Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2 » Trang 10

Chương V106.1: Quân vương VS Đế vương (1)

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Nhìn lưỡi kiếm kề lên cổ mình, tên đội phó thu tay về, từ từ đứng dậy, “Mày lừa bọn tao?”

Hắn ta nghĩ, nhất định là Mặc Khiêm Nhân chưa bị tiêm ma túy, nhất định là thế! Thông thường tác dụng của ma túy sẽ kéo dài ba tiếng đồng hồ, cho dù thể chất của Mặc Khiêm Nhân đặc biệt đến mấy thì cũng không thể rút ngắn thời gian tới mức này được! Hơn nữa theo ghi chép bấy nay, nếu Mặc Khiêm Nhân bị tiêm thật thì ít nhất phải một tiếng nữa mới bắt đầu gượng dậy được!

Nhưng…

Hắn ta đã tận mắt nhìn ma túy được tiêm vào cơ thể Mặc Khiêm Nhân cơ mà! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!

“Có lẽ phải cảm ơn một tên phạm nhân ta từng bắt.” Giọng nói lạnh nhạt của Mặc Khiêm Nhân không hề mang thêm một sắc thái cảm xúc nào khác, như thể thứ đi vào cơ thể hắn chỉ là nước lọc chứ không phải hơn mười loại ma túy.

“Hửm?” Tên đội phó không hiểu nhưng Mặc Khiêm Nhân cũng không định nói nhiều, còn đối phương thì chỉ đang cố gắng phân tán sự chú ý của hắn, hắn ta nghiêng đầu uốn hông, chóp mũi lướt sát qua mặt kiếm, chống hai tay xuống đất, lộn người ra sau đồng thời chân phải đá mạnh vào tay cầm kiếm của Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân mặt không đổi sắc, động tác của tên đội phó hiểm là thế nhưng với hắn lại chỉ như trò con nít, hắn dễ dàng tránh được cú đá, dùng tay quặp lấy cổ chân tên đội phó, điêu luyện vật một cái khiến tên đội phó đang lộn nửa chừng phải đo đất.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam lau sạch mấy hạt cát trong lòng bàn tay, vung kiếm đâm vào tay tên đội phó, mũi xuyên qua da thịt cắm xuống mặt đất.

“A!” Hắn ta đau đớn hét lên.

Lại thấy đầu gối Mộc Như Lam bị thương, Mặc Khiêm Nhân đạp một cước vào đầu gối tên đội phó, mạnh đến mức nghe răng rắc.

“A—!”

Thần sắc Mặc Khiêm Nhân đạm mạc, mỗi một cử chỉ đều hết sức tao nhã, tựa như quý tộc cao quý, lại tựa như đấng quân vương coi rẻ chúng sinh. Hắn là vị bạo quân mà đến cả những tên biến thái trong bệnh viện Coen cũng phải dè chừng, một chuyên gia tâm lý học tội phạm mà lý trí luôn luôn đặt trước tình cảm, cho dù lúc này quần áo không sạch sẽ hào nhoáng, trên người cũng có chút vết thương.

Tên đội phó đau đến mức tay chân bủn rủn, mặt đỏ bừng giận dữ, hắn ta ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân trông xuống hắn như trông một con kiến, căm hận nói, “Ngay từ đầu mày đã phỉnh bọn tao!”

Bị tiêm hơn mười loại ma túy trong suốt một tháng, nước uống và thức ăn thì bị hạn chế, thế mà sức lực vẫn đủ để đánh bại hắn ta, tinh thần vẫn tỉnh táo không chê vào đâu được! Vậy thì khi chưa bị thương, hắn làm sao có thể bị bọn họ bắt được! Làm sao có thể bị bọn họ đánh gần chết được!… Tên này cố ý! Hắn biết nếu không làm vậy thì bọn họ sẽ không nói cho hắn biết chuyện của Giáo hội và cũng sẽ không thừa nhận bố hắn là do Giáo hội hãm hại. Quy định đầu tiên của Giáo hội chính là không được để cho kẻ địch bức cung ra bất kì tin tức nào, cho dù có phải tự sát!

… Thật độc ác! Tên đàn ông này! Lãnh khốc vô tình với người khác và với cả bản thân! Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích!

“Việc gì ta phải thành thật với các ngươi?” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên hỏi.

“Sếp tao sẽ không bỏ qua cho mày! Tuyệt đối không! Mày đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây!” Tên đội phó phẫn nộ hét to như đang phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề.

Mặc Khiêm Nhân nhếch miệng cười mỉa, “Đừng nói ngươi không biết đây là kiếm của ngươi đấy nhé.” Mặc Khiêm Nhân rút thanh katana lên, máu tươi rơi từng giọt như những đóa hoa thắm.

Tên đội phó trợn mắt, kiếm… Đúng rồi, đây là kiếm của hắn, hắn đã đặt nó trong phòng sếp, nhưng giờ nó lại nằm trong tay Mặc Khiêm Nhân, tức là…

“Hắn chạy rồi.” Như đọc được suy nghĩ của tên đội phó, Mặc Khiêm Nhân nói tiếp.

Cái gì?!

Mắt tên đội phó càng trợn to hơn nữa.

“Lúc hai chiếc trực thăng bắt đầu tới oanh tạc, hắn đã trốn ra bằng đường cửa sổ, bỏ chạy trên con thuyền duy nhất chưa bị nổ tung.” Chỉ là giọng trần thuật bình thường nhưng lại khiến cho người nghe cảm nhận được cái gọi là nhục thấu tâm can, ác hơn cả chửi tục, độc hơn cả mỉa mai, khiến họ phải nhớ tới hắn cả đời.

Thuộc hạ còn đang ở tiền phương mà chủ tướng phía sau thấy nguy hiểm lại chuồn một mình, đối với những thuộc hạ trung thành tận tâm mà nói, đây là một sự mỉa mai không thể chấp nhận nổi.

Bàn tay chưa bị thương nắm lại thành đấm, đôi mắt bên dưới tròng kính vỡ tối sầm đi, bao nhiêu phẫn nộ oán hận chất đầy lồng ngực nhưng lại không thể bộc phát.

Mặc Khiêm Nhân ném cây kiếm đi, tới ngồi xuống bên cạnh Mộc Như Lam, hắn cầm tay cô lên, trên đó dính đầy cát và vết máu, có của kẻ khác, cũng có của cô; người cô lấm bẩn, có máu của kẻ khác, cũng có máu của chính cô.

Cô tựa như một kỵ sĩ xuất hiện vào lúc hắn không ngờ nhất, cảm giác ngỡ ngàng và mững rỡ khi ấy đã khảm sâu vào linh hồn hắn, cái cảm giác khi mà mi đang cô độc nơi chiến trường, bỗng nhiên có một người đến bên cạnh mi, cùng mi giết địch, cùng sinh cùng tử…

Mặc Khiêm Nhân kéo bàn tay Mộc Như Lam lên ngắm một hồi rồi nhẹ nhàng thổi, hơi thở âm ấm phảng phất như thuốc gây tê, làm Mộc Như Lam không còn thấy đau nữa.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Mặc Khiêm Nhân, thấy vết thương trên người hắn thì ngừng lại, cô vươn tay kia đặt lên khuôn mặt gầy gò của hắn, cất giọng dịu dàng, “Em giận lắm, Khiêm Nhân.”

Tuy biết là hắn cố ý để bị bắt nhưng những vết thương đó là thật, ma túy cũng đã thật sự được tiêm vào người hắn… Rõ ràng hắn là của cô, mỗi một sợi tóc, mỗi một miếng thịt, mỗi một ánh nhìn đều là của cô, người khác dựa vào đâu mà dám để lại dấu vết trên cơ thể hắn? Cho dù là chính hắn cũng không được, cô sẽ tức giận, sẽ cực kỳ cực kỳ tức giận.

“… Anh xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai.” Mặc Khiêm Nhân nói, đôi mắt coi rẻ tất cả mọi thứ nay phản chiếu bóng dáng cô, như thể cô là cả thế giới của hắn, giọng nói dịu mát như gió vang lên chắc nịch, “Anh hứa.”

Hắn sẽ không bao giờ để cô mạo hiểm vì hắn nữa, chuyện như thế một lần là quá đủ rồi.

Mộc Như Lam nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nhoẻn miệng cười, “Vậy lần này em tha thứ cho anh.”

“Cảm ơn.” Mặc Khiêm Nhân nhìn cô cười, khóe môi cũng nhếch lên một độ cong khó thấy, khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua đó khiến người ta không khỏi muốn đến gần, để rồi lại lặng lẽ lùi ra vì khí chất lạnh lùng xa cách.

Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi nam nữ không hề ôm nhau nhưng bầu không khí lại ngọt ngào hơn cả ôm, họ cứ thế nhìn vào mắt nhau, nói với nhau vài câu ngắn gọn, cả những cô gái dõi theo nãy giờ cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Lát sau, Mộc Như Lam bỗng nhớ ra một chuyện, vội đứng dậy chạy lên lầu, dây điện đã sớm bị ném vào trong, Mộc Như Lam không đi tìm nhẫn ngay, thay vào đó cô chạy tới hành lang nơi có cô gái đang nằm trên vũng máu.

“Ráng cầm cự.” Phát hiện cô ấy chưa chết, Mộc Như Lam vội vàng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu tiến hành sơ cứu theo kiến thức đã học. Lúc nãy cô gái này đã chạy ra làm mồi nhử giúp cô kéo dài thời gian.

Đôi mắt cô gái đang mất dần tiêu cự nhưng vẫn cố duy trì, cô ấy cảm nhận được sinh mệnh mình sắp đi đến hồi kết, biết mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng cô lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô gái nhìn Mộc Như Lam, mỉm cười gắng thốt ra hai chữ, “Cảm ơn…”

“Tôi đã làm gì cho cô đâu. Suỵt, đừng nói chuyện, cô sẽ ổn thôi.” Mộc Như Lam động não cố nhớ lại những kiến thức ngành Y đã học, nhưng ở đây không có thuốc, không có dụng cụ, cô gái này lại mất máu quá nhiều…

Cô gái khẽ lắc đầu, trong cuộc sống, hai tiếng “cảm ơn” không nhất thiết chỉ dành cho những người đã làm gì cho mình. Mộc Như Lam xuất hiện, dù mới gặp chưa tới một tiếng nhưng cô cũng đã thấy như được cứu rỗi, ánh mắt của cô ấy, không có chán ghét không có căm hận, chỉ có bạt ngàn ấm áp bao dung, làm cô cảm thấy, sự tự do đã mất bấy lâu cuối cùng cũng đã trở lại…

Cô gái kỳ diệu, có được một ánh nhìn của cô ấy là cô thỏa mãn rồi.

Chết cũng không hối tiếc…

Cô gái đưa tay lên muốn lấy vật gì đó nhưng lại không đủ sức, “… Sợi dây chuyền trên cổ tôi… cô giữ nó giùm tôi có được không ?”

Mộc Như Lam ngập ngừng hai giây rồi sờ lên cổ cô gái, đụng phải một sợi dây chuyền, cô nhẹ nhàng cởi nó ra, thấy trên dây chuyền có lồng một chiếc huân chương quân nhân.

“Đây là đồ của anh trai tôi… Anh ấy là người tôi kính yêu nhất… Lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh… Luôn muốn nói với anh ấy lời xin lỗi, tiếc là… Không còn cơ hội nữa rồi…” Cô gái nhẹ nhàng khép mắt, một giọt lệ trượt xuống gò má, trái tim thanh thản ngừng đập, cũng như cô ấy thanh thản đón nhận cái chết.

Mộc Như Lam nhìn chiếc huân chương, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô gái, “Cám ơn cô. Ngủ ngon nhé.”