Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 - Trang 13

Chương V106.4: Quân vương VS Đế vương (4)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Boston.

Đại học Harvard.

Như thường lệ, câu lạc bộ kịch tập diễn nghiêm chỉnh trong nhà hát, có điều tới nay vẫn còn một số người chưa thể hết căng thẳng.

Khoanh tay nhìn cô gái đang tập diễn vai phù thủy thế cho Mộc Như Lam, Tần Xuất Vân cau mày.

Cô ta diễn rất đạt, khắc họa nhân vật phù thủy ác độc biến thái rõ nét đến mức người xem nổi hết cả da gà, chỉ muốn ném trứng thối lia lịa lên sân khấu. Một bộ phim kinh dị khiến khán giả buồn nôn là một bộ phim thành công, một vai phản diện khiến khán giả căm ghét, ấy cũng là thành công của người đóng. Chỉ hiềm thành công này có thế sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của diễn viên về sau, như cái cách diễn viên đóng vai Dung ma ma bị người ta ném đá ngoài đời vậy.

Tần Xuất Vân nhìn cô gái nọ, thử ướm gương mặt của Mộc Như Lam vào, tưởng tượng khi cô thể hiện biểu cảm vặn vẹo, ánh mắt hung ác… Mẹ nó, sao thấy lạc quẻ quá vậy?! Thật không thể tưởng tượng nổi Mộc Như Lam sẽ vào vai một mụ phù thủy kinh tởm như thế!

Tần Phá Phong ngồi ở hàng sau cùng, chân gác lên hàng ghế trước, miệng rôm rốp nhai khoai tây chiên, trông thì như đang tập trung nhìn lên sân khấu nhưng thật ra tâm trí đã bay đi phương trời nào rồi.

“Này!” Tần Xuất Vân đi tới cầm tập kịch bản quơ quơ trước mặt Tần Phá Phong, kéo linh hồn bé nhỏ của hắn về, “Anh để đầu óc đi đâu thế?”

“… Sao?” Tần Phá Phong quay sang.

Tần Xuất Vân chống nạnh, “Em càng nghĩ càng thấy Mộc Như Lam không hợp vai phù thủy, cô ta sẽ phá hỏng vở kịch tâm huyết của chúng ta mất!” Không chịu đi tập, không biết phối hợp với bạn diễn, đã thế gương mặt và thần thái của cô ta cũng không hợp đóng phản diện chút nào. Hơn một tuần nữa là tới lễ kỉ niệm tình hữu nghị giữa học viện Bạch Đế và trường Harvard rồi, vở kịch này là tiết mục hạ màn, nếu hỏng thì họ còn mặt mũi nào gặp Boss nữa! Kiểu gì cũng sẽ bị bọn Hắc Báo cười thối mũi cho xem!

“… Rồi sao?” Tần Phá Phong vừa rộp rộp nhai khoai vừa nhìn Tần Xuất Vân khó hiểu.

“Rồi sao cái gì? Đổi sang người này đi, em thấy cô ta diễn khá đấy chứ.” Tần Xuất Vân nhìn lên sân khấu thấy mụ phù thủy đang định cưỡng hôn công chúa. Mẹ… Kinh chết đi được, thật muốn ném cho mấy quả cà chua! Muốn hét lên bảo phù thủy xê ra! Để tui tới!

“… Không được.” Tần Phá Phong nhìn cô gái trên sân khấu, nhớ lại khi Mộc Như Lam nói ghét hắn, ánh mắt hắn u ám, miệng nở nụ cười giễu cợt, “Chính vì vai này gớm ghiếc nên anh mới để cô ta diễn, anh ngứa mắt cái vẻ dương dương tự đắc của cô ta.”

“…” Mượn việc công trả thù riêng thế này thì nhỏ mọn quá! Tần Xuất Vân đảo mắt chán chường, chẳng lẽ Mộc Như Lam đã đắc tội Tần Phá Phong lúc mình không biết? Bằng không dù họ có ghét Kha gia Mộc gia và cả Mộc Như Lam đến mấy, một khi chưa có lệnh của Boss, họ cũng sẽ không công tư lẫn lộn thế này. Có điều chủ tịch câu lạc bộ kịch là Tần Phá Phong, Tần Xuất Vân cũng lười tranh cãi, chẳng việc gì phải cãi nhau với ông anh mình chỉ vì một kẻ như Mộc Như Lam.

Thôi kệ, dù sao người bị chê cười nếu diễn dở hoặc bị ném đá nếu diễn đạt cũng không phải mình.

Tần Phá Phong nhai rau ráu lát khoai chiên. Ghét tôi hả… Hừ! Để rồi xem cô có tư cách ghét tôi hay không! Đồ con gái phách lối!

Văn phòng chủ tịch hội sinh viên.

Giữa không gian im ắng, chàng trai cao ráo đứng nơi cửa sổ, tay cầm một chiếc điện thoại, trời xanh mây trắng chẳng lọt nổi vào đôi mắt âm trầm tựa mặt biển cuồn cuộn sấm dữ mưa rền kia.

Vài sợi tóc lòa xòa che đi chiếc tai nghe bluetooth, có âm thanh từ đó phát ra.

“… Chi đội C-D1? Đến giờ này mà đống rác đó vẫn còn tồn tại sao? Lại còn ôm mộng được về trụ sở…” Giọng nói êm ái của Morse vang lên vô cảm, ánh mắt hắn lạnh băng, “Xử lý hết đi… Thằng ngu Gimino, thành sự không đủ bại sự có thừa. Phần Miller có thể cân nhắc lại, nếu đào tạo tử tế thì tên đó sẽ rất được việc.”

“Bảo Regu tới đây, tôi muốn bồi dưỡng một Ive Sparsona thứ hai…”

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Mặc Khiêm Nhân đứng trước song sắt đen, nhìn Hans cười với mình.

“Nếu giam giữ vẫn không thể khiến ông hợp tác thì tôi sẽ xem xét cho ông đeo khóa miệng, từ nay về sau không cần nói nữa.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng lên tiếng, không mang theo chút cảm tình.

Hans cười tươi hơn, “Không cần tôi nữa nên là bỏ mặc? Vô tình quá đấy Amon.”

“Người thông minh phải biết nắm lấy thời cơ. Lúc tôi cho ông nói ông đã chọn không nói; bây giờ tôi không cần nữa, ông có thể cút đi cùng sự ngu xuẩn và ý đồ xem kịch của mình rồi.” Mặc Khiêm Nhân giọng đều đều, tay đút vào túi quần, trông hắn thanh cao lạnh nhạt tựa một đấng quân vương đang hờ hững phán mi án tử hình, như thể thứ sắp lìa xuống chỉ là một hạt bụi.

Nụ cười trên môi Hans nhạt đi, gã nhìn Mặc Khiêm Nhân bằng ánh mắt hung ác, “Cái trò này không vui đâu.”

“Sự thật chứng minh kẻ thua cuộc mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc. Trong lúc ông còn giậm chân tại chỗ thì tôi đã đi được mấy con phố rồi.” Mặc Khiêm Nhân xoay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng dứt điểm, “Trò chơi kết thúc.”

Ánh mắt đáng sợ của Hans đuổi theo Mặc Khiêm Nhân như một con độc xà, chợt gã nhếch môi cười, giọng dịu dàng quỷ dị, “Đúng là một đối thủ khó nhằn… Xem ra ta phải nghiêm túc thôi…”

“Vậy sao? Vậy cho phép tôi được tiễn ông về trời.”

++++

Vụ án phụ nữ mất tích được phá, truyền thông đưa tin tâng bốc Mặc Khiêm Nhân một phen, người thân của những cô gái được cứu cũng gửi lời cảm ơn hắn. Trái lại Mặc Khiêm Nhân chẳng có cảm giác gì, bởi nếu Mộc Như Lam không xuất hiện thì hắn còn định ẩn nấp thêm một thời gian nữa để thu thập tin tức, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người vô tội phải chết.

Hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn cũng có tư tâm và ác niệm của mình. Chẳng qua thói đời quen nghĩ người ác là cực ác, người tốt là cực tốt thôi.

Điều duy nhất cải thiện tâm trạng của Mặc Khiêm Nhân là nhờ vụ này mà hắn được nghỉ phép hai tuần, và như thường lệ, nghỉ có lương.

Số lần nghỉ của Mặc Khiêm Nhân từ năm ngoái đến nay đã phá vỡ kỉ lục trước giờ, số ngày nghỉ cả theo quy chế lẫn tự phát cộng lại đã hơn gấp mấy lần so với từ năm ngoái đổ về trước. Mặc Khiêm Nhân từng có kỉ lục hai năm liền ở lỳ trong Coen không ra ngoài, đó cũng là lúc da hắn tái đi do ít tiếp xúc với nắng, mặc dù bây giờ vẫn còn hơi bệch nhưng có lẽ là do thiên sinh lệ chất, trông hắn vẫn tao nhã vô cùng.

Mộc Như Lam còn phải đi học nên Mặc Khiêm Nhân bèn cùng cô đi máy bay đến Boston, đồng hành là Ebert – người chốc chốc lại bị Mặc Khiêm Nhân buông lời cay nghiệt, ai bảo hắn đưa Mộc Như Lam tới đó làm gì? Nếu xảy ra chuyện bất trắc thì sao? Bất cẩn quá!

Năm tiếng sau, họ đặt chân đến sân bay quốc tế ở Boston.

Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam nắm tay đi trước, Ebert bề ngoài thì vẫn mang thần thái quý sờ tộc nhưng trong lòng lại thấy thốn thốn, hắn có cảm giác mình cứ như một con chó lẽo đẽo theo sau hai người họ vậy.

Cả ba đang chuẩn bị đi ra cổng sân bay thì bất thình lình có một bầu không khí cực kỳ hung hãn xộc lại từ bên cạnh.

Mặc Khiêm Nhân dừng bước nhìn sang, đôi mắt lạnh nhạt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ đối lại một đôi mắt lãnh khốc sắc bén như muốn chiếm đoạt tất thảy.

Mộc Như Lam nhìn theo Mặc Khiêm Nhân, thấy một nhóm người mặc đồ đen, thấy tên Bạch Mạc Ly từng suýt ném cô xuống lầu, thấy Tuyết Khả đi sau lưng y, và cả chàng trai trẻ đeo găng đen hở ngón đã xém làm cô nổ tan xác hồi ở trên đảo.

Chà, bọn đế chế Bạch đây mà.