Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 - Trang 25

Chương V112.3: Thứ hạng (3)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Siêu thị cách khu trọ sinh viên khá gần, Mộc Như Lam lái chậm rì mà mới mười phút đã tới nơi rồi, trên đường cô có chạm mặt Bạch Mạc Ly một lần nữa, có vẻ y cũng vừa đi siêu thị mua đồ về, lúc chạy xe ngang qua Mộc Như Lam, y liếc cô một cái, ra chiều cạn lời với cái tốc độ như rùa bò của cô.

Xe dừng lại tại bãi đỗ trước siêu thị, gọi là siêu thị nhưng trông nó chẳng khác gì một khu mua sắm với bốn tầng đầy đủ từ quần áo giầy dép đến đồ ăn thức uống, ngoài ra sinh viên nào thích tự nấu ăn thì có thể đến khu thực phẩm tươi.

Mộc Như Lam mua rất nhiều, ngoài mấy thứ thiết yếu như nồi niêu bát đũa, cô tiện thể mua thêm chút rau thịt, sau đó nhờ nhân viên công tác chất đồ lên xe golf rồi thong thả lái về biệt thự.

Bấy giờ Bạch Mạc Ly đã uống thuốc xong, y đứng trên ban công thượng nhìn xuống cái xe chậm rì rì kia, mày không khỏi cau lại, cô ta không ý thức được nguy hiểm sao, bộ coi đây là khu nghỉ dưỡng chắc?

Y hơi nghi ngờ liệu có phải Sefino chưa trình bày rõ ràng nội quy của Bạch Đế cho Mộc Như Lam không… Mà khoan, sao cô ta lại ở sát nhà y? Như sực nhận ra, Bạch Mạc Ly nửa nhíu nửa nhướng mày lấy di động đánh một cuộc gọi.

Làm thư ký duy nhất của Bạch Mạc Ly, Tuyết Khả luôn là người đầu tiên biết về những ý định và mối quan tâm của y, lúc Bạch Mạc Ly điện tới thì cô ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, “Mộc tiểu thư hiện là hạng nhất bảng tổng hợp thực lực và bảng tài sản, cô ta có thẻ hắc kim không giới hạn.”

Đó là một loại thẻ rất đặc biệt, cả thế giới chỉ có năm cái, phát hành bởi cộng đồng mười mấy ngân hàng quốc gia từ Mỹ, Thụy Sĩ, đến Anh, Pháp… Không rõ chúng nằm trong tay ai, chỉ biết người sở hữu chúng đều là những tinh anh được chính quyền tín nhiệm, họ có quyền tự do rút tiền trong tất cả các ngân hàng trên, cho đến khi hết sạch mới thôi.

Thế nên giá trị tài sản trên chiếc thẻ này là vô tận, Mặc Khiêm Nhân quả thật không gạt cô, quả thật với chiếc thẻ này cô cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

Trong một ngôi trường theo chế độ cấp bậc như Bạch Đế, có được chiếc thẻ này tức là vô địch! Những sinh viên khác, trừ khi sở hữu các bất động sản sinh lời hàng ngày như nhà hàng, khách sạn, còn không tài sản chỉ có giảm chứ không có tăng, làm sao bì nổi với Mộc Như Lam!

Dĩ nhiên, có vay thì phải có trả. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí?

Bạch Mạc Ly thực sự không ngờ Mộc Như Lam lại có loại thẻ đó, cơ mà ngẫm lại nó hẳn là của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam dù xuất sắc đến mấy cũng không thể chạm tới một thứ tầm cỡ thế này được, đến Bạch Mạc Ly y đây còn chưa có nữa là.

“Boss?”

“Tôi cúp đây.” Nói đoạn Bạch Mạc Ly lạnh lùng cúp máy. Y nhìn Mộc Như Lam loay hoay xách đồ vào nhà, ánh mắt sắc như dao. Hốt nhiên, một bóng hình màu trắng xuất hiện trước mặt Bạch Mạc Ly, con bồ câu ngố nhà Mộc Như Lam vừa đập cánh vừa dùng cặp mắt đậu đen nhìn y như thăm dò, nó nghệch đầu sang bên, xem chừng đang thắc mắc người này là ai.

“Tiểu Bạch?” Giọng Mộc Như Lam từ dưới vọng lên.

Bồ câu nghe thế liền cúc cu bay xuống.

Chướng mắt y chang chủ nhân nó. Bạch Mạc Ly quay vào trong đóng cửa cái phịch. Cũng đến giờ cho “nó” ăn rồi.

++++

Mỗi khi thẻ hắc kim được sử dụng thì dù có rút tiền hay không, ngân hàng phát hành nó cũng sẽ gửi tin nhắn thông báo ngay cho chủ thẻ.

Vì vậy khi Mộc Như Lam nhập mật khẩu, một tin nhắn ngay lập tức được gửi tới cho Mặc Khiêm Nhân, ngặt nỗi hắn đang làm việc nên không đọc được, đến khi rảnh rang hơn thì ngân hàng đã gửi tận năm tin rồi.

Mặc Khiêm Nhân đọc tin nhắn, quyết định gọi cho Mộc Như Lam xem sao.

Joey nhìn viện trưởng cầm điện thoại tán gẫu với hôn thê mà sốt cả ruột, sếp ơi là sếp, ở đây đang có phần tử khủng bố âm mưu cướp ngục đó, yêu đương gì để lúc khác được không?

Bên cạnh họ bây giờ là những tên khủng bố đã bầm dập mặt mũi lặt lìa tay chân, chốc nữa sẽ có cảnh sát tới giải đi, kể cũng “tội”, chúng còn chưa kịp làm ăn gì thì đã bị hốt gọn vì mấy đồng xu trong túi rồi…

Họ là thánh sao?!

Mộc Như Lam vừa sắp xếp đồ đạc vừa kể cho Mặc Khiêm Nhân chuyện cô chuyển trường sanng học viện Bạch Đế.

Mặc Khiêm Nhân hơi nhăn mày, trong đầu hiện lên hình ảnh tên đàn ông lãnh khốc với đôi mắt hung bạo như muốn cắn xé cả thế giới. Y chưa bao giờ dành cho Mộc Như Lam cái nhìn thiện ý, vậy mà Mộc Như Lam lại đang ở ngay trong địa bàn của y?

Mộc Như Lam lại bảo hắn rằng chế độ cấp bậc này có vẻ không nguy hại gì đến cô, hơn nữa, Mộc Như Lam tạm thời sinh hoạt ở đây cũng là một ý hay, dùng thẻ làm phương tiện kiểm tra chứng tỏ nó là một nơi an ninh cao. Mộc Như Lam trời sinh đặc biệt, ở ngoài kia lâu rất dễ thu hút lũ biến thái và những thành phần quái dị khác, học trong môi trường kín này coi bộ an toàn cho cô hơn.

Mặc Khiêm Nhân liếc sang đám khủng bố, hờ hững như thể chúng chỉ là những con kiến bò dưới chân hắn, ấy vậy mà vẫn đủ để khiến chúng phải sợ đến mức rụt cổ.

“Đợi anh giải quyết xong chuyện bên này rồi qua đó với em.” Mặc Khiêm Nhân nói.

Mặc Khiêm Nhân mới nghỉ xong hai tuần, bây giờ lại muốn rời cương vị công tác sao được? FBI chắc chắn sẽ không hài lòng, cơ mà Mặc Khiêm Nhân chưa lừa cô bao giờ, Mộc Như Lam biết người đàn ông này nói được làm được.

Miệng bất giác mỉm cười, cô đi mở hết cửa sổ ra, để gió thu đượm mùi nắng lùa vào từng ngóc ngách, “Không sao đâu, em tự chăm sóc mình được mà, anh cứ chuyên tâm làm việc đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sau vài giây im lặng, Mặc Khiêm Nhân hơi khép mắt, giọng nói bình thản vang lên nhẹ nhàng, “Không muốn làm việc, muốn gặp em.” Cả mái tóc đen cũng rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân, trông cứ như một chú chó đang cụp tai buồn buồn khi bị lấy mấy khúc xương yêu quý vậy.

Joey thiếu điều khóc toáng lên, đừng mà! Sếp đừng vì tư tình nhi nữ mà bỏ bê công việc mà! Sếp đi thì lấy ai quản lý đám biến thái kia a a a a a a! Còn nữa, cái tên đang ủ rũ giống cún con này tuyệt đối không phải viện trưởng Amon cao cao tại thượng nhà hắn!

Mộc Như Lam hơi bất ngờ khi Mặc Khiêm Nhân nói vậy, hai mắt cô cong cong như đôi trăng khuyết, “Khiêm Nhân, vậy không được đâu, anh không làm việc thì sau này lấy gì nuôi em?”

Mặc Khiêm Nhân nhìn lên, tai lặng lẽ ửng đỏ, còn lâu hắn mới thừa nhận khi Mộc Như Lam nói từ “nuôi”, hắn đã nghĩ ngay đến chuyện chăm sóc Mộc Như Lam như những ngày dưới chân núi Alps, làm tất cả mọi việc cho cô… Giống như nuôi một con mèo con vậy, mềm mềm, ấm ấm, khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng…

Tất nhiên Mặc Khiêm Nhân sẽ không bỏ việc thật, lý trí của hắn luôn đặt trên tình cảm, hắn là người có trách nhiệm, mỗi chuyện làm tròn bổn phận mà cũng không xong thì hắn không đáng mặt đàn ông.

Nói chuyện xong, Mặc Khiêm Nhân bắt đầu đi lên núi Coen, trước đó còn liếc Joey một cái làm hắn ròng ròng nước mắt, nhất định là hắn bị điên nên lúc nãy mới nhìn Amon đại nhân thành một con cún!

Vốn họ có việc ra ngoài một chuyến, lúc về lại phát hiện có kẻ lén lút tiếp cận đỉnh núi bằng cách leo trèo, chúng đâu ngờ rằng trừ con đường chính, khắp núi Coen đều là tường đồng vách sắt, bất kỳ đối tượng nào được cho là mối đe dọa đều sẽ bị bắn chết ngay lập tức.

Joey đi cạnh Mặc Khiêm Nhân, nghi hoặc ngoái ra sau, “Amon, tôi thấy hơi quái, mấy tên này sao yếu thế, quá yếu cho chuyện cướp ngục.” Chúng thậm chí còn chẳng mang theo gì ngoài mấy khẩu AK47.

Mặc Khiêm Nhân nhìn mấy chú nai băng qua con đường nhựa, ánh mắt tĩnh lặng thấu triệt, “Có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt.”

“… Thủ thuật che mắt gì cơ?”

“Giống như ảo thuật vậy, trong khi người ta mải tập trung vào bàn tay của ảo thuật gia, một sự thay đổi nào đó đã lặng lẽ diễn ra ở chỗ khác.” Mặc Khiêm Nhân lạnh mặt, “Dùng một trò cướp ngục rẻ tiền để thu hút sự chú ý của chúng ta, còn kế hoạch thực sự thì đã được chúng tiến hành ở một nơi chúng ta không nhìn thấy, tỉ như, nhân viên bị thôi miên đi thả lũ biến thái ở tầng một.” Với khả năng lấy một địch trăm, chúng dư sức vượt qua được tường đồng vách sắt nơi đây.

Joey trợn mắt, “Anh đùa tôi đấy à?”

“Trông tôi giống đùa lắm sao?” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đáp lại.

Joey ngay lập tức chạy xông ra ngoài, vừa chạy vừa gọi điện thoại, không như Mặc Khiêm Nhân nửa chính nửa tà không chịu sự quản lý của chính phủ, Joey đích xác là người của chính phủ, vụ Ive bỏ trốn đã suýt làm hắn bị tước chức phó viện trưởng rồi, nếu sai lầm đó lặp lại, cái mũ quan của hắn coi như đi tong!

Mặc Khiêm Nhân đút tay vào túi, chân bước thong thả mà đầy tự tin, bên đường cỏ cây lao xao, hai sắc trắng đen độc tôn giữa thế giới muôn màu.

Lúc Joey tới nơi cũng là lúc một nhân viên nọ chuẩn bị đi mở cửa ngục, hắn vội cho người ngăn anh ta lại, vừa thở hổn hển vừa cảm thán ôi may quá, may mà hắn nhanh chân, cũng may mà viện trưởng Amon nhà hắn luôn đi trước đám tội phạm một bước.

Nhân viên nọ là người mới về thăm gia đình ngày hôm qua.

Mặc Khiêm Nhân nhìn anh ta nửa mê nửa tỉnh. Thôi miên, nói đúng hơn chính là tâm lý ám thị. Tâm lý ám thị cũng có loại mạnh loại yếu, như của Hans là rất mạnh, có thể khiến nạn nhân phát điên, tự sát hoặc giết người; còn loại này thì không ổn định lắm, xem ra chỉ là tác phẩm của hạng gà mờ, à, gà mờ theo tiêu chuẩn của Mặc Khiêm Nhân thôi chứ trong mắt người khác cũng là ghê gớm lắm rồi.

Đối phương muốn thả ai? Hans sao?

Mặc Khiêm Nhân nheo mắt, gần đây nhiều kẻ lộn xộn quá, xảy ra chuyện gì chăng? Hay là… Bọn chúng đang tìm một thứ gì đó?

++++

“Cạch”.

Đang xếp dở quần áo vào tủ, Mộc Như Lam cúi nhìn sợi dây chuyền lạ vừa rớt xuống, mãi mới nhận ra đây là sợi dây chuyền mình tình cờ nhặt được ở Universal Studios Hollywood. Vì đang dở tay nên Mộc Như Lam tạm thời không để ý đến nó, đến khi treo xong quần áo rồi, chuẩn bị bỏ vali vô góc tủ, cô mới quay lại nhặt nó lên xem.

Đó là một sợi dây chuyền màu bạc, trông như một chuỗi những miếng vảy rắn, không thể cuốn gọn nó nhét vào túi như dây chuyền bình thường được vì vảy sẽ kẹt vào nhau. Thiết kế của nó khá nam tính, rất thích hợp làm phụ kiện cho đàn ông.

Thật vậy, người đeo nó cũng chính là một người đàn ông, chỉ tiếc hôm đó cô ngồi chờ cả ngày mà vẫn không thấy có ai quay lại tìm, chắc cũng chẳng phải vật gì quan trọng, nếu nó không rớt ra từ trong đống quần áo thì có khi cô đã quên luôn rồi.

Cả một buổi chiều bận rộn làm bụng Mộc Như Lam kêu ột ột, cô ném đại sợi dây chuyền vào ngăn kéo rồi đóng tủ lại, đoạn xuống lầu chuẩn bị làm bữa tối, lúc rửa đồ bếp mới mua cô cũng đã tiện tay rửa luôn rau củ rồi, bây giờ chỉ cần nấu lên thôi.

====

Cho nàng nào không nhớ, sợi dây chuyền này vào tay Mộc Như Lam ở chương V95, nó chính xác là thứ mà Đế chế Bạch và Giáo hội đang tìm muahahahaha!