Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 » Trang 28

Chương V113.3: Địa vị (3)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Trong căng tin dần đông đúc hơn.

Học viện Bạch Đế chỉ có một căng tin cho sinh viên nhưng được cái nó rộng cực kỳ, có tổng cộng năm tầng, cấu tạo trông như một chiếc bánh gatô năm tầng vậy, rất độc đáo và thú vị. Tầng một có sức chứa ba ngàn người; tầng hai tạo thành một vòng tròn nằm trong tầng một, sức chứa hai ngàn người, sinh viên dùng bữa trên tầng hai có thể nhìn xuống tầng một; tầng ba lại là một vòng tròn nữa nằm trong tầng hai, nhìn xuống được hai tầng dưới, sức chứa một ngàn người, cứ thế tiếp tục, đến tầng cao nhất thì chỉ còn khoảng năm mươi người.

Cạnh cầu thang là một chiếc thang máy màu đen.

Thức ăn và cách bài trí mỗi tầng một khác. Bàn ăn trên tầng năm được làm từ một loại đá trắng có hoa văn vàng mà chỉ nhìn thôi đã thấy xa xỉ, ghế sôpha đỏ êm ái, chất lượng không thua gì nhà hàng năm sao, trong khi đó, ở tầng một chỉ là những hàng bàn dài bình thường bằng gỗ. Sinh viên tầng năm cứ ngồi tại chỗ gọi món là sẽ có nhân viên tới phục vụ tận bàn, còn dưới tầng một thì phần ai nấy tự đi xếp hàng lấy đồ ăn.

Một sự phân chia cấp bậc rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn, nó nhắc nhở họ về địa vị của mình, thúc đẩy họ phải đạp lên kẻ khác bằng mọi giá.

Đang giờ ăn sáng nên cả năm tầng đều đông sinh viên.

Một sinh viên tầng hai va vào một sinh viên đang định bưng cơm vào tầng một ăn, nước quả vô tình đổ lên giày sinh viên tầng hai, bắt đầu cho một màn hiếp đáp vô tình vô lý. Ấy thế nhưng người tầng một chỉ dám cúi đầu làm ngơ, người tầng hai thì trông xuống tìm tiêu khiển, còn người từ tầng ba trở lên, họ chỉ quan tâm đến bữa ăn của mình mà thôi… Mấy thứ này là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Mộc Như Lam vừa vào căng tin đã gặp cảnh tượng này, những người khác tựa hồ cũng trông thấy cô, cả căng tin bỗng chốc im ắng hẳn đi, cả trên tầng năm cũng có người nhìn xuống.

Đang ngồi ăn trên tầng năm, nhóm Tần Phá Phong nghe ồn ào thì cũng đi ra ban công xem, vì chuyện xảy ra ở khu ngoài rìa nên họ đứng trên tầng năm vẫn thấy, lúc phát hiện Mộc Như Lam cũng đang đứng nhìn hai bên xô xát, bọn họ không khỏi nổi hứng xem trò vui.

Tần Lãnh Nguyệt nhếch môi, Mộc Như Lam sẽ giúp tên sinh viên tội nghiệp kia chăng? Người ta va phải mình mà người bị đánh lại là mình, nhìn kiểu gì cũng thấy thật bất bình nhỉ? Có điều dưới chế độ cấp bậc này, Mộc Như Lam đứng top 1 mà lại đi giúp kẻ xếp dưới thì sẽ làm phật lòng những sinh viên top khác, khi đó trên bảng bình chọn gương mặt đê tiện sẽ xuất hiện tên cô ta ngay, có khi còn là hạng nhất ấy chứ. Còn nếu không giúp? Vậy thì không hợp với hình tượng thiên sứ thánh thiện của cô ta cho lắm.

Sao lại dính tới cô ta rồi? Tần Phá Phong cau mày, sao con bé này lần nào ra mặt cũng gặp chuyện phiền phức vậy trời? Đừng nói là nó sẽ giúp bịch rác kia thật đấy nhé? Bảng xếp hạng gương mặt hấp dẫn và bảng xếp hạng gương mặt đê tiện được tính theo phiếu bầu, mỗi sinh viên có quyền bỏ mỗi bảng một phiếu bằng thẻ của mình, phiếu bỏ rồi là không được đổi, trừ khi tên người nhận phiếu bị xóa khỏi hệ thống, khi đó lá phiếu sẽ được chuyển sang đối tượng khác. Nếu Mộc Như Lam dám giúp thành phần ở tầng chót, hắn đảm bảo sẽ có không ít người bỏ phiếu đê tiện cho cô!

Khác với bảng hấp dẫn, bảng đê tiện xếp càng cao tức là càng bị khinh, hạng nhất bảng này là một danh hiệu hết sức đáng hổ thẹn. Hơn nữa lá phiếu được dùng ở đây là phiếu nặc danh nên người bỏ phiếu hoàn toàn không sợ bị trả thù.

Cậu sinh viên gầy gò bị đánh nằm rạp ra đất ngẩng nhìn Mộc Như Lam, tên bắt nạt phách lối kia cũng nhìn cô. Người đánh ra chiều hơi ái ngại, còn người bị đánh thì mang ánh mắt cầu cứu, có lẽ là do Mộc Như Lam trông rất giống một thiên sứ sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Chậc, mới sáng sớm đã có chuyện rồi sao?

Mộc Như Lam nghiêng đầu, từ từ tiến về phía họ.

Mọi người nín thở dõi theo, những sinh viên ngồi tầng một bất giác siết chặt dao nĩa trong tay, cô ấy định giúp cậu ta sao? Nếu vậy thì cô ấy cũng sẽ giúp họ phải không?

Đọc FULL truyện tại đây

Bên cạnh đó có vài người cũng ngồi tầng một nhưng lại mang suy nghĩ khác, bởi họ thuộc số sinh viên đứng đầu vùng xám, có thể bứt lên bất cứ lúc nào nên ít khi bị đối xử quá quắt, phải nhờ những vụ bắt nạt như thế này thì họ mới thể hiện được sự khác biệt đẳng cấp của mình.

Thấy Mộc Như Lam ngày càng lại gần, kẻ đánh rút tay về rồi gượng gạo nhìn cô, không biết cô định làm gì.

Mộc Như Lam dừng bước, giữa cái nhìn phức tạp của đám đông, cô nói nhẹ tênh, mày hơi nhíu lại, nom nghiêm nghị và đầy uy nghi, “Thật khó coi. Có cần tôi dạy cậu cái gì gọi là phép ứng xử nơi công cộng không?”

Các cô gái ngồi tầng năm mỉm cười, trên gương mặt lạnh lùng cao quý là những đôi mắt sáng vẻ tán thưởng.

Mộc Như Lam mà nghiêm lên thì hầu như ai cũng phải nể sợ. Tên sinh viên bị khiển trách không giữ nổi vẻ hống hách nữa, thay vào đó là sự bối rối của một đứa trẻ khi bị phụ huynh nghiêm khắc răn dạy. Đám đông nghe Mộc Như Lam nói vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, sau đó thì bắt đầu đỏ mặt tự vấn.

“Cần không?” Mộc Như Lam nghiêm giọng hỏi. Giờ phút này cô tựa hồ không còn là cô bé mười bảy tuổi – nhỏ hơn tất cả mọi người ở đây nữa, mà chính là vị hội trưởng tối cao của học viện Lưu Tư Lan.

“Không, không cần!” Tên thanh niên nọ lập tức lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào Mộc Như Lam.

“Cậu cần dựa vào việc hà hiếp kẻ yếu để chứng tỏ sức mạnh của mình sao?”

“X-xin lỗi!” Hắn ta lúng túng.

Lúc nào cũng vậy, kẻ ngồi trên luôn thích ức hiếp người dưới vế mình, địa vị càng gần tầm trung là người ta lại càng thích làm vậy để chứng tỏ sự ưu việt của bản thân. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu điều đó, nhưng bây giờ Mộc Như Lam nói toạc ra thế khiến họ không dễ chịu chút nào, tức giận chỉ chiếm một phần, chủ yếu là thấy đau khi bị cô “tát” tỉnh. Hành động hà hiếp kẻ yếu để chứng tỏ sức mạnh của họ, trong mắt những người đứng top có lẽ cũng chẳng khác gì một trò hề…

“Tránh ra.”

Hai người vội vàng tránh sang bên, để lộ đường vào thang máy.

Mộc Như Lam bước vào, thang máy đưa cô lên trên, trong một thoáng, người ta có cảm giác như cô là vị nữ vương đang ngồi trên xe ngựa đi tuần tra quốc thổ. Cô mảnh mai nhỏ nhắn thật, nhưng đầu thì chưa bao giờ thôi ngẩng cao. Cô là thiên sứ, nhưng cũng là kẻ tại thượng, chẳng qua bọn họ cứ thích cho rằng cô là thánh mẫu thôi.

Tần Xuất Vân nheo mắt, đứa con gái này mới ngày đầu tiên đã lấy mất hạng nhất của Tần Lãnh Nguyệt, sang hôm sau thì lại ra oai phủ đầu với nhóm sinh viên hạng trung, nhận được sự tán thưởng của nhiều sinh viên đứng top, cô ta… Có khi nào sẽ thật sự đảo lộn học viện Bạch Đế của họ không?

Cả căng tin chìm trong im lặng, Mộc Như Lam muốn lên tầng năm thì đương nhiên phải đi ngang qua các tầng khác, mặc cho mọi người nhìn chăm chăm, cô vẫn bình thản như không. Lúc lên tầng bốn thấy Sefino, cô gật đầu cười với hắn, “Buổi sáng tốt lành.”

“… Buổi sáng tốt lành.” Sự khác biệt trời vực trong cách đối xử của cô làm Sefino không khỏi thụ sủng nhược kinh, và cũng làm những sinh viên tầng bốn khác thấy không thoải mái. Vì cớ gì Sefino lại được cô ấy chào hỏi, kể cả khi là phó chủ tịch hội sinh viên thì hắn cũng chỉ ở tầng bốn chứ mấy… Khoan đã, sao tự nhiên mình lại có cảm giác này? Chẳng lẽ cô ấy là ma nữ biết dùng phép thật sao? Một sự kết hợp giữa thiên sứ và ma nữ?

“Buổi sáng tốt lành.” Nhìn Mộc Như Lam lên đến nơi, Tần Lãnh Nguyệt cười chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành.” Mộc Như Lam cười đáp lại, đang định tìm chỗ ngồi thì bỗng có người lên tiếng.

“Điện hạ, nếu không ngại thì đến đây ngồi đi.” Cách nhóm Tần Lãnh Nguyệt xa xa, tại một chiếc bàn đặt sát ban công, có hai cô gái đang ngồi ngay ngắn, mặt trang điểm nhã nhặn, không cần lời nói hay cử chỉ gì cầu kỳ, ở họ vẫn toát lên cốt cách cao quý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Điện hạ? Họ đang gọi cô sao?

“Bây giờ cô đang đứng nhất toàn học viện Bạch Đế, đương nhiên là gọi cô rồi.” Cô gái nọ nói.

Họ định mượn sức cô khiêu khích Tần Lãnh Nguyệt à? Thú vị đấy.

Tần Lãnh Nguyệt cười như thể cô ta chẳng chút để bụng chuyện bị Mộc Như Lam cướp ngôi, Mộc Như Lam cũng kệ cô ta, thong thả đi về phía hai người nọ, cô không ngại có đồng minh, tuy tình hữu nghị là một thứ gì đó rất khó hiểu với biến thái nhưng cô cũng không ngại kết thân với vài người để họ giúp cô hiểu rõ hơn tình hình hiện tại.

Chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có cả Mộc Như Lam.

Trên các bảng xếp hạng tại đại sảnh dãy phòng học số 1, tên Mộc Như Lam vốn đang đứng chót hai bảng bình chọn hấp dẫn và đê tiện, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn đã vọt lên khoảng giữa. Có người tán thưởng thì hiển nhiên sẽ có kẻ đố kỵ, ngay cả Tần Lãnh Nguyệt cũng được khá nhiều phiếu trên bảng đê tiện, có điều vị trí đầu bảng hấp dẫn của cô ta dễ khiến người nhìn nghĩ những lá phiếu đê tiện dành cho cô ta đều xuất phát từ lòng ghen tị.

Nhìn thứ hạng của Mộc Như Lam trên bảng hấp dẫn, ánh mắt Tần Lãnh Nguyệt u ám. Mộc Như Lam… Sẽ không chiếm luôn vị trí của cô ta trên bảng này đấy chứ? Không, đương nhiên là không thể, cô ta không cho phép. Tuyệt đối không cho phép!

Nữ sinh đi theo Tần Lãnh Nguyệt làm người hầu thấy cô ta nhìn bảng hấp dẫn thì bèn nịnh nọt, “Con bé này làm sao so với điện hạ Nguyệt được, thành tích bằng 0, chẳng qua là nhờ tiền tài mới được đứng nhất, để em cho nó một phiếu đê tiện!” Dứt lời liền quẹt thẻ vào máy cảm ứng làm con số bên cạnh tên Mộc Như Lam tăng thêm một đơn vị, Mộc Như Lam tăng thêm một hạng trên bảng đê tiện.

“Em nữa! Trước giờ chưa có ai làm em ngứa mắt như nó, lá phiếu này phải dành cho nó!”

Tên Mộc Như Lam tăng thêm một hạng.

Tần Lãnh Nguyệt bấy giờ mới bảo, “Đừng làm vậy, làm vậy không công bằng với em ấy, chị tin là em ấy giỏi thật sự. Đến giờ vào lớp rồi đấy mọi người.”

Ở đằng sau, Mộc Như Lam chậm rãi tới xem các bảng xếp hạng trong đại sảnh, Tần Lãnh Nguyệt đứng đầu bảng hấp dẫn, đứng thứ 2789 bảng đê tiện, Mộc Như Lam đứng thứ 2000 bảng hấp dẫn, thứ 2003 bảng đê tiện… Chậc, bảng bình chọn gương mặt đê tiện? Ai lại làm ra cái bảng này chứ, chỉ dùng lá phiếu mà có thế quyết định được nhân cách của một người sao? Đúng là bất lịch sự.

Xem ra có rất nhiều thứ phải dạy họ rồi đây.

Mộc Như Lam lắc đầu, đoạn ôm sách đi lên lầu.

Cùng lúc đó, một người đàn ông ăn mặc như nhân viên trường đi tới cổng học viện Bạch Đế, gã lấm lét nhìn quanh sau đó quẹt tấm thẻ trắng vào máy cảm ứng, xác nhận thân phận xong, cổng tự động mở ra…

Trong phòng giám sát, Hắc Báo gác chân ngủ chảy dãi không biết trời trăng gì…

====

Danh hiệu “gương mặt hấp dẫn” và “gương mặt đê tiện” không phải chỉ nhan sắc nha, giống như “gương mặt triển vọng” vậy đó.