Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Giang hồ kỳ cục

Giang hồ kỳ cục

Giang hồ kỳ cục

Giang hồ kỳ cục

Tác giả: An Tư Nguyên

– Giờ nhìn lại tuổi của con cũng không còn nhỏ, thân là con trai trưởng nên mau chóng cưới vợ sinh con đi.

-Mẹ cứ coi như con không phải con trưởng là được.

-Ăn nói hàm hồ ! Ngày mai đi xem mắt ngay cho ta!

-Không cần thiết, con đã có ý trung nhân rồi, đôi bên tâm đầu ý hợp mong mẹ tác thành!

-Tốt. Ngày mai dẫn cô gái đó về cho ta xem mặt.

-Phải thế sao… vậy, chắc không được đâu… Con đã thất tình rồi.

-Thế thì tốt quá, cha con đã tìm cho con một người vợ tốt, nếu đã thất tình vậy nhanh chóng thành thân đi. Mẹ sẽ chọn ngày tốt.

-Khoan đã mẹ, lòng con đã chết, con muốn rời nhà, đi đến một nơi để chữa khỏi vết thương tình. Mẹ, xin thứ cho hài nhi bất hiếu.

Đây không phải là lời nói đùa, sáng sớm hôm sau, bên trong trang viện phát ra tiếng hét thất thanh đến thấu trời của lão phu nhân.

-Đồ nghịch tử, dám để lại thư rồi bỏ nhà trốn đi sao? – Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, tay vò nát mảnh giấy.

Trên giấy vẽ một hình trái tim méo mó rất khó phân biệt. Trái tim vỡ thành hai nửa, ở góc giấy có mấy chữ viết vặn vẹo “Triệu Tĩnh An”

Chương 1

Có người nói trong chốn giang hồ có tranh đấu, có máu tanh, có chém giết, không những thế còn có rất nhiều người trong giang hồ không cần làm gì vẫn có thể ăn no mặc ấm. Bọn họ có võ công cái thế, hành tung quỷ dị khác thường khiến nhiều người sùng bái.

Nghe mọi người nói vậy, Hình Hoan cũng cho là như vậy.

Nhưng, ý nghĩ này đã bắt đầu sụp đổ từ khi nàng thành thân.

Hình Hoan là ai ?

Nàng là một người có gia thế trong sạch, kiếm sống nhờ vào nghề chăn nuôi gia súc tại một thị trấn nhỏ heo hút cách xa kinh thành.

Năm nàng vừa tròn mười sáu tuổi, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong thôn khoảng bốn mươi lăm hộ gia đình bao gồm thôn trưởng, nàng vô duyên vô cớ nhặt được một may mắn lớn, trở thành một “nhân vật đáng ghen tỵ nhất trong năm”.

Vì nàng được gả cho nhị thiếu gia Triệu Vĩnh Yên của Triệu gia trang, đệ nhất võ lâm sơn trang về cung cấp binh khí.

Trên thực tế cuộc hôn nhân này chỉ là một trò lừa gạt, nhưng nàng kiên quyết không tiết lộ, che dấu sự thật cho tới cùng.

Tuy rằng ngày nào nhị thiếu gia cũng chỉ quan tâm đến một chuyện là làm cách nào có thể đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt. Cách vài ngày lại có một phong hưu thư được đưa đến tay nàng. Số hưu thư nàng nhận được trong hai năm nay cũng sắp xếp đầy rương gỗ được đặt ở dưới gầm giường rồi.

Nhưng cũng may, lão phu nhân đối xử với nàng rất tốt, bà không hề trách cứ nàng không thể chăm sóc hầu hạ tướng công chu đáo. Mỗi lần nói chuyện với nàng, đều luôn tươi cười, ôn hòa, thậm chí còn ủy thác trách nhiệm nặng nề, giống như lúc này…

“ Hình Hoan, thiếp mời đại biểu của đại hội võ lâm lần thứ chín được đưa đến rồi.“

“ Nhanh như vậy sao ạ?” Nàng còn chưa hề nghe lần thứ nhất đến lần thứ táma\, thế mà nay đã đến lần thứ chín rồi. Nhanh thật! “Vậy, thưa mẫu thân đại hội được tổ chức ở đâu ?”

“Ở kinh thành con à.”

Kinh thành ! Đôi mắt Hình Hoan chợt sáng lên : “Mẫu thân, con có thể đến đó một lần được không ?”

“Được chứ. Triệu gia trang chúng ta là võ lâm thế gia. Nhị thiếu phu nhân của Triệu gia trang sao có thể vắng mặt được? Người trong giang hồ đều nói con là một người hiền lành, lương thiện, khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, cử chỉ đoan chính. Quả thật là tấm gương lý tưởng của nữ nhi trên giang hồ hiện nay. Tất cả đều nhất trí đề cử con làm đại biểu cho nữ nhân võ lâm để xuất hiện trong đại hội lần này.”

“Mẫu thân, Hình Hoan nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, chăm chỉ học hỏi các vị tiền bối để trở thành một thanh niên ưu tú trên giang hồ, kiên trì rèn luyện, đoàn kết lẫn nhau, vì dân cống hiến sức mình. Trung với giang hồ, với sơn trang, yêu ghét rõ ràng, không quên gốc tích!” Nàng nghiêm nghị tuyên thệ.

“…Hình Hoan, những thứ này chả liên can gì đến con cả. Ta sắp xếp vậy là để cho con đi cùng với Vĩnh Yên. Đường xá xa xôi, cứ thong thả mà đi, nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm, cố gắng lúc về trong bụng có thêm một tiểu thiếu gia. Còn việc làm thanh niên ưu tú của giang hồ, ta sẽ cho người khác làm, con hiểu không ?”

Đường xá xa xôi, đi từ từ mà bồi dưỡng tình cảm ư? Hình Hoan chẳng cảm nhận được điều đó. Nàng chỉ biết suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yên thì an nhàn cưỡi tuấn mã, còn nàng phải cuốc bộ bám sát theo sau. Nói cho ra oai là “tăng thu giảm chi”. Trên thực tế, nàng đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày, số bạc bỏ ra để mua giày cũng đủ để mua một con ngựa tốt.

Mà thực ra, dù không mua ngựa thì bọn họ cũng có thể cưỡi cùng một con ngựa mà, dù sao trông nàng cũng không quá to béo.

Nhưng đó là một chuyện không thể, suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yêu ngoài việc tiếp tục đưa cho nàng thêm mười tám phong hưu thư ra, thì hắn chẳng thèm có bất cứ giao tiếp gì với nàng.