Em là định mệnh của đời anh - Trang 62

Chương 58

Có lúc Phó Minh Thời cũng cố gắng khích lệ tinh thần, Chân Bảo cũng thành công hoàn thành buổi chụp ảnh.

Chiếc váy dài tung bay nhàng nhàng phấp phới, làm chói mắt cả ánh sáng đèn chụp ảnh, sau khi đi theo thợ trang điểm xong, nhìn cô như một con vịt xấu xí biến thành thiên nga giống như một giấc mộng ở trong truyện cổ tích. Mà cũng trong giấc mộng này, Phó Minh Thời mới từ từ bắt đầu giúp đỡ hiện trường, dùng cặp mắt đen thâm thúy kia nhìn chằm chằm vào Chân Bảo, tán thưởng cô, khích lệ cô.

“Thích công việc như vậy sao?” Sau khi tháo trang sức ra, Phó Minh Thời đi vào phòng trang điểm, những nhân viên khác đều đi ra ngoài, hai tay anh vịn ở cái ghế chỗ Chân Bảo đang ngồi, khom lưng xuống hỏi cô.

Chân Bảo vẫn còn đang ở trong mộng chưa tỉnh lại, cô không kìm lòng được mà gật gật đầu, thích mặc quần áo xinh đẹp, thích máy ảnh chụp hình cô lúc còn trẻ, thích mọi ánh mắt kinh diễm của mọi người, cô thích cái cảm giác này.

“Khuôn mặt em rất đẹp, dáng người cũng được, em thử gia nhập vào giới thời trang đi.” Phó Minh Thời nghiêm túc khuyên cô, tay trái nhẹ nhàng lay lay cái khuyên tai bảo thạch ở trên lỗ tai cô, “Một năm chụp mấy loại tạp chí này, tiếp xúc với mấy cái ngôn ngữ kia, so với việc em làm bác sĩ thú y (thú cưng) việc này còn thoải mái hơn nhiều mà cũng kiếm được nhiều tiền.” Chân Bảo là người mới, nhưng anh sẽ tâng bốc nâng cô lên, chỉ cần cô muốn.

Phó Minh Thời cũng không có kỳ thị với bác sĩ thú y hoặc những nghề nghiệp có mức thu nhập thấp, nhưng anh không nỡ nhìn vợ mình cực khổ, còn phải chịu đựng những nguy hiểm.

Chân Bảo đang mơ màng chợt đôi mắt dần dần khôi phục lại vẻ trong sáng ấy, nhìn Phó Minh Thời, cô nở nụ cười, cười giống như đóa hoa mọc ở trên núi, trong sáng giản dị, “Nhưng em rất thích làm bác sĩ thú y.”

Đối với Chân Bảo mà nói, chụp ảnh thời trang cũng giống như Phó Minh Thời tình cờ dẫn cô đi ăn một bữa tiệc lớn, tình cờ là được rồi, có thể sống mà tăng thêm tình cảm, nhưng Chân Bảo thích việc mỗi ngày ăn sáng ở nhà, nhưng Chân Bảo lại thích thức ăn hằng ngày hơn, cô ăn rất an tâm.

“Được rồi, vậy cứ theo ý em đi.” Phó Minh Thời bất đắc dĩ cắn vào vành tai Chân Bảo.

Tương lai của bà xã anh, không bị tiền bạc cám dỗ, luôn suy nghĩ cao thượng như thế.

Bình tĩnh cầm bình hoa lên chụp ảnh, Chân Bảo tiếp tục tập trung vào việc thực tập ở bệnh viện, hết giờ làm cô chuyên tâm chuẩn bị cuộc thi để nhận giấy chứng nhận bác sĩ thú y, dần dần cô quên đi việc chụp ảnh cho tạp chí, mãi đến cuối tháng chín cô đang ở phòng ngủ ôn bài, bỗng nhiên nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh, gọi cô ra nhận đồ.

Cúp điện thoại, cô mới quay lại hỏi bạn cùng phòng của mình, “Gần đây mình không có mua đồ gì, có phải bên chuyển phát nhanh có nhầm lẫn gì không?”

Từ trên giường Cổ Tiểu Ngư thò đầu ra, “Chắc phó tổng nhà cậu gửi từ bên kia bờ đại dương qua đây.”

Phó Minh Thời lại ra nước ngoài, nhưng xưa nay Phó Minh Thời không có gửi đồ cho cô qua chuyển phát nhanh chỉ trực tiếp đưa trước mặt, Chân Bảo nghĩ không phải là anh gửi, nhưng cô vẫn đi xuống nhận đồ. Nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở trước cửa trường đại học A, Chân Bảo tìm đến, rồi cô lấy hai tay ôm một thùng lớn, rồi ký tên.

Nhìn thấy hai chữ “Hoa Đình”, tim Chân Bảo đột nhiên đập nhanh, hình như trong đầu đã có suy đoán.

“Wow, lớn như cái rương vậy!” Nghe được tiếng mở cửa của Chân Bảo, ba người bạn của cô đồng thời quay sang nhìn ở phía cửa, Cổ Tiểu Ngư từ trên giường nhanh chóng đi xuống.

“Đồ gì vậy Chân Bảo?” Tiễn Nhạc Nhạc cũng đi đến bên người Chân Bảo nhìn xem.

“Mình cũng không biết nữa.” Chân Bảo để cái thùng xuống rồi đi tìm cây kéo.

“Hoa Đình, không phải là công ty của mẹ chồng cậu sao?” Thấy rõ thông tin của công ty mà chuyển phát nhanh đưa tới, Phạm Huyên hét to.

Chân Bảo nhìn đến chỗ Phạm Huyên dựng lên một cái im lặng thủ thế.

“Chắc là lễ phục.” Phạm Huyên không chịu được kích động, Hoa Đình là công ty chuyên kinh doanh lễ phục xa xỉ, người bình thường cũng không dám mua, cũng có nhiều trường hợp không cần phải mặc lễ phục.

Chân Bảo cũng rất hưng phấn, cẩn thận mở thùng đang đóng gói đó ra, bên trong là một cái hộp chuyên dụng của Hoa Đình, nhìn thấy một vệt lụa trắng, Chân Bảo liền xác định, đây là bộ lễ phục nàng mặc chụp ảnh hôm đó.

“Thật là đẹp…” Khi Phạm Huyên nhấc váy lên, Tiễn Nhạc Nhạc, Cổ Tiểu Ngư đều quay lại nhìn xem, rồi sững sờ,

Chân Bảo lại chú ý tới quyển tạp chí thời trang, bìa ngoài in hình hai nữ minh tinh.

“Minh Vi?” Tiễn Nhạc Nhạc đi tới, nhìn thấy bìa tạp chí, hai con mắt càng sáng hơn, cô là fan ruột của Minh Vi, cô đảm bảo đó chính là Minh Vi.

Trước tiên, Chân Bảo đưa tạp chí cho các bạn cùng phòng xem.

“Có thể mở ra sao?” Tiễn Nhạc Nhạc với lấy trước hỏi, Chân Bảo cười gật đầu.

Mở hết thùng đóng gói ra, Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ xem quyển tạp chí ở ngoài, đây là quyển mà ngày mai mới đến hạn bán ra thị trường. Sau khi tán thưởng phong cách cùng với tiêu đề giới thiệu của Minh Vi xong,Tiễn Nhạc Nhạc vừa muốn mở ra, bỗng nhiên cô lại để ý tới một tiêu đề “Có được Chân Bảo đó là may mắn của tôi.”

Đoán được người bên cạnh đó chính là “Chân Bảo”, Tiễn Nhạc Nhạc lập tức mở quyển tạp chí ra, rất nhanh đã thấy một trang nói về nữ minh tinh mới nổi danh, sau đó tìm được người mẫu đằng sau. Nhìn người trong hình mặc một cái váy chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, người đó giống Chân Bảo bạn cùng phòng với các cô, so với cách ăn mặc với các bạn cùng phòng thì Chân Bảo đẹp tựa như thần tiên, căn bản Tiễn Nhạc Nhạc không rời tầm mắt ra, lẩm bẩm nói: “Chân Bảo, tấm này cậu đẹp quá…”

Chân Bảo còn chưa có xem qua sản phẩm của mình, thấp thỏm nhích lại gần, Cổ Tiểu Ngư, Phạm Huyên cũng tạm thời buông bộ lễ phục xuống, bốn cái đầu chụm lại thành một vòng tròn, ai thuận tiện thì nhìn chữ, ai bất tiện thì xem ảnh chụp.

Đây là lần đầu tiên Chân Bảo mặc váy dài cúp ngực, trang trí trên váy xa hoa lãng mạn, mang hàm ý “Người đẹp đang ngủ”. Tổng cổng có hai tấm ảnh, tấm bên trái là cảnh Chân Bảo nằm trong căn nhà trên cây tràn ngập hơi thở của thiên nhiên, còn có một người đàn ông mặc một bộ đồ tây đứng bên giường cúi người hôn Chân Bảo, nhìn rất là thân thiết, môi người đó áp lên môi Chân Bảo, mà Chân Bảo giống như được hoàng tử làm cho tỉnh dậy, cô mở mắt ra, một đôi mắt rất trong sáng và tinh khiết.

Tấm bên phải là hình Chân Bảo đứng ở trên một con phố lớn, ánh mắt tràn đầy hiếu kì với thế giới bên ngoài, mà tay cô bị một bàn tay của một người đàn ông khác cầm lấy, bất quá cũng chỉ lộ ra cánh tay của người đàn ông này, toàn bộ trọng điểm đều tập trung trên cái váy của Chân Bảo.

Nhưng dựa vào một bên mặt của tấm hình thứ nhất, cũng không khó nhận ra đó chính Phó Minh Thời.

“Hai người các cậu định tính đi cửa sau à, bình thường ân ái không đủ sao, lại còn muốn ân ái trên tạp chí của mẹ chồng chứ.” Phạm Huyên lắc nhẹ cánh tay của Chân Bảo, ánh mắt của cô còn đang nhìn trên tấm ảnh cùng với câu trả lời phỏng vấn ở phía dưới. Người phỏng vấn là biên tập của Hoa Đình và người trả lời phỏng vấn là Phó Minh Thời.

Chẳng trách tiêu đề bài báo lại viết “Có được Chân Bảo là may mắn của tôi.”

“Phó tổng thật lãng mạn.” Cổ Tiểu Ngư ôm cánh tay còn lại của Chân Bảo, lòng cô như muốn mềm nhũn ra cả rồi.

Cả người Chân Bảo chắc cũng giống như Cổ Tiểu Ngư rồi, cô tưởng anh đi để trợ giúp cô chụp ảnh, lại không nghĩ tới sở trưởng của anh là đệm thêm nội dung của bài viết. Trước mặt bạn cùng phòng, Phó Minh Thời ít nói ra những từ ngữ như vậy, Chân Bảo ngượng đến luống cuống nên cô đi vòng qua xem cái váy.

Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ đụng nhẹ vào người Cổ Tiểu Ngư, sau đó chỉ chỉ vào cuối đoạn trả lời phỏng vấn. Cổ Tiểu Ngư hiểu, cô ngầm phối hợp, hắng giọng lên, dùng giọng điệu phỏng vấn để hỏi: “Nếu lấy một câu đánh giá Chân Bảo, phó tổng sẽ hình dung như thế nào?”

Chân Bảo ngừng động tác lại, cô lén lút vểnh tai lên nghe. Ngay sau đó Tiễn Nhạc Nhạc vui vẻ nói: “She is my… Hey, tớ không biết nghĩ ra từ gì để nói.”

Chân Bảo nở nụ cười, Tiễn Nhạc Nhạc liền giả bộ, học sinh trung học cũng nhận thức được cái từ kia.

“Cậu không nhận ra, vậy làm sao mà qua nổi cấp bốn, angel, thiên cứt, Chân Bảo luôn nói anh ta là thiên cứt.” Cổ Tiểu Ngư cố ý xuyên tạc nói, “Cứt” một từ rất đặc biệt mà hơi nặng.

Thức ăn cho chó đã ăn xong, ba bạn cùng phòng bỏ quyển tạp chí xuống, rồi lại phỏng vấn Chân Bảo: “Cậu chụp ảnh khi nào, có phải là diễn tập trước khi kết hôn không?”

“Không có, bác gái nói là không tìm được người mẫu thích hợp nên gọi tớ đến, sau đó liền chụp, còn việc đã sắp xếp như thế nào tớ cũng không biết.” Chân Bảo giải thích với một khuôn mặt đang đỏ bừng, Phó Minh Thời cũng đúng thật là, một chút tin tức cũng không cho cô biết, còn giả bộ hỏi cô, Phùng Kha có trả thù lao chụp ảnh hay không.

Nghĩ đến lời nói chuyện kia, trong lòng Chân Bảo cả kinh, cái váy này là Phùng Kha thật lòng muốn tặng cho cô, vậy mà Phó Minh Thời còn nhắc tới thù lao làm cái gì? Nếu như là người sau, vậy cũng quá mất mặt.

Cầm điện thoại di động lên, Chân Bảo đi ra ban công gọi cho Phó Minh Thời.

Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, thì Chân Bảo mới nhớ tới chắc bên Paris giờ này đang sáng cô đang tính cúp điện thoại, thì nghe thấy giọng của Phó Minh Thời truyền đến: “Nhớ anh rồi sao?”

Làm phiền anh đang ngủ, Chân Bảo rất ngượng, nhưng giọng nói cô nhẹ nhàng đi rất nhiều, “Không có chuyện gì, anh ngủ tiếp đi.”

“Anh đã thức rồi, em nói đi.” Phó Minh Thời xoa xoa đôi mắt, yên lặng chờ cô nói. Nhìn dáng dấp Chân Bảo nũng nịu giống như là chim non nép vào người, nhưng cô rất độc lập, sẽ không gọi điện thoại nói chuyện phiếm với anh, chỉ cần cô chủ động gọi chắc chắn là có vấn đề mặc dù thỉnh thoảng vấn đề đó sẽ là “Sao con rùa này đáng yêu quá!” một vấn đề quá ngốc nghếch.

Nếu anh không ngủ, Chân Bảo sẽ vểnh môi lên nói: “Bác gái vừa gởi bộ lễ phục tới cho em, chính là bộ hôm em chụp ảnh, không phải anh và bác gái yêu cầu em…?”

Phó Minh Thời nhắm mắt lại cười, “Vị hôn phu của em cũng không nghèo đến mức phải lấy quần áo của mẹ.”

Chân Bảo thở phào nhẹ nhõm, “Chân Bảo ngốc, em có nhớ anh không?”

Chân Bảo cắn môi, “Anh mới ngốc, không nói nữa, em đi học bài rồi.” Chân Bảo chịu không được giọng điệu nói chuyện của anh, một giọng điệu ái muội, nên cô quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, lúc trở vô phòng, cô lại bị nhóm bạn cùng phòng đang kêu cô mặc bộ lễ phục vào cho mọi người xem.

Ngày hôm sau, quyển tạp chí của Hoa Đình được đưa ra thị trường, giữa trưa Tiễn Nhạc Nhạc chụp một tấm ảnh cho cô xem, nhưng chủ đề lôi cuốn trong quyển tạp chí kỳ này trong đó có vài tin tức của Minh Vi, trong đó trang báo của Phó Minh Thời và Chân Bảo cũng bị mọi người phát cuồng lên. Hiện tại, Chân Bảo và Phó Minh Thời cũng là một trong cặp tình nhân điển hình nhất, phía dưới mọi người đều bình luận chúc phúc cho hai người, lần này đám bình luận trên mạng càng hâm mộ cô có phúc, gặp phải một người mẹ chồng rất tốt.

Lật đến tấm hình của Phùng Kha, nhìn người mẹ chồng tương lai này, trong lòng Chân Bảo cảm thấy rất ấm áp. Gặp được Phó Minh Thời đó cũng là vận may của cô.

Quốc khánh cô nghỉ dài hạn, đếm ngược đến ngày thứ ba, Phó Minh Thời về nước, anh vừa xuống máy bay liền tới lái xe tới trường đi rước Chân Bảo.

Chân Bảo cũng cầm bộ lễ phục xuống theo, ở trường học cũng không được dùng những đồ, trang sức quý báu, nên cô sẽ cầm về biệt thự hết.

Lên xe, Chân Bảo lật đến một tờ tạp chí kia, hỏi Phó Minh Thời: “Chủ ý của bản thảo này, là do anh đề suất ra?”

Phó Minh Thời gật đầu, nhìn chằm chằm nàng, tính là hôn cô một cái ở trong xe nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén chạy nhanh về biệt thự để lên lầu hôn cô cho đã.

“Sao anh lại đề suất ra?” Ánh mắt của Phó Minh Thời nóng như lửa nên Chân Bảo hơi căng thẳng cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi.

“Nhìn em chụp ảnh, đột nhiên anh nghĩ ra.” Phó Minh Thời bắt đầu lái xe, không dám nhìn cô nữa, nếu cứ nhìn cô thì anh lại muốn…

Hormone anh tỏa ra quá nồng, Chân Bảo cũng không nói lời nào, vì hiện giờ tim cô cũng đang đập loạn xạ.

Nữa tiếng sau, xe tiến vào biệt thự, Chân Bảo tháo dây an toàn ra, vừa muốn xuống xe, thì bỗng nhiên Phó Minh Thời kéo cô lại, Chân Bảo quay đầu lại, thì anh đã tiến tới trước mặt cô, giữ đầu cô lại liền hôn. Trong lúc chia xa, giờ gặp lại tình càng thêm thắm thiết.

Sau nữa tiếng hai người mới ra khỏi xe, mới ra vẻ đạo mạo trong bóng tối, quần áo Phó Minh Thời thì chỉnh tề, quần áo Chân Bảo đều là quần áo giá rẻ nên có nhiều nếp nhăn, giấu đầu hở đuôi. Mẹ Vương rất cẩn thận, nên cũng làm bộ không biết cái gì, thấy xong liền bận bịu đi làm chuyện khác.

“Đều tại anh.” Chân Bảo quẫn bách cực kỳ, nhỏ giọng oán hận Phó Minh Thời.

“Em còn trách một lần nữa thì…” Một tay Phó Minh Thời bế Chân Bảo trên vai, một tay thì cầm bộ lễ phục vội bước nhanh lên lầu, sau khi vào trong phòng liền vứt bộ lễ phục sang một bên sau đó bế vị hôn thê đi tới bênn giường. Không gian trong xe rất chật hẹp nên căn bản anh chưa có hết hứng.

Chờ Phó Minh Thời thoải mái, thì một chút sức lực Chân Bảo cũng không còn. “Năm nay công ty có tiệc cuối năm, em có thể mặc cái váy kia.” Phó Minh Thời ôm Chân Bảo, hôn lên bả vai cô.

Chân Bảo nghi hoặc mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Phó Minh Thời, cái gì mà tiệc cuối năm?

Phó Minh Thời hôn nhẹ vào đôi mắt của cô, nắm tay Chân Bảo nói: “Là lúc em có mặt trong một số hoạt động, nhiều người biết em, miễn cho sang năm làm tiệc cưới, cũng không ai nhận ra em.”

Trước kia Chân Bảo là học sinh, nhưng từ giờ trở đi, anh muốn đưa Chân Bảo đi đến những nơi như vậy để nếm trải, lấy thấy phận là vị hôn thê của anh.