Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 » Trang 34

Chương V116.2: Thiên vị (2)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Đang chuẩn bị đi qua chỗ rẽ, Mộc Như Lam chợt dừng chân, áp tai lên vách tường, hình như có tiếng bước chân? Cô căng tai lên nghe, đúng là có thật, ở ngay lối đi bên kia. Mộc Như Lam nheo mắt, nhón chân định lùi về, cùng lúc đó một tên đàn ông mặc vest đen bất thình lình đi ra, đèn pin hai bên chiếu thẳng vào mắt nhau, không cần nhìn kĩ xem cô là ai, tên thuộc hạ của Tobis đã lập tức giương súng bắn về phía Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam bị bất ngờ, không lường được đối phương lại là một tên mafia có súng, may sao hắn ta cũng bị lóa mắt ngắm không chuẩn nên viên đạn đi lệch vào đầu vai cô, không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vai chủ yếu chỉ có xương, đạn bắn vào tuy rất đau nhưng sẽ không chảy quá nhiều máu.

Mộc Như Lam cau mày lui lại về đường cũ, ánh mắt thoáng chốc trở nên sâu hoắm quỷ dị, kẻ tấn công này muốn giết cô sao? Thật bất lịch sự, đã vậy thì mi chết luôn đi!

Tên mafia kia có vẻ cũng không ngờ mình lại đụng phải biến thái nhanh thế, hắn nã súng xong không thấy xác đâu thì liền đuổi theo, nào ngờ Mộc Như Lam không hề chạy đi mà lại ngồi phục sẵn ở khúc ngoặt, chiếc điện thoại rớt cạch xuống đất, hắn trợn mắt nhìn cô gái được ánh đèn yếu ớt rọi lên nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lại chìm trong bóng tối, điềm nhiên đến rợn người. Trên cổ hắn, một cái xẻng gấp dính bùn đang cắm ngập vào trong, máu nhuộm đỏ tươi một mảng…

Bịch, ngã xuống giờ chỉ còn là một xác chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Mộc Như Lam cầm cái xẻng nhuốm máu, vẻ mặt dửng dưng như thể đó chỉ là một con vật. Trên thực tế, trong mắt đa số tội phạm tâm thần, trừ chúng ra, những kẻ còn lại đều không phải người mà chỉ là con vật mang hình dáng của người. Giết, ăn thịt, hay làm gì họ, đều không thể gây cho chúng một mảy may áp lực nào.

Có tiếng bước chân, bọn mafia đang dồn tới nơi phát ra tiếng súng…

“Chà! Xem ra tụi nó xong việc rồi!” Đang xé quần áo một nữ sinh, Tobis nghe thấy tiếng súng thì càng thêm khoái chí, “Từ giờ chỗ này là địa bàn của tao! Còn bọn mày là con mồi của tao ha ha!”

Các nữ sinh đã chẳng còn sức để kháng cự nữa, những ai bị bắt trước hiện đã rệu rã vì đói, tên biến thái đó chỉ cho họ uống nước chứ không cho ăn gì cả; còn những nữ sinh mới bị bắt gần đây thì đang sợ điếng người luôn rồi, cứ tưởng là vị cứu tinh, nào ngờ lại là một gã súc sinh định hiếp rồi giết họ!

Bạch Mạc Ly nhìn Tobis bằng ánh mắt lạnh toát, Tobis thấy thế bèn cố ý làm chậm lại, gã xốc váy một nữ sinh lên rồi cởi khóa quần, miệng cười khả ố, “Sao nào? Có cảm tưởng gì khi thấy sinh viên của mình bị hiếp không hả người sáng lập học viện Bạch Đế? A, suýt nữa thì quên, ‘ngài’ Bạch có tiếng lãnh khốc vô tình, dù sao cũng người bị hiếp cũng không phải ‘ngài’, chắc chả bận tâm đâu nhỉ…” Nói đoạn, cái nhìn của Tobis dành cho Bạch Mạc Ly dần trở nên khác lạ, bỗng đột nhiên gã đứng dậy, bỏ qua cô gái xinh đẹp mình vừa chấm mà tiến thẳng về phía Bạch Mạc Ly.

Lửa giận phừng lên trong mắt Bạch Mạc Ly.

Tobis đi đến trước mặt Bạch Mạc Ly, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dâm tà. Có lẽ là vì Bạch Mạc Ly đem lại cảm giác quá áp đảo nên bình thường chẳng ai dám ôm ý định khinh nhờn, bây giờ nhìn y bằng con mắt khác mới thấy, dáng người y rất đẹp, cao gần 1m9, không quá lực lưỡng nhưng vẫn có thể cảm thấy được nguồn sức mạnh tiềm tàng trong từng thớ thịt, hơn nữa gương mặt y… Chậc chậc, nếu bỏ qua cặp mắt hung bạo kia thì quả thật cũng đẹp trai đấy.

Một Bạch Mạc Ly cao quý đường bệ thường ngày, nay lại bất lực mặc cho gã định đoạt, cái viễn cảnh y phải thuần phục dưới thân gã khiến Tobis hưng phấn đến mức rịn mồ hôi, thứ đang tơ hơ ngoài quần cũng phấn khích theo. Thế nhưng cặp mắt của Bạch Mạc Ly vẫn làm gã kiêng sợ, cực chẳng đã, Tobis bèn cởi áo khoác ra chụp lên mặt Bạch Mạc Ly.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ha ha ha… Để xem mày còn hù tao được nữa không!”

Bị cái áo che mất tầm nhìn, Bạch Mạc Ly cảm giác được áo sơmi của mình bị giật bung ra, một bàn tay thô ráp sờ soạng khắp ngực y, nhục nhã và phẫn nộ cơ hồ đập tan tác dụng của thuốc gây tê, lão già chó chết này, y phải băm vằm gã!

Máu rỏ tí tách, không gian lặng như tờ càng làm nổi bật tiếng thở nặng nhọc, ai muốn cướp đi sinh mạng quý báu của cô đều sẽ phải trả giá đắt, và Mộc Như Lam cũng đã phải trả giá cho hành động của mình.

Vai cô đau như sắp tàn phế…

Mộc Như Lam tay chống xẻng, tay kia sờ lên vai, máu nhanh chóng nhuộm đỏ bàn tay cô, vừa nãy đánh mạnh quá. Sinh mệnh luôn kiên cường mà mong manh như thế, muốn giết được người không phải chuyện đơn giản, xử lý một lúc bốn người lại càng khó hơn.

Mộc Như Lam nhặt đèn pin lên và cầm theo một khẩu súng, mấy khẩu còn lại thì lấy hết đạn ra nhét vào túi. Nhìn bộ vest đen trên người bọn kia, cô nhướng mày, đám này là ai? Sao lại có mặt ở đây? Tên biến thái nọ là đồng loại của cô, đáng lẽ phải không có thứ gọi là đồng minh chứ…

Phía trước có ánh đèn, cuối cùng cô cũng đã tới trung tâm tội ác của tên biến thái, thế nhưng sự xuất hiện của đám đàn ông có súng ban nãy khiến Mộc Như Lam không khỏi đề cao cảnh giác, có vẻ mọi chuyện đã bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát…