Gấu ơi, giúp anh! » Trang 53

Chương 53

Ra khỏi nhà họ Từ hai tiếng đồng hồ rồi, Thư Hoán vẫn đứng dưới hơi lạnh tỏa ra của cửa hàng tiện lợi 7 – 11, trong lòng rối bời.

Sau khi tát Vĩ Trạch, sự hỗn loạn xảy ra không cần nói cũng biết. Khi anh định giữ cô lại cô đã tát anh thêm cái nữa, rồi nói những lời rất khó nghe.

Bây giờ Từ Vĩ Trạch chắc rất hận cô, nhưng dù sao cũng chẳng có gì khác nhau, chia tay chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Thư Hoán cầm một túi nho khô lên, sau đó nhìn thấy Đường Tiếu Vi.

Cô ta rất nổi bật, là người phụ nữ mang thai đẹp nhất mà Thư Hoán từng gặp, dù bụng đã to nhưng vẫn xinh đẹp kiều diễm, hơn nữa còn rất ngạo nghễ, tỏ ra không cần ai cả.

Nhưng một người mang chiếc bụng to như thế, dù sao cũng rất đau khổ.

Đường Tiếu Vi đứng trước máy bán nước một lúc nhưng cuối cùng không lấy gì cả, sau đó cầm tạp chí đến thẳng quầy thanh toán. Lúc móc ví tiền ra, một tờ tiền rơi xuống, cô ta còn không thể cúi xuống nhặt, chỉ cau mày rồi định bỏ đi.

Thư Hoán bước đến cúi xuống nhặt giúp rồi đưa cho cô ta: “Tiền của cô”.

Đường Tiếu Vi nhìn cô nhưng cũng không tỏ ra thân thiện: “Cảm ơn”.

“Lúc nãy cô định uống nước phải không? Cần cái nào, tôi lấy cho”, phụ nữ có thai đúng là vất vả.

Đường Tiếu Vi nhìn cô: “Cô cũng thật là…”.

“Tôi cũng định mua mà, tiện thôi”.

“Bên dưới, ngoài cùng bên trái”.

Thư Hoán lấy nước, tính tiền xong rồi lại hỏi: “Cô ở đâu? Tôi đưa cô về”.

Đường Tiếu Vi không chút nể mặt: “Cô không nhầm đấy chứ? Tôi không phải đối tượng để cô kết bạn”.

Thư Hoán cũng thấy mình giống Thánh Mẫu quá. Nhưng lúc này đây, cùng là phụ nữ, cô vẫn cảm thấy cô ta rất vất vả.

“Tôi hy vọng cô hiểu rõ, lập trường của cô và tôi đang đối lập với nhau”.

Thư Hoán gục đầu ủ rũ, thở dài: “Haizzz…”.

Cũng chẳng có gì để đối lập hay không, chẳng qua là người phụ nữ đã bị Từ Vĩ Trạch bỏ rơi và người phụ nữ Vĩ Trạch sắp bỏ rơi mà thôi.

“Tôi không muốn làm bạn với cô, càng không muốn cô giúp đỡ, cô cũng đừng có làm những điều kỳ quặc”.

Thư Hoán buồn bã nói: “Tôi… tôi biết!”.

Hơn nữa Đường Tiếu Vi và Từ Vĩ Trạch đã là chuyện quá khứ, lâu hơn khi cô và Vĩ Trạch quen nhau nhiều, căn bản không thể tính là ngoại tình, cô không thể đối xử với cô ta bằng cảm xúc khi đối xử với kẻ thứ ba được.

Đứa con người khác đang mang trong bụng và con yêu của bạn là của cùng một người, cho dù hai người có đối lập nhau nhưng cũng đều đáng thương như nhau.

Nhìn Đường Tiếu Vi, cô như nhìn thấy chính mình trong tương lai vậy.

Tên quỷ đào hoa mà chịu trách nhiệm với cô mới lạ. Tương lai đối với cô có lẽ cũng là những câu từ cũ: “Không thể là con tôi!”.

Haizzz.

Cô căm hận bản thân mình lúc đó, yếu đuối không chống lại được cám dỗ, bị Từ Vĩ Trạch được nước làm tới, lại còn ôm ấp hy vọng với anh.

Thư Hoán lại buồn bực nói: “Cô rất lợi hại nhưng bây giờ cô không phải chỉ có một mình, đứa bé nhất định phải có sự bảo vệ chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Tình trạng cơ thể cô hiện giờ phải có người chăm sóc chứ”.

Cô chỉ cần nghĩ đến chuyện một mình vác bụng bầu để chờ sinh là đã thấy áp lực khó mà chịu đựng được. Tuy Đường Tiếu Vi có vẻ rất độc lập, làm việc nhanh nhẹn, còn mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường nhưng phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy thì lúc này đây cũng rất yếu đuối, đều cần có người bên cạnh, chí ít là một người bạn.

“Một mình cô đến thành phố S này sao? Ở đây có người thân hay bạn bè không?”

Đường Tiếu Vi chỉ đáp ngắn gọn: “Ừ. Không có”.

Thư Hoán bỗng thấy cô ta thật kiên cường: “Một mình ở đây liệu có tiện không, nhà họ Từ sẽ sắp xếp giúp cô chứ?”.

“Từ Vĩ Kính định cung cấp chỗ ở và phục vụ nhưng cái tôi cần không phải điều đó, tôi có đến đây để lừa đảo đâu. Từ Vĩ Trạch không nhận thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Vậy, hay… hay cứ để tôi đưa cô về nhé.”

Thư Hoán cũng không định giả vờ làm người tốt, dù sao sau này cô cũng sẽ không qua lại với Đường Tiếu Vi. Đối với Từ Vĩ Trạch thì cũng kết thúc rồi, làm người tốt cũng chẳng được lợi lộc gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ là thấy Đường Tiếu Vi mang bụng bầu to như thế, lúc nào cũng có thể trở dạ, mà ở đây lại không có bạn bè hay người thân, cô bất giác thấy rất lo, không cách nào khoanh tay thờ ơ được.

Đường Tiếu Vi ở khách sạn Westin nổi tiếng, ngay gần đó. Thư Hoán đưa cô ta về, lên lầu theo, thấy cô ta vào phòng an toàn mới thở dài nhẹ nhõm hơn.

Đường Tiếu Vi cũng không phải kẻ bất lịch sự, nếu người ta đã đưa mình về phòng rồi thì cô ta cũng nói: “Tôi hơi khó chịu trong người, cô cứ ngồi đi, uống gì thì đến tủ lạnh lấy nhé”.

Thư Hoán đáp lại, thấy Đường Tiếu Vi nghe điện thoại, nói nửa chừng thì một chiếc di động khác reo vang, thế là lại nghe, hai bên lần lượt, hình như là nói chuyện công việc.

Đến lúc này rồi còn bận rộn và giỏi giang như thế, Thư Hoán vừa khâm phục vừa cảm khái.

Đợi cô ta cúp máy, Thư Hoán hỏi: “Lúc này rồi mà cô cũng không cho mình nghỉ ngơi sao?”.

Đường Tiếu Vi nói: “Công ty quảng cáo của tôi có một số việc vẫn cần tôi ra tay”.

Thư Hoán càng nhìn càng thấy cô ta đúng là một mẫu phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp và trí tuệ, tính cách lại mạnh mẽ kiên cường, đúng là mục tiêu để cô phấn đấu. Đến cả người phụ nữ tốt như thế mà Từ Vĩ Trạch vẫn không cần.

Đến lúc sắp phải ra về, Thư Hoán nói: “Đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần gì thì gọi cho tôi nhé, tôi khá là rảnh rỗi”.

Đường Tiếu Vi nhìn cô vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Biết rồi”.

Thư Hoán đang định quay đi thì thấy cô ta đứng lên, cô vội nói: “Không cần tiễn, cô cứ nghỉ ngơi đi”.

Đường Tiếu Vi lườm cô: “Ai nói tiễn cô, tôi chỉ định rót ly nước”.

Thư Hoán hơi ngượng: “Ồ, vậy… để tôi giúp cô”.

Rồi Thư Hoán cầm bình nước trên bàn, rót một ly đưa cho cô ta.

Ngón tay vừa rời khỏi ly nước, Thư Hoán liền nghe tiếng động lạ, sau đó cô cảm thấy chân mình bị ướt.

Nhưng chiếc ly rõ ràng vẫn ở trong tay Đường Tiếu Vi, nước không hề sánh ra ngoài.

Thư Hoán bỗng đờ người, không nhúc nhích nổi.

“Cô… cô… nước ối… vỡ… vỡ rồi…”

Truyện được đăng tại đây

Đường Tiếu Vi cũng không nhúc nhích, vẻ mặt khó coi: “Tôi biết, cô có cần phải nói không?”.

Sắc mặt Thư Hoán tái nhợt: “Cô đợi đó, đừng sợ, tôi gọi xe ngay, cô đừng sợ nhé…”

Đường Tiếu Vi nói: “Này, người sợ là cô đấy chứ?”.

Thư Hoán phát huy uy lực siêu mạnh, nhanh chóng gọi được taxi, hai người thuận lợi đến được bệnh viện rồi thì Đường Tiếu Vi đã không kìm nổi mà luôn miệng kêu đau.

Làm thủ tục xong xuôi, Thư Hoán cứ luýnh quýnh đứng ngồi không yên bên cạnh cô ta, mắt rưng rưng, bàn tay ký tên cứ run lên bần bật.

Đường Tiếu Vi lườm cô, nghiến răng: “Người sắp sinh là tôi, người đau cũng là tôi, cô khóc cái nỗi gì?”.

Thư Hoán sụt sịt: “Tôi… tôi thấy cô đau như thế…”.

“…”

Đường Tiếu Vi được đưa vào phòng sinh, y tá hỏi: “Bố đứa bé đâu?”.

“…”

Hai người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào.

Y tá nhìn Thư Hoán nắm tay chặt tay sản phụ, cũng nhìn hai người bằng ánh mắt thông cảm và khoan dung: “Ồ, hai người phải cố lên nhé”.

“…”

Trong quá trình sinh Thư Hoán được phép ở cạnh, để Đường Tiếu Vi nắm chặt tay cô. Sau đó cô lại được chứng kiến sự kiên cường của Đường Tiếu Vi, người phụ nữ này ngay cả kêu đau cũng kiềm chế rất nhiều so với những người khác, hơn nữa tinh thần luôn trong trạng thái tỉnh táo.

Nhưng dù là vậy, Thư Hoán cũng căng thẳng sợ hãi đến độ nước mắt cứ rơi không ngừng, khóc còn ghê gớm hơn cả sản phụ, người ta chưa sinh xong mà mắt cô đã sưng húp rồi.

Sau đó cô vô cùng may mắn được trở thành người đầu tiên nhìn thấy đứa bé ngoài bác sĩ và y tá. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên, cô thấy nhẹ nhõm hẳn, người như rũ ra, chỉ có thể nấc nghẹn: “Đường Tiếu Vi, cô… cô tuyệt lắm…”.