Gấu ơi, giúp anh! » Trang 4

Chương 4

Thư Hoán gục đầu ủ rũ về nhà, quan sát mình từ trên xuống dưới thật kỹ trước gương, lập tức tuyệt vọng “hu hu hu”.

Khó khăn lắm mới trốn được ông em, nhưng lại bị ông anh túm lấy, kiếp trước cô có nợ tình cảm của Từ gia ư?

Nhưng người sầu khổ không chỉ có cô, mấy hôm sau, Từ Vĩ Trạch đến tìm cô, cũng với vẻ mặt rất ủ ê.

“Ôi tạm biệt bạn, tạm biệt…”

“Anh làm gì thế? =_=”

“Anh phải đi Ý một thời gian.” Từ Vĩ Trạch buồn bã ngã xuống ghế sofa, “Chuyện công ty. Bây giờ còn chưa xác định phải đi bao lâu nữa.”

“Ủa, đối với anh chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chạy đến Ý, trời cao đất rộng, có thể nhân cơ hội để chơi bời, vui còn không kịp nữa mà.”

Từ Vĩ Trạch cười khổ: “Mà anh lại thấy không muốn…”

“Tại sao, chẳng phải anh thích nhất là người đẹp châu u ư?”

Từ Vĩ Trạch oán thán: “Nhưng hai chúng ta mới bắt đầu quen nhau mà, làm sao anh nỡ bỏ đi.”

Thư Hoán đập gối vào mặt anh: “Anh nghiêm túc tí đi. =_=”

Từ Vĩ Trạch thở dài, hai tay vòng ra sau gáy: “Haizzz, anh trai anh phải ngồi vững trong nước, ngoài anh ra thì không còn người nào khác thích hợp hơn để đi. Nếu không anh đã không chịu.”

“Lừa gạt!”

Từ Vĩ Trạch nhăn nhó: “Phụ nữ ấy mà, lúc anh nói dối thì họ đều xem là thật, còn khi anh nói thật thì lại bị xem là đang lừa gạt.”

Một tuần sau, Từ Vĩ Trạch đã đi thật. Vì mang danh “bạn gái”, bất đắc dĩ phải tỏ ra chu đáo âu yếm trước mặt Từ Vĩ Kính cho đúng chuẩn, Thư Hoán đành phải lết đến tiễn anh đi.

Từ Vĩ Trạch là nhân vật chính hôm đó, đẹp trai khác thường, nụ cười mê hoặc, nói đúng hơn là hormone tỏa ra khắp xung quanh khiến bao cô gái phải liếc nhìn.

Nhưng Thư Hoán vốn dĩ phớt lờ sự tồn tại của anh, chỉ si mê và quan tâm đến Từ Vĩ Kính, muốn nhìn lại không dám, nhìn nhiều thì sợ bị phát hiện nên chỉ dám liếc nhìn bằng khóe mắt, thật khổ!

Từ Vĩ Kính không tỏ cảm xúc, so với thái độ phong lưu, đào hoa ngất trời của Từ Vĩ Trạch, anh hoàn toàn nhìn thẳng, suốt đoạn đường chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần.

Dáng người anh cao lớn, gương mặt tuấn tú, thực ra không hề thua kém Từ Vĩ Trạch, nhưng anh ít nói ít cười, đến đâu cũng toát ra vẻ “ông sếp” và “phụ huynh”, khiến người ta thấy vô cùng áp lực, trách nhiệm nặng nề.

Nhìn anh thì chỉ có thể nghĩ đến công việc mình chưa hoàn thành, hoặc thành tích cuối kỳ không tốt lắm, còn chưa kịp hưởng thụ ánh mắt lạnh băng của trai đẹp thì bản thân đã bị áp lực đè bẹp dí dị.

Thể tuyệt duyên với mờ ám như anh, có lẽ cũng chỉ có Thư Hoán tìm thấy niềm vui trong quá trình nhìn trộm anh, tim nở hoa đào tưng bừng.

Lúc gần qua cửa kiểm tra an ninh, Từ Vĩ Trạch bỗng túm lấy vai cô, cúi đầu nhìn cô cười.

Thư Hoán không hiểu: “Làm gì thế?”

Gương mặt đàn ông bỗng áp sát, anh hôn lên má cô một cái.

Cảm giác ấm áp của đôi môi, hơi ươn ướt. Thư Hoán đờ người, sau đó nghe anh nói những lời rất sến: “Đợi anh về nhé, em yêu.”

“… Anh có cần diễn như thật thế không? =_=”

Vì ngại có Từ Vĩ Kính vẫn đang nhìn, cô không thể ra tay gõ vào đầu anh được. Cũng may chỉ là má, nếu lãng phí mất nụ hôn đầu đời của cô thì sẽ bóp chết anh.

Từ Vĩ Trạch lại hôn gió một cái rồi bỏ đi với vẻ rất phong độ.

Nhìn Từ Vĩ Trạch bước vào hạng Business của máy bay quốc tế, nhận ra sau lưng mình chỉ có Từ Vĩ Kính, Thư Hoán thoắt thấy tim gan lộn tùng phèo.

Vừa quay lại, quả nhiên thấy Từ Vĩ Kính đang nhìn cô: “Cô Thư nếu thấy tiện thì để tôi đưa cô về một đoạn, tiện thể có vài việc cần nói với cô.”

Tài xế mở cửa xe cho cô, Thư Hoán cố gắng tỏ ra thản nhiên ngồi vào trong chiếc xe màu đen, mô phỏng thái độ trầm tĩnh bình thản của Từ Vĩ Kính, thế nhưng anh vừa ngồi vào thì tim cô lập tức phá kỷ lục chạy một trăm mét.

Cô thật chỉ muốn cám ơn Từ Vĩ Trạch, nếu không nhờ anh diễn cảnh “bạn gái” với cô, thì cô làm sao có cơ hội và lý do để tiếp xúc ở khoảng cách gần với Từ Vĩ Kính được.

Không gian trong xe tuy rộng rãi nhưng so ra thì vẫn có khoảng cách gần gũi. Thư Hoán tiếp tục liếc trộm vẻ mặt nhìn nghiêng của anh với vẻ si mê, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài, lúc lạnh lùng cũng hơi cau mày như đang kén chọn gì đó, là vẻ đẹp trai xa cách mọi người đến hơn ngàn dặm.

Gene tự yêu mình của hai anh em có lẽ bị Từ Vĩ Trạch chiếm hết rồi, ánh mắt Từ Vĩ Kính nhìn mọi người rất thờ ơ, có lẽ trong công việc và cuộc sống luôn được mọi người kính nể, nên không cảm thấy có ánh mắt nào khác là đặc biệt, đáng để chú ý.

Từ Vĩ Kính mở tủ lấy rượu, lần lượt rót cho hai người một ly, sau đó nói: “Cô Thư này.”

Thư Hoán lại thấy tim đập thình thịch: “Dạ?”

“Xin lỗi, Vĩ Trạch vì công việc nên phải xa cô mấy tháng.”

“Không sao ạ.”

“Cô có thể hiểu cho nó thì tốt quá. Nhưng tôi cũng mong là trong thời gian xa cách, không có hành vi vượt rào.”

“… =_=” Quá thẳng thắn.

“Tuy Từ Vĩ Trạch khi yêu, thái độ trước kia khá dễ dãi nhưng lần này nó thật lòng, tôi không mong nó bị tổn thương.”

“… =_=” Quá bảo vệ.

“Tôi có nghĩa vụ chăm sóc cô thay Vĩ Trạch.”

Giám sát chăng!

Bất công quá, Từ Vĩ Trạch đến Ý, đa số là suốt ngày chơi bời, cũng đâu ai quản.

Đọc FULL truyện tại đây

Đương nhiên câu đó không thể nói ra. Huống hồ gì cô đã nhậm chức “bạn gái”, chẳng phải để che giấu cho Từ Vĩ Trạch chơi bời hay sao. =_=

Đang lặng lẽ kỳ thị sự quản lý gia tộc kiểu phong kiến đó, lại nghe Từ Vĩ Trạch nói với giọng phụ huynh: “Nếu cô Thư có thể chấp nhận thì kiến nghị cô trong quãng thời gian này hãy dọn đến nhà chúng tôi ở.”

Hả?!

“Đương nhiên, cô Thư nếu cảm thấy mạo phạm thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều chuyện này không bất lợi cho cô đâu, cũng đỡ phải phiền phức cho nhau.”

“…”

“Hơn nữa sau này nếu cô gả vào Từ gia, quen thuộc với không khí gia đình chúng tôi cũng là bắt buộc.”

“…”

Khoan đã, sự đãi ngộ này, từ góc độ nữ quyền mà nói thì đương nhiên là phong kiến nặng nề rồi, phải phản bác phải kháng cự. Nhưng cô vốn không chơi bời, cũng không gả cho Từ Vĩ Trạch thì phong kiến hay không cũng liên quan gì nào?

Huống hồ mấy tháng này, cô có thể quang minh chính đại, thản nhiên ở dưới một mái nhà cùng Từ Vĩ Kính rồi.

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cô say chuếnh choáng.

“Em đồng ý. ^_^”

Từ Vĩ Kính nhìn cô vẻ hơi ngạc nhiên.

Thư Hoán thầm rủa mình mê sắc đẹp, sao có thể chấp nhận nhanh chóng, sảng khoái như thế, cô vội vàng chỉnh lại vẻ đoan trang nghiêm túc: “Em cũng hiểu là thân quen nhau là sớm muộn gì cũng phải làm. Đó không phải chỉ là chuyện của hai bọn em, cũng là chuyện của hai gia đình. Em thực sự nên hiểu nhiều về các anh, cũng có nghĩa vụ để các anh hiểu em.”

Nếu để Từ Vĩ Trạch nghe được những lời đường hoàng này của cô, nhất định sẽ cười đến đứt ruột mất.

Nhưng Từ Vĩ Kính nhìn cô, nét mặt lại có một vẻ khen ngợi hiếm có.

“Cô rất tốt.”

“…”

“Cô không chấp nhặt tiểu tiết, rất thẳng thắn.”

Lần đầu cô được Từ Vĩ Kính tán thưởng, có lẽ thậm chí được xem là tán thưởng thật sự, nhưng điều đó khiến cả người cô như mềm nhũn đến tận gót chân, có cảm giác như đang bay lên mây.

Đó chính là tâm trạng khi thầm yêu một người, cô cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất dễ dàng hạnh phúc.

Thư Hoán nhanh chóng chuẩn bị dọn đến Từ gia. Vì là tạm trú (đối với cô thì như đi nghỉ mát), dọn nhà không cần phải nghiêm trọng quá, những thứ cần dùng mang đến đó là được. Vi tính bàn vẽ, những vật liệu thủ công cần thiết cho công việc, một số thành phẩm, những thứ còn lại đều là áo mũ giày dép, nhưng vẫn chứa đầy trong ba thùng lớn.

Lần này Từ Vĩ Kính đích thân đến đón cô, ấn tượng về cô “em dâu” của anh cũng có thể đã tăng lên ít nhiều. Thấy gương mặt hiện ra sau cửa kính xe được quay xuống, Thư Hoán tim đập thình thịch, bất giác nở nụ cười rạng rỡ.

“Chào buổi sáng.”

Truyện được đăng tại đây

Từ Vĩ Kính có vẻ bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô, khựng lại một chút mới nói: “Chào buổi sáng.”

Tài xế đặt thùng đồ lên xe, Từ Vĩ Kính liếc nhìn rồi hỏi: “Thùng này của cô là gì?”

Thư Hoán hơi ngượng ngập: “Quần áo…”

Bình thường cũng không sao, nhưng nếu ở cạnh Từ Vĩ Kính thì cô rất sợ quần áo mình không đủ mặc, hoặc mặc không được đẹp.

Bị anh hỏi, giống như tâm sự nhỏ nhoi của mình cũng bị nhìn thấu vậy.

Cũng may Từ Vĩ Kính không quan tâm lắm, chỉ nói: “Mấy thứ này cô không cần mang theo.”

“…” Vậy chẳng lẽ muốn cô khỏa thân?

Chiếc xe vào cổng, Thư Hoán sực nhận ra, đó là lần đầu cô đến nhà Từ Vĩ Trạch.

Từ Vĩ Trạch xem nhà cô thành một nửa nơi trốn lánh của anh, hễ có phiền toái là chui vào nhà cô, không có chuyện gì cũng thường xuyên trèo lên nhà cô chơi (chung cư nhỏ nơi cô ở không có thang máy), ăn ké uống ké, lúc sắp đi còn tiện tay xách cả hoa quả theo.

Còn cô chưa bao giờ đến làm khách nhà Từ Vĩ Trạch, thậm chí còn không nghĩ là nhà anh trông như thế nào. Nghĩ thế, Thư Hoán thấy tò mò hẳn, dời sự chú ý từ Từ Vĩ Kính, vượt qua cửa kính xe, muốn xem thử mình có thể nhìn thấy kiểu chung cư nào.

Thư Hoán cảm thấy hình như cô trông thấy hồ, đình nghỉ mát, hai bên là những khóm hoa tươi nở rực rỡ, hồ bơi dài rộng rãi, có hoa viên và vườn treo.

“Các anh ở biệt thự ạ?”

Thấy cô sửng sốt, Từ Vĩ Kính cũng có vẻ bất ngờ: “Cô không biết?”

“Ừm, em chưa hỏi bao giờ…”

Xuống xe, quản gia đã ra cửa đón họ, hành lý cũng có người đưa lên lầu trước. Thư Hoán vội vàng cám ơn, cảm thấy rất thiếu tự nhiên.

Cô chỉ biết kinh tế nhà Từ Vĩ Trạch rất ổn, có việc làm của gia đình, tự nhận xét là chi tiêu rộng rãi hơn cô một tí, nhưng không biết “một tí” ấy lại lớn như thế.

Nếu biết sớm Từ gia lại ở trong một thế giới hoàn toàn khác thế này, căn bản cô đã không xách hành lý đến.

Nhớ kỹ lại thì sự thấu hiểu về nhau giữa cô và Từ Vĩ Trạch chỉ từ một phía, Từ Vĩ Trạch đã biết rõ cô như lòng bàn tay từ lâu, cô có chuyện gì đều thành thật chia sẻ với anh, chỉ thiếu mỗi mật mã ngân hàng thôi. Còn những chuyện về bản thân thì Từ Vĩ Trạch gần như không nói gì với cô.

Đương nhiên ngôi biệt thự hào hoa của họ hay là dạng chung cư bình thường, đối với cô cũng chẳng có gì khác biệt.

Cho dù gia cảnh không khá giả mà là giàu có, Từ Vĩ Trạch cũng vẫn cướp đồ ăn ở nhà cô, không hề khách sáo lục tung tủ lạnh của cô, mặt dày ăn hết nửa quả dưa lưới còn lại của cô.

Chỉ bỗng dưng thấy hơi buồn bực. Nếu Từ Vĩ Trạch đang ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ bóp cổ anh, bắt anh nôn hết dưa lưới cả hạt mà anh đã ăn ra. Không xem cô là bạn thì ngay cả vỏ dưa cũng không cho anh ăn.