Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 » Trang 5

Chương V102.3: Giam cầm (3)

Editor: MDL, Piscestar

Beta-er: Misery De Luvi

Chất lỏng không màu chầm chậm truyền từ kim tiêm vào mạch máu, trong cái khay trên tay gã đàn ông đứng cạnh vẫn còn rất nhiều ống tiêm chứa đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau.

Mặc Khiêm Nhân im lặng ngồi tựa vào tường, bình thản nhìn chất lỏng chạy vào trong cơ thể mình.

“Khà khà khà…” Tiêm xong, gã đàn ông đứng dậy cười khẩy, “Phải vậy chứ, ngoan mới không bị đánh. Miễn là mày biết điều làm con chuột thí nghiệm cho tụi tao thì Mặc gia chúng mày mới không mất đi thằng đàn ông cuối cùng, mày mới không bước theo vết xe đổ của bố mày haha…”

“Mày cũng đừng ôm hy vọng gì cho mất công, chỗ này không phải Coen, mày cùng lắm chỉ là một gã chuyên gia tâm lý học thôi, tay chân bị trói cứng thì làm được tích sự gì nữa. Chưa kể ở đây khắp nơi đều có người của tụi tao, cả trong FBI cũng có, sẽ không ai đến cứu mày đâu, tìm ra được chỗ này lại càng không.”

“Nói nhiều với nó làm gì? Đại ca đói bụng rồi, đem hai con nhỏ kia vào nhanh lên.” Gã người Á đứng ngoài lồng giam vừa nói vừa chỉ vào nhóm phụ nữ đã vơi đi phân nửa so với lần trước.

Hai cô gái bị chọn hét lên hãi hùng, trên đường bị lôi ra ngoài không ngừng giãy giụa, “Aaaa đừng mà! Buông tôi ra! Anh Amon! Anh Amon cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với! Aaaa…”

“Aaaa! Amon…”

Những tiếng hét cầu cứu này cứ hai ngày lại xuất hiện một lần, các cô gái khác ôm mặt khóc nức nở, chỉ còn biết nhìn đau đáu sang cái lồng nhốt Mặc Khiêm Nhân như thể hắn chính là niềm hy vọng duy nhất.

Cũng phải, Mặc Khiêm Nhân đã từng một lần giúp họ thoát ra kia mà. Mỗi tội khi ấy họ quá hoảng loạn nên đã không thể bình tĩnh làm theo lời hắn, cuối cùng chẳng những không trốn được mà còn làm liên lụy tới hắn.

Trên trán Mặc Khiêm Nhân lấm tấm mồ hôi, hai tay hắn bấu mạnh xuống đất đến nỗi rướm máu. Dưới sự dày vò của ma túy, đôi mắt sắc bén vẫn thường trực vẻ lạnh nhạt, như thể đã tách rời khỏi cơ thể.

Hắn sẽ không để bất cứ thứ gì lấn át lý trí mình, tuyệt đối không!

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Như thường lệ, Joey lên khu tầng ba đưa cơm cho Hans, từ đó đến nay gã không đề cập gì đến Mặc Khiêm Nhân nữa. Thế nhưng càng như thế Joey lại càng lo, chẳng thà Hans ngày nào cũng nhắc tới nhắc lui thì hắn còn đỡ nghĩ lung tung, đằng này Hans im re làm hắn cứ rảnh ra là lại suy diễn đủ thứ. Mặc dù Joey đôi khi hơi cay nghiệt, đôi khi hơi mưu mô, hơn nữa còn nhận lệnh cấp trên giám sát Mặc Khiêm Nhân, nhưng dầu gì hắn cũng làm việc chung với Mặc Khiêm Nhân nhiều năm rồi, từng ấy thời gian còn đủ để nảy sinh cảm tình với động vật nữa là con người. Hơn nữa, hắn đã bị thuyết phục bởi năng lực và khí phách của Mặc Khiêm Nhân từ lâu rồi.

Không lo lắng mới là lạ!

Bên sân bay không có hồ sơ xuất cảnh của Mặc Khiêm Nhân, tức là hắn vẫn còn ở Mỹ, vậy mà lại không thấy tăm hơi đâu, gọi điện cũng không được. Nếu là do hắn đang bận phá án thì đây chắc chắn là vụ án tốn nhiều thời gian nhất của Mặc Khiêm Nhân từ lúc vào nghề.

Aaaa tất cả là tại Hans! Vốn dĩ hắn vô cùng tin tưởng năng lực của viện trưởng, thế mà tự dưng gã lại nói “Lần này Amon một đi không trở lại”, cái câu này mọc rễ trong đầu hắn khiến hắn không tài nào làm ngơ được!

So với vẻ bồn chồn của Joey, Hans trông bình tĩnh hơn nhiều, gã vừa dùng cơm vừa thong thả nói, “Tôi bảo này, tôi muốn gặp cô điệp viên Emilyn.”

“Tại sao nhất định phải là cô ta?!” Joey nuốt giận, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu không được, người khác cũng không được.” Hans chẳng buồn liếc Joey lấy một cái, gã nở một nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn đẹp đẽ vô hại.

Hans càng đòi gặp Emilyn thì Joey càng nghi ngờ gã đang giở trò gì đấy, nếu vậy sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đời nào hắn lại để Hans được như ý chỉ vì vài ba chuyện vô căn cứ?

Cách quản lý Hans như sau: lúc gã muốn uống nước thì cho gã ăn cơm, còn lúc gã muốn ăn cơm thì cho gã húp cháo loãng, nói chung là không để gã được như ý!

Joey trừng Hans, “Tôi sẽ không để cho ông thực hiện được âm mưu đâu!”

Nhìn Joey tức giận bỏ đi, Hans giả tạo lắc đầu, “Cứ thích cản trở ta xem kịch vui cơ, đúng là đồ khó ưa.”

Cơ mà…

Rồi gã sẽ được xem thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Joey vào văn phòng viện trưởng thì thấy Schmidt đang ngủ gà ngủ gật trên sôpha, hắn nghi hoặc hỏi, “Amon bảo anh đi Boston mà?”

Schmidt xoa xoa bọng mắt thâm đen, “Tôi chực bên đó hơn tháng trời mà chẳng thấy ai khả nghi hay ai cần bảo vệ cả.” Thật không hiểu nổi rốt cuộc Amon muốn hắn canh chừng cái gì.

“Thế nên cậu quay về?”

“Gần đây có một vụ án nhưng thiếu nhân lực, cấp trên yêu cầu tôi quay về.“

“Vậy cậu tới đây làm gì?” Joey khó hiểu, trụ sở FBI đặt ở California, cách bệnh viện Coen khá xa, sao Schmidt không lo đi làm mà lại chạy tới Coen?

Schmidt gãi chóp mũi, ngượng ngùng nhìn ra sau lưng Joey.

“Thành thật xin lỗi, là do tôi.”

Joey quay phắt lại , thấy Emilyn đã đứng ở đó từ bao giờ, thân mặc âu phục đen, tóc dài cột đuôi ngựa.

“… Sao cô lại ở đây?” Hắn cau mày, cảm thấy Emilyn thật dai như đỉa đói, sao cứ lãng vãng trước mắt hắn mãi thế không biết.

Emilyn hơi lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, “Có một vụ án cần sự giúp đỡ của Caesar Busson. Tôi có đem theo giấy phép đặc biệt.”

Caesar Busson, phạm nhân tại tầng một bênh viện tâm thần Coen. Từng là sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất cũng như ưu tú nhất trong thủy quân lục chiến Mỹ, bị bỏ tù từ bốn năm trước. Đối với nước Mỹ mà nói thì mất đi người này là một tổn thất rất lớn, vì vậy mặc dù thân mang trọng tội, hắn vẫn không bị xử tử mà chỉ bị giam trong bệnh viện tâm thần Coen.

Joey rất không vui, có giấy phép đặc biệt tức là không cần viện trưởng đồng ý cô ta cũng vào được, không ai có quyền ngăn cấm bằng không sẽ bị gán tội cản trở nhân viên thi hành công vụ. Thế nên dù cực kì không muốn, Joey vẫn phải trơ mắt nhìn Emilyn bước vào nhà giam.

++++

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, tuy bị rơi vào thế bất lợi trong cuộc đụng độ đầu tiên với Bạch Mạc Ly nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đi shopping của Mộc Như Lam, cầm cái thẻ Mặc Khiêm Nhân đưa cho, cô quẹt không chút ngại ngần, cả người cũng là của cô thì còn thứ gì không phải của cô nữa?

Mộc Như Lam xách đồ về ký túc xá, thấy trong phòng bỗng đầy ắp các loại đồ gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, v.v. Jennifer mừng đến mức nhảy cẫng lên, trông thấy Mộc Như Lam thì vội vã nhào tới, vui vẻ nói, “Tất cả đều do Cừu* mua đó!”

Jennifer phát âm tên Lê Dạng không chuẩn, nói một hồi lại thành “Cừu”, một cái tên đáng yêu không hợp với vẻ ngoài của Lê Dạng chút nào.

*Cừu (yáng) đọc gần giống Dạng (yàng).

Kí túc xác Harvard cho phép mua sinh viên dùng đồ gia dụng riêng, nhiều sinh viên năm nhất khác đã chuẩn bị ngay từ đầu nhưng Mộc Như Lam quên béng mất, Jennifer thì không có tiền, Lê Dạng cũng không để ý mấy, mãi đến tối hôm đó Mộc Như Lam về trễ không có cơm ăn thì Lê Dạng mới nhớ ra, ngặt nỗi khi đó tiệm đồ gia dụng đang tạm thời hết hàng nên mãi tới hôm nay mới được gửi tới.

Lê Dạng vẫn tỏ ra xa cách, cô không quen được người khác cảm ơn nên nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục chơi game.

“Cừu thật dễ thương! Cừu quá tuyệt vời! Cừu ơi tớ yêu cậu!”

Chịu hết nổi, Lê Dạng bèn đứng dậy bỏ đi.

Jennifer lập tức đuổi theo, nhất định phải ôm đùi đại gia mới được!

Mộc Như Lam bật cười nhìn hai người chạy ra ngoài, cô ngồi xuống giường, đổ mấy thứ vừa mua ra: đinh, đai ốc, dao quân dụng Thụy Sỹ, dây chun, và cả sợi tơ trong suốt cô đặt từ nhà xưởng nữa. Ngoài ra cô còn mua vài khối đá quý đắt tiền, lúc đính hôn Mặc Khiêm Nhân đã tặng cô một bộ búp bê bằng ngọc do hắn tự tay chạm khắc, bây giờ đang rỗi rãi, cô cũng muốn khắc cho Mặc Khiêm Nhân một con.

Cô phân chúng ra theo loại rồi cất từng cái vào tủ, có vài món “hàng” cô vẫn chưa dám lấy ra dùng vì đây không phải là nơi để cô tự do làm càn. Ở Trung Quốc, cái tên Mộc Như Lam có thể đem lại cho cô một cơ số đặc quyền nhưng ở nước Mỹ này cô chỉ là hạng tôm tép. Hơn nữa kể từ khi cô chọn đi du học, các công tác bảo vệ từ mẫu quốc cũng đã ngừng hẳn, kiểu như họ muốn cô phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Quan trọng hơn hết, khắp nơi không chỉ đầy rẫy người của anh trai Bạch Tố Tình mà còn có những thế lực khác, tỉ như Morse. Tất cả đều như hổ rình mồi, còn cô thì là con thỏ từ trên trời rơi xuống ngay ranh giới giữa hai thế lực. Phải hành động hết sức cẩn thận, kẻo bọn họ phát hiện ra con thỏ này cũng biết ăn thịt hổ thì chết.

Cũng như quân cờ domino vậy, quân phía sau ngã xuống kéo theo sự sụp đổ của một loạt các quân phía trước. Sau khi trùng sinh Mộc Như Lam đã sửa đổi vài chuyện, từ đó dẫn đến những biến hóa hoàn toàn ngoài ý muốn, ví dụ như cuộc chiến giữa Đoạn Nghiêu và Đoạn Ngọc, nó chỉ xảy ra sau khi cô cứu Đoạn Nghiêu. Hiệu ứng cánh bướm kiểu này… khiến cô khá là phấn khích.

Một tương lai không thể dự đoán hay kiểm soát được thì mới thú vị phải không nào?

Cất đồ đạc xong xuôi, xung quanh lại chìm vào yên lặng, hiện trong phòng chỉ còn một mình Mộc Như Lam, cô giở sách ra đọc nhưng mới đọc vài trang đã thấy khó chịu, gãi đầu đắn đo một hồi, cô quyết định bật tivi xem tin tức.

“… Tính đến thời điểm hiện tại, số phụ nữ mất tích được ghi nhận trong hồ sơ đã lên tới con số hai mươi bảy, các gia đình nạn nhân đang quyết liệt yêu cầu FBI nhanh chóng phá án. Theo nguồn tin, chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế Amon cũng đã mất tích một thời gian dài, phải chăng anh ấy đang âm thầm điều tra vụ án này…”

Mộc Như Lam chăm chú theo dõi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên Mặc Khiêm Nhân được nhắc đến trên tivi, nhưng sao họ lại nói Khiêm Nhân mất tích? Không phải hắn đang đi phá án sao? Chẳng lẽ đây chính là vụ án hắn phụ trách?

Mộc Như Lam lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, cô muốn biết tình hình của Mặc Khiêm Nhân, có nên gọi không? Lỡ hắn đang ẩn nấp kẻ địch thì mình sẽ làm hỏng chuyện của hắn mất. Thôi đành tin tưởng vào hắn vậy.

Nhưng ngộ nhỡ, hắn không giữ nổi lời hứa thì sao?

Có lẽ cô phải chấp nhận thôi, sống chết là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người – giả sử hôm nay anh trai Bạch Tố Tình thả tay thì cô cũng đã chết rồi, trong khi trước đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô sắp chết cả.

Mà, Mặc Khiêm Nhân sống là người của cô, chết thì xác cũng phải là của cô. Chí ít… cô phải đem xác hắn về, bằng không cô sẽ nổi cơn thịnh nộ.

A… gửi tin nhắn vậy.

Cô bấm vài chữ rồi gửi đi, dường như những buồn phiền trong lòng cũng theo tin nhắn mà vơi bớt, lẽ nào đây chính là cảm giác của những người thích gọi điện nhắn tin cho người yêu?

Thôi, đương nhiên không phải rồi, người yêu bình thường làm gì có ai một tháng không nhắn tin cho nhau.

++++

Trong cảnh phòng tối mịt, có một gã đàn ông tự tiện coi điện thoại của người khác nhưng khổ nỗi chẳng moi được gì, “Di động gì mà chẳng có lấy một số điện thoại, không tin nhắn, không ảnh chụp, không twitter, lịch sử duyệt web cũng không nốt, giỡn mặt tao à?”

“Thiên tài thì chỉ cần cái đầu là nhớ được số điện thoại rồi. Mày bỏ cái di động xuống cho tao nhờ, lỡ bị người khác lùng ra thì sao?”

“Haha… Nội ứng ở bên kia có tin gì cũng cho chúng ta biết trước tiên, sợ gì chứ?”

“Vớ vẩn!”

“Rồi rồi… Có tin nhắn! Mẹ kiếp, làm tao giật cả mình!” Chiếc điện thoại trên tay đột nhiên rung lên làm gã suýt ném nó xuống đất.

Số lạ, không biết do ai gửi đến, nhưng đọc thì có vẻ khá thân quen với Mặc Khiêm Nhân, hơn nữa còn là nữ.

“Ha ha ha…” Tiếng cười độc ác đầy nguy hiểm vang lên.

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Joey khoanh tay đứng bên ngoài nhà giam tầng một, chốc chốc lại giậm chân ra chiều sốt ruột, con nhỏ Emilyn làm gì mà lâu thế không biết.

Trong màn hình theo dõi, Emilyn vẫn đang ngồi trước cửa buồng giam của Caesar, không hề tự tiện đi lung tung, hừ, hắn đành đợi thêm một lát vậy.

Mãi hơn một tiếng sau Emilyn mới đi ra, trông vẻ mặt thì coi bộ là cô ta đã bị gây khó dễ, đám biến thái đó không đời nào chịu ngoan ngoãn phối hợp, trừ khi bọn chúng đang cực kì vui vẻ, còn không chỉ sợ phải chiến đấu lâu dài mới moi được thông tin từ miệng chúng.

Trong trường hợp hai bên cùng trao đổi lợi ích như Ive với nghị sĩ Savile thì cơ hội lấy được thứ mình muốn sẽ cao hơn một chút, có điều từ sau vụ Ive bỏ trốn thành công, không còn ai dám trao đổi điều kiện với bọn chúng nữa.

Cứ nghĩ tới chuyện Emilyn sẽ còn đến đây vài lần nữa là Joey lại thấy khó chịu. Ngay từ đầu hắn đã có ác cảm với Emilyn rồi, sau lần cô ta tự tiện nói chuyện với Hans thì càng tồi tệ hơn. Thế là hắn chợt sinh ra ý muốn ngọc đá cùng vỡ, để Emilyn đi gặp Hans xem Hans định sai cô ta làm gì, cho cô ta biết mùi đau khô!

Gài máy nghe lén lên người Emilyn xong, Joey chạy tới văn phòng chuẩn bị thám thính.

Nhà giam tầng ba là địa bàn của đám nữ biến thái. Đang ngáp lên ngáp xuống, bọn chúng thấy Emilyn vào thì bật dậy đu lên song sắt, miệng ré to những âm thanh quái dị khiến Emilyn không khỏi bước nhanh hơn, bước thẳng tới khu cách ly ở cuối nhà giam.

Hans không mấy ngạc nhiên khi thấy Emilyn, vẫn nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến Emilyn đề cao cảnh giác.

“Ông muốn gặp tôi?” Emilyn hỏi, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

“Đúng vậy, cô tham viên đáng yêu ạ. Trước khi bắt đầu trò chuyện, có một chuyện ta cần cô làm.” Hans nói nhỏ giọng, nhỏ đến mức chỉ Emilyn mới có thể nghe thấy, “Gỡ cái máy nghe lén ở sau lưng cô xuống đi.” Gã không muốn trò vui bị phá đám.

Emilyn giật mình đưa tay sau lưng nhưng không sờ thấy gì, cô ta bèn đổi sang tay khác, quả nhiên đụng phải cái máy nghe lén Joey cài lên. Sắc mặt Emilyn tối sầm, thế này sai, là xâm phạm quyền riêng tư, anh ta không được phép làm vậy, Coen cũng không có quy định nào cho phép làm vậy!

“Tốt lắm, chỉ cần tắt nó đi là chúng ta bắt đầu được rồi.”

Tắt máy nghe trộm, Emilyn định nhìn Hans nhưng sực nhớ tới trải nghiệm lần trước, cô ta nhanh chóng dời mắt, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hans cười thâm thúy, trong đôi mắt sâu hoắm lóe lên tia quỷ dị…