Gấu ơi, giúp anh! » Trang 39

Chương 39

Hai người lặng lẽ ngồi một lúc Thư Hoán thì thầm: “Xin lỗi”

Đoạn Kỳ Nhã cười phá lên: “Tại sao em lại xin lỗi chị?”

“Em không nên có suy nghĩ đó với Từ Vĩ Kính …”

Kỳ Nhã cười lớn: “Em đấy, đúng là dễ bắt nạt quá. Anh ấy có thuộc về chị đâu, ai cũng có quyền tự do yêu anh ấy mà.”

“Nhưng, như thế thì…” Cùng yêu người, đó vốn là công cụ sắc bén phá hoại tình bạn.

Đoạn Kỳ Nhã lại cười: “Chị hiểu ý em. Phải, tuy ngoài miệng chị nói có vẻ phóng khoáng, nhưng trên thực tế, chị cũng vì chuyện này mà có ác ý với em.”

“Có điều chị đã nghĩ thông suốt rồi.” Đoạn Kỳ Nhã cười, đặt tay lên ghế, hơi ngửa người ra sau, “Không còn lén lút đố kỵ với em, không còn ôm hận trong lòng, cảm giác này nhẹ nhõm thật. Cảm giác như được tự do ấy”.

Thư Hoán mắt rưng rưng nhìn cô, Đoạn Kỳ Nhã đưa tay xoa đầu Thư Hoán: “Tuy chị không phải người tốt đẹp gì, nhưng chí ít chị thật lòng chúc phúc cho em, chúc em và Vĩ Trạch hạnh phúc. Không phải là có ý gì khác đâu”.

Được Kỳ Nhã chúc phúc như thế, Thư Hoán ngại ngùng nói: “Chuyện đó, chị… chị hiểu lầm rồi, Vĩ Trạch đã có bạn gái mới rồi”.

Đoạn Kỳ Nhã như bất ngờ, mở to mắt: “Hả? Sao thế được?”.

Thấy Kỳ Nhã sửng sốt, Thư Hoán có phần luống cuống: “Anh ấy…anh ấy luôn thế mà. Lúc anh ấy tỏ tình là em đã biết hạn sử dụng rồi. Anh ấy chỉ bồng bột nhất thời thôi.”

“Vậy em chẳng phải là đã…”

Thư Hoán vội nói: “Em không sao, em vốn thích làm bạn với anh ấy hơn. Hơn nữa bọn em rất thân nhau lại biết rõ anh ấy là công tử đào hoa, nên em đã chuẩn bị tâm lý rồi.”

Đoạn Kỳ Nhã cau mày, nghiêm khắc nói: “Nhưng như thế thì thật quá đáng”.

Thư Hoán vẫn biện bạch thay anh: “Không có đâu…”.

“Em là cô gái bảo thủ mà. Nếu chị không nhầm thì trước khi cậu ta bức em, chắc em chưa…”

Thư Hoán vội khoát tay lia lịa: “A, cái đó…không quan trọng. Em… cả đời này sớm muộn gì cũng phải thoát khỏi thân phận đó. Mà thời đại này chuyện đó cũng chẳng sao ạ.”

Nếu bắt Từ Vĩ Trạch phải chịu trách nhiệm với mỗi một cô gái, cho dù anh có làm tăng ca cả đời cũng không đủ.

Cô cũng chẳng có gì đau buồn, thương xót cho mình, cô đã là một phụ nữ độc lập của thời đại mới, chẳng sao hết!

“Gấu Hoán, trong vườn bắt đầu tiệc BBQ rồi, em không ăn à?”

Thư Hoán quay lại, thấy Từ Vĩ Trạch đứng ngoài đình, mỉm cười nhìn cô. Bên cạnh là một người đẹp lai với thân hình bốc lửa đang khoác tay anh, cô giá ấy vô cùng xinh đẹp, dù là dáng người hay gương mặt, Thư Hoán cũng không thể nào sánh được.

Thư Hoán vội nhảy xuống, chỉnh lại chiếc váy không hề gợi cảm của mình, hoảng hốt: “Em… em đi ngay”

Đoạn Kỳ Nhã cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai cô an ủi.

Bữa tiệc kết thúc, Thư Hoán tự gọi xe về nhà trước.

Cô biết anh em nhà họ Từ vì lịch sự sẽ bảo lái xe đưa cô về, nhưng đêm nay khách quá đông, tài xế rất mệt, cô là khách mời duy nhất mang giày đế bằng đến tham gia, không cần thêm gánh nặng cho họ làm gì.

Tuy Đoạn Kỳ Nhã cho rằng Từ Vĩ Trạch thay lòng đổi dạ nhanh như thế rất có lỗi với cô, nhưng bản thân cô lại nghĩ vậy cũng tốt. Nếu họ thật sự tiến triển thêm, đa phần sẽ nghĩ thầm rằng. “Không có được anh trai thì em trai cũng tạm.”

Hiểu lầm kiểu “rút lui và đòi cái khác”, đối với cô và Từ Vĩ Trạch đều là một sự sỉ nhục. Cô biết mình tuyệt đối không phải loại người đó, càng không muốn khiến Từ Vĩ Trạch bị xem là vật thế thân.

Cũng may Từ Vĩ Trạch hoàn toàn không phải người hay u buồn, anh ham chơi lại mau quên, đã không còn để tâm đên chút sóng gió xảy ra với cô từ lâu rồi. Thư Hoán cũng nghĩ thái độ của anh như thế là rất tốt, bản thân nên học tập anh.

So với sự phóng khoáng của Từ Vĩ Trạch, cô thật sự chán ghét và khinh bỉ bản thân khi nghe anh nói “anh có bạn gái rồi” mà lại cảm thấy tim đập mạnh.

Thư Hoán tắm rửa xong, lúc ra ngoài mới thấy di động có mấy cuộc gọi nhỡ, cô mở ra xem, đều là từ Từ Vĩ Trạch gọi.

Đang lúc do dự không biết có nên gọi lại hay không thì di động lại đổ chuông, Thư Hoán nhìn cái tên quen thuộc đang nhấp nháy, cắn môi rồi bấm nút nghe.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hi, anh đây.”

“Vâng.”

Lâu rồi họ không gọi điện thoại cho nhau, tuy rằng làm bạn lại nhưng cô không còn chủ động liên lạc với anh nữa. như thể cô đã mất đi tư cách ấy. Còn Từ Vĩ Trạch chắc do bận nên cũng không đến quấy rầy cô vì đủ chuyện vặt vãnh như trước kia nữa.

“Sao em về trước thế, không đợi xe đưa về?”

“Không cần đâu, chỉ có mấy tài xế, tối nay họ bận lắm rồi. Tự em về cũng tiện mà.”

“Anh có thể đưa em về.”

“… Anh phải đưa bạn gái về chứ.”

Từ Vĩ Trạch trầm tư một lúc cười nói: “Cũng đúng. Tối nay có vui không?”

“Vâng, rất vui.”

“Nhưng hình như em không ăn uống mấy, không hợp khẩu vị sao?”

Xem kiểu nói khách sáo kìa, anh làm gì có thời gian mà để ý xem cô ăn nhiều hay ít.

“Không, em chỉ bận nói chuyện nên quên ăn thôi.”

“Bây giờ muộn quá rôi, có đói không? Hay anh mua đồ ăn khuya mang đến nhé?”

Thư Hoán vội nói: “Không cần đâu”.

Đêm hôm khuya khoắt còn mang thức ăn đến, làm như họ rất thân mật không bằng. Kiểu mờ ám này căn bản không cần thiết.

Không còn gì để nói nữa, một lúc sau Từ Vĩ Trạch bỗng lên tiếng: “Đúng rồi, bây giờ anh không theo đuổi em nữa, vậy em và anh của anh, không nghĩ đến chuyện bắt đầu sao?”

Truyện được đăng tại đây

“…” không còn hứng thứ với cô, nhưng vì là bạn bè lâu năm, lại cần xử lý tốt hậu quả nên nhét luôn cô cho Từ Vĩ Kính chứ gì?

Thư Hoán đành nói: “Bọn em không thể”.

“Tại sao?”

Thư Hoán không có tâm trạng nào giải thích, chỉ miễn cưỡng ậm ừ: “Anh trai anh sẽ không cần em đâu.”

Anh lại im lặng rồi nói: “Anh thấy anh trai anh rất thích em. Hay là anh hỏi thử giúp em nhé?”

“….”

“Thực ra có lúc anh ấy rất cố chấp, không nghĩ thoáng được, anh khuyên thử, biết đâu sẽ nghĩ thông.”

Thư Hoán bỗng thấy xấu hổ, bị anh bắt ép tìm đối tượng khác, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân thừa thãi. Cô muốn nói với anh rằng đừng quá hổ thẹn, càng đừng vì nhất thời bồng bột mà chịu trách nhiệm, giúp cô tìm chốn đi về. Nhưng điện thoại cầm trên tay mãi vẫn không nói được.

“Chuyện tối hôm ấy, anh thật sự xin lỗi.”

“…”

“Anh rất hối hận. Nếu anh chưa làm gì thì tốt rồi. Xin lỗi, Gấu Hoán.”

Cuối cùng Thư Hoán nói: “Em… em đi ngủ đây”.

Bên kia khựng lại rồi nói: “Chúc ngủ ngon, Gấu Hoán”.

Thư Hoán tắt đèn, chui vào chăn. Cả buổi tối cô trùm chăn kín đầu.