Em là định mệnh của đời anh - Trang 8

Chương 8

Sân bay quá hiện đại, Chân Bảo thấy hoa cả mắt.

Phó Minh Thời như một hướng dẫn du lịch, thấp giọng giảng giải cho cô. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, người đàn ông cao lớn cùng cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kề vai sát cánh thong thả đi, một người cúi đầu nói một người nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lại kinh ngạc thỉnh thoảng gật đầu cười, nhìn xa xa, giống như một đôi tình nhân.

Hơn mười phút sau, cuối cùng Chân Bảo đã thấy được chiếc máy bay mà lần đầu tiên trong đời cô ngồi lên. Nhìn bên ngoài cô cảm thấy máy bay rất nhỏ, vốn trước đây chưa từng thấy qua, Chân Bảo cẩn thận giữ ý nghĩ trong đầu, sợ nói sai lại mất mặt, chẳng qua là khi lên máy bay, xác định bên trong chỉ có mấy chỗ ngồi đếm được trên đầu ngón tay, Chân Bảo triệt để hồ đồ rồi, nhỏ giọng hỏi Phó Minh Thời, “Máy bay một lần chỉ chở bảy tám hành khách?”

Phó Minh Thời nín cười, nhưng vui vẻ trong mắt sắp tràn ra, “Chưa nghe nói máy bay tư nhân sao?”

Chân Bảo chưa nghe nói qua, nhưng bây giờ nghe ý tứ mặt chữ cũng hiểu rõ rồi.

Không muốn làm trò cười hay bị chê cười ầm ĩ, Chân Bảo cúi đầu đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ, giả vờ nhìn ra bên ngoài.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, Chân Bảo xoay mặt áp vào kính thủy tinh.

“Để cất cánh, anh giúp em thắt dây an toàn.” Phó Minh Thời săn sóc nói.

Nghĩ đến tình hình buổi sáng thắt dây an toàn, tai Chân Bảo liền nóng, vội nói không cần, bản thân cúi đầu tìm.

Nhưng mà dây an toàn máy bay không giống như trên xe con, Chân Bảo lại choáng váng.

Phó Minh Thời tiếp nhận dây an toàn, giúp cô cài ngang eo, cũng không thắt qua ngực, Chân Bảo cũng ngượng ngùng.

Phó Minh Thời mở Laptop ra, xem xét hôm nay có động thái gì mới.

Lực chú ý của Chân Bảo bị hấp dẫn tới đây.

Phó Minh Thời giới thiệu Weibo cho cô, còn giúp cô đăng ký tài khoản weibo, “Nghĩ một cái nick name.”

Nếu đột nhiên nghĩ một cái tên, Chân Bảo không nghĩ ra được.

Phó Minh Thời nhìn cô, ngón tay thon dài gõ mấy chữ tại ô nick name: Chân cô nương mang giày thủy tinh

Túc mệnh kỳ duyên.

Chân Bảo đương nhiên biết rõ chuyện cô bé lọ lem, nhìn chằm chằm vào nick name vài giây, đột nhiên chu miệng, chỉ vào Laptop muốn đổi một cái khác. Cô không thích nick name lớn lối như vậy, người khác nhìn qua sẽ nghĩ tới cô bé lọ lem, nhưng cô cũng không phải cô bé lọ lem thật sự.

“Em không thích đôi giày cao gót kia?” Phó Minh Thời nhập mật mã vào.

Chân Bảo vẫn còn xoắn xuýt với nick name, không cảm thấy anh nhập mật mã có cái gì không đúng, đợi lúc cô muốn bàn bạc chuyện giày cao gót, trên màn hình đột nhiên xuất hiện chữ đăng kí thành công.

“Không nói tới chuyện cổ tích, em thật sự không thích nick name này?” Phó Minh Thời mở trang web, giao quyền quyết định cho cô, “Nếu không thích, có thể đổi.”

Chân Bảo đã trầm mặc, thật ra, Phó Minh Thời muốn nick name vẫn thật là dễ nghe đấy.

“Vậy dùng cái này, chờ khi em thi Đại Học xong, anh lại nghe theo em.” Trước tiên Phó Minh Thời để Chân Bảo nghe theo anh. Vừa xong, có bưu kiện mới đã đến, Phó Minh Thời dạy Chân Bảo đăng nhập trên điện thoại di động, anh xử lý công việc trước.

Chân Bảo xem trang web của Phó Minh Thời, chứng thực là CEO tập đoàn Thịnh Thế, lại mở các bình luận trên weibo của Phó Minh Thời mới nhất cũng là năm tháng trước, liền thấy một cái tên “Hạ Dĩnh”, còn có một đám người gọi Phó Minh Thời là ông xã, nói Hạ Dĩnh không xứng với hắn, cũng có người phản bác thay Hạ Dĩnh, nói Hạ Dĩnh cùng Phó Minh Thời là trai tài gái sắc.

Chân Bảo cúi đầu nghiêm túc, sau đó tay không biết đụng phải cái gì, đột nhiên chuyển đến trang của Hạ Dĩnh, chân bảo lại càng hoảng sợ, vụng trộm nhìn Phó Minh Thời, vẻ mặt anh đang chăm chú. Chân Bảo không hiểu có chút chột dạ, nhưng vẫn nhịn không được nhìn weibo của Hạ Dĩnh, có ảnh sân khấu cổ trang có bìa tạp chí, đều đặc biệt xinh đẹp.

Chân Bảo càng xem càng nghiêm túc, dần dần đã quên lòng tò mò lúc ban đầu, chủ yếu là Hạ Dĩnh thật sự đẹp.

“Hiệu quả trang điểm tốt, vẻ mặt phù hợp với bức ảnh, kỳ thật người thật bình thường.” Phó Minh Thời giải quyết xong, phát hiện Chân Bảo đang nhìn Hạ Dĩnh, hơn nữa còn dùng một loại ánh mắt thưởng thức, nhịn không được phát biểu cái nhìn của mình, vô cùng khách quan.

Chân Bảo nghi hoặc, “Cái gì gọi là vẻ mặt phù hợp?”

Phó Minh Thời nở nụ cười, cảm thấy cô giống như Bảo Bảo hiếu kỳ.

Máy bay còn mười lăm phút nữa cất cánh, Phó Minh Thời dùng phần mềm trong điện thoại di động của mình, sau đó rời chỗ ngồi, chọn lựa góc độ chụp ảnh cho Chân Bảo. Tính cách Chân Bảo hướng ngoại, chẳng qua là đột nhiên gặp phải kẻ có tiền, lại chưa quen thuộc hoàn cảnh mới biểu hiện câu nệ, hiện tại rất quen với Phó Minh Thời rồi, liền thoải mái để cho anh chụp, dáng vẻ tươi cười, giống như lúc trước để cho lái xe chụp ảnh.

Nhìn Chân Bảo trong ảnh ngọt ngào đơn thuần tươi cười, Phó Minh Thời ngẩn người, mới liên tục chụp vài tấm.

Chụp xong rồi, Phó Minh Thời cho Chân Bảo xem vẻ mặt khác biệt trước và sau.

Tối hôm qua Chân Bảo ngủ không ngon, hôm nay vành mắt có chút đen, chủ yếu là vẻ mặt khác nhau, còn những chỗ khác cũng không khác biệt lắm, không khỏi hỏi đánh giá của Phó Minh Thời đối với Hạ Dĩnh. Phó Minh Thời không giải thích với cô tỉ mỉ, anh chỉ giải thích đơn giản quan hệ cùng với Hạ Dĩnh, “Ngành giải trí không có mấy tin tức thực sự, em nhớ kỹ anh chỉ có em là vị hôn thê, những thứ khác không cần tin.”

Chân Bảo gật gật đầu, tuận tiện chú ý Hạ Dĩnh.

“Người không quan hệ không cần chú ý.” Phó Minh Thời lại giúp cô xóa bỏ, bổ sung: “Chuyên tâm chuẩn bị kỳ thi Đại Học, thi xong tùy ý em.”

Chân Bảo rụt cổ một cái, không đi học lâu như vậy, lần nữa cảm nhận được áp lực bị thầy cô đốc thúc.

“Phó tổng, lập tức cất cánh.”

Phó Minh Thời đóng Laptop lại, cũng giúp Chân Bảo tắt điện thoại di động.

“có lẽ sẽ có chút lắc lư” Cô ngồi máy bay lần đầu tiên, Phó Minh Thời sợ cô không quen.

Chân Bảo hoảng hốt, thật sự bay lên, mặt cô trắng bệch, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt tay vịn. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay trái của cô, Chân Bảo khiếp sợ mở mắt ra. Phó Minh Thời như không có việc gì tiếp tục nắm tay cô, hai mắt nhìn nhau, hắn hất cái cằm ra ngoài cửa sổ, “Trên máy bay nhìn nắng chiều, cảm giác gặp rất khác nhau.”

Chân Bảo không khỏi chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ.

Chứng kiến biển mây tráng lệ, chân trời mây là màu đỏ, như sóng biển, màu sắc dần dần nhạt.

Cô xem mê mẩn rồi.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cũng ánh đỏ lên mặt của cô, ánh mắt Phó Minh Thời từ cái trán cô dời xuống, từ ánh mắt sóng sánh đến cái mũi thanh tú, lại rơi xuống trên đôi môi phấn nộn của cô, nhìn thật lâu, mới thừa dịp trước khi cô kịp phản ứng, chậm rãi buông tay ra.

Có thể trên mu bàn tay cô truyền đến xúc giác tinh tế tỉ mỉ, cũng ngưng kết không tiêu tan ở lòng bàn tay anh.

~

Đã đến Thủ đô, Chân Bảo bắt đầu nhận phụ đạo nước rút kiểu thi Đại Học. Cô muốn thi khoa học tự nhiên, sau khi trợ lý đưa lý lịch sơ lược vài người thầy có tiếng Phó Minh Thời đã chọn sáu người trong số đó, bình quân tuổi bốn mươi, trực tiếp vào ở biệt thự, chuyên môn phụ đạo một người Chân Bảo.

Sợ Chân Bảo phân tâm, trong khoảng thời gian này Phó Minh Thời đều ở một căn nhà khác, chưa trở về biệt thự, cách vài ngày điện thoại đến, ngược lại ông cụ đi xem mấy lần.

7 ngày sau chính thức thi cử, 5 ngày sau tất cả phụ đạo đều kết thúc, Chân Bảo tiễn lão sư dạy cô Anh ngữ, quay đầu lại nhìn biệt thự phong cách Châu Âu của Phó Minh Thời, bỗng nhiên có loại cảm giác người đi nhà trống.

Chân Bảo dẫn Hắc Đản trở về lầu hai, muốn làm tiếp bài tập luyện nghe Anh ngữ, đây là kỹ năng cô yếu nhất.

Hắc Đản đi bộ một vòng dọc theo bàn đọc sách, sau đó ngoan ngoãn nằm dưới chân chủ nhân, đầu kề sát đất. Nằm sấp trong chốc lát, đột nhiên Hắc Đản thẳng lỗ tai lên, vui vẻ mà chạy đến cửa sổ sát đất trước, mắt đen lúng liếng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào một chiếc xe con màu đen lái vào đây.

“Oẳng oẳng!” Hắc Đản kêu một tiếng.

Chân bảo không nghe thấy.

Hắc Đản là chó ngoan chỉ biết giữ nhà, chủ nhân không quản, chính nó từ cửa phòng nữa mở chạy ra, thuần thục xuống dưới lầu. Chạy ra phòng khách biệt thự, thấy cái tên xấu xa đã từng khi dễ chủ nhân xuất hiện trong xe màu đen kia, Hắc Đản lập tức sủa lên, vừa sủa vừa lui về sau, còn có chút sợ đối phương.

“Hắc Đản!” Quản gia Vương thấp giọng giáo huấn nó, đâu phải thấy ai cũng kêu đâu.

Hắc Đản trung thực một chút.

Phó Minh Thời cởi áo khoác âu phục, đi vào trong hỏi bà Vương: “Chân Bảo?”

“Chân tiểu thư ở phòng sách, dụng tâm học tập rồi.” Bà Vương cười nói, giọng nói như tán dương con gái nhà mình, kiêu ngạo lại muốn khoe khoang. Hiện tại con trai bà đang học lớp 11, sang năm cũng thi tốt nghiệp và đại học, gần đây mỗi lần về nhà đều lấy Chân Bảo làm ví dụ đốc thúc con trai mình.

Ánh mắt Phó Minh Thời khẽ nhúc nhích, nhét áo khoác vào trên ghế sa lon, thẳng tiến lên lầu hai. Hắc Đản muốn theo sau, bị bà Vương gọi lại.

Lúc Phó Minh Thời bước lên cầu thang bước chân không nhẹ không nặng, đã đến lầu hai, xem phòng sách nửa mở cửa, hắn không khỏi thả chậm tốc độ. Đi tới cửa, thấy một bên mặt Chân Bảo đang ngồi ở bàn đọc sách, trên đầu đeo tai nghe, tư thế ngồi đoan chính, tay trái lấy đề thi, tay phải cầm bút, viết đáp án.

Phó Minh Thời gõ cửa.

Trong tai nghe vừa đọc xong một đề thi, Chân Bảo kinh ngạc quay đầu, liền thấy người đàn ông gần một tháng không gặp đứng trước cửa, quần dài màu đen với áo sơ mi trắng, ngũ quan tuấn mỹ làm cho người ta sinh ra khoảng cách cảm giác xa cách. Kinh sợ nhiều hơn so với thích, Chân Bảo lập tức gỡ tai nghe xuống, cười đứng lên, “Anh, tại sao hôm nay anh trở về rồi hả?”

Vốn là người quen, rất lâu không gặp, gặp lại khó tránh khỏi có cảm giác lạ lẫm.

“Không chào đón?” Phó Minh Thời đi tới, nhàn nhạt hỏi lại, trong mắt mang ý cười.

Nhìn ra anh đang nói đùa, đột nhiên Chân Bảo tìm về cảm giác chung đụng trên đường cùng anh quay về Thủ đô, không khỏi trừng mắt liếc anh một cái.

Trên bàn bày ra một phần mô phỏng đề thi Anh ngữ lúc trước Chân Bảo đã làm xong, điểm tối đa là 150, Chân Bảo đạt 114.

Chân Bảo cúi đầu gảy bàn, biết rõ điểm này không cao.

Sắp tới kỳ thi, Phó Minh Thời không muốn cô bị áp lực, “Cũng không tệ lắm, mấy môn khác thi bao nhiêu?”

Hai ngày nay Chân Bảo thi thử, ngữ văn 135, toán học 120, Lý tổng hợp 213.

Phó Minh Thời tính toán, lấy điện thoại di động ra điều tra số điểm năm trước của Thủ đô, nhìn kết quả, Phó Minh Thời nở nụ cười, thiệt tình khen cô: “số điểm này cao hơn so với điểm năm trước, coi như là dựa vào em, chỉ cần ổn định lúc làm bài thi, có lẽ cũng có thể thi đậu với điểm số cao.” Tự học có thể đạt điểm này, nếu như vẫn còn đi học, nhất định Chân Bảo sẽ đứng nhất.

Anh nói có hàm ý khác, Chân Bảo nghi ngờ lặp lại: “Coi như là dựa vào chính mình?”

Phó Minh Thời quay người, lưng tựa vào bàn, hai tay chống lấy mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô, nửa bên mặt bị ánh mặt trời chiếu sáng, ánh mắt giống như ôn nhu, “Chân Bảo, em là vị hôn thê của anh, em muốn học đại học, coi như là không tham gia kỳ thi Đại Học, anh cũng có thể an bài em vào một trường đại học.”

Chân Bảo đã sớm biết được Phó gia có tiền, lời này của Phó Minh Thời đánh vào sâu trong tâm của cô, chỉ làm cho cô không quá thoải mái, cúi đầu nói: “Thi được bao nhiêu là bao nhiêu, một lần thi không đậu, hai lần vào đại học cũng rất tốt, anh đừng giúp em làm giả.” Cô không muốn bị bạn học cười nhạo đi cửa sau, cô không có tiền, nhưng cô muốn dựa vào thành tích học đại học chân thật.

“Tốt, tuy nhiên trước khi thi buông lỏng một chút, đừng làm bài, đêm nay chúng ta đi ăn bên ngoài.”

Chân Bảo cười gật đầu.

Phó Minh Thời nhìn kiểu cách cô ăn mặc giống học sinh cấp 3, đi lên lầu thay đổi một cái quần màu xám bình thường với giầy thể thao. Chân Bảo đứng ở phòng khách lầu một chờ anh, năm phút đồng hồ sau, nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng đi xuống, chỉ cảm thấy Phó Minh Thời như vậy, trẻ mấy tuổi so với khi mặc âu phục.

“Đi thôi.” Phó Minh Thời đội cái mũ màu đen lên, đi tới bên cô.

Chân Bảo dạ.

Phó Minh Thời mang cô đi ăn thịt vịt nướng ở Thủ đô, ăn xong hơn tám giờ, lại mang cô đi xem phim.

Vé xem phim bị Phó Minh Thời nắm trong tay, không nói cho cô, lúc kiểm vé, Chân Bảo cúi đầu muốn nhìn vé, không thấy rõ đã bị Phó Minh Thời nắm chặt cánh tay rời đi. Chân Bảo giả vờ không để ý tới anh, lúc ngồi vào trên ghế, cô mới phát hiện phía trước đều là một người một ghế, nhưng hai người ngồi cùng một chỗ đấy.

“Tại sao chỗ ngồi không giống nhau?” Chân Bảo cất kỹ nước trái cây, che miệng nhỏ giọng hỏi anh.

Phó Minh Thời lấy điện thoại di động ra, gõ mấy chữ: Mua vé muộn, chỉ còn chỗ ngồi cho cặp đôi.

Mặt Chân Bảo từ từ đỏ lên, may mắn ánh sáng trong rạp tối.

Ngồi thẳng lên, Chân Bảo bưng lấy nước trái cây, cái nào cũng không nhìn, đặc biệt nghiêm túc hút.

Mấy phút đồng hồ sau, phim chiếu, Chân Bảo ngẩng đầu, nhìn trên màn hình lớn nhảy ra một tòa thành mộng ảo, cùng theo đó là tên phim: Cô bé lọ lem.