Em là định mệnh của đời anh - Trang 63

Chương 59

Vào ngày thứ hai của tuần thứ sáu đếm ngược trước kỳ nghỉ đông, tập đoàn Thịnh Thế đúng hẹn cử hành buổi tiệc cuối năm ở sân vận động nào đó.

Chân Bảo và Phó Minh Thời xuất phát từ biệt thự, trên đường nhận được tin nhắn wechat của Cổ Tiểu Ngư, nói các cô đã đến.

Buổi tiệc cuối năm của tập đoàn lớn sẽ thường mời các đại minh tinh đang nổi, trình độ đặc sắc có thể so với buổi hòa nhạc, có Phó Minh Thời cung cấp tin tức nội bộ, Chân Bảo đã sớm biết được khách quý tập đoàn Thịnh Thế mời tới trong buổi tiệc cuối năm này, kể cả “ông chồng” chung của các cô. Vui một mình không bằng vui chung, Chân Bảo hỏi Phó Minh Thời có thể gọi ba bạn cùng phòng tới hay không, Phó Minh Thời đặc biệt hào phóng, “Chỉ cần em đồng ý, có thể mời toàn bộ bạn học ở học viện của em.”

Chân Bảo mới không khoa trương như vậy, chỉ giúp bạn bè cùng phòng lấy ba vé rất gần phía trước.

Phía trước là sân vận động, đèn đuốc sáng trưng, Chân Bảo đột nhiên bắt đầu khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên cô đi theo Phó Minh Thời có mặt ở hoạt động lớn.

Phó Minh Thời tùy ý nắm chặt tay cô, bàn tay nhỏ trắng tinh tinh tế trơn bóng, trong lòng bàn tay rịn ra tầng một mồ hôi. Phó Minh Thời cười, mắt nhìn lái xe, anh nghiêng sang Chân Bảo nhỏ giọng nói: “Số thú cưng ở bệnh viện nhiều hay ít? Có thể tưởng tượng mọi người thành thú cưng.”

Nào có ví nhân viên công ty thành thú cưng?

Chân Bảo cố ý nói: “Vậy là anh là thú cưng đầu đàn?”

Khóe môi Phó Minh Thời giương lên, lúc nói chuyện bờ môi ấm áp ngẫu nhiên sát qua vành tai hồng hồng của cô, “Vậy cô Chân cảm thấy anh là loại thú cưng nào?”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp mập mờ của anh, tình cảm của Chân Bảo đột nhiên bị lay động.

Quả thật có lần khi cô nhìn thấy một con vật thì sau đó sẽ liên tưởng đến Phó Minh Thời ngay.

Đó là một con chó nghiệp vụ Shepherd Đức đã xuất ngũ (gọi là chó chăn cừu Đức và ở VN gọi là béc giê), chủ nhân mang theo đến bệnh viện xem bệnh, làm việc ở bệnh viện thú y, Chân Bảo gần như gặp qua tất cả chủng loại chó, nhưng chỉ có con chó nghiệp vụ tên Hắc Phong này làm cô ấn tượng nhất. Màu lông của Hắc Phong trơn bóng, cao lớn uy mãnh, nhìn rất dọa người, nhưng biểu hiện của nó ở bệnh viện lại vừa lạnh lùng vừa kiềm chế, ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân, một con meo bên cạnh gan lớn duỗi móng vuốt đụng nó, Hắc Phong nghiêng đầu nhìn, sau đó tiếp tục ngồi chồm xổm xuống, không quan tâm đến bên ngoài.

Nhưng lúc đó không hiểu sao Chân Bảo cảm thấy, Hắc Phong rất dịu dang.

Như Phó Minh Thời, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai lại vừa có kiên nhẫn, dịu dàng như gió xuân.

Chân Bảo quay đầu, nhìn bên ngoài cửa cười.

“Cười cái gì?” Phó Minh Thời từ mặt cô, đoán được cô đã tìm được thú cưng tương ứng anh.

Chân Bảo nhìn anh, cẩn thận nói: “Nói ra thì không được tức giận.”

Phó Minh Thời gật đầu.

Chân Bảo lại nhìn anh một cái, suy nghĩ, lấy tay tìm ảnh con Shepherd Đức kia, lại đưa di động cho anh.

Phó Minh Thời cúi đầu nhìn điện thoại, Chân Bảo tò mò theo dõi mặt anh, sau đó liền thấy, Phó Minh Thời cười, cười đến đặc biệt xán lạn, cười đến giống như sói xám lớn chặn ở cửa nhà cô bé quàng khăn đỏ…

“Anh chờ em nói đã.” Chân Bảo đoạt lấy điện thoại di động, lại nhịn không được nở nụ cười.

Phó Minh Thời nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cô, không nói gì.

Xe ngừng, Phó Minh Thời bảo Chân Bảo đừng nhúc nhích, anh xuống xe trước, đi tới đón cô. Cửa xe mở ra, Phó Minh Thời cúi người, đưa tay ra trước người cô, “Bà Đức, mời.”

Bà Đức, bà Shepherd Đức…

Anh bụng dạ hẹp hòi, Chân Bảo buồn cười, trong giây phút bước ra, cô quên phóng viên ngoài xe, quên trong chốc lát phải theo Phó Minh Thời đi làm quen các nhân viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thế, trong mắt chỉ còn Phó Minh Thời đứng ở ngoài xe, ngài Shepherd Đức của cô.

Cô ngửa đầu, ánh mắt giao nhau với anh, nụ cười ngọt ngào động lòng người, hoàn mỹ được chụp lại.

~

Buổi tiệc cuối năm sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa, Phó Minh Thời mang Chân Bảo đi nghỉ ngơi ở phòng khách quý, ba chồng của Chân Bảo kiêm Đổng sự trưởng của tập đoàn Thịnh Thế Phó Chinh đã đến, nhìn thấy con trai âu phục phẳng phiu và con dâu xinh đẹp, Phó Chinh không khỏi lộ ra nụ cười xuất phát từ trong lòng.

Các nhân viên cấp cao theo ánh mắt của Đổng sự trưởng nhìn qua, nhìn thấy Chân Bảo, đều kinh diễm mấy giây.

Trong vòng giải trí có đủ loại người đẹp, gợi cảm thanh thuần, dễ thương lạnh lùng, không thể nghi ngờ Chân Bảo sẽ được quy vào loại thanh thuần, nhưng đều là người đẹp thanh thuần nhưng Chân Bảo thanh thuần tự nhiên hơn, giống một đóa hoa lan tuyệt sắc sinh trưởng ở hang sâu tăm tối, mới được Phó Minh Thời đào trở về.

Bị nhiều ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú như vậy, Chân Bảo cảm thấy mình sắp không bước đi được.

Phó Minh Thời có chút cúi đầu, hỏi cô: “Cha anh cũng giống Shepherd Đức?”

Chân Bảo nhịn không được, cười, trong phòng rạng rỡ.

Đám người đều cảm thấy, nhất định Phó tổng của bọn họ đã dỗ ngọt gì đó, nhưng không ngờ đều không đoán được Phó tổng vừa thận trọng vừa nghiêm khắc của họ bị so với thú cưng.

Có Phó Minh Thời trêu ghẹo, Chân Bảo hơi trầm tĩnh lại, luôn đi theo bên người Phó Minh Thời, từng bước từng bước đến chào hỏi, bên này gọi bác, bên kia Lý tổng, đến lúc cô và Phó Minh Thời không còn đi nổi nữa, đổi thành người khác tới bắt chuyện.

Ánh đèn sáng chói, ngoài cửa bỗng truyền đến ồn ào.

Chân Bảo thăm dò nhìn lại, liếc nhìn thấy “ông chồng” minh tinh của các cô đang mặc đồ Tây, người thật còn đẹp trai hơn trên TV. Chân Bảo thấy hai mắt mình phát sáng, đang do dự định đi bàn bạc với đám bạn cùng phòng đi xin chữ ký, ánh mắt đột nhiên bị người chặn lại.

Chân Bảo ngẩng đầu.

Phó Minh Thời sâu kín nhìn chằm chằm cô.

Chân Bảo chột dạ cười.

Phó Minh Thời cũng cười, nhàn nhạt nhắc nhở cô: “Shepherd Đức tên đầy đủ là gì?”

Chân Bảo ngây ngốc một chút, trong đầu lập tức xuất hiện tên đầy đủ của Shepherd Đức: chó chăn cừu Đức

Cho nên nói, Phó Minh Thời là đang nhắc nhở cô, đừng hy vọng xa vời thoát khỏi ánh mắt của Shepherd Đức?

“Em có thể có được chữ ký của anh ta.” Vì không cho vị hôn thê tay không mà về, Phó Minh Thời quan tâm đưa ra đề nghị đền bù tổn thất, Chân Bảo quay đầu, nhìn thấy một minh tinh điện ảnh nổi tiếng không thua “ông chồng minh tinh”, nhưng minh tinh điện ảnh này là ở con đường hài kịch, dung mạo thuộc về… Là loại hình Phó Minh Thời rất yên tâm.

Chân Bảo thật sự là không có biện pháp gì với Phó Minh Thời, nhưng cô cũng rất thích minh tinh điện ảnh kia, vui vẻ đi xin kí tên.

Nửa tiếng hoáng một cái đã qua, nhóm cấp cao, khách quý muốn ra trận.Kéo cánh tay Phó Minh Thời tiến vào hội trường, lúc thật sự đối đầu hơn vạn nhân viên, tim Chân Bảo đập loạn, hai chân giống như giẫm ở trên bông, may mắn Phó Minh Thời bên cạnh luôn dùng sức đỡ cô. Đều là đầu người, Chân Bảo tìm không thấy bạn bè cùng phòng ngồi ở đâu, hỗn loạn bị Phó Minh Thời đưa đến chỗ chính giữa hàng thứ nhất.

Mãi đến phiên Phó Minh Thời lên sân khấu nói chuyện.

Thẳng đến lúc này, Phó Minh Thời mới buông ra bàn tay nhỏ của Chân Bảo, nghiêng đầu bảo cô đừng căng thẳng, rồi đi lên sân khấu. Người đàn ông mặc âu phục, bóng lưng thẳng tắp thon dài, Chân Bảo thấy mà không chuyển mắt, khi Phó Minh Thời đi đến chính giữa sân khấu, chuyển nhìn người xem, nghe tiếng vỗ tay như thủy triều của vô số nhân viên, nhìn Phó Minh Thời bình tĩnh ung dung không vội, lần đầu tiên Chân Bảo biết được một phong thái khác của Phó Minh Thời.

Người đàn ông muốn có tiền là có tiền này, là của cô.

Giờ khắc này, cho dù ông chồng minh tinh kia không mặc gì đi qua trước mặt cô, cũng không hấp dẫn được ánh mắt cô nhìn Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời nói là thành tích trong một năm nay của tập đoàn, Chân Bảo không hiểu rõ buôn bán của nhà họ Phó lắm, nhưng người đang nói là Phó Minh Thời nên Chân Bảo nghe rất say sưa ngon lành, còn nghiêm túc hơn lúc giáo sư đại học giảng bài. Phó Minh Thời nói xong đi xuống, Chân Bảo mới làm bộ nhìn nơi khác.

“Nghe nghiêm túc như vậy, có hứng thú tới công ty làm không?”

Không nghĩ tới Phó Minh Thời vừa ngồi xuống đã mở miệng trêu chọc cô.

Lỗ tai Chân Bảo nóng đến hoảng, khó có thể tin hỏi: “Anh có thể thấy em?”

“Phải nói, anh chỉ nhìn thấy em.” Tay nắm lấy cô, ánh mắt Phó Minh Thời sáng rực, “Những người khác là thú cưng.”

Chân Bảo vụng trộm đánh mu bàn tay anh.

Tiết mục cùng rút thưởng tiến hành đan xen, rất nhanh đến tiết mục đếm ngược thứ hai, gọi là “Xem ai quỳ bàn phím”. Người chủ trì nói rất hài hước, hóa ra là cuộc thi độ ăn ý của các đôi vợ chồng, tất cả năm cặp vợ chồng hoặc người yêu dự thi, mỗi đội đại biểu hai số, tức là số ở sau ghế ngồi. Sau cùng là giải nhất cuối năm, đội chiến thắng thay mặt rút thăm người đạt giải hai trăm vạn tiền mặt!

Chân Bảo mở to hai mắt nhìn, hạng nhất thưởng nhiều như thế sao!

“Đau lòng? Phần thưởng rút thăm sang năm cho em quyết định.” Phó Minh Thời cười nói.

Chân Bảo vội vàng lắc đầu, nếu thật sự để cô quyết định, lấy tầm mắt của cô, chắc chắn nhân viên ở Thịnh Thế sẽ khóc ra nước mắt.

Hai người còn đang thì thầm nói chuyện, MC trên sân khấu đột nhiên nghi hoặc nói: “Không đúng, Lý tổng, Lưu Tổng, Trương tổng, Cao tổng, lúc này mới bốn cặp vợ chồng, Còn thiếu một đôi? Có phải đang trốn hay không? Mọi người hỗ trợ tìm cặp thứ năm có được hay không?”

Vừa dứt lời, dưới đài đã truyền đến ồn ào trăm miệng một lời: “Phó tổng! Phó tổng! Phó tổng!”

Chân Bảo gần như ngừng đập, Phó tổng, không phải là…

“Đi thôi, mẹ anh không tới.” Phó Minh Thời đã chuyển tới trước mặt cô, xoay người cười với cô.

“Chân Bảo cố gắng lên, tớ số 5!”

Nghiêng nghiêng phía sau đột nhiên truyền đến cổ giọng nói rất to của Cổ Tiểu Ngư, Chân Bảo vô ý thức quay đầu, kết quả quá nhiều người, không thấy được bạn cùng phòng. May mắn nhờ câu nói của Cổ Tiểu Ngư mà Chân Bảo bị dọa đến hồn bay phách lạc đã được kéo trở lại, được Phó Minh Thời nắm lấy từng bước lên trên sân khấu.

Đều là vợ chồng cấp cao, cặp của Chân Bảo là trẻ tuổi nhất, bởi vì âm thanh rống to của Cổ Tiểu Ngư, Chân Bảo, Phó Minh Thời đứng ở vị trí số ba, giữa hai người ngăn cách tấm che, dựa vào câu hỏi của MC mà viết câu trả lời.

Chân Bảo căng thẳng nhìn chằm chằm tấm bảng viết đáp án, không dám nhìn xuống.

“Mời xem màn hình lớn, câu hỏi đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, tôi đếm tới ba, một, hai, ba… Ngừng!”

“Tốt, câu thứ nhất, mời viết ra đáp án, khi các ông chồng gặp vợ lần đầu tiên thì các bà vợ đang làm gì, ừm, câu hỏi này, giống như Phó tổng càng chiếm tiện nghi, những người khác đều là vợ chồng rồi, thời gian có chút lâu.”

Mặt Chân Bảo ửng hồng, suy nghĩ, đưa tay viết đáp án.

Phó Minh Thời trực tiếp viết.

Thời gian đến, Chân Bảo viết là “Thả ngỗng”, Phó Minh Thời viết là “Ở rừng trúc thả ngỗng, dắt chó.”

Tất cả các cặp còn lại đều trả lời đúng.

“Câu thứ hai, địa điểm nơi hôn môi lần đầu tiên.”

Chân Bảo, Phó Minh Thời đều trả lời là nhà để xe ký túc xá.

“Câu thứ ba, nhà gái thích bộ phận nào trên gương mặt, nhà trai lớn mật đoán đi!”

Chân Bảo do dự, ngũ quan, bộ phận nào của Phó Minh Thời đều rất đẹp trai, thích nhất mà nói, con mắt?

Cô do dự trả lời, Phó Minh Thời không có chút lo lăng, nhưng cuối cùng vẫn đáp đúng.

“Câu thứ tư, nhà trai thích nhất nữ minh tinh nào, câu này, khó đây.”

Chân Bảo phát sầu, Phó Minh Thời giống như không thích ai cả…

Bắt đầu đếm ngược, Chân Bảo cố gắng nhớ lại bộ phim hai người xem, tùy tiện viết một cái tên: Scarlett. (Scarlett I. Johansson sinh ngày 22 tháng 11 năm 1984 là một nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ có mang dòng máu Đan Mạch và Thụy Điển)

Nhưng mà Phó Minh Thời đáp là: Chân Bảo.

Nghe được MC đọc đáp án, Chân Bảo hận không thể chạy trốn, cô cũng không phải nữ minh tinh.

“Cô Chân, tôi muốn thay Phó tổng hỏi một chút, vì cái gì cô cảm thấy nữ minh tinh Phó tổng thích nhất lại là Scarlett? Rõ ràng Phó tổng chúng tôi rất thích cô.” Bên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người MC đi tới, hỏi Chân Bảo.

Chân Bảo vừa tưởng tượng vẻ mặt của Phó Minh Thời sát vách, vừa xấu hổ giải thích nói: “Thật ra, tôi không biết anh ấy thích minh tinh nào, mấy ngày trước đó có xem phim của Scarlett, lúc nãy quá căng thẳng, nên chỉ nghĩ đến tên này.”

MC gật gật đầu, đi vòng qua phỏng vấn Phó Minh Thời, “Phó tổng có gì muốn nói với cô Chân không?”

Chân Bảo tập trung nghe.

Bên cạnh truyền đến giọng nói ý vị thâm trường của Phó Minh Thời, “Chuyên tâm trả lời câu hỏi tiếp theo, trở về sẽ tính sổ sau.”

Tính sổ sau, câu chữ rất phổ thông, nhưng khi dùng cho các cặp đôi, cũng quá làm cho người suy nghĩ sâu xa.

Chân Bảo bịt tai nhìn vào trên tấm bảng viết câu trả lời, bên dưới lại một trận ồn ào, sắc mặt như bị thiêu đốt.