Gấu ơi, giúp anh! » Trang 50

Chương 50

Tuy cô thích Từ Vĩ Trạch như thế, lại quen với việc bị anh bắt nạt, theo lý thì không nên quá so đo, nhưng lần này anh tốt bụng đi du lịch cùng cô, vốn dĩ là để bù đắp tội lỗi anh đã gây ra hôm đó. Kết quả là không những cô bị đổi lịch trình tuyến bay, mà còn tiếp tục bị anh ăn thịt thêm mấy ngày nữa, chẳng phải quá bi thảm hay sao?

Đêm trước ngủ không ngon nên Thư Hoán tắm rửa qua loa rồi mặc nguyên quần áo ngồi gật gù trên sofa.

Lúc tỉnh lại thì đã chạng vạng, Từ Vĩ Trạch đang ngồi trên sofa nhìn cô cười, đưa cho cô một ly nước hoa quả: “Tỉnh ngủ chưa? Ra ngoài đi dạo nhé”.

Ra khỏi phòng, nhìn trời xanh biển biếc bên ngoài, Thư Hoán “wow” một tiếng rồi chạy chân trần trên bãi cát, mọi chuyện đều ném hết ra sau.

Khu resort Hilton còn bao gồm hai quần đảo nhỏ gần nhau, hai hòn đảo tràn ngập cảnh sắc ngoài này so với những khách sạn nghỉ mát khác cũng khá đặc biệt. Một cây cầu dài bắc ngang qua mặt nước xanh ngọc nối liền hai hòn đảo lại với nhau.

Khi máy bay hạ cánh cũng là hạ cánh trên đường băng ở cây cầu này. Lúc đó chưa kịp nhìn rõ, lần này Thư Hoán chạy lên cầu, cầu đã sáng đèn soi tỏ quần thể san hô màu sắc sặc sỡ dưới nước và cả những con cá nhiệt đới đang bơi lội tung tăng, thậm chí nếu may mắn họ còn có thể nhìn thấy một con cá mặt quỷ rất to nữa.

Cô say sưa ngắm nhìn đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cầm máy ảnh chụp lia lịa. Từ Vĩ Trạch đi theo sau, nói bằng giọng như ru ngủ: “Nếu muốn nhìn rõ hơn thì ngày mai chúng ta đi lặn nhé”.

Thư Hoán dao động bởi đề nghị tuyệt vời đó nhưng lại giằng co đấu tranh với hiện thực rằng: “Nhưng em không mang đồ bơi, hơn nữa…”. Mặc đồ bơi trước mặt anh thì quá nguy hiểm rồi?

“Chuyện này không cần lo.”

“Nhưng em…”

Từ Vĩ Trạch cúi xuống nhìn đồng hồ: “Cứ thế nhé. Đúng rồi, anh đã đặt tiệc BBQ trên cát, cũng sắp đến giờ rồi, chắc em đói phải không?”

Vừa nghe có món nướng, cơn đói vì bỏ qua bữa sáng và bữa trưa khiến Thư Hoán quên hết mọi thứ, tưởng tượng về món hải sản nướng khiến cô quên mất điều nguy hiểm khi mặc đồ bơi.

Ánh mặt trời nhạt dần, bữa tiệc đồ nướng buổi tối trên bãi cát đã bắt đầu, trên ngọn lửa bập bùng thịt cá tôm mực, cả cua ghẹ, rau các loại đầy ắp, đang tỏa hương thơm phức.

Một con tôm hùm bình thường có bạn gan đến mấy cũng phải cần đến n người cùng ăn mới đáng đồng tiền, bây giờ chỉ cắt ra làm hai rồi nướng luôn, tiếng lách tách của thịt tôm hùm trên lửa than hồng thực sự là một cảm giác xa xỉ.

Thư Hoán nuốt nước bọt liên tục, trong vô thức biết được bữa ăn này thu của mỗi người một trăm năm mươi đô, cô thấy như sét đánh giữa trời quang, càng cảm thấy nếu không ra sức ăn thì có lỗi với ví tiền quá, cô lập tức ăn như hùm như hổ, sò huyết và champagne uống liên tục.

Với vóc dáng nhỏ bé của cô mà cũng một mình ăn hết hai con tôm hùm và một đám càng cua lớn có thể xem là công lực mạnh mẽ lắm rồi, chỉ là vẫn còn cách quá xa mức ăn cho hòa vốn, hơn nữa cô đã bất cẩn mà uống say mất rồi.

Thấy hai mắt cô mơ màng, Từ Vĩ Trạch định đứng lên đi cùng cô về phòng, Thư Hoán vội giữ anh lại: “Không, không được, anh chưa ăn được bao nhiêu, phải ăn cho hết tiền mới được về.”

Tuy bước chân loạng choạng nhưng cô vẫn có thể về bằng sức của mình. Vào biệt thự, bốn bề vắng lặng, trong tiếng côn trùng nỉ non cũng chỉ có một mình cô, hơi men bốc lên khiến cô bạo gan hơn hẳn.

Từ lúc bước vào cô cứ ấn tượng mãi về phòng tắm bên ngoài. Phòng tắm lộ thiên gợi lên một cảnh tượng như giấc mộng, chỉ có tiên nữ của rừng trong truyện cổ tích mới có thể hưởng thụ sự xa xỉ, được tắm nude giữa rừng cây mà không dợ bị ai nhìn trộm.

Thư Hoán lảo đảo tiến đến. Tính riêng tư tuyệt đối của khách sạn khiến cô yên tâm, ngoài đám côn trùng ra thì giữa trời và đất hầu như chỉ còn lại một sinh vật duy nhất là cô.

Thư Hoán cởi quần áo, nhắm mắt lại dưới làn nước phun ra từ vòi hoa sen, nhanh chóng bị niềm hạnh phúc tự do bao bọc.

Không biết cô đã tắm bao lâu rồi, chỉ lặng yên đứng đó cho nước bao phủ toàn thân cũng là chuyện rất dễ khiến người ta mê đắm. Thư Hoán chuếnh choáng say, đến khi cảm thấy đứng không vững nữa mới quay người đi.

Không biết Từ Vĩ Trạch đã về từ lúc nào, đang khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào cửa nhìn cô, gương mặt cười mà như không cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lúc say Thư Hoán cũng quên cả xấu hổ, chỉ quan tâm đến việc quan trọng nhất: “Anh… anh đã ăn đủ vốn chưa?”

Tử Vĩ Trạch cười nói: “Em tắm lâu quá rồi, cẩn thận cảm lạnh, về ngủ nhé”. Sau đó anh tắt nước, cầm khăn bông quấn người giúp cô rồi định bế cô về phòng.

“Em… em không về.” Tuy đã uống say nhưng trong tiềm thức, Thư Hoán cũng biết đi về nhất định sẽ gặp xui xẻo, nơi chỉ có một chiếc giường là nơi rất nguy hiểm.

Từ Vĩ Trạch nhướng mày: “Vậy muốn ở đây à?”

Thư Hoán lờ đờ, không biết “ở đây” cụ thể là chỉ gì, dù sao cũng không phải là về phòng ngủ với anh.

Sau đó Thư Hoán cảm thấy Từ Vĩ Trạch bế mình lên. Anh mạnh mẽ vô cùng, dễ dàng bế cô lên trước ngực như bế một con thú nhỏ, hôn cô đầy vẻ dụ dỗ: “Em không nói ‘không’, xem như đồng ý rồi nhé”.

Ủa? Không cái gì? Đồng ý cái gì?

Nụ hôn từ chóp mũi xuống đến môi, sau đó càng lúc càng sâu hơn, tràn ngập mùi vị tình dục. Thư Hoán choáng váng, cô hoàn toàn không thể nào kháng cự được hormone của Từ Vĩ Trạch, lúc được anh hôn chỉ có thể để mặc anh lèo lái.

Cho đến khi khăn tắm rơi xuống đất, hồi chuông cảnh báo chậm chạp mới miễn cưỡng vang lên trong đầu cô. Thế nhưng Từ Vĩ Trạch đã bịt kín môi, cả người cô mềm nhũn, không thể giãy giụa nổi, chỉ phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu, sau đó hai chân bị tách ra, run rẩy dựa vào tường.

OoO

Hôm sau lúc Thư Hoán tỉnh dậy thì đã bị ăn thịt đến mấy lần, cô tức đến hét lên oai oái, ra sức đánh đấm người đàn ông đang ôm lấy mình: “Tránh ra, tránh ra, anh là đồ khốn, nhân lúc người ta…”

“Gấu Hoán…”

Truyện được đăng tại đây

Thư Hoán vừa tức vừa xấu hổ, cầm gối đè lên anh, sau đó túm lấy quần áo mặc vào, lao ra cửa, “Em muốn về nhà!”

Thế nhưng đang ở trên đảo, phải đáp máy bay mới đi được, cô có giậm chân tức tối bên bờ biển cũng vô ích.

“Được rồi, được rồi, là anh không đúng.” Từ Vĩ Trạch đuổi theo phía sau, vẫn nhận hết lỗi về mình, không hề đùn đẩy trách nhiệm, “Anh là đồ khốn, anh thừa nước đục thả câu, em thích trừng phạt anh thế nào cũng được”.

“T_T Tránh ra!”, trừng phạt anh cũng không phải chuyện tốt.

“Hôm qua sợ em mới đến không thích nghi, sẽ bực mình vì sóng biển quá ồn nên anh mới đặt biệt thự trên bãi biển. Tiếp đó chúng ta sẽ ở nhà trên biển, em không muốn ngắm thử nhà trên biển là thế nào sao?”

“…”

“Tuy rằng những nơi khác cũng có, nhưng ở đây mới là chính tông đấy. Còn sàn thủy tinh nữa, có thể nhìn thấy cá và rùa trong nước, ngay cả Baby Shark cũng có cơ hội thấy đấy. Em không muốn thử một lần à?”

“Buổi trưa anh đã đặt chỗ trong một nhà hàng thủy tạ, cho dù không muốn qua đêm, em cũng có thể ăn trưa. Đây là nhà hàng duy nhất trên thế giới, lúc ăn em có thể nhìn thấy đàn cá bơi trên đỉnh đầu…”

“…”

Lại… lại bị mắc câu rồi.