Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Em muốn trốn sao, bảo bối

Em muốn trốn sao, bảo bối

Em muốn trốn sao bảo bối

Em muốn trốn sao bảo bối

Tác giả: Lãnh Hàn Minh Nguyệt

Editor: Tsuki Neko.

Cô – một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô – một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt trong nhà, nghiện ngôn tình, manga và anime.

Anh – nam thần phúc hắc, tính tình lạnh lùng lạnh nhạt như quỷ vương trong truyền thuyết, có một thân phận mà người người đều phải kính sợ và nể trọng, chỉ vì một lần mất cảnh giác mà bị chính người thân của mình hãm hại, được cô gái nào đó cứu, bắt đầu muốn bắt người ta bỏ vào túi, cột bên cạnh không cho rời đi.

Hai người – hai hoàn cảnh trái ngược nhau – hai tính cách trái ngược nhau – kể từ khi gặp nhau, bắt đầu bị kéo vào những câu chuyện đầy phiêu lưu và mạo hiểm.

CHƯƠNG 1

Trong một hang động ẩm thấp dưới lòng đất, một đống lửa nhỏ lập lòe mơ hồ soi sáng hang động nhỏ. Ánh lửa phát ra tiếng tí tách của những chiếc lá khô đang bị đốt cháy, những tia lửa nhỏ văng ra nhảy thành từng vệt như có như không trong không khí yên tĩnh của hang động. Gần kế bên đống lửa là một người đàn ông thoạt nhìn còn khá trẻ, khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo và làn da trắng xanh nhợt nhạt, trên đầu, bụng và ngực quấn một dãy băng trắng, tay chân cũng có nhiều vết thương đã được xử lí cẩn thận, anh ta đang nằm đó đôi mắt nhắm lại an tĩnh như đang ngủ. Bên cạnh anh ta là một con cún khá nhỏ với bộ lông trắng như tuyết, chân cũng được quấn một tầng băng trắng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hừ hừ nho nhỏ.

Ngồi ở phía bên kia đống lửa là một cô gái khá nhỏ nhắn, cô ấy đang vừa ăn bánh quy vừa đọc một cuốn sách về các loại thực vật, lâu lâu lại ngước lên nhìn động tĩnh của người nằm bên này.

“Cũng đã một ngày một đêm rồi mà anh ta vẫn chưa tỉnh lại” Dạ Nguyệt nghĩ thầm rồi lắc đầu.

Đột nhiên cô cảm thấy tay đang ăn bánh của mình nhột nhột, cô để cuốn sách xuống nhìn thì thấy chú cún nhỏ đang liếm liếm lấy tay cô làm nũng.

“Muốn ăn không?” cô lấy ra một miếng bánh quy rồi bẻ thành từng miếng nhỏ đút cho chú cún ăn.

“Ngoan lắm, Tuyết nhi” Dạ Nguyệt vui vẻ sờ sờ đầu nó, lúc gặp nó cùng với người kia thì người kia đã bất tỉnh nên cô cũng không biết nó tên gì, đành phải tạm thời gọi là Tuyết nhi. Sau khi ăn xong chú cún thong thả bước vào lòng cô, cọ cọ vài cái ở trước ngực cô rồi nằm xuống ngủ.

Dạ Nguyệt cũng để yên cho nó nằm ngủ, vẻ mặt cưng chiều vuốt vuốt bộ lông mềm mại trắng như tuyết của nó.

“Cô là ai!?” thanh âm trầm thấp vang lên từ phía đối diện, không biết từ lúc nào mà người bên kia đống lửa đã tỉnh dậy, ánh mắt mông lung nhìn về phía Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt giật mình ngước lên, nhất thời ánh mắt hai người giao nhau. Đôi con ngươi đen láy sâu thẵm, trong suốt như nước hồ thu nhìn Dạ Nguyệt chằm chằm nhất thời làm Dạ Nguyệt ngơ ngẩn. Người bên kia thấy Dạ Nguyệt không có trả lời thì cơ thể bắt đầu động đậy muốn ngồi dậy.

“Tôi là Dạ Nguyệt, anh mới tỉnh cơ thể có vết thương nên đừng cử động mạnh” Dạ Nguyệt hoàn hồn, lo lắng nhìn người bên kia, cũng đang muốn đứng dậy qua đỡ anh ta.

“Tôi đang ở đâu?” người kia cảm giác cơ thể không thoải mái cũng không có chút sức lực nào nên đành nằm yên tại chỗ không động đậy nữa, ánh mắt lại tập trung nhìn sang Dạ Nguyệt “Làm sao tôi lại bị thương?”

“Anh không nhớ gì à?” Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi “Chúng ta hiện tại đang ở trong một hang động của một ngọn núi thuộc thành phố S”

**********

Phía đông Trung Quốc.

“Các em phải nhớ đi theo sát với đoàn vì ngọn núi này là một trong những ngọn núi hoang sơ nhất của nước ta” một người đàn ông khoảng chừng năm mươi mấy tuổi đẩy gọng kính trên sóng mũi lên, quay qua nhìn đoàn thanh niên trẻ tuổi đang rất háo hức bên cạnh.

“Vâng thưa giáo sư!” mọi người gật đầu đồng thanh đáp.

“Còn nữa, những thứ vật dụng y tế cần thiết các em đã mang theo đủ chưa?” giáo sư Trần vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng dặn dò “Phải biết là nếu có vấn đề gì thì chúng ta cũng có thể sơ cứu ngay lập tức”

Mọi người lật đật kiểm tra lại đống hành lý trên balo của mình, một cô gái với mái tóc đen óng ả quay qua nói với cô gái đứng bên cạnh mình “Hzzzzz giáo sư lại đang làm nghiêm trọng hoá vấn đề a”

Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt đang kiểm tra balo thì ngẩn đầu lên nhìn bạn mình: “Giáo sư không có lo lắng không đâu đâu, em nên biết là rừng rậm hoang sơ thường có những thứ nguy hiểm chưa được khám phá mà”

“Hzz…..vậy thì tại sao còn bắt tụi mình phải khổ sở leo lên như vậy a?” Lý Vân Nhi chu miệng tỏ vẻ bất mãn, dù đã buộc tóc lên nhưng có vẻ trời quá nóng làm cho cô nàng cứ quẹt quẹt mồ hôi trên mặt, gương mặt trái xoan thanh tú càng lúc càng ửng hồng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chưa được khám phá tức là chưa có ai nghiên cứu kĩ về nó, có nghĩa là có thể có khả năng những dược liệu quý sẽ có ở đây” Dạ Nguyệt lắc đầu thán phục tài ca thán của bạn mình. Ngược lại với Vân Nhi, Dạ Nguyệt đang cảm thấy cực kì háo hức, bởi vì cô thật sự rất thích các loại thảo dược, nhất là những loại thảo dược quý hiếm chưa được tìm thấy.

“Em đang thực sự cảm thấy hối tiếc vì đã đi theo ngành này, biết vậy hồi đó không nghe lời bậc phụ mẫu mà đi theo ngành kiến trúc mình thích nhất rồi” Vân Nhi thở dài ngao ngán rút khăn tay ra lau mặt đầy mồ hôi của mình.

Vân Nhi có một gương mặt xinh đẹp thanh tú, da vẻ trắng hồng, cao khoảng một mét sáu mấy, toát ra một vẻ đẹp thuần khiết, khiến các chàng trai phải quay đầu nhìn lại mà mê đắm. Ngược lại, Dạ Nguyệt không xinh đẹp, cô ấy chỉ là một cô gái với vẻ đẹp bình dị và có duyên, đôi mắt đen sâu hút bị che chắn bởi cặp kính cận cho nên chỉ có thể nhìn thật gần và ngắm thật lâu mới có thể nhận ra, mái tóc nâu đen dài qua vai hơi xoăn ở phần đuôi tóc cùng với làn da trắng hồng, cô ấy có dáng người nhỏ con – chỉ cao khoảng một mét năm mươi nên thoạt nhìn người ta sẽ tưởng cô ấy chỉ mới là học sinh trung học.

Tuy học chung lớp nhưng Dạ Nguyệt lớn hơn Vân Nhi bốn tuổi, nói cách khác lúc cô vào học ngành Dược là đã tốt nghiệp trung học bốn năm, vừa tốt nghiệp xong một ngành đại học khác. Vì nhận ra là mình thích các loại thực vật, đặc biệt là cây thuốc nên cô đã đi thi đại học một lần nữa.

“Đến giờ rồi các em, chúng ta khởi hành thôi” giáo sư Trần quay xuống cả đoàn hô to rồi quay qua bắt đầu dẫn đầu đoàn người đi xuyên vào trong cánh rừng rậm.

Càng đi lên cao theo dốc của ngọn núi thì càng lúc càng sâu vào trong rừng, cánh rừng ngày càng rậm rạp. Những cây cổ thụ lâu năm cao to tán dày đứng sừng sững đón lấy ánh nắng mặt trời bên trên, bên dưới là những cây ưa bóng phát triển chen chút lẫn nhau. Vì tán cây quá dày ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuống tận bên dưới nên làm cho khu rừng khá tối và lạnh lẽo. Tiếng chim, tiếng dơi cùng với tiếng côn trùng hòa lẫn vào nhau tạo thành một loạt những âm thanh kì bí. Mặc dù vậy mọi người vẫn đang hết sức vui vẻ chụp ảnh với nhau, cũng có những người đang chụp và quan sát những loại thảo dược mọc xen lẫn với những loài cây khác.

“Được rồi, chúng ta sẽ dựng trại ở đây” giáo sư Trần quan sát chung quanh thấy không có vết tích khả nghi của con vật nguy hiểm nào liền quay qua hô to với mọi người.

Mọi người bắt đầu bận rộn bắt tay vào công việc của riêng từng nhóm đã được phân công trước đó. Lịch trình của chuyến đi có thể tạm thời tóm tắt như sau, ngày đầu tiên sẽ là quan sát địa hình và tìm kím một nơi dựng trại sinh hoạt lý tưởng nhất, những ngày còn lại sẽ là quan sát và tìm hiểu những loại thảo dược mà trong khu rừng này có, sau đó sẽ là những ngày phân tích những loại thảo dược đã tìm thấy. Cuối chuyến đi mỗi nhóm sẽ có một bài báo cáo nghiên cứu với giáo sư và các giảng viên ở trường.

Một nhóm nghiên cứu sẽ có sáu thành viên, là do tự tập họp lại với nhau để thành một nhóm. Nhóm của Dạ Nguyệt gồm có cô, Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Trí và ba người nữa là Tề Mạc Thông, Nguyễn Lâm Lan và Liễu Thu Bích. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng sẽ là một nhóm học tập nghiên cứu cùng với nhau cho đến khi ra trường.

“Dạ Nguyệt, theo chị nghĩ thì ở nơi này có gấu hay hổ báo gì không!?” Vân Nhi liếc nhìn quan sát chung quanh vẻ lo lắng hỏi.

“Chị cũng không biết nữa” Dạ Nguyệt lắc đầu, tay đang cầm lều của nhóm mình.

“Nơi này hoang sơ như thế, có khả năng là có chứ a” một chàng trai đứng cạnh Dạ Nguyệt lên tiếng vẻ mặt chắc chắn, người này là Dương Hoàng Trí. Cậu ta là con trai của tập đoàn Dương thị, với vẻ ngoài điển trai và đào hoa không biết đã làm bao nhiêu cô gái phải si mê và đau khổ.

“Mình không có giỡn với cậu nha” Vân Nhi mặt xanh méc sợ hãi nhích lại gần Dạ Nguyệt.

“Công chúa của tôi ơi, chuyện này không phải là chuyện để đùa” Dương Hoàng Trí cười hì hì hài lòng, đây chính là sở thích của cậu ta – hù dọa Vân Nhi. Nhưng thật ra cậu ta đối với hành động vừa nãy của Vân Nhi cũng cảm thấy khó chịu vì mục đích chính chưa đạt được, mục đích chính là gì thì ai cũng biết chẳng qua chỉ có một người khác trong cuộc không để ý mà thôi.

Sau khi các nhóm đã dựng lều hoàn tất, mọi người từ từ chuyển đồ dùng của mình vào trong lều và sắp xếp chỗ ngủ. Vì để cho an toàn nữa, giáo sư cùng với những bạn nam lấy dây kẽm bao quanh khu vực lều trại tạo thành một hàng rào dây kẽm. Rồi mọi người chất củi ở khu vực chính giữa của các lều và bắt đầu nhóm lửa. Mọi người loay hoay với những chuẩn bị cần thiết thì trời cũng bắt đầu tối dần, và cũng vì là đang ở trong rừng nên có vẻ trời tối sớm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Màn đêm bắt đầu bao phủ lấy những sự vật bên trong khu rừng.