Gấu ơi, giúp anh! » Trang 31

Chương 31

Từ Vĩ Trạch lại cúi xuống hôn cô, chặn đứng cơn nức nở của cô.

Trong lúc hôn, áo sơ mi của anh đã cởi ra, sau đó là quần dài. Thư Hoán chưa bao giờ thấy dáng vẻ khác của anh ngoài lúc mặc quần áo, lần đầu thấy cơ thể trần nửa thân trên của anh, bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp lạ lẫm khiến cô thấy áp lực và khủng hoảng vô cùng, cô càng ra sức đấm đá anh: “Tránh ra, anh tránh ra…”.

Từ Vĩ Trạch thuận thế nắm lấy hai chân trần của cô, tách ra, vòng qua eo anh.

Khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau, toàn thân Thư Hoán căng cứng, giọng nói như mất đi, ngay cả chống cự cũng khựng lại. Cô chỉ có thể nắm chặt vai anh, đầu móng tay bấm sâu vào da anh.

Từ Vĩ Trạch ôm eo cô, kéo vào sát anh. Thư Hoán không thể chống cự, chỉ có thể nghiến chặt răng, mắt càng lúc càng mở to, nước mắt nhanh chóng dâng đầy, giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi.

Chỉ mấy chục giây sau, cô không nhịn nổi nữa, nức nở: “Từ…Từ Vĩ Trạch, em đau quá”. So với cơ thể anh, cô quả thực nhỏ bé quá.

Tuy Từ Vĩ Trạch là kẻ đầu sỏ gây nên, nhưng cô vẫn van xin anh theo bản năng, mắt rưng rưng, thì thào: “Em đau quá…em đau quá…Vĩ Trạch…em”.

Tiếng kêu của cô khiến anh gần như dừng ngay lại, anh ôm cô thở dốc một lúc rồi căng thẳng lẫn e dè hôn lên chóp mũi, mắt cô, khàn giọng nói: “Đau lắm ư…xin lỗi…”.

Thư Hoán cảm thấy dường như anh định chỉnh lại tư thế, như muốn bỏ cuộc. Nhưng vì cô quá đau và căng thẳng, bị chuột rút nghiêm trọng, hai người đều không thể nhúc nhích được.

Gương mặt điển trai của Từ Vĩ Trạch dần dần đẫm mồ hôi, trước ánh mắt bất lực van xin của cô, anh hít thở, hạ giọng: “Xin lỗi, anh thế này cũng không có cách nào…”. Thư Hoán chỉ muốn khóc òa: “Em…em đau quá, anh…anh mau nghĩ cách để em không đau nữa đi, Từ Vĩ Trạch…”.

Anh đau xót, chỉ có thể nói: “Được được, ngoan, em hãy thả lỏng ra”.

Thư Hoán nức nở: “Em…em…”.

“Đừng sợ, hít thở, sau đó thả lỏng dần…ngoan…thả lỏng ra thì sẽ không đau…”

Một cảnh tượng kỳ quặc, theo lý thì kẻ phạm tội cưỡng bức và người bị hại sẽ đối lập, đối đầu nhau. Nhưng “kẻ tội phạm” này không phải ai khác, mà là Từ Vĩ Trạch. Giữa họ không tồn tại quan hệ xấu nào, trong tiềm thức cô vẫn nghĩ Từ Vĩ Trạch sẽ không bao giờ hại mình.

Quá trình ấy vẫn chậm rãi đến mức đau đớn, Thư Hoán nước mắt đầm đìa, nấc nghẹn trong lòng anh, cố gắng thả lỏng.

Nhiệm vụ cấp bách là để bản thân không đau nữa, còn những thứ khác cô đã quên hết.

Từ Vĩ Trạch vuốt tóc và lưng cô, giọng anh như thôi miên, sự dịu dàng ma quái ấy lại quay về: “Ngoan, thả lỏng chút nữa, đừng sợ, không cần gồng lên, ngoan…”.

Một sự tin tưởng lạ lùng, Thư Hoán ngoan ngoãn làm theo, vừa sụt sịt mũi vừa cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại, nước mắt lưng tròng, cánh tay túm chặt vai anh đến mức bị chuột rút cũng dần dần buông ra.

Từ Vĩ Trạch hôn cổ cô, cũng ôm chặt lấy cô từng chút một.

Sau khi ra sức thả lỏng, quả thực cô không còn đau nữa, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng cô bỗng nhận ra, chính sự phối hợp thả lỏng của mình khiến Từ Vĩ Trạch hoàn toàn được nước lấn tới.

Thư Hoán khóc òa lên vì tức, đánh mạnh vào người anh: “Anh ra ngay, anh ra ngay! Đồ khốn, anh…”.

Nhưng đã không kịp. Căn bản là không thể dừng lại, Từ Vĩ Trạch mỗi lúc một tiến vào sâu hơn, rồi đổi tư thế, bế cô ngồi lên eo anh.

“Anh là đồ khốn! Hu hu hu…”

Từ Vĩ Trạch hôn lên môi cô, ôm chặt cô vào lòng trong tiếng nức nở.

Trời đã sáng hẳn. Lúc cần tỉnh thì cũng phải tỉnh, Thư Hoán vẫn còn vùi mình vào trong chăn.

“Gấu Hoán…”

Không biết đây đã là lần thứ mấy trăm anh gọi cô. Cô có thể từ chối không nhìn Từ Vĩ Trạch nhưng vẫn nghe rõ tiếng anh gọi.

Mắt đã sưng húp không nhìn ra hình dạng gì, chuyện tối qua cô không muốn nghĩ đến nữa.

Sự việc bất ngờ chuyển biến đến bước này, cô cũng trở thành một người trong danh sách gặp gỡ thoáng qua dài dằng dặc của Từ Vĩ Trạch.

Cô vô cùng trân trọng giữ gìn cơ thể và tình cảm của mình, kết quả nhận được là một đáp án thê thảm vô cùng. Chỉ vì Từ Vĩ Trạch nhất thời nổi hứng, mà chúng đã bị mất đi một cách vô nghĩa.

Trinh tiết gì đó, thực sự trong thời đại này đã không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng ai còn xem nó ra gì. Nhưng cô vẫn rất buồn.

“Gấu Hoán…”

Thư Hoán nấc nghẹn, cuối cùng lên tiếng, giọng khàn đặc: “Kỷ lục của anh lại thêm một người, anh vui rồi chứ”.

Từ Vĩ Trạch im lặng, một lúc rồi thở dài: “Gấu Hoán”.

“Tránh ra!”

Cô vốn không muốn nhìn mặt anh nữa.

“Là lỗi của anh. Anh không nên nói những lời đó, càng không nên đối xử với em như thế. Anh xin lỗi.”

Câu này anh cũng lặp lại trên trăm lần rồi.

Thế nhưng kết quả của việc xem anh là bạn lại là bị cắn một cái quá đau. Xong việc rồi nói những lời dịu dàng này thì có tác dụng gì nữa?

Đọc FULL truyện tại đây

Cô không cần lời xin lỗi của anh, anh cũng không thể vì luôn được cô tha thứ mà bất chấp tất cả làm cô tổn thương.

“Em đánh anh cũng được, lấy dao chém anh cũng được.”

Người rúc dưới chăn vẫn không động đậy, ngay cả ra tay đánh anh cô cũng không muốn nữa.

“Gấu Hoán.”

Thư Hoán mặc kệ anh. Từ Vĩ Trạch ngồi bên giường, đợi cô, đến khi trời lại tối sầm.

Từ Vĩ Trạch lại nói: “Suốt một ngày rồi, chắc em đói lắm, dậy ăn gì đó đi”.

Thư Hoán nhắm nghiền mắt, không nói tiếng nào.

“Anh gọi người mang đồ ăn đến, ăn chút salad hoa quả, uống một ít canh nhé?”

Từ trong chăn vang ra âm thanh gần như nức nở: “Cho người khác vào phòng, tôi sẽ chết cho anh xem”.

Từ Vĩ Trạch hoảng sợ: “Vậy anh xuống mua chút gì đó cho em, em muốn ăn gì?”.

“Tôi không ăn.”

Cô vừa dứt lời bụng đã sôi lên, âm thanh đáng xấu hổ.

Từ Vĩ Trạch liền dỗ dành cô bằng giọng dịu dàng: “Em đói rồi đấy”.

“…”

“Ăn một miếng bánh mocha nhé? Hay việt quất? Hoặc uống chocolate nóng, trà sữa?”

Thư Hoán im lặng một lúc rồi bỗng nhỏ giọng: “Tôi muốn ăn lẩu chua cay”.

Từ Vĩ Trạch ngẩn người: “Được”.

Quanh đây không bán món đó, Từ Vĩ Trạch lái xe đến một con phố khác, mới tìm thấy quán bán lẩu chua cay ngon.

Mà người ta không có tiền lệ bán mang về, trả tiền thêm cũng không được. Từ Vĩ Trạch phải tốn rất nhiều công sức mới mua về một bộ nồi nấu, cồn nấu, lại mang canh và đồ ăn dùng kèm gói lại, lái xe quay về.

Lúc lên tới nhà cô, Từ Vĩ Trạch mở cửa bằng chìa khóa cô để trên bàn. Trong phòng vẫn yên tĩnh như lúc anh đi, tối tăm, nhưng dường như bị thiếu mất gì đó.

Truyện được đăng tại đây

“Gấu Hoán?”

Vẫn không có tiếng đáp lại. Trên giường trốn trơn, một miếng sticker để trên giường, trên đó viết hai chữ “Tuyệt giao”.

Tuy sau sự kiện có thể cấu thành chức danh tội phạm này, anh lại có được một lời nhắn gần như ấu trĩ ấy, thực sự cũng hơi buồn cười.

Nhưng Từ Vĩ Trạch không cười nổi. Cô nói nghiêm túc.

Thư Hoán vác chiếc túi nhỏ mà cô đã thu vén vội vã những thứ quan trọng trong nhà, hướng tới bến xe. Vừa đi vừa khóc, cô vừa tức giận, vừa đau lòng.

Hồi còn học đại học, cô từng có một quyển vở do chính mình làm, từ bìa đến hoa văn bên trong đều do cô tự vẽ, hoàn toàn bằng thủ công, cô không nỡ dùng, cứ suy nghĩ xem nên viết nội dung gì thì thích hợp.

Kết quả là bị Từ Vĩ Trạch cướp lấy, vẽ linh tinh vào đó. Cô tức đến nỗi khóc suốt hai ngày, cả tuần không thèm nói chuyện với anh.

Tâm trạng của cô giờ đây còn tệ hơn lúc đó gấp trăm lần.

Nhưng sự phẫn nộ không lớn đến mức khiến cô đi tố cáo hành vi cưỡng hiếp của Từ Vĩ Trạch. Cô không muốn trừng phạt anh, dù sao đó cũng là Từ Vĩ Trạch, họ đã là bạn thân của nhau suốt năm năm, kiện cáo anh, cô không muốn!

Có điều cô không bao giờ muốn gặp anh nữa.

Đến bến xe đầu đường, đau lòng pha lẫn hoang mang, cô không nhớ ra được là phải đi đâu thì ổn nữa.

Người mà trong lòng cô muốn gặp nhất, có thể dựa dẫm được nhất trong lúc yếu đuối, là Từ Vĩ Kính. Nhưng cô không còn mặt mũi nào gặp anh.

Nếu người làm chuyện đó với cô là người khác thì còn đỡ, đằng này lại là em trai anh, như thế thì ngay cả Từ Vĩ Kính, cô cũng không thể nào đối mặt được.

Chiếc xe đầu tiên dừng ở bến vừa hay là chuyến xe đi đến sân bay, Thư Hoán chỉ chần chừ một lúc rồi lên xe theo những người khác.

Đến sân bay, cô nhìn bảng thông báo điện tử, mua vé chuyến bay gần nhất, dưới sự thúc giục của loa thông báo, cô hoang mang đi qua cửa kiểm soát, lên máy bay. Sau đó máy bay đóng cửa, lăn bánh trên đường băng, cất cánh.

Ngay cả thời gian suy nghĩ thận trọng cũng không có, cô đã rời khỏi thành phố này với tốc độ nhanh nhất.

Thực ra không suy nghĩ cũng tốt, cô đã mất đi công việc vừa có được ở nhà họ Từ, mất đi người bạn thân nhất, mất đi người cô thầm yêu, cũng mất đi thứ mà cô đã cố chấp giữ gìn bấy lâu.

Tất cả những gì mà cô đã cố gắng trong một thời gian rất dài mới có thể có được và gìn giữ, trong một đêm đã mất hết.

Thư Hoán cuộn người trong tấm chăn len trên máy bay, vùi mặt xuống phía dưới.