Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 » Trang 35

Chương V116.3: Thiên vị (3)

Editor: Vana

Beta-er: Misery De Luvi

Trời đã về khuya mà cơn mưa vẫn rả rích không dứt.

Tại cổng sau của học viện Bạch Đế, người của Đế chế Bạch đã tìm kiếm cả buổi mà vẫn không có kết quả: bọn họ bao vây ở bên ngoài chờ lũ nhãi nhép kia tự chui đầu vào rọ, nào ngờ đợi mãi vẫn chẳng thấy tên nào đi ra, họ lại vào tìm một hồi thì mới phát hiện xe của chúng nhưng trong xe lại không có ai. Bên trái là tường rào của học viện Bạch Đế, bên phải là vách núi dựng đứng, không thể nào trốn đi được, trừ phi chúng có cánh!

“Chết tiệt! Chúng chạy đi đâu rồi?!” Bạch Hổ tức giận vò mái tóc đã đẫm nước mưa, nói đoạn đưa mắt trừng Hắc Báo – lúc này cũng đang rất sốt ruột, “Bảo cậu đi giám sát mà cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Camera bị hỏng mà cũng không biết!” Bằng không họ đã biết bọn khốn Tobis đã đem Boss của họ lên trời hay xuống đất rồi! Tuy rằng điều này là không tưởng!

“Tôi… Tôi…” Hắc Báo cố giương cặp mắt thâm quầng lên, không tìm ra được lời nào phản bác, quả thật hắn đã lơ là, bởi chẳng ai nghĩ là sẽ có kẻ dám khiêu khích Đế chế Bạch!

“Thôi, cấp trên đã cho trực thăng tiến hành lục soát toàn diện rồi, có lẽ cái xe này dừng ở đây chỉ để đánh lạc hướng chúng ta thôi, tản ra tìm đi.” Tuyết Khả cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, Boss của họ đã vượt qua bao nhiêu năm thăng trầm, sao có thể bị lũ tép riu đánh bại được? Tuy vậy họ cũng nên xem lại bản thân, họ đã quá cao ngạo, quá tự tin, nên mới trúng kế của lũ tép riu này, cũng như thiên tài luôn mắc lỗi ở những chỗ đơn giản vậy, đừng quên con kiến tuy nhỏ nhưng khi cắn vẫn sẽ đau.

“Vâng.” Mọi người phần ai nấy lên xe rời khỏi đây, tiếng động cơ xa dần rồi biến mất hẳn.

Mưa lộp độp rơi, trên vách núi cao chót vót, một bóng đen khả nghi thò đầu ra ngó nghiêng. Thấy mấy chiếc xe đã chạy xa, hắn ta thả cái lồng trên tay xuống để nó rớt đúng vào bụi cây um tùm, làm lũ gà bên trong giãy cánh kêu to, sau đó hắn thả tiếp cái thùng thứ hai nhưng lần này lại cẩn thận hơn nhiều, có vẻ là sợ làm hỏng vật đựng bên trong. Xong xuôi, hắn ta nắm lấy một sợi dây thừng đã được buột chặt vào thân cây, từ từ tụt xuống vách núi rồi nhanh chóng biến mắt sau bụi cây…

Bụi cây bị mưa quật cong, vừa hay che khuất lối vào, ai mà ngờ ở thế kỉ XXI vẫn còn tồn tại loại đường hầm bí mật này cơ chứ.

Cùng lúc đó, máy bay cất cánh rời khỏi sân bay San Francisco, Mặc Khiêm Nhân xem đồng hồ đeo tay, đây là chuyến bay nhanh nhất đến New York, nhưng vẫn phải tốn ít nhất năm tiếng mới tới nơi…

Không hiểu sao, hắn cảm thấy hơi bồn chồn, trái tim cứ vô cớ nhói lên, nhanh đến nỗi hắn cho là ảo giác, tóm lại bây giờ hắn nhất định phải đến bên Mộc Như Lam.

++++

Mộc Như Lam từ từ tiến vào nơi phát ra ánh sáng, đập vào mắt cô là hơn mười cô gái bị trói chặt, trong đó có người đã bất tỉnh, một số khác thì yếu đến mức mở không nổi đôi mắt tuyệt vọng. Bỗng qua làn khói trắng cuồn cuộn tỏa ra từ chiếc nồi, họ nhìn thấy bóng dáng của ai đó, trong một thoáng, họ cho rằng mình đã chết nên mới thấy được thiên sứ. Thế nhưng cô gái tỉnh táo nhất ngay lập tức nhận ra, đó là Mộc Như Lam! Người đứng thứ đầu bảng tổng hợp thành tích!

Mộc Như Lam đưa tay làm dấu im lặng, bọn họ chăm chăm dõi theo từng hành động của cô, trái tim bất giác đập nhanh, gần như quên cả thở.

Mộc Như Lam nhìn quanh động để rồi phải giật mình khi trông thấy một gã đàn ông béo nục nịch đang liếm láp cơ thể một người đàn ông khác…

Ghê tởm đến lợm giọng.

Không biết gã ta là ai, nhưng nhìn thôi cũng biết chẳng phải hạng tốt lành gì, chẳng lẽ gã ta chính là tên biến thái?

Mộc Như Lam giơ súng nhắm vào gáy gã đàn ông, chỉ tiếc vết thương trên vai phải khiến cô đau quá không bắn chuẩn được, cuối cùng chỉ bắn trúng vai gã ta.

Mộc Như Lam toát mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ phải đổi sang cầm súng tay trái. Gã đàn ông bị cô bắn hoảng sợ quay đầu lại, còn ai khác ngoài vị phụ huynh làm mafia mới diễn thuyết trong nhà hát hôm nay? Cô giật mình, tại sao lại là gã ta?

Nhớ lại sát ý của bọn áo đen ban nãy, Mộc Như Lam bắn thêm hai phát lên đùi gã, khiến gã không chết nhưng cũng không thể gây thêm chuyện gì bất lợi.

“A!” Bị trúng liên tiếp ba phát súng, Tobis đau đớn thét lên, ánh mắt gã nhìn Mộc Như Lam vừa sửng sốt lại vừa sợ hãi, người của Đế chế Bạch?!

“Lăn sang bên kia đi được không?” Mộc Lam Lam trỏ súng sang một góc trống khác, mấy tên này làm cô rối hết lên rồi, thật không giống kế hoạch của cô gì cả, sao tự dưng lại xuất hiện nhiều nhân vật lạ thế này? Sao khách của Bạch Mạc Ly lại chạy tới đây? Nếu cô giết gã ta thì có khi nào Bạch Mạc Ly vốn đã hận Kha gia sẽ tấn công Kha gia luôn không? Chà, đáng suy ngẫm đây…

Tobis vội vàng dùng tay lê người đến chỗ Mộc Như Lam vừa bảo, gã hoang mang nhìn Mộc Như Lam, đám thuộc hạ giờ này vẫn chưa về, nói không chừng là đã bị cô gái này giết rồi, mà cô ta lại mặc đồng phục Bạch Đế, vậy cô ta là sinh viên bị biến thái bắt tới hay là người của Đế chế Bạch đến cứu Bạch Mạc Ly?

Đọc FULL truyện tại đây

Mộc Như Lam liếc Tobis rồi lại nhìn sang chàng trai đã bị gã ta cởi áo sơmi và suýt nữa là cởi cả quần. Đầu anh ta bị che nên Mộc Như Lam không nhận ra ngay được, cô ngồi xổm xuống, cầm góc áo vest kéo xuống, thế là hai bên mặt đối mặt, bàng hoàng!

Đây nhất định là ảo giác.

Mộc Như Lam lặng người, định để cái áo về lại chỗ cũ nhưng nghe thấy tiếng nghiến răng của y thì lại kéo xuống, đoạn, cô nhìn Bạch Ly bằng ánh mắt của một đứa trẻ đang ngắm kiến ven đường. Ngạc nhiên qua đi, cô nàng biến thái bắt đầu cảm thấy thú vị, đây mà là Bạch Mạc Ly sao? Áo bị cởi phanh, ngực nhớp nháp nước bọt, quần lót hớ hênh… Đúng là thê thảm hết chỗ nói, đã thế còn suýt bị một lão già ghê tởm đè nữa chứ?

Bạch Mạc Ly không ngờ người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình lại là Mộc Như Lam, hơn nữa còn trong một hoàn cảnh nhục nhã thế này, giống như mặt xấu xí nhất thảm hại nhất của mình bị kẻ mình căm thù nhất nhìn thấy vậy.

Đôi mắt sắc lẻm của y cơ hồ phun ra lửa, y không hề cảm kích khi được cứu mà chỉ thấy lửa giận phừng lên, càng ngày y càng căm ghét Mộc Như Lam!

“Ra vậy, bị tiêm thuốc tê rồi phải không?” Nhận ra nguyên do khiến Bạch Mạc Ly ra nông nỗi này, Mộc Như Lam gật gật đầu, dùng thuốc gây tê tuy là bỉ ổi thật nhưng phải công nhận là vô cùng hữu dụng.

Cơ mà chuyện này có liên quan gì cô đâu? Có thể cô đã vô tình khiến Bạch Mạc Ly mang ơn mình, nhưng y đã có ác cảm với cô từ lâu, bây giờ cô lại nhìn thấy bộ mặt nhục nhã của y, dù có được cứu thì y cũng sẽ chẳng cảm kích cô đâu, trái lại còn phẫn nộ nữa kìa. Nhìn xem, nếu bây giờ y cử động được thì có khi đã nghĩ đến việc giết cô rồi ấy chứ.

++++

Trong địa đạo tối mịt, có kẻ đang từ từ đẩy một lồng toàn gà vịt và một cái thùng không biết chứa thứ gì đi về phía hang động…

Hoàn toàn không có đèn pin hay bất kỳ tia sáng nào, vậy mà hắn ta vẫn có thể đi một mạch không gặp chút khó khăn, cứ như đây là sân sau nhà hắn vậy, trong bóng đêm đen kịt, chẳng có gì ngoài tiếng bánh xe lăn lộc cộc…

++++

Như cảm nhận được điều gì, Mộc Như Lam quay đầu nhìn ra lối đi, ở đó tối đen và lặng ngắt như một cái động không đáy.

Cô cau mày, giữa chừng xảy ra bất trắc, Bạch Mạc Ly và đám mafia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, lại thêm vết thương trên vai khiến cô chẳng còn mấy sức để đối chọi với tên biến thái nữa…

Mộc Như Lam đứng dậy đi tới chỗ các nữ sinh rồi thoăn thoắt cắt dây thừng, các nữ sinh bấy giờ mới thật sự có cảm giác được giải thoát, họ nhìn Mộc Như Lam mà nước mắt rơi lã chã, “Điện hạ…”

“Suỵt, đừng khóc, đứng dậy nhanh lên, tất cả cố gắng lên, tôi giúp các cô ra khỏi đây.” Mộc Như Lam đưa mắt nhìn con đường tối như mực, cô cảm nhận được… mùi máu trên người tên đồng loại đang càng ngày càng gần, nguy hiểm lắm rồi!

Để sống sót, một người yếu đuối đôi khi có thể làm được nhiều chuyện khó tin hay thậm chí là kinh khủng, nhưng cũng đôi khi, càng muốn làm lại càng thấy rõ mình không có năng lực.

Vài nữ sinh đã không còn đứng dậy được, một trong số đó chộp lấy tay Mộc Như Lam, “Báo cảnh sát đi! Liên lạc với nhà trường!”

“Ở đây không có sóng, hơn nữa tên biến thái sắp trở lại rồi, nếu các cô không mau đứng dậy thì tới lúc đó chúng ta sẽ phải chết hết!” Mộc Như Lam nghiêm giọng, thần thái sáng rực như thái dương mà thâm trầm tựa đầm nước ấy khiến họ không cách nào làm trái, hoảng loạn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Bọn họ hít sâu rồi nắm lấy tay của cô, cuối cùng cũng đứng dậy được.

“Nghe này, bây giờ các cô đỡ nhau dậy, tuyệt đối không được hoang mang, tôi sẽ dẫn các cô ra ngoài, được chứ?” Mộc Như Lam nhìn họ một lượt, tất cả đều là sinh viên Bạch Đế, đầy đủ không thiếu một ai, xem ra cô đã tính đúng, các sinh viên bị bắt cóc đều còn sống. Cô cho biến thái vào đây là để làm bọn Bạch Mạc Ly khốn đốn chứ cũng không muốn liên lụy người vô tội, bằng không cô đã chẳng xuống tận đây cứu họ, mặc dù nếu họ chết thật thì cô cũng sẽ không quá áy náy. Chỉ hiềm Bạch Mạc Ly tự dưng xuất hiện làm tốn không biết bao nhiêu thời gian của cô, bây giờ tên biến thái sắp đến rồi!

Sắp chết khát thì tìm thấy ốc đảo, các nữ sinh nào còn giữ được vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày, giờ đây họ chẳng khác gì những con cừu đã được huấn luyện, tất cả đều tuân theo Mộc Như Lam.

“Đi.”

“Khoan!” Một nữ sinh nhìn sang Bạch Mạc Ly, chần chừ hỏi, “Vậy còn anh ấy thì sao? Không mang anh ấy theo à?” Họ chạy hết để lại một mình Bạch Mạc Ly thì y sẽ bị tên biến thái giết mất…

Mộc Như Lam nhìn về phía Bạch Mạc Ly, Bạch Mạc Ly cũng nhìn lại cô, một lạnh nhạt tỉnh táo, một lãnh khốc sắc bén.

Cứu Bạch Mạc Ly ra ngoài thì địa vị của cô ở Đế chế Bạch sẽ chuyển biến ngay lập tức, Bạch Mạc Ly dù ghét cô đến mấy cũng không thể phủ nhận ơn cứu mạng của cô, kiểu ơn tình này là khó trả nhất.

Hiện Bạch Mạc Ly đã nói được rồi, nhưng y chỉ im lặng nhìn Mộc Như Lam đăm đăm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộc Như Lam dời mắt, dứt khoát tiến về trước, “Không, tôi không đủ sức lo cho anh ta, đi thôi.”

Đã trong dự đoán, cũng đúng thôi.

Toàn thân không cử động được, y rõ ràng là một gánh nặng, các nữ sinh đã chẳng còn mấy sức rồi, mang theo y chỉ tổ khiến họ mệt mỏi hơn, cơ hội trốn thoát ít đi, Mộc Như Lam chọn như vậy là hoàn toàn chính xác. Vứt bỏ gánh nặng thì sẽ mới có khả năng đi xa hơn, trên đời này, làm gì có ai gặp cảnh khốn cùng mà vẫn không bỏ rơi một kẻ gãy tay gãy chân?

Bạch Mạc Ly nhếch môi cười lạnh.

Thế nhưng chính vào lúc này, một tiếng cầu cứu yếu ớt bỗng vang lên từ đằng sau, Mộc Như Lam quay đầu, thấy cô gái bị khảm nửa người vào cột pha lê đang nhìn mình, cô ấy rất yếu, nhưng ý chí lại vô cùng mãnh liệt, “Cứu, cứu tôi… Xin cô… Cứu tôi với… Tôi không muốn chết, tôi còn có việc phải làm, cứu tôi với, làm ơn…”

Mộc Như Lam nhìn cô ấy, bước chân khựng lại.

Những nữ sinh khác lo lắng nhìn Mộc Như Lam, bọn họ không quen hai cô gái đã bị làm thành cột pha lê, hai người này không phải sinh viên Bạch Đế, mà người đang cầu cứu thì đã bị khảm hơn nửa vào cột rồi, hoàn toàn vô phương cứu giúp, chẳng lẽ lại khiêng cô ấy theo sao?!

“Cứu tôi, xin cô đấy, cứu tôi với…” Cô gái kia dường như cũng biết mình thế này không chạy được, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà cầu cứu Mộc Như Lam.

“Điện hạ…” Một nữ sinh sốt ruột nhìn Mộc Như Lam, tên biến thái sắp trở lại rồi, phải chạy ngay mới kịp!

“Cầm lấy đèn pin, đi một lát thấy ngã rẽ đầu tiên thì chạy vào, thấy có xác chết cũng đừng hoảng sợ, cứ đi qua bọn họ rồi chạy thẳng về trước, đừng có dừng chân, sau khi thoát được khỏi đây thì báo cho người ta đến cứu tôi, hiểu chưa?” Mộc Như Lam đột nhiên nói.

Như cảm nhận được điều gì, tên đàn ông đang đi về phía nãy chợt bước chậm giậy, ngay sau đó hắn ta đẩy nhanh tốc độ, tiếng bánh xe vang lên lộc cộc như thể sẽ lật xe bất cứ lúc nào.

Mộc Như Lam biến sắc, đẩy nữ sinh kia một cái, “Mau!”

Bị giọng điệu khẩn trương của Mộc Như Lam ảnh hưởng, các nữ sinh cũng căng thẳng theo, bất chấp mọi thứ mà đỡ nhau chạy ra ngoài, bước chân họ vội vàng, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạch Mạc Ly thấy Mộc Như Lam thực sự ở lại thì lòng phức tạp, cô gái này…

Mộc Như Lam đi đến trước mặt cô gái bị khảm vào cột, thấy cô ấy nước mắt giàn giụa nhìn mình cầu cứu, cô đặt tay lên má cô ấy, miệng cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp như biết sưởi ấm, “Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ giúp cô sống sót ra khỏi đây.”

Trong ký ức, hai bé gái kia cũng giống như cô ấy bây giờ, dù cô đã nhắm mắt vờ như không biết gì cả, chúng vẫn cầu cứu cô, cứu mình cứu mình cứu mình xin cậu cứu mình với, nó ám trong đầu cô như một lời nguyền vĩnh cửu. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, người ta tê tâm liệt phế cầu xin mình giúp đỡ nhưng mình lại chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Do là di chứng lưu lại từ trước khi biến thái hoàn toàn nên nó là chuyện duy nhất có thể làm Mộc Như Lam thấy hổ thẹn, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, nó sẽ không còn tồn tại nữa.

Cô gái kia không ngờ Mộc Như Lam thật sự sẽ ở lại, nhìn vào đôi mắt cô, cảm nhận được cái ấm trên má, nước mắt cô ấy lại rơi lã chã, “Cảm ơn cô… Hu hu… Cảm ơn.” Chưa biết rốt cuộc cô ấy có sống sót ra ngoài hay không, nhưng trên đời có một người lạ đồng ý ở lại đầm rồng hang hổ vì mình, đã là điều tốt đẹp nhất mà thượng đế ban cho rồi…

Mộc Như Lam cởi áo khoác màu đen ra phủ lên cơ thể trần trụi của cô gái, để lộ chiếc sơmi trắng và bả vai đầy máu đỏ.

Bàn tay cứng đơ của Bạch Mạc Ly từ từ siết chặt lại, y nhìn Mộc Như Lam chằm chằm. Cô không đủ sức lo cho y nên thản nhiên bỏ y lại, vậy mà nhoáng cái đã giúp đỡ thậm chí là đưa mình vào nguy hiểm vì một kẻ xa lạ còn phiền hơn cả y? Thì ra không phải là cô không đủ sức, thì ra trong cảnh khốn cùng cô vẫn sẽ cứu giúp kẻ gãy tay gãy chân, nhưng quan trọng là… Người mà cô chọn! Bạch Mạc Ly y còn chẳng bằng cô gái sắp chết kia!

Thực ra y cũng không nên vì chuyện này mà cảm thấy Mộc Như Lam bất công hay gì, bởi bọn họ vốn đối địch nhau, y luôn có ác ý với cô, và cô cũng chẳng dành tí thiện cảm nào cho y. Ngặt nỗi, có cô gái kia làm ví dụ so sánh, một điều dễ hiểu như thế bỗng chốc trở nên vô cùng khó chấp nhận, có lẽ đây chính là khuyết điểm của nhân tính.

Cô gái Mộc Như Lam này… quả thật đáng hận, đáng căm ghét!

Tiếng bánh xe vang lên từ đằng xa, Mộc Như Lam đứng tựa tường gần lối vào, lấy đạn trong túi ra cho vào súng, tay phải mới động một chút đã đau như có đinh đâm vào xương, không thể cử động mạnh được… Chậc, thử vận may vậy.

Cách cách, súng đã lên nòng!