Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Gia, khẩu vị quá nặng

Gia, khẩu vị quá nặng

Gia, khẩu vị quá nặng

Gia, khẩu vị quá nặng

Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả

Editor: Misery De Luvi, Hoa Tử Tình, Y Sơn, Ẩn, Sena, Dạ Nguyệt Vy, Diệp Mẫn Chi, Yêu Tinh, Lam Lăng Băng, Mèo Yt, Lin, Bồ CôngAnh, Thanh Hoa, Jenny, Windy Whiskley.
Beta-er: MDL, Thanh Lê, Huyết Băng Tử, Joliefam, X Trang Moon.
Nguồn: DĐ LQĐ.

Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới hai mươi tuổi. Hung thủ đẩy cô ra đường cái ngay trước mắt bao người.

Thế nhưng, những người chứng kiến…

Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con.

Người mẹ hiền từ của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia.

Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt!

Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em.

Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, thế nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả.

Cho nên…

Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, và cô cũng muốn trở thành nàng công chúa được toàn thế giới bênh vực, để con ả đã cướp đi mọi thứ của cô, nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn.

Chương 1: Thề không cúi đầu

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

“Chát!”

Tiếng tát tay chát chúa vang lên giữa yến hội. Mộc Như Lam cảm thấy hai má đau đến tê dại, trong miệng tràn đầy vị sắt.

Đám người vây xem quần áo lụa là, tay cầm vang đỏ. Bọn họ lẳng lặng quan sát mà không có lấy một chút thương hại, trên môi treo toàn những nụ cười mỉa mai.

“Nói lại lần nữa tao xem!” Mộc Chấn Dương tức run cả người, đôi mắt đỏ kè gân máu, ai nhìn không biết còn tưởng Mộc Như Lam là kẻ thù không đội trời chung của ông ta chứ không phải con gái ruột thịt.

Đồng phục và mặt của Mộc Như Lam đã bị rượu nhuộm đỏ, thế nhưng cô vẫn một mực thẳng lưng tựa như đoá bạch hoa, đôi mắt ánh lên vẻ quật cường, hai tay nắm thành đấm, “Con làm đúng!”

“Mày…”

“Bố… Không, Mộc thúc thúc, là tại con không tốt, chú đừng trách chị, đều tại con không biết lượng sức…” Bạch Tố Tình nhu nhược nói, trên gương mặt đáng thương còn hằn rõ một dấu tay, ả lắc lắc đầu làm tóc không cách nào che đậy dấu vết kia. Mộc Chấn Dương thấy thế thì lửa giận lại phừng lên, hung hăng tát Mộc Như Lam một cái ngã nhào.

Tại nơi đông người như vậy mà ông ta lại nhẫn tâm đánh mắng con gái ruột chỉ vì một người ngoài.

Mộc Như Lam ngồi dưới đất cười nhẹ, đôi mắt quật cường bất giác đỏ lên.

Cô thấy tủi thân, Bạch Tố Tình bước vào nhà cô với thân phận ăn nhờ ở đậu, vậy mà chỉ sau nửa năm ngắn ngủi, ả đã cướp mất cha mẹ cô, em trai cô, thậm chí còn cướp luôn cả người cô yêu. Cô cứ tưởng mình đã sai ở đâu nhưng Bạch Tố Tình lại chính miệng thừa nhận: tất cả đều do ả tính kế. Cô sững sờ nhận ra mình có đứa em gái thật tốt: tính kế hại cô bị cưỡng hiếp luân phiên ngay tại trường học, sau đó giả bộ như người tốt đến an ủi khiến cô mang ơn, ngày hôm sau thì lại tung video lên mạng làm cô mất hết mặt mũi, gia đình vị hôn phu cũng chê cô không trong sạch…

Cô giải thích với bạn bè, giải thích với cha mẹ, giải thích với em trai, cuối cùng chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của họ. Bọn họ nói, “Mộc Như Lam, cô quả là đáng khinh bỉ, Tố Tình tốt với cô đến thế mà cô lại chửi bới sau lưng cô ấy, chẳng trách cô gặp phải chuyện như vậy, đúng là trời phạt, đáng kiếp!”

Đúng, cô đáng kiếp, đáng kiếp vì cô không có mắt nhìn người. Cô quật cường từ bé, không chịu nổi bị bạn bè xa lánh, sau khi giải thích mà không được ai tin tưởng, cô liền bắt đầu khinh thường. Ít nhất cô cũng sẽ không để cho Bạch Tố Tình cướp đi tôn nghiêm của mình. Mộc Như Lam tin một câu: Người trong lòng có mình, không cần đi giải thích; kẻ trong lòng không mình, giải thích cũng vô dụng.

Bọn họ đã không tin thì cô sẽ tống bọn họ ra khỏi trái tim rồi tiếp tục làm một cô gái quật cường với lòng tự trọng cao ngút trời, đấu không lại kẻ tiểu nhân thì vẫn có thể chạy trốn. Cái gia đình này, cô không cần, thứ người yêu bạn bè như thế, cô không thèm. Chẳng ngờ, đóa sen trắng ruột đen kia không muốn chừa cho cô một con đường sống. Khi cô trở về lấy hành lý, ả lại tiếp tục dây dưa, bảo không ngờ cô còn mặt mũi trở về. Mộc Như Lam đáp rằng cô trở về là đương nhiên, thứ chim trĩ không cha mẹ mà đi cướp của người khác như ả, cho dù có vào cửa Mộc gia thì cũng không thể nào biến thành phượng hoàng.

Vì thế, đóa sen trắng này sắp xếp để cho bạn bè của ả nhìn thấy mình bị Mộc Như Lam tát rồi khóc oà lên. Sứ giả chính nghĩa kể ra cũng thật nhiều, nhiều đến nỗi cả gia đình của cô cũng ở trong số đó.

Mộc Như Sâm cười khinh thường, cậu quả là xui tám đời mới phải làm em trai của một kẻ như thế.

Mộc Như Lâm đứng sau đám đông, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn người xa lạ.

“Mày có xin lỗi hay không?!” Mộc Chấn Dương điên tiết, bộ đứa con gái này ngại hắn mất mặt chưa đủ hay sao? Thật hối hận năm đó sinh ra không bóp chết nó luôn, đỡ cho hôm nay phải xấu hổ!

“Như Lam, mau xin lỗi Tình Tình đi, nói gì con cũng là chị, làm sao có thể đánh em gái như thế? Xin lỗi nhanh!” Kha Uyển Tình mẹ cô ôm Bạch Tố Tình an ủi, ánh mắt nhìn cô thì lại lạnh băng chứa vài phần uy hiếp.

Mộc Như Lam lạnh nhạt đứng dậy, phớt lờ tất cả mà đi thẳng ra ngoài. Bóng lưng cô gầy yếu nhưng rất đỗi ngoan cường, không ai có thể khiến cô cúi đầu lùi bước, kể cả cha mẹ có công sinh dưỡng cũng không. Hôm nay cô mới nói thật một câu mà đã bị cha mẹ nhục nhã ngay trước mặt mọi người, nếu còn tiếp tục đánh Bạch Tố Tình thì dám cá là bọn họ sẽ lôi cô đi băm thây vạn đoạn.

“Mày mà bước ra ngoài một bước thì Mộc gia sẽ không còn đứa con gái nào nữa!” Mộc Chấn Dương phẫn nộ thiếu điều vác gậy ra đánh cô. Đứa con này đang khiêu khích uy nghiêm của người làm cha, của kẻ đứng đầu gia đình như ông ta! Nó dám cãi lời ông ta!

Mộc Như Lam siết chặt nắm đấm, tiếp tục hướng thẳng ra cửa. Cái nhà như vậy, không cần, Mộc Như Lam cô có tay có chân, kiếp này dù đi ăn xin cũng không bước vào nơi này một bước!

Từ đằng sau truyền đến vài tiếng mắng đầy tức giận, Mộc Như Lam xem như không nghe thấy, ánh trăng chiếu sáng bóng dáng cô, làm nổi bật vẻ cô đơn yếu ớt.

Cô mới vừa đi đến bên đường thì sau lưng bỗng vang lên tiếng kêu lo lắng của Bạch Tố Tình, “Chị! Chị đừng xúc động! Là em không tốt, chị đừng đi, để em đi! Chị…”

Mộc Như Lam không để ý tới ả. Đèn xe phía trước sáng lên, chiếu thẳng vào mắt làm cô hơi choáng.

“Mày việc gì phải vội thế?” Giọng nói vốn nhỏ nhẹ nay đột nhiên trở nên bén nhọn, Bạch Tố Tình giữ chặt lấy tay Mộc Như Lam, miệng cười trào phúng, “Tao chơi còn chưa đã đâu.”

“Mày còn muốn làm gì? Tao đã hai bàn tay trắng, mày còn muốn gì nữa?” Mộc Như Lam giật tay ra lạnh lùng nhìn ả, nét mặt quật cường như thể cô không cần những thứ đã bị cướp đi kia.

Bạch Tố Tình híp mắt, “Tao muốn thấy mày khóc! Tao muốn thấy mày quỳ dưới đất cầu xin tao như một con chó, muốn thấy mày dơ bẩn ti tiện như con kiến, nhưng vì sao mày vẫn không khóc?” Ả vô cùng chán ghét vẻ thanh cao của Mộc Như Lam, cho dù bị luân gian, cho dù thân thể không còn trong sạch nhưng nó vẫn thánh khiết như một đứa trẻ. Dáng vẻ ấy khiến ả chán ghét!

Mộc Như Lam nở nụ cười khinh bỉ, gương mặt cô lạnh băng, “Thế thì vô cùng xin lỗi, mày sẽ vĩnh viễn không được như ý.”

“Vậy mày đi chết đi!” Đáy mắt Bạch Tố Tình hiện lên sát ý, ả cứ thế đẩy cô xuống đường.

“Rầm!”

Biểu cảm kinh ngạc trùm lên khuôn mặt của Mộc Như Lam, xương cốt toàn thân đau đớn, máu đỏ bắt đầu tràn ra, cô ngẩng đầu, đôi mắt mê man nhìn về phía trước.

Cô thấy nụ cười đắc ý ngoan độc của Bạch Tố Tình, thấy mấy vị thân nhân của cô chạy tới, thấy kẻ tông chết cô chính là người đàn ông cô yêu đến móc tim móc phổi.

Động tác đẩy rõ ràng như vậy, chỉ cần có mắt là sẽ thấy được.

Nhưng mà, hình như bọn họ rất vui khi thấy cô chịu chết.

Mộc Chấn Dương nói, “Đừng áy náy, đây không phải là lỗi của con.”

Kha Uyển Tình ôm lấy cô ả Bạch Tố Tình đang vờ ra vẻ kinh hãi, miệng liên tục an ủi, “Không sao cả, mẹ có con là đủ rồi, con còn ngoan ngoãn hơn cả đứa con gái kia.”

“Hừ, thứ phụ nữ này nên chết sớm hơn, sống chỉ tổ làm em mất mặt!” Mộc Như Sâm hai tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su, nhìn Mộc Như Lam nằm trên đường như nhìn một đống rác.

“Trước giờ anh chỉ yêu mình em.” Tên đàn ông kia mới giây trước tông chết cô mà giây sau đã chân thành thổ lộ với Bạch Tố Tình.

Ý thức của cô dần mơ hồ, giây phút cuối cùng trước khi chết, trong nỗi oán hận có xen lẫn chút hâm mộ bội phục. Giết người công khai trước bao nhiêu nhân chứng mà vẫn được an ủi, làm người như vậy thật thành công…