Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 » Trang 33

Chương V116.1: Thiên vị (1)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Trong địa đạo tối mịt, ánh sáng từ vài ba chiếc điện thoại quả thật chẳng thấm vào đâu.

“Gì đây? Sao dưới học viện Bạch Đế lại có một chỗ như thế này?” Tobis vừa quan sát địa đạo vừa ngoái đầu hỏi Bạch Mạc Ly – hiện đang được hai thằng thuộc hạ của gã xách theo, “Hay là bọn mày giấu gì dưới này? Vũ khí? Kho báu? A! Chẳng lẽ là két?! Két Desno?!” Nghĩ vậy, Tobis phấn khích không thôi.

Kể từ khi mười bốn tuổi, chưa bao giờ Bạch Mạc Ly rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như hôm nay. Cả người y mềm nhũn nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, y mượn ánh đèn nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng khó tránh khỏi hoảng hốt, bên dưới Bạch Đế của y có một địa đạo mà y không hề biết?! Sao lại thế này? Ai đã đào nó? Đào ra làm gì?

Bọn họ nào biết rằng, thứ chờ đợi họ không phải là kho tàng báu vật, mà là sào huyệt của một tên biến thái khát máu.

Càng đi không khí càng ẩm thấp, có lẽ là do ngoài trời đang mưa to, nước mưa ngấm xuống đất mà thành.

Mộc Như Lam cầm đèn pin thong thả bước đi, cô đi cũng được khá lâu rồi, đường hầm quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng chẻ ra hai ba nhánh, cứ như tổ kiến vậy.

Rốt cuộc vị kia đã đào bao nhiêu địa đạo vậy? Ghê thật, chỉ trong thời gian ngắn đã dựng lên được một nơi phạm tội như thế, tinh thần kiên trì đến mức điên cuồng này cũng đáng khen ngợi đấy chứ nhỉ?

Để đạt được mục đích, biến thái có thể nhẫn nại hơn cả các loài ăn thịt khi mai phục con mồi, chúng sẵn sàng bỏ ra một năm rưỡi hoặc hơn, thậm chí khi cần thiết chúng còn hóa thân thành những bậc kỳ tài, nhìn địa đạo này xem, quả thực không khác gì tác phẩm của một bầy kiến thợ khổng lồ.

Mộc Như Lam vừa đi vừa tính, đường này hình như dẫn đến khu trượt tuyết, ở đó có hai nữ sinh mất tích, đường kia hình như dẫn đến khu sân golf, ở đó cũng có một nữ sinh mất tích… Ra vậy, mỗi nhánh thông với một địa điểm, địa điểm phạm tội càng nhiều thì càng khó bị lùng ra, hơn nữa học viện Bạch Đế quá rộng, ai mà tưởng được sẽ có người đào hẳn một hệ thống địa đạo dưới này cơ chứ.

Cô biết tên biến thái nọ hoạt động dưới lòng đất nhưng không ngờ đường lại chằng chịt đến thế, không biết có may mắn tìm ra nơi phạm tội cuối cùng không đây.

Mộc Như Lam cầm đèn pin, miệng ngâm nga nghe thật nhàn nhã, con đường sau lưng cô tối om, hắc ám như một bàn tay quỷ đang vươn ra muốn bắt người ăn thịt.

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Joey ngáp ngắn ngáp dài trong văn phòng viện trưởng, cố tách hai mí mắt ra mà nhìn Mặc Khiêm Nhân ngồi làm việc, sau đó lại ngáp cái nữa, “Amon, tắt báo động được chưa vậy?” Cứ tưởng sẽ có kẻ liên tiếp tấn công vào hệ thống bảo vệ của Coen, vậy mà cuối cùng chẳng có gì cả ngoài hai đợt đầu tiên.

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nhìn tờ đơn xin nghiên cứu đã bị từ chối bao nhiêu lần mà vẫn cố chấp trình lên, nghe Joey nói vậy, hắn vừa viết lời từ chối vừa bình thản đáp, “Được rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hai mắt Joey sáng lên, thoáng cái đã tỉnh táo hơn rất nhiều, “Vậy là chúng tôi làm việc lại bình thường được rồi phải không?” Cuối cùng cũng được cho nghiên cứu sinh vào viết luận văn này nọ tiếp rồi! Gần đây bệnh viện có lệnh cấm người lạ làm ví hắn xẹp lép, cả danh tiếng của Coen cũng có vẻ đã giảm mất một chút rồi!

Mặc Khiêm Nhân phớt lờ Joey mà dán đôi mắt lạnh lùng lên tờ đơn xin tiếp theo. Trong bàn tay sinh ra để cầm dao mổ, chiếc bút máy nhẹ nhàng chuyển động… Robert Ruiz, chuyên gia tâm lý học tại đại học Yale, muốn gặp Caesar; mà người tên Gino hắn vừa từ chối cũng muốn gặp Caesar, có quan hệ gì đây?

Thấy Mặc Khiêm Nhân trầm ngâm, Joey bèn đi tới chỗ bàn làm việc đọc thử tờ đơn, “Caesar?”

Vì từng là sĩ quan cấp cao trong Thủy quân lục chiến nên trước nay Caesar luôn bị giam kín để tránh làm lộ bí mật quân sự, và cũng không một ai được phép nghiên cứu tâm lý hắn – gắt gao không thua gì hình thức biệt giam của Hans. Được cái mấy năm gần đây Caesar tương đối biết điều, vả lại có một số bí mật quân sự đã không còn là bí mật nữa nên Caesar cũng được thả lỏng bớt, có điều vẫn không thấy ai đề nghị được nghiên cứu hắn, bởi họ gần như đã quên bẵng rằng trong Coen còn giam một vị cựu sĩ quan huyền thoại.

Mặc Khiêm Nhân đóng tập tài liệu lại, đơn xin của giáo sư tâm lý học đó tới được đây chứng tỏ thân phận của ông ta là thật, nhưng hắn tin vào trực giác của mình hơn, nên là từ chối thôi.

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, Mặc Khiêm Nhân bắt máy, là bộ phận bảo vệ gọi lên thông báo có thư gửi hắn.

Bức thư nhanh chóng được chuyển lên cho Mặc Khiêm Nhân. Để bày tỏ thành ý, mọi người thường viết thư tay thay cho mail và điện thoại, vì thế ở Coen rất hay nhìn thấy giấy, bất kể là văn kiện hay tài liệu, thư từ.

Thư này được gửi đến từ New York.

Tờ giấy trắng mở ra giữa những ngón tay hằn rõ khớp xương, từng dòng chữ Trung chỉnh tề đập vào mắt Mặc Khiêm Nhân, hắn cau mày, thử gọi một cuộc cho Mộc Như Lam nhưng chỉ nhận được thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Chẳng lẽ bây giờ Mộc Như Lam không còn trong học viện Bạch Đế?

Tim bất giác đập nhanh, Mặc Khiêm Nhân cúp máy, quay sang bảo Joey, “Chuẩn bị vé máy bay cho tôi.”

++++

Mộc Như Lam vừa đi vừa lấy điện thoại ra, định tắt máy nhưng thấy tín hiệu mất rồi nên thôi. Cô bỏ điện thoại vào lại trong túi rồi đưa tay sờ lên vết máu trên vách hầm, căn cứ vào độ đông đặc thì máu này cũng được một thời gian rồi, vậy tức là đã có nạn nhân?

Cô nhíu mày, chẳng lẽ mình tính sai? Không thể nào, thợ săn còn chưa bắt đủ mồi thì làm sao mà chuyển sang bước tiếp theo được? Phải tóm hết chúng nó thì mới có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức chứ?

Tiếp tục soi đèn pin về bóng đêm tối mịt đằng trước, không biết có phải cô đi nhầm hay không mà nãy giờ vẫn chưa gặp một căn phòng nào cả.

Phía bên kia, đám Tobis xách theo Bạch Mạc Ly mò mẫm trong địa đạo, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi muốn rục cả chân mà vẫn chưa tìm được lối ra, cứ như mê cung vậy.

“Ê! Rốt cuộc là phải đi hướng nào?” Tobis trừng Bạch Mạc Ly.

Đáp lại, Bạch Mạc Ly chỉ nhìn Tobis bằng ánh mắt lạnh toát làm gã phải nhăn mặt gắt lên, “Che mặt nó lại cho tao! Che lại mau!” Khiếp thật, mới bị nhìn thôi mà đã thấy như mình sắp chết đến nơi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đại ca! Phía trước có ánh sáng!” Tên thuộc hạ đi trước mở đường mừng rỡ quay đầu hô to, “Ánh sáng màu vàng, có khi là vàng đấy ạ!”

“Mau mau mau!” Tobis phấn khích vô cùng, vội vàng chạy lên trước thật nhanh.

Ánh sáng càng ngày càng gần, thế nhưng khi bọn họ nhìn rõ khung cảnh ở cuối con đường, sự hào hứng đã nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi bàng hoàng.

Nơi này không rộng lắm, trông từa tựa một cái hang hình tròn, bên trái trói rất nhiều nữ sinh mặc đồng phục Bạch Đế, bên phải bày một đống máy móc lạ lùng, ở giữa là một cái nồi lớn đang tỏa ra một thứ mùi quái dị, cạnh đó có một cây cột pha lê cực kỳ đẹp và một cây nữa chưa hoàn chỉnh, với một cô gái trần truồng bị khảm chặt thân dưới vào trong!

Cái quái gì thế này?!

Nhìn thấy mấy cô gái bị trói, Bạch Mạc Ly giật mình kinh ngạc, những sinh viên bị mất tích?! Ở ngay bên dưới học viện?!

Các nữ sinh bị trói trong góc tròn mắt nhìn nhóm người áo đen vừa xuất hiện, sau đó mừng rỡ kêu lên, “Cuối cùng học viện cũng tới cứu chúng tôi rồi sao?! Làm ơn cởi trói cho chúng tôi! Cứu chúng tôi với!”

Bọn Tobis nhìn nhau một hồi mới tạm tiêu hóa được tình huống, chúng bảo các nữ sinh bình tĩnh lại rồi hỏi cặn kẽ mọi chuyện, và câu trả lời của họ thật sự đã khiến chúng phải xám ngoét mặt mày.

Biến thái?! Cái địa đạo này là do biến thái đào ra, còn họ là sinh viên Bạch Đế bị biến thái bắt cóc để làm cột pha lê người?! Mẹ ơi! Này còn hoang đường hơn cả chuyện chúng bắt trói đại Boss nữa, cơ mà đến chúng còn bắt trói Bạch Mạc Ly được thì việc gì một kẻ biến thái lại không thể bắt cóc sinh viên Bạch Đế!

Vứt tạm Bạch Mạc Ly vào góc hang, bọn Tobis đi ra ngoài thầm thì bàn tán.

“Đại ca, giờ sao?” Ở đây có biến thái, còn có cả những nữ sinh bị bắt cóc, nếu chúng là chính nhân quân tử thì tất nhiên sẽ cứu họ ra, vấn đề là bây giờ chúng đang bị Đế chế Bạch truy đuổi, Bạch Mạc Ly còn đang nằm trong tay chúng đây này!

Tobis nhìn mấy nữ sinh kia, đoạn nhìn sang Bạch Mạc Ly, bất chợt gã nhếch miệng, “Tao có một ý hay! Bọn mày cầm súng đi tìm và xử thằng biến thái kia đi, sau đó chúng ta trốn trong này vài ngày, chờ vòng vây của Đế chế Bạch bớt gắt gao rồi hẵng ra. Còn mấy đứa con gái này… Ha ha… Bố mẹ chúng mà biết con mình bị bắt cóc và sát hại ngay trong Bạch Đế, nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem!” Đôi mắt gã hiện rõ sát ý, dù sao cũng sẽ chẳng có ai đi đối đầu với Đế chế Bạch chỉ vì một gia tộc nhỏ, đã vậy gã sẽ chuẩn bị sẵn cho Đế chế Bạch vài quả bom, nếu gã không qua được vụ này thì Đế chế Bạch cũng đừng hòng sống yên ổn!

Mấy tên thuộc hạ hết nhìn nhóm nữ sinh rồi lại nhìn gã đại ca, cuối cùng vẫn phải tuân lệnh. Theo lời các nữ sinh thì tên biến thái đó đã ra ngoài lấy nguyên liệu, bây giờ chắc hẳn sắp về rồi, bọn chúng phải tìm ra và xử đẹp hắn trước khi hắn kịp gây ra bất cứ chuyện gì, đừng quên đây là sào huyệt của hắn ta đó, tiên hạ thủ vi cường!

Bọn thuộc hạ đi hết chỉ còn lại mỗi Tobis, gã tới chỗ cái nồi nhòm xem thử, trong đó đang nấu một đống gà vịt trắng, ngoài ra còn có một tấm lọc lông. Tobis quay sang nhìn đôi cánh sau lưng cô gái xinh đẹp trong cột pha lê, tên kia đã dùng lông chim thật để làm cánh sao? Chẳng trách chúng đẹp như thế, trên thế giới này đẹp nhất chính là sự chân thật, mỹ nữ phải thật, cánh chim cũng phải thật thì mới có thể tạo ra một cây cột pha lê người đẹp đến nhường này!

Tobis đứng trước cột pha lê, buột miệng tấm tắc, “Đẹp quá…”

Thấy thế, những cô gái sau lưng gã không khỏi giật giật cánh tay bị trói, “Bác gì ơi, bác cởi trói cho chúng tôi trước được không?”

Tobis quay đầu nhìn nhóm nữ sinh trẻ trung xinh đẹp kia, đây đều là những vị thiên kim tiểu thư kiêu kỳ, bình thường khó ai với tới nổi. Chỉ một đám đàn bà con gái, vậy mà cũng dám giẫm đạp lên đứa con trai duy nhất của gã…

Gương mặt núc ních của Tobis nặn ra một nụ cười dâm đãng, méo mó bởi hận thù, “Trước sau gì cũng phải chết, chi bằng để bác đây dạy các cháu biết thế nào là sướng đi…”