Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 - Trang 27

Chương V113.2: Địa vị (2)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Nước Ý.

Tại tòa nhà chọc trời nổi bật giữa màn đêm sâu thẳm, một cuộc hội nghị đang được tiến hành.

“Viện trưởng bệnh viện Coen là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của chúng ta, phải khử!”

“Ông đùa chắc? Hắn không phải hạng vừa đâu! Đối đầu với hắn có khi kẻ thiệt lại chính là chúng ta!”

“Bớt nâng bi người ta đi! Chỉ là một tên nghiên cứu tâm lý tội phạm thôi mà!”

“Thôi mà? Ông có biết hắn nói một tiếng là sẽ có bao nhiêu người giúp hắn vô điều kiện không?! Một Đế chế Bạch bộ chưa đủ hay sao mà còn muốn chọc vào cái tổ ong này nữa?”

“…” Bọn họ cứ thế tranh luận không dứt.

Ngồi trên hàng đầu, chàng trai trẻ ngả người ra ghế, khoanh tay nhắm mắt. Mãi lúc lâu sau đôi mắt xám ấy mới lần nữa mở ra, tựa như mặt biển tối tăm dưới lớp sương dày đặc.

Cái nhìn của hắn làm lặng đi tiếng tranh luận gay gắt, hai phe dần dồn mắt về phía hắn.

Morse bình thản lên tiếng, “Trừ phi quá bất đắc dĩ, bằng không đừng đụng vào hắn.”

“Nhưng…” Phe chủ trương giết Mặc Khiêm Nhân sốt ruột, nếu không sớm loại bỏ chướng ngại này thì sao mà lấy một phần ba mật mã cuối cùng được? Điểm mấu chốt nằm ngay trên tay một tên biến thái trong bệnh viện Coen, ngặt nỗi Mặc Khiêm Nhân thủ quá chặt, bọn họ theo quy trình thì không vào được mà không theo quy trình cũng không vào được! Hơn nữa gần đây có tin bên Đế chế Bạch đã tìm ra chìa khóa, tuy nhiên không biết giữa chừng gặp vấn đề gì mà đến nay két vẫn chưa bị mở. Trong thời điểm nhạy cảm này, giết Mặc Khiêm Nhân là cách đơn giản nhất!

Morse đưa tay ngăn lời người nọ, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì bố của Amon là do chúng ta giết chết, và hắn cũng đã tra được điều này qua chi đội C-D1.”

“Hừ! Thằng già đó chết là đáng!” Những kẻ liên quan đến vụ việc năm đó ra chiều căm phẫn lắm, như thể ông Mặc cướp đi thứ gì của chúng vậy. Trong mắt chúng, ông ấy chỉ mất năm năm mà đã nẫng đi thành quả nghiên cứu suốt hai mươi năm của đội S-P cùng lợi nhuận khổng lồ trong vòng nửa thế kỷ! Bảo sao bọn chúng không phẫn nộ cho được? Không trả thù cho được?!

“Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đối đầu với hắn, chỉ là không phải bây giờ.” Morse đưa mắt làm tên kia xám ngoét cả mặt, im bặt không dám hó hé gì nữa.

“Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung toàn lực để giành két và mật mã với Đế chế Bạch là được. Về phần Amon, tạm thời tránh hắn đi đã, cũng đừng cho ai qua cướp ngục nữa, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cứ đợi thêm một thời gian rồi tìm cách đưa người vào đấy dưới thân phận nhà tâm lý học, kiểu gì cũng sẽ trót lọt thôi.”

“Vâng.” Tuy vẫn còn vài kẻ không bằng lòng nhưng biết làm sao được.

Morse đứng dậy, “Tôi không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, các ông làm được chứ?”

“Được!” Lần này tiếng trả lời to hơn một chút.

“Tan họp.”

Mọi người lục tục rời phòng họp, thư ký đi sau Morse nói, “Có vé máy bay rồi, nhưng cậu chủ à, hình như bây giờ đâu phải lúc để về Mỹ đi học…”

“Thâm nhập trụ sở địch cũng là một cách rèn luyện.” Morse chỉnh lại cổ áo khoác màu nâu, đoạn cho tay vào túi áo, trông qua như một vị hoàng tử văn võ song toàn.

Trụ sở của Đế chế Bạch nằm ở Mỹ, của Giáo hội thì ở Ý, hai phe cách nhau khá xa, còn hắn thì lại thích quan sát cuộc sống thường nhật trong địa bàn địch, bởi như vậy hắn sẽ dễ dàng tìm ra được điểm yếu của chúng.

Dĩ nhiên chuyến đi này vẫn còn có mục đích khác, tỉ như cô thiên tài mà hắn đã chấm vào Giáo hội chẳng hạn, bị Regu từ chối chắc cô ấy không khóc đâu nhỉ.

Đã lâu rồi Morse không liên lạc với Mộc Như Lam, Giáo hội hiện đang trong giai đoạn chuyển quyền, hắn bận đến bù đầu nên chẳng mảy may hay tin cô đã chuyển trường sang học viện Bạch Đế.

++++

Hôm sau.

Lúc Mộc Như Lam thức dậy trời mới chỉ tờ mờ sáng, Mỹ là một nước có tuyết, vừa sang thu là đã thấy được sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, những buổi sớm đầy sương như thế này rất thích hợp để ra ngoài tản bộ.

Cô đặt lên ban công chậu cây cảnh hôm qua mua mà quên lấy ra, hết đồ ăn rồi, Mộc Như Lam đành tới căng tin Bạch Đế, với quy mô của ngôi trường này thì đồ ăn trong căng tin hẳn cũng sẽ là thượng phẩm.

Đọc FULL truyện tại đây

Vết thương trên cánh bồ câu vẫn chưa khỏi, Mộc Như Lam sợ con kền kền của Bạch Mạc Ly tới nữa nên đã đóng hết cửa sổ lại rồi mới rời nhà.

Xe golf từ từ chạy tới căng tin Bạch Đế trong khung cảnh lặng ngắt, tựa hồ tất cả đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có mỗi mình Mộc Như Lam là tỉnh. Lúc đi ngang qua biệt thự của Bạch Mạc Ly, cô nhìn thấy con thần ưng Andes đậu trên nóc nhà, trông nó như một hiệp sĩ đang bảo vệ an toàn cho Bạch Mạc Ly, đồng thời cũng như một bản sao của y vậy, cặp mắt nó đem lại cảm giác giống hệt Bạch Mạc Ly, lạnh lùng, khốc liệt và vô cùng hung bạo.

Có vẻ xe golf ở đây đã được cải tiến, tính năng nhiều và cao cấp hơn.

Mộc Như Lam hạ mui xe xuống để mở rộng tầm nhìn. Cô ngẩng lên thì thấy con kền kền kia đang dòm mình chằm chằm như chuẩn bị làm gì đó.

Mộc Như Lam nhìn nó cười dịu dàng, ánh mắt chợt trở nên sâu hoắm.

Con kền kền cựa mình, sải cánh bay đi.

Xu lợi tị hại luôn là bản năng của động vật, dù có là loài đứng đầu chuỗi thức ăn đi nữa.

Mộc Như Lam tiếp tục thong thả lái xe, làm người ai lại đi chấp một con chim, chừa nó lại cho Tiểu Bạch xử lý thì hơn.

Phải đến khi tới căng tin thì Mộc Như Lam mới nhận ra mình dậy quá sớm so với lịch sinh hoạt của học viện Bạch Đế, bấy giờ đầu bếp mới chỉ bắt đầu công việc, nhân viên tạp vụ thấy cô tới thì vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt như thể cô sẽ làm gì anh ta vậy.

“Không sao, cũng tại tôi. Tôi dạo quanh một lát rồi quay lại sau, các anh cứ từ từ.” Dứt lời Mộc Như Lam quay đi, để lại sau lưng một tá người mê mệt nhìn theo, thật không hổ là thiên sứ đại nhân!

Mộc Như Lam đọc mặt sau của bản đồ, quả nhiên ở đó có thời gian biểu, buổi sáng chín rưỡi vào học, vậy phải tám rưỡi sinh viên mới bắt đầu dậy ăn sáng, để thức ăn được tươi ngon, đầu bếp sẽ không nấu chúng trước tám giờ. Bây giờ còn chưa tới bảy rưỡi, Mộc Như Lam dĩ nhiên là không có cái ăn rồi.

Lấy từ trong túi ra tấm thẻ màu trắng, cô nở nụ cười nhu hòa, lái nhanh ra cổng trường.

Sinh viên Bạch Đế mỗi năm chỉ được rời trường một lần vào dịp Noel, nhưng vì Mộc Như Lam là hạng nhất nên cô được hưởng tất cả các đặc quyền, bao gồm cả tự do ra vào cổng.

Mộc Như Lam quẹt thẻ vào máy cảm ứng, đèn xanh sáng lên xác nhận thân phận của Mộc Như Lam, cánh cổng cao hẹp hoa lệ theo đó mở ra.

Cô xuống xe đi ra, có vẻ chỉ muốn tản bộ…

Bị phạt ngồi gác phòng theo dõi vì tội cố chấp theo Bạch Hổ đi bắn giết Giáo hội, Hắc Báo giương cặp mắt thâm quầng nhìn hình ảnh Mộc Như Lam trong màn hình giám sát, miệng lèm bèm, “Mới sáng sớm đã chạy ra ngoài làm gì không biết.”

Nhìn thì chỉ như một hàng rào bình thường nhưng thực ra bên trong có lưới điện bảo vệ cùng hàng loạt các thiết bị theo dõi, kẻ nào lại quá gần hoặc có ý đồ chui qua sẽ bị điện giật hôn mê ngay tức khắc, chỉ chờ cảnh sát tới giải đi thôi. An toàn đến mức đáng sợ thế này, đến con chuột còn không lọt nổi chứ nói gì đến biến thái.

Mộc Như Lam thật sự chỉ định tản bộ, cô thả bước dọc theo lề đường, hai bên là những bãi đất trống thuộc khuôn viên học viện Bạch Đế. Đến khi đã ra khỏi phạm vi học viện Bạch Đế rồi, Mộc Như Lam vẫn đi thêm một đoạn nữa, phải tới tận ngã tư mới thấy có một chiếc xe hiếm hoi chạy ngang qua.

Mộc Như Lam dừng bước, xem chừng là muốn quay về, gió lạnh buổi sớm thổi tóc cô bay bay, tấm thẻ trắng tựa hồ cũng theo đó mà rơi xuống, cô nhoẻn miệng cười, thong thả rời khỏi đó như chẳng hề hay biết gì.

Lát sau, một gã lạ mặt có vẻ là đã rình mò nãy giờ bước ra khỏi chỗ nấp, nhặt tấm thẻ lên bằng bàn tay thô ráp, gã ta cười khẩy, một nụ cười quái dị và tanh tưởi…

Sau khi xác nhận thân phận chủ thẻ, cánh cổng lần nữa mở ra, Mộc Như Lam chầm chậm lái xe về khu trung tâm, tiếng ngâm nga nhàn nhã bật ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen thuần túy tựa hắc thạch anh.

====

Lam Lam nhiều trò quá nhe =))))

Nhắc nhớ nhẹ, ngoài tấm thẻ chính chủ được phó hội trưởng Sefino cấp lúc mới vào Bạch Đế ra thì Mộc Như Lam còn có một tấm thẻ khác do Tần Nhược Liễu đưa cho hồi ở Harvard (cụ thể là V100.3) nữa~