Truyện dài

Truyện / Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2

Gia, khẩu vị quá nặng – Phần 2

Đọc phần 1 tại đây

Gia, khẩu vị quá nặng

Gia, khẩu vị quá nặng

Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả

Nguồn: DĐ LQĐ.

Chương V101.1: Về phe (1)

Editor: MDL, Piscestar

Beta-er: Misery De Luvi

Tần Nhược Liễu hoảng sợ giật lùi về sau, cố gắng tránh xa khỏi Mộc Như Lam, ba phút gì chứ?

Vì không để ý đến đống nội tạng nằm la liệt trên sàn, Tần Nhược Liễu vô tình giẫm bẹp một cái nhãn cầu, cảm giác như giẫm phải một con gián vậy, chất lỏng màu trắng phụt ra nhớp nháp…

Tần Nhược Liễu hét toáng lên, vội vàng rút chân ra rồi chà mạnh xuống đất mà chẳng buồn nhìn đống bầy nhầy mình vừa gây nên, đến khi chà sạch hết thì mới tạm bình tĩnh lại.

Mộc Như Lam thấy phản ứng của cô ta thì cau mày, đúng là cái đồ không có khiếu thẩm mỹ. Mỗi bộ phận trên cơ thể người đều vô cùng thiêng liêng, nhờ có chúng mà cuộc sống con người mới có tư có vị, quý trọng còn không hết, đằng này cô ta lại giẫm nát bấy?

“Thiếu dạy dỗ, thiếu IQ, cần được giáo dục lại.” Mộc Như Lam nói nhẹ nhàng.

“Đồ điên!” Tần Nhược Liễu quả thật sợ chết khiếp, khung cảnh tối om cùng đống xác chết và bãi nội tạng làm cô ta thấy Mộc Như Lam đáng sợ hơn bao giờ hết, chỉ vội chửi một câu rồi vùng chạy ra cửa, nào ngờ cửa đã bị khóa.

“Hôm nay Morse hơi bận nên cho tôi tận ba tiếng tự học, cơ mà tôi đã làm xong bài tập từ sớm rồi, vậy khoảng thời gian còn lại sẽ dành hết cho cô nhé.” Giọng nói dịu dàng của Mộc Như Lam vang lên ngay sau lưng cô ta.

Tần Nhược Liễu nghe mà lạnh hết cả sống lưng, cả người đờ ra không dám nhúc nhích. Mộc Như Lam nâng cánh tay cô ta lên, vì đang là mùa hè, cô ta mặc áo ngắn tay nên không cần xắn tay áo cũng có thể cắm kim tiêm vào tĩnh mạch. Cảm giác đau nhói làm Tần Nhược Liễu tỉnh táo phần nào, cô ta trợn mắt nhìn Mộc Như Lam tiêm một chất lỏng nào đó cơ thể mình, muốn giãy giụa nhưng cái nhìn của Mộc Như Lam lại làm cô ta đông cứng, cư như thỏ gặp phải hổ vậy!

Người bình thường hầu như không ai có thể đấu mắt với biến thái.

“Ngoan lắm.” Mộc Như Lam rút kim tiêm ra, nhìn gương mặt tái mét của Tần Nhược Liễu, cô không khỏi bật cười, “Sao mà nhát thế, sợ tôi giết cô à? Yên tâm, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một tay thôi, giết người ở đây thì tôi tiêu đời mất, vả lại mấy người các cô trông cũng không vừa…”

Mắt Tần Nhược Liễu mờ dần, giọng nói của Mộc Như Lam cũng trở nên mơ hồ, giống như cô ta đang nhìn Mộc Như Lam từ dưới mặt nước. Tuy vậy cô ta không ngất, chỉ là cơ thể bị rút cạn sức lực. Cô ta lảo đảo vài cái rồi được một bàn tay mảnh mai đỡ đi.

Mộc Như Lam đưa cô ta đi đến bàn mổ, Tần Nhược Liễu không chống cự được nên đành mặc cho Mộc Như Lam đặt mình nằm lên bàn mổ. Đôi mắt nặng trĩu làm cô ta chỉ có thể nhìn quanh qua một khe hở bé xíu, thế nhưng mọi thứ vẫn hết sức mơ hồ.

“Cô…” Tần Nhược Liễu thều thào, tiếng kêu nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.

“Suỵt, đừng sợ, tôi sẽ gây tê cục bộ cho cô, sẽ không đau đâu.” Mộc Như Lam dịu dàng nhìn cô ta, chu đáo lấy một cánh tay vừa cắt ra đặt dưới cổ cô ta làm gối.

Cái cảm giác lành lạnh nhun nhũn đó làm da cổ Tần Nhược Liễu co rúm, đôi mắt cũng vì thế mà mở to hơn, vừa hay nhìn thấy Mộc Như Lam vén áo cô ta lên, tay cầm dao phẫu thuật… Tần Nhược Liễu hoảng hốt muốn nhìn rõ hơn xem Mộc Như Lam đang làm gì nhưng lại bị tác dụng của thuốc mê đánh bại, thế là cô ta đành khép lại mi mắt, bất lực nhìn đèn trần.

Cơ thể sống đúng là khác hẳn cơ thể đã tiêm formalin. Mộc Như Lam nhấn lưng dao xuống phần bụng, sự mềm mại đàn hồi của nó làm cô phát mê. Đoạn, cô bỏ dao xuống rồi đẩy bàn mổ vào một căn phòng khác có đầy đủ trang thiết bị cho sinh viên Y sử dụng, dù sao họ cũng cần dụng cụ khoa học để thực hành trên cơ thể con người.

Để không làm chết Tần Nhược Liễu, Mộc Như Lam phải chuẩn bị cho thật đàng hoàng.

Cô vừa hát ngâm nga vừa bật thiết bị lên, sau đó thì chuẩn bị thuốc, dao mổ, kim khâu, chỉ khâu, v.v. Không sót một thứ gì. Tính mạng của Tần Nhược Liễu đã được đảm bảo hơn – chỉ cần lúc mổ Mộc Như Lam đừng lỡ tay cắt mất bộ phận nào là được.

Chuẩn bị xong xuôi, Mộc Như Lam bắt tay vào làm. Lần trước cô không muốn Phỉ Phi nhởn nhơ thêm nữa nên đã kết liễu cô ta. Đương nhiên sống khó hơn chết nhưng phải sống thì mới có cái gọi là tương lai.

Đọc FULL truyện tại đây

Dao mổ từ từ rạch mở lồng ngực, vì đã được tiêm thuốc cầm máu “kiểu Mộc Như Lam” nên Tần Nhược Liễu tạm thời chưa chết vì mất máu, có điều nếu Mộc Như Lam không khâu vết thương lại kịp lúc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy cô phải nhanh tay moi nội tạng của Tần Nhược Liễu ra rồi nhét trở vào.

Về việc chưa được phép mà đã lấy cơ thể người ta ra làm vật thí nghiệm, cái này coi như trả đũa chuyện Tần Nhược Liễu tự tiện âm mưu hại cô, phong cách của cô xưa nay luôn là ăn miếng trả miếng.

Phải cẩn thận không để cắt phải ruột. À, nghe nói ruột động vật dùng làm dây đàn rất tốt, ruột con người có lẽ cũng vậy, thậm chí còn tốt hơn. Tiếc rằng cô không phải nhạc công, có cho cô một kí ruột cô cũng không làm ra nhạc cụ tốt được.

Dưới ánh sáng chói lóa của đèn trần, dụng cụ mổ va vào nhau lách cách.

Phần ruột được kéo ra từ từ rồi treo lên một cái giá đặt cạnh đó. Mộc Như Lam vừa thực hiện ca mổ vừa để ý chỉ số trên thiết bị để chắc chắn các chỉ số của Tần Nhược Liễu vẫn ổn định. Cô cảm thán, sinh mạng con người thật kỳ diệu, đến mức này rồi mà vẫn chưa chết…

++++

Trong tòa nhà gạch xám.

Văn phòng chủ tịch hội sinh viên.

Hôm nay Morse bận tối mặt tối mày, chỉ còn nửa tháng nữa là đến hoạt động giao lưu giữa học viện Bạch Đế và Harvard rồi. Người xây dựng học viện Bạch Đế là nhà tài trở lớn nhất của Harvard nên y có rất nhiều đặc quyền, hơn nữa lai lịch của y cũng không tầm thường, nếu bên đó có yêu cầu gì thì Harvard phải cố mà hợp tác, chẳng hạn như trao đổi sinh viên nhưng thực chất là cướp người tài, hay là làm lễ kỷ niệm tình đoàn kết nhưng thật ra là mượn danh tiếng Harvard để đánh bóng tên tuổi học viện Bạch Đế.

Tất cả những hoạt động này, đương nhiên không thể thiếu phần hắn.

Quan trọng nhất là nếu giữa hắn và đối phương có chút gì bất hòa thì thỏa thuận ngầm giữa hai bên sẽ bị phá vỡ dẫn tới xung đột.

Đay đay trán, Morse nhìn đồng hồ thì nhận ra còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Mộc Như Lam, bèn rời phòng tới đó xem sao. Chắc Mộc Như Lam đã hoàn thành bài tập rồi, cô luôn khiến phải người khác bất ngờ.

Cùng lúc đó, Mộc Như Lam nhìn trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Tần Nhược Liễu, cố nhớ lại thủ pháp của Ive. Những bộ phận khác cô đã lấy ra khỏi cơ thể Tần Nhược Liễu hết rồi, cả ruột cũng đã được kéo ra treo từng khúc lên giá sắt, tội nghiệp, chen chúc trong không gian chật hẹp tối tăm kia đã lâu, nên để chúng ra ngoài hít thở một lát chứ nhỉ?

Những phần đó Ive đã làm mẫu nên xác suất cô thành công là rất cao, có điều hắn vẫn chưa chỉ cho cô cách lấy tim ra mà không gây chết người, nan giải rồi đây.

Tuy là nan giải nhưng để đạt được mục đích một cách nhanh nhất, biến thái sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, đây chính là một trong những lý do khiến bọn chúng không bao giờ biết sợ.

Đương lúc dao mổ làm công việc của nó, chốt cửa bên ngoài phòng mổ kêu lạch cạch.

Morse nhíu mày, cửa bị khóa? Mộc Như Lam làm gì trong đó mà lại khóa cửa?

Sau khi dùng chìa khóa mở cửa vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Morse là đống nội tạng bầy nhầy trên sàn trông khá là kinh dị.

Morse đi lên phần sàn không bị bẩn để tiến vào trong, băng qua hai hàng bình dung dịch, anh ta nhìn thấy cái xác đã được giải phẫu hoàn chỉnh – tay nghề không kém anh ta chút nào, sau đó phát hiện trong phòng thiếu mất một cái bàn mổ, trên sàn thì có vết bánh xe lăn. Nhìn cánh cửa khép chặt của phòng trang thiết bị, Morse nheo mắt bước tới.

++++

Một tuần sau ngày Mặc Khiêm Nhân rời khỏi bệnh viện tâm thần Coen, cái mũi nhạy bén của đám biến thái không đánh hơi thấy mùi của bạo vương nữa, thế là chúng lại bắt đầu rục rịch. Song, có cánh cửa sắt cùng hai lớp thủy tinh chống đạn ở đó, bọn chúng cứ ở trong mà quậy thoải mái, miễn đừng đục tường là được.

Đã tới giờ ăn tối.

Đồ ăn đưa ra từ nhà bếp sau khi qua khâu kiểm tra kỹ lưỡng sẽ được nhân viên công tác đem đi phát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phòng giam tầng ba.

Tiếng la hét chói tai của đám đàn bà điên khùng làm Hans khó chịu cực kỳ. Nhân viên đưa cơm cho gã vội đến vội đi, không dám nán lại thêm một giây nào.

Thấy sự kiên nhẫn của Hans đã sắp đến giới hạn, bản thân Joey tuy sợ Hans nhưng hắn lại sợ Hans nói gì với nhân viên dẫn đến chuyện nguy hiểm hơn, vì thế để bảo đảm, Joey nhắm mắt đưa chân, quyết định từ giờ trở đi sẽ đích thân đảm nhiệm việc đưa cơm cho Hans.

Hôm nay, Joey tới đưa cơm tối cho Hans như thường lệ.

Hans ngồi trong phòng giam, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng dè dặt của Joey, gã cong môi cười mê hoặc, “Này, cậu sợ tôi đến vậy à?”

Joey sửng sốt, Hans chủ động nói chuyện với hắn! Tên này lại có âm mưu gì đây!

Thế là Joey vội vàng đẩy khay thức ăn vào buồng giam rồi co giò bỏ chạy.

“Lần này Amon một đi không trở lại.” Hans nói từ tốn, thành công khiến Joey dừng chân, hắn ngoái đầu trừng Hans.

Hans cố tình gợi chuyện ra rồi để đó, không nói thêm câu nào nữa.

Joey biết gã rất nguy hiểm nhưng vẫn để tâm câu nói vừa rồi. Hắn phần nào tin tưởng khả năng của Hans, dù luôn bị nhốt trong phòng giam nhưng gã luôn biết được chuyện gã muốn thông qua những chi tiết nhỏ nhất. Chỉ có Amon mới đấu được với gã nhưng bây giờ Amon lại không ở đây. Có khả năng Hans đã phát hiện ra chuyện gì từ các nhân viên.

“Ý ông là sao?” Joey đeo chiếc kính râm hắn chuẩn bị sẵn để tránh cái nhìn của biến thái, phòng khi Hans bí mật làm cái đó với hắn.

Hans không trả lời mà lại đổi chủ đề, “Tôi muốn gặp cô điệp viên Emilyn.”

“Hả?” Joey giật mình, sao tự nhiên lại nhắc đến Emilyn? Sau đó hắn chợt nhớ ra nguyên nhân Emilyn bị đuổi khỏi bệnh viện: cô ta đã tự tiện tiếp xúc với Hans.

“Tôi muốn gặp cô điệp viên Emilyn.” Hans lặp lại.

“Mơ đê!” Joey quát. Tên Hans quỷ quyệt này lại muốn nhân lúc viện trưởng vắng nhà mà gây chuyện gì rồi đây!

“Chà chà, vậy thì sau này tôi sẽ cho cậu biết chỗ nhặt xác Amon.” Hans tao nhã vắt tréo chân, khuỷu tay kê lên bàn, gã xoa xoa thái dương, mái tóc đen dài đen trượt xuống lưng gã như nước chảy, trông gã không khác gì một quý ông lịch lãm. Với vẻ ngoài thế này thì ai dám tin gã là biến thái cơ chứ?

“Có điên mới nghe ông khoác lác! Đi chết đi!” Joey giận dữ rủa rồi bỏ thẳng ra ngoài. Viện trưởng đại nhân vạn năng sẽ không bị gì đâu! Cái gã Hans này thật quá quắt, lại còn muốn Emilyn tới đây để gã giở trò!

Hans chỉ mỉm cười nhìn theo Joey, đôi môi đỏ khẽ mở, “Rồi cậu sẽ quay lại cầu xin tôi thôi…”

Xưa nay gã chưa bao giờ bỏ lỡ trò vui, gã là một tên biến thái rất thành thật, sẽ không lừa mi đâu.

====

Lam Lam có kịp làm xong trước khi Morse vào không, các nàng đoán thử xem~