Gấu ơi, giúp anh! » Trang 22

Chương 22

Vì kế hoạch hợp tác quảng cáo nên cuối cùng Thư Hoán cũng có thể có lí do quang minh chính đại đến công ty Từ Vĩ Kính rồi.

Thư Hoán bỏ ra nửa tiếng để uốn tóc, lại bận rộn cả tiếng trước tủ quần áo, cuối cùng chọn chiếc váy bằng vải chiffon trắng có thêu hoa sen xanh mà Từ Vĩ Trạch chọn giúp cô.

Chiếc váy này lúc hở vai thì yêu kiều quyến rũ, nếu kéo tay áo lên vai thì trở nên đoan trang nhưng vẫn không kém phần ngọt ngào. Đoan trang mà gợi cảm, tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể, lại không hở hang tí nào. Nếu đi gặp người mình thích ở những nơi đứng đắn thì không còn gì thích hợp hơn.

Giày, túi xách và phụ kiện kết hợp được mua về sau khi Từ Vĩ Trạch đồng ý, đối với cô, thẩm mỹ của anh đáng tin hơn nhiều so với nhân phẩm.

Bước vào tòa nhà tập đoàn Từ thị, Thư Hoán gặp Từ Vĩ Trạch trước tiên.

Chàng trai đi trên hành lang nhìn thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, lúm đồng tiền lộ rõ mà không hề che giấu, anh nắm lấy vai cô: “Sao đến công ty không nói cho anh biết một tiếng? Anh vừa định ra ngoài”.

“A…”

Không đợi Thư Hoán mở lời, anh nhướng mày quan sát cô: “Wow, dáng vẻ hôm nay của em, có thể được chín mươi điểm đấy”.

Hiếm hoi lắm mới thấy anh có nhân tính như vậy, Thư Hoán bán tín bán nghi hỏi: “Cảm ơn nhiều… Có phải cao nhất là một trăm?”.

“Đúng thế. Quần áo giày dép đều do anh chọn, nên một trăm điểm, nhưng trừ mười điểm do người mặc.”

“…” Quả nhiên! =_=

Sau khi đả kích cô xong, Từ Vĩ Trạch lại cười nói: “Anh phải đi ngân hàng, em đi cùng không? Hay là đợi anh về?”.

“A…”, Thư Hoán vội giải thích: “Em đến tìm anh trai anh”.

Từ Vĩ Trạch thu lại nụ cười: “Ồ?”.

“Em đến bàn việc quảng cáo với anh ấy.” Thư Hoán căng thẳng kéo gấu váy của mình, “Em thế này có ổn không? Anh nghĩ anh trai anh sẽ thích không?”.

Từ Vĩ Trạch cười cười: “Ổn lắm. Khẩu vị đàn ông đều gần như nhau”.

Lúc Thư Hoán vào văn phòng thì người đàn ông nghiêm khắc, trầm tĩnh ấy cũng ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, bốn mắt nhìn nhau, dường như ánh mắt anh dừng lại ở cô một chút rồi mới lịch sự nhìn sang chỗ khác.

Thư Hoán cố gắng kiểm soát để mặt mình không đỏ lên một cách quá lộ liễu, giữ dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên: “Em mang tài liệu cần thiết đến đây ạ”.

“Vất vả rồi, mời ngồi.”

Thư Hoán ngồi xuống đối diện anh, tim vẫn đang đập thình thịch. Dáng vẻ của cô mà Từ Vĩ Kính đã thấy qua, ngoài tạo hình cao quý thất bại ở lần gặp mặt đầu tiên, bộ váy hai dây trẻ con ở lần gặp thứ hai, thì thường là ăn vận bình thường lúc còn ở nhà họ Từ và cả hình tượng đáng xấu hổ, quần áo xộc xệch, váy ngủ trùm lên đầu. Không cái nào có thể tự hào được.

Cô cũng mong có thể để anh nhìn thấy dáng vẻ nữ tính trưởng thành của mình.

Từ Vĩ Kính vẫn giữ được phong thái trầm tĩnh tự tin và lịch sự của mình, ngay cả đến gã công tử hào hoa giao thiệp rộng như Từ Vĩ Trạch cũng vì bộ quần áo này mà thích thú ngắm nhìn bộ ngực cô thêm một chút, nhưng ánh mắt của Từ Vĩ Kính chỉ khống chế dừng lại ở phần vai cô trở lên. Thư Hoán thật sự không thể nhìn ra sự thay đổi cảm xúc nào trên gương mặt anh.

Đến khi bàn việc xong, thần sắc anh vẫn không chút thay đổi. Thư Hoán hoàn toàn mất tự tin, ủ rũ chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về, bỗng nghe anh nói: “Không còn sớm nữa, cùng ăn cơm nhé”.

Thư Hoán vội ngẩng lên: “Vâng ạ”.

Cô phản ứng quá nhanh khiến Từ Vĩ Kính hơi khựng lại rồi mới mỉm cười, hỏi: “Buổi tối cô muốn ăn gì?”.

“Ăn gì cũng được ạ!”

Quan trọng không phải ăn gì, mà là ăn với ai.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ Vĩ Kính gật đầu: “Món cá hôm đó cô làm rất ngon, hay là ăn cá?”.

Thư Hoán chỉ thấy tim bay hoa nở tưng bừng. Ấn tượng cô để lại cho anh, ngoài “bạn gái của Vĩ Trạch” ra, cuối cùng đã có thêm “biết nấu món cá”.

Hai người lái xe đến quán Hồ Nam được bình chọn là ngon nhất trong thành phố. Do tác phong gallant của Từ Vĩ Kính nên đương nhiên phụ nữ sẽ chọn món trước. Thư Hoán lật thực đơn hồi lâu, do dự rồi chọn hai món đặc biệt nhất hôm nay do quán đề cử, sau đó giao lại cho Từ Vĩ Kính.

Từ Vĩ Kính chọn đầu cá hấp ớt, nạm bò om nồi đất, dọc mùng xào, canh cà chua trứng.

Những món này giống hệt mấy món tối hôm đó, Thư Hoán cố không để mình nghĩ quá nhiều, nhưng mặt cô vẫn đỏ bừng lên, chỉ có thể che giấu bằng cách uống một ngụm nước ép dưa hấu, rồi quạt quạt bằng tay than: “Nóng… nóng quá”.

Cô thật muốn học cách giữ vẻ bình thản không lộ cảm xúc như Từ Vĩ Kính.

Những món ăn đó đều được ướp gia vị đậm đà, rất dễ ăn với cơm, Thư Hoán không hề che giấu sức ăn của mình, ăn liền ba bát, cố nhiên bát trong quán rất nhỏ xinh nhưng chừng đó cũng gần bằng sức ăn của một người đàn ông như Từ Vĩ Kính.

Từ Vĩ Kính nhìn cô, nghiêm túc nói: “Lát nữa nhân viên phục vụ mang thức ăn tới sẽ cười cô đấy”.

Hiếm khi anh nói đùa, tuy khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn chẳng buồn cười nhưng Thư Hoán vẫn xúc động đến nỗi luống cuống.

Nhìn thấy nhân viên phục vụ từ xa đang bê đĩa đầu cá hấp đến, Thư Hoán vội đặt ba cái bát của mình lên đống bát của Từ Vĩ Kính, vội đẩy đến trước mặt anh.

Phục vụ mang thức ăn lên, nhìn chồng bát bảy cái trước mặt Từ Vĩ Kính, áo quần là lượt chỉnh tề, một cách khó hiểu, sau đó bỏ đi với vẻ mặt bàng hoàng.

“…” Từ Vĩ Kính liếc nhìn chồng bát, nói: “Cô rất thú vị”.

“A?”

“Vĩ Trạch ở bên cô mỗi ngày chắc chắn đều rất vui vẻ.” Từ Vĩ Kính nhìn cô, “Cảm ơn cô”.

Truyện được đăng tại đây

Thư Hoán đỏ mặt. Tuy bị dính vào với Từ Vĩ Trạch khiến cô hơi buồn nhưng dù sao Từ Vĩ Kính cũng đã nhìn nhận cô. Có thể khiến anh vui, Thư Hoán rất sung sướng. Nếu được, cô nguyện mỗi ngày kể chuyện cười cho anh nghe, làm những chuyện mất mặt để anh cười.

Ăn xong, Từ Vĩ Kính lại nói: “Tôi đưa cô về nhé?”.

“Ôi…” Thư Hoán biết chỗ cô ở ngược hướng với nhà anh, cô đi taxi về nhà cũng chỉ mất ba, bốn mươi tệ thôi, còn Từ Vĩ Kính muốn đưa cô về phải đi rất xa, “Không cần đâu, em ngồi xe về cũng được, không tiện làm phiền anh”.

“Không sao, tối thế này để cô về một mình không an toàn.”

“Không đâu ạ, dạng người như em là an toàn nhất.”

Từ Vĩ Trạch thường xuyên chế giễu cô là với sắc đẹp của cô, cho dù nửa đêm ra ngoài đường thì chính những người đi đường mới không an toàn. Đương nhiên hồi còn sinh viên cô thực sự không biết trang điểm ăn diện, lại hơi mập nữa, suốt ngày với bộ dạng vịt con xấu xí, bị nói thế cũng đúng.

Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Không an toàn. Cô rất xinh đẹp”.

Đến khi Thư Hoán về nhà rồi, mặt vẫn còn nóng ran, cô nghi ngờ mặt máu trên má mình đã bị vỡ lúc đó rồi.

Từ Vĩ Kính luôn bình tĩnh, không lộ cảm xúc, thái độ, nhưng lại có thể dễ dàng khơi dậy tình cảm mạnh mẽ của người khác. Anh không cần làm gì, cô cũng đã hoàn toàn say đắm rồi.

Từ cửa sổ nhìn theo xe Từ Vĩ Kính dần đi khuất, Thư Hoán đỏ bừng mặt ngã xuống giường, lấy cây bút hồng yêu quý của mình viết tên Từ Vĩ Kính lên phong thư hết lần này đến lần khác, vừa viết vừa nghĩ đó là những chữ đẹp nhất thế gian này, sau đó áp vào ngực.

Xấu hổ nhất là, cô còn hoàn toàn không biết mắc cỡ vì bộ dáng mê trai của mình.