Em là định mệnh của đời anh - Trang 64

Chương 60

Edit Hoa Trong Tuyết

Đề cuối cùng kiểm tra độ ăn ý giữa các cặp vợ chồng.

Đội năm vợ chồng, ngươi yêu yên lặng chờ đợi, người chủ trì đưa lưng về phía màng hình lớn, đếm xong ba tiếng, lớn tiếng hô ngừng. Quay đầu xem hết đề mục, người chủ trì cười: “Nếu những câu hỏi phía trên là làm khó các quý ông, vậy câu hỏi nà chính là cơ hội để các quý ông lấy lại thể diện trước mọi người, được rồi, mời năm vị mỹ nữ viết ra việc cảm động nhất mà người đàn ông của các vị đã làm cho các vị, năm quý ông cũng nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ một chút mình đã làm gì cảm động nhất cho người phụ nữ của mình.”

Những câu hỏi phía trước đa phần đều là tạo không khí vui vẻ, nhưng đáp án của câu hỏi này, nhất định sẽ rất ấm áp.

Trên nền âm nhạc trữ tình ấm áp, Chân Bảo nhìn câu hỏi của đề thi, trong đầu không ngừng hiện lên từng cảnh tượng cùng Phó Minh Thời chung sống. Những việc anh làm cho cô cảm động rất nhiều, anh quan tâm giúp cô thắt dây an toàn, anh giúp cô mời gia sư ôn thi đại học, lúc học quân sự anh đưa nước đến…

Sự kiện nào cảm động nhất?

Nhất định phải kể ra một sự kiện, Chân Bảo cảm thấy thời gian không đủ.

Người chủ trì một lần nữa tiến về phía năm cặp đôi, kịp thời nói: “Mọi người không cần phải gấp, đề này có ba phút suy nghĩ, mọi người yên râm, hai trăm vạn tiền thưởng đều nằm trong tay các vị, tất cả mọi người đều rất kiên nhẫn, đúng hay không?”

Mọi ngườ bên dưới nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng.

Ba phút rất dài, cũng rất ngắn, khi tất cả các đôi khác đều viết xong, người chủ trì mời năm cặp đôi mang câu trả lời đến, dựa theo số thứ tự, đôi thứ nhất là cặp vợ chồng đứng giữa, người đàn ông đứng đối diện với vợ mình nói ra việc mà bản thân nghĩ đã khiến cho vợ mình cảm động nhất, sau đấy người vợ sẽ nói việc gì chồng mình làm cho mình cảm động nhất.

Là khi được đối phương tỏ tình, cũng là ký ức đẹp nhất.

Không khí như vậy, Chân Bảo quên mất hồi hộp, cầm bài thi của mình, vụng trộm nhìn về phía Phó Minh Thời.

Cũng đúng lúc Phó Minh Thời nhìn sang, hai mắt nhìn nhau, anh nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt đen láy sáng .

Trong mắt Chân Bảo ngập tràn ý cười, cô nghĩ, Phó Minh Thời chắc chắn không đoán được đáp án của cô, có thể hai người không đủ ăn ý trong vấn đề này, cô cũng rất vui vẻ.

“Tôi cảm động nhất, là khi tôi mang thai được bốn tháng, anh ấy đi làm về, mang theo hai bộ quần áo trẻ con hỏi tôi có đẹp không.” Người đang nói chính là phu nhân Lý tổng, một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi, dáng người hơi mập một chút, vừa lau nước mắt vừa nói.

Lý tổng kinh ngạc nhìn vợ mình, không đoán được đáp án này.

Ngườ chủ trỳ hỏi Lý phu nhân sao lại có đáp án như vậy, Lý phu nhân mới nghẹn nào nói: “Anh ấy bận rộn nhiều việc, lúc tôi mang thai đã được ba tháng, anh ấy vẫn không có thời gian châm sóc tôi, tôi cứ cho rằng anh ấy không muốn có con, sau đó…”

Nói còn chưa dứt lời, Lý tổng đã đi đến ôm lấy vợ mình, khắp hội trường mọi người đều vỗ tay.

Chân Bảo cũng bị lời nói của Lý phu nhân làm cho cảm động, chăm chú nhìn Lý phu nhân, đến khi người chủ trì gọi lần thứ hai, cô mới ý thức được, đến lúc cô và Phó Minh Thời trả lời. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên, Chân Bảo khẩn trương đi đến đối diện Phó Minh Thời, muốn cúi đầu, lại sợ bị nhân viên của Phó Minh Thời cười mình không đủ phóng khoán, nên yên lặng cổ vũ chính mình: Tất cả mọi người là sủng vật…

“Phó tổng, mời ngài.” Người chủ trì đưa micro cho Phó Minh Thời .

Phó Minh Thời nhận lấy micro, nhưng không giống như hai vị giám đốc trước trực tiếp công bố đáp án, mà bước từng bước đến trước mặt Chân Bảo, rút ngắn khoản cách của hai người từ sáu bước chỉ còn hai bước, sau đấy quay mặt về phía mọi người nói: “nãy giờ đều là các ông chồng nói trước, tôi và Chân Bảo đổi một chút, tôi muốn nghe đáp án của cô ấy trước.”

“Được!”

Tất cả mọi người ủng hộ.

Phó Minh Thời đưa micro cho Chân Bảo.

Chân Bảo càng khẩn trương hơn, xoa xoa micro, không dám nhìn Phó Minh Thời , cô nhìn bài thi, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi cảm động nhất, là, lúc anh anh ấy đi lên núi đón tôi, cho, cho tôi một ngôi nhà.”

Càng nói âm thanh càng thấp, sáu chữ cuối cùng, lời nói nhẹ nhàng của cô thông qua micro được phóng đại, giống như đóa hoa trong lòng nở rộ, làm cho người ta kềm lòng không được tâm tư mềm nhũn, trước khi gặp được người yêu của mình, cô chỉ là một cô gái nhỏ một mình trơ trọi trong thôn nhỏ trên núi.

Khán giả cách quá xa, muốn ôm cũng không ôm được, chỉ có thể hâm mộ, cười nhìn chàng trai tên Phó Minh Thời, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng kéo cô gái thuộc về anh vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô. Một tràn tiếng vỗ tay vang lên, lúc sau còn to hơn lúc trước, Phó Minh Thời nghiêng đầu nhìn Chân Bảo, cô gái ngốc, quả nhiên khóc.

Cho đến khi tiếng vỗ tay bên dưới ngừng hẳn, Phó Minh Thời mới chậm rãi buông Chân Bảo ra.

Chân Bảo quay đầu xoa xoa mắt, trả lại micro cho Phó Minh Thời cô ngượng ngùng cười, mắt to ướt nhẹp.

Phó Minh Thời cầm micro, nhìn Chân Bảo mấy giây, mới nhìn những nhân viên bên dưới trêu chọc nói: “Đầu tiên, hai cặp đôi thứ bốn và năm chắc các vị rất thất vọng, câu hỏi này tôi và Chân Bảo không có thảo luận qua, nhưng tôi rất yêu Chân Bảo, vậy nên, nên tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân rút thưởng, tiền thưởng… tiền thưởng cũng không thể cao hơn hạng nhất, vậy cứ dựa theo mức thưởng của hạng nhất, giảm bớt một nguyên.”

Thưởng cho hạn nhất là hai trăm vạn, giảm một nguyên, vậy phần thưởng là một trăm chin mươi chin vạn!

Phó Minh Thời vừa nói xong, dưới hội trường tất cả mọi người đều đứng lên, tất cả đều vỗ tay khen hay, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng vỗ tay rất lâu mới chấm dức.

Lúc này Phó Minh Thời mới nhìn về phía Chân Bảo, nói vào micro: “Câu trả lời của anh, nhất định sẽ càng làm cho em cảm động.”

Chàng trai cao lớn tuấn mỹ, ánh mắt chuyên chú, giọng nói trầm thấp, giống như nói ra tình ý lại như ái muội trêu chọc, Chân Bảo đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, bịch bịch, cảm thây bối rối nhìn về phía Phó Minh Thời, không đoán được tiếp theo anh sẽ nói cái gì, mà lại tự tin như vậy.

Lúc cô và khán giả đều rất chờ mong, Phó Minh Thời cướp câu trả lời trong tay Chân Bảo, nhanh chóng giao cho người chủ trì, sau đó đi đến trước mặt Chân Bảo, một tay cầm microphone, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ của Chân Bảo, mắt đen nhìn cô chăm chú, “Anh cảm thấy, trong đời anh việc làm cho em cảm động nhất, hẳn là, trong vòng mấy chục năm sau đó, mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh đều yêu em, chỉ yêu em.”

eTruyen.net

Chân Bảo ngây dại, Phó Minh Thời đã nói rất nhiều lần là anh ưa thích cô, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, anh nói chữ yêu với cô.

Khác nhau ở chỗ nào?

Có chứ, so với ưa thích “yêu” càng chính thức hơn, càng buồn nôn hơn, nói ra trước nhiểu người như vậy, càng làm cho cô mơ màng.

Ngay lúc Chân Bảo vẫn mơ hồ không biết tiếp theo nên làm như thế nào, Phó Minh Thời đột nhiên lui lại nửa bước, sau đó nhìn cô cười. Ngay từ đầu, là anh cúi đầu nhìn cô cười, nhưng thân thể anh ngày càng thấp, Chân Bảo ngơ ngác đuổi theo khuôn mặt tuấn tụ, hậu tri hậu giác phát hiện, hiện tại Phó Minh Thời , là quỳ một chân xuống đất.

“Chân Bảo, em có đồng ý gả cho anh không?”

Buông micro xuống, Phó Minh Thời nắm lấy bàn tay nhỏ của Chân Bảo, dung âm lượng vừa phải, mắt đen yên lặng nhìn cô.

Từ khi đón cô đến thủ đô, anh đã luôn xem cô là vị hôn thê, cũng một mực gọi cô như vậy, hai người thật sự yêu đương, tư cách vị hôn phu cũng tự nhiên được định xuống, nhưng Phó Minh Thời nhớ kỹ, anh vẫn chưa chính thức cầu hôn cô.

Lúc đầu muốn đợi đến khi cô tốt nghiệp, nhưng đêm nay, đánh bậy đánh bạ, bầu không khí vừa đúng, Phó Minh Thời liền bất chấp, tùy tâm sở dục, muốn cầu hôn, hiện tại liền cầu hôn.

Dưới đài tiếng vỗ tay lần nữa bộc phát, hiện tại trong mắt Chân Bảo cũng chỉ có hình dáng của chàng trai quỳ ở đấy. Cô biết Phó Minh Thời vô cùng vô cùng thích cô, cũng biết nhất định Phó Minh Thời sẽ cưới cô, thậm chí cảm thấy hai người sẽ rất nhanh nói đến chuyện cưới gả, nhưng không nghĩ sẽ đến mức độ này.

Nhưng dáng vẻ Phó Minh Thời lúc cầu hôn quá mức tuấn tú, cô vẫn không quản được sự ngọt ngào đang lan tràn trong long mình, cái gọi là “ hạnh phúc” giống như pháo hoa, như nhóm lửa trại, bùng cháy trong long cô, lộng lẫy rực rỡ.

Cô cười gật đầu, vừa gật đầu, trên tay có một luồng lực rất lớn, chờ Chân Bảo kịp phản ứng, Phó Minh Thời đã kéo cô ôm vào trong ngực, ôm mạnh như vậy, nụ hôn hạ xuống lại rất ôn nhu, nhàn nhạt đụng một cái, đầu rời đi trước, thấp giọng nói bên tai cô: “Trở về lại tiếp tục.”

Mặt Chân Bảo ửng hồng, không nhịn được muốn đứng sau lung Phó Minh Thời tránh đi.

Phó Minh Thời ôm lấy bả vai của cô, nhường sân khấu cho hai đôi vợ chồng tiếp theo.

Sau năm câu trả lời cảm động, rốt cuộc cũng đến phần được mong chờ nhất – rút thăm trúng thưởng.

Giải thưởng đầu tiên của tập đoàn, hạng nhất được một chàng trai cao gầy nhận, lần thứ hai Phó Minh Thời nắm tay chân bảo bước lên sâu khấu, để Chân Bảo rút thăm. Một phút trước khi mở giải thưởng ra, Chân Bảo giống như nghe được Cố Tiểu Ngư hưng phấn hét lên, đáng tiếc vận khí của Cố tiểu Ngư không tốt, người được nhận giải là một ông chú hào hoa phong nhã.

Hiện tại, họp mặc hàng năm của tập đoàn Thịnh Thế kết thúc.

Các vị lãnh đạo cấp cao của công ty còn phải tham gia tiệc tối, Chân Bảo tiếp tục cùng Phó Minh Thời đi xã giao, hơn mười giờ đêm, hai người mới rời khách sạn.

Đêm tối thủ đô phồn hoa, lái xe ngồi phái trước, hai người bọn họ ngồi ở phía sau. Phó Minh Thời uống rượu, lòng bàn tay cũng bốc lên lửa nóng, Chân Bảo nhìn đôi bàn tay hai người giao nhau, vụng trộm quay đầu, lại đụng phải tròng mắt đen láy phát sáng của Phó Minh Thời.

Chân Bảo vội vàng tránh đi.

Phó Minh Thời xoa bóp tay cô, tiếp tục chịu đựng.

Xe dừng trước cửa biệt thự, Chân Bảo muốn xuống xe, nhưng Phó Minh Thời không cho phép cô cử động, muốn cô ngồi im. Chân Bảo cười trộm, khẳng định là anh uống say, nếu anh không say có lẽ sẽ không hành động như vậy, xung quanh đều là những người quen thuộc, anh cũng không cần thể hiện phong độ như vậy, cũng không cần cố ý làm cho người khác nhìn?

Thế nhưng, khi cửa xe được mở ra từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ rất phong độ đạo mạo của Phó Minh Thời, trong lòng Chân Bảo vẫn rất ngọt ngào.

Cảm giác ngọt ngào vừa dâng lên, cả người đã được Phó Minh Thời ôm lên, bế cô đi giống như công chúa.

Chân Bảo luốn cuống, dựa vào anh, cô bất an hỏi anh: “Anh đi không có vấn đề gì chứ?”

Sợ anh uống say, leo thang lầu nguy hiểm.

“Đừng xem nhẹ anh.” Phó Minh Thời bóp pp của cô nói.

Một giây trước là hào hoa phong độ, một giây sau liền biến thành lưu manh, động tác ánh mắt đều tràn đầy vô lại.

Nhưng cứ như vậy lại làm cho người ta rung động.

Chân Bảo đỏ từ mặt đến vai, chờ Phó Minh Thời đi đến trươc cầu thang, vẫn nhịn không được khuyên anh, “Đi chậm một chút.”

Phó Minh Thời trầm thấp uhm.

Tim Chân Bảo như muốn nhảy đến cổ, đếm từng bước. Dáng vẻ Phó Minh Thời cũng không khác nhiều lắm so với lúc bình thường, leo xong lầu một, lầu hai, đi đến lầu ba, Chân Bảo mới yên tâm, đột nhiên Phó Minh Thời bước lệch một bước, dọa sợ Chân Bảo làm cô ôm chặt lấy cổ anh, cả người đề toát ra mồ hôi lạnh!

Phía trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng cười vui vẻ của người đàn ông.

Chân Bảo chưa tỉnh hồn, tức giận véo ngực anh, không được dọa người như thế.

“Ai bảo em không tin anh.” Bước lên bật thang cuối cùng, đi về phía trước mấy bước, Phó Minh Thời cúi đầu xuống nói với cô.

Cô là bảo bối quý giá nhất của anh, anh dù cho là tự làm mình ngã, cũng không nỡ để cô ngã xuống.

Vào phòng, Chân Bảo muốn mở đèn, Phó Minh Thời quay người lại, thuần thục biến hóa tư thế, lại thành ôm Chân Bảo đối diện với mình, để lưng cô dựa vào vách tường. Trong phòng tối đen như mực, người anh đầy mùi rượu, Chân Bảo không thích uống rượu, nhung cô lại cảm thấy ưa thích với khí tức hiện tại cảu Phó Minh Thời, môi anh dính sát, cô ôm lấy mặt anh, cùng anh răng môi giao nhau quấn quít.

“Vui không?” Kết thúc một nụ hôn dài, Phó Minh Thời chống lên trán của cô hỏi.

Chân Bảo gật đầu, “Ừm.”

“Đáng tiếc không chuẩn bị nhẫn, cũng không có hoa hồng.” Phó Minh Thời có hoi chút tiếc nuối, xung động nên làm chưa tốt.

Chân Bảo cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Có anh là đủ rồi.”

Cô không cần nhẫn, cũng không cần hoa hồng, cầu hôn, cô chỉ muốn, là anh.

“Dỗ ngon dỗ ngọt.” Phó Minh Thời nâng tay cô, tay phải chậm rãi lần đến khóa kéo áo, đột nhiên nói sang chuyện khác, “Anh nhớ, tối nay hình như em, trả lời sai một câu?”

Thân thể Chân Bảo siết chặt, không biết là bị giọng điệu muốn tính sổ của anh hù dọa, hay là do tay của anh sờ đến.

“Em nói, anh phạt em như thế nào?”

Trong căn phòng tối, người đàn ông này dán vào vành tai cô, vui vẻ hỏi.