Giang hồ kỳ cục - Trang 34

Chương 34

“Hắt xì!”

Cùng lúc đó, một tiếng sổ mũi vang dội từ trong miệng Triệu gia trang Nhị thiếu gia tuôn ra.

Hắn hít mũi một cái, nghiêm trọng hoài nghi có phải có người ở sau lưng mắng hắn, mà người lớn mật như thể đảm bảo không thể nào là nương tử của hắn, nàng chỉ biến đem hắn như thần thánh mà hầu hạ, cho nàng mười can đảm cũng không dám chất vấn hắn bất kỳ điều gì.

Cho nên, Triệu Vĩnh Yên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người có thể. Hắn nheo lại con ngươi, âm lãnh dò xét lên gã nô bộc trước mặt, “Ngươi có phải đang len lén mắng ta ở trong lòng?”

“Nhị thiếu gia, ta, ta ta. . . . . . vì cái gì phải mắng ngươi à?” Gã sai vặt bị hỏi đến không giải thích được.

Cũng đúng, không có động cơ gây án. Vĩnh Yên suy nghĩ gật đầu một cái, tạm thời quyết định không làm chuyện này trở nên rối rắm lên, “Những người giang hồ thuật sĩ gần đây cũng ngừng rồi sao?”

“Bẩm Nhị thiếu gia. . . . . .”

“Không cần bất cứ chuyện gì cũng dùng ‘ bẩm ’ mở ra đầu!” Hắn đột nhiên tờ môi, khó chịu cắt đứt hồi báo. Học ai không học, tại sao đi học lời kịch của nàng. Hắn không cần mọi việc cũng nghe bẩm, không cần trong phủ tất cả mọi người đều bộ dáng của nàng, loại này oai phong tà khí không thể cổ vũ.

“Trước khi Nhị thiếu gia trở về, những nhân sĩ giang hồ trước kia đứng cửa phủ chúng ta đợi thật lâu mà dạo này không đến nữa. Trải qua nhiều lần thăm dò, bọn họ mỗi ngày ngủ thẳng buổi trưa, sau đó xuống giao lưu, dùng cá ăn trưa, thỉnh thoảng mang hoàng kim bạc trắng hối suất thị trường xem một chút, rảnh rỗi uống trà xem cuộc vui, dùng xong bữa tối, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh đi săn trộm dưa hấu để ăn khuya, sau đó mới ngủ.”

“Không có chuyện gì kì lạ xảy ra sao?” Hắn hoàn toàn không có ý định quan tâm cuộc sống thường ngày của những người đó!

“A, có có có, sáng sớm hôm nay tất cả bọn họ liền nổi lên, làm việc và nghỉ ngơi đều thay đổi. Ngay cả Thần Y cũng sắp xếp rương, mua rất nhiều lương khô, Nhị thiếu gia, hay là bọn họ tính toán kết thúc đại biểu võ lâm đại hội, đi trở về phủ của mình?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy hãy để cho bọn họ đi. Đến lúc đó phái những người này tới cửa muốn sổ sách đi, ta cũng không tin không thu trở về những chuyện bậy bạ kia!” Triệu gia trang bọn họ thiếu bạc sao?

“Hảo. . . . . .”

“Chờ một chút.” Tên nô bộc lĩnh mệnh đang muốn lui ra, chợt bị Nhị thiếu gia kêu ngừng, rất không thoải mái khi bị nhìn bởi ánh mắt lăng trì, Nhị thiếu gia nhà hắn mở giọng ác liệt hỏi, “Cái tên heo mập di động gần đây cũng không có động tĩnh sao?”

Heo mập di động? Sự xưng hô này khiến tên nô bộc ngẫm nghĩ thật lâu, mới sáng hai mắt lên, nghĩ được đáp án, “Ngươi nói Hình Hoan hả? Nàng ở Quần Anh lâu sám hối a, vốn là không có việc gì, lời nói cũng ít ỏi, lại không giống như vài người, chỉ đóng cửa suy nghĩ mà gây ồn ào ầm ĩ, không làm được còn đòi bắt Nhị thiếu gia đi gặp quan. . . . . .”

Hắn híp mắt át chế gã nô bộc đang thao thao bất tuyệt.

Cứ ba ngày hai bữa, tên khoái bắt người đi gặp quan chính là người nào, hắn biết rõ. Vĩnh Yên thậm chí nhận định, đây mới là nữ nhân, sẽ ầm ĩ sẽ náo, thích quấn quít hắn nói chuyện vui đùa, thỉnh thoảng sẽ vì để đạt tới mục đích mà làm nũng, càng sẽ không đem chí lớn nàng gửi giá ở trên thân nam nhân.

Mà gia đình hắn, mỗi một điều cũng hoàn toàn khác biệt. Bị hắn hờ hững nhét vào Quần Anh lâu như vậy, nàng lại còn có thể coi như không có việc gì hưởng dụng những thứ lương khô kia, không hề nói một câu oán hận. Chuyện bên ngoài nàng cũng không hỏi tới, toàn quyền giao do hắn đi xử lý, cho dù tâm phiền ý loạn, nàng cũng sẽ không hiểu được phiền não của hắn, nàng chỉ hiểu được bưng trà đưa nước hỏi han ân cần, nhân tiện đem mình bám vào trên người hắn.

Đây chính là lệnh của phụ mẫu xuất ra nhưng hắn căn bản không có kiên nhẫn mà vượt qua.