Em là định mệnh của đời anh - Trang 59

Chương 55

Tâm tình Phó Minh Thời tốt, dịu dàng hơn so với lúc ăn dấm, giống như mưa liên miên, không ngừng rơi xuống trên người cô.

Chân Bảo bất lực cự tuyệt, thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, tiếp nhận tất cả.

Trên tủ đầu giường, điện thoại Chân Bảo tích tích vang lên hai lần, có người gửi tin Wechat, Chân Bảo mới lộ ra ánh mắt muốn đi cầm điện thoại, cả người Phó Minh Thời liền đè ép xuống, cùng với trống trận chạy nhanh trong im ắng, giống như là muốn khảm cô giữa giường, Chân Bảo như con kiến, tan vỡ rối tinh rối mù.

Kết thúc, anh thoả mãn hôn tóc cô.

Chân Bảo như mới vừa vớt từ trong nước ra, toàn thân ướt nhẹp.

Phó Minh Thời sờ sờ ga giường, cười, thanh âm khàn khàn đùa cô: “Một chút đổi ga giường.”

Chân Bảo xấu hổ. Phẫn muốn chết, rõ ràng là anh bắt nạt người, chiếm tiện nghi lại tới cười cô.

“Đưa điện thoại cho em.” Nghỉ đủ rồi, Chân Bảo nhìn về phía điện thoại lần nữa.

Phó Minh Thời vẫn ở lại trên người cô, đưa tay qua lấy điện thoại, giao cho Chân Bảo, anh nghiêng đầu muốn nhìn xem là ai gửi tin, kết quả Chân Bảo vừa mở khóa, điện thoại di động anh cũng vang lên. Phó Minh Thời không quản, thấy là ảnh nữ sinh, anh mới nghe điện thoại.

Một dòng ý nghĩ chạy qua, Phó Minh Thời hôn nhẹ Chân Bảo, chậm rãi đứng lên, một giây tách ra này, đôi mắt đen của anh thưởng thức nhìn chằm chằm vào Chân Bảo. Chân Bảo kéo chăn che đầu lại, Phó Minh Thời mới cười đi vào phòng khách.

Anh bàn công việc, Chân Bảo chuyển đến nơi khô ráo bên cạnh, dựa vào gối đầu xem tin nhắn.

Lại là Hoa Phương – bạn gái trước của Trương Khoa gửi tới, hỏi cô về cách chăm sóc chi tiết của bệnh truyền nhiễm của chó.

Chân Bảo nhịn không được hiếu kỳ: Đại Bạch ở chỗ chị?

Ban ngày Trương Khoa tới bệnh viện, bác sỹ Lý nói cho hắn biết tình huống của Đại Bạch không quá lạc quan, bệnh viện cũng chỉ có thể cung cấp trị liệu, nếu như chủ nhân có thời gian dài ở bên Đại Bạch, ủng hộ tinh thần Đại Bạch, sẽ có chút trợ giúp, cũng giống như chữa bệnh cho người, ý chí cầu sinh, trạng thái tinh thần là nhân tố ảnh hưởng sự phát triển của bệnh tình. Trương Khoa cho Đại Bạch làm xong trị liệu hôm nay rồi dẫn về nhà, không nghĩ tới mới nửa ngày, hiện tại Đại Bạch đến ở bên Hoa Phương.

Hoa Phương: Đúng vậy, chị gửi em tấm hình.

Chân Bảo: dạ

Ảnh chụp tới rất nhanh, bên trong Hoa Phương ngồi ở trên ghế sa lon, đầu Đại Bạch nằm lên trên đùi nữ chủ nhân, mặt ủ mày chau, nhưng bộ lông đã được xử lý sạch sẽ, lại biến thành con chó Samoyed xinh đẹp Chân Bảo quen thuộc, có thể nhìn ra Hoa Phương rất trân trọng Đại Bạch.

Trong điện thoại di động Chân Bảo có văn bản tài liệu chăm sóc chó, gửi trước cho hoa phương, lại nói chuyện phiếm.

Trò chuyện một chút, chủ đề rốt cục chuyển dời đến sinh hoạt cá nhân hai người, Hoa Phương hỏi trước Chân Bảo cùng Phó Minh Thời trôi qua thế nào, dù sao lúc trước trên mạng huyên náo nhiều như vậy, Hoa Phương ở trong nước, hiểu rõ vô cùng. Chân Bảo nói đơn giản, sau đó cẩn thận hỏi hoa phương: “Chị cùng Trương Khoa, chia tay?”

Hoa Phương đánh chữ “Ừ”, sau đó gửi một đoạn tin nhắn dài tới.

Hoa Phương là cô gái nông thôn, Trương Khoa là người đế đô, hai người yêu đương lúc đại học, năm 4 đại học trong lúc thực tập bắt đầu ở chung, nuôi Đại Bạch. Năm trước Trương Khoa mang Hoa Phương về nhà gặp ba mẹ, mẹ Trương Khoa biểu hiện không thích Hoa Phương, giằng co nửa năm không có cải thiện, Hoa Phương chủ động chia tay.

Trương Khoa không đồng ý, nhưng hắn không ngăn cản được Hoa Phương dọn ra ngoài, hắn chỉ có thể giữ Đại Bạch, muốn dùng Đại Bạch níu kéo Hoa Phương. Qua không được cửa ải phụ huynh, Hoa Phương cắt đứt triệt để, chia tay không lâu lại quen biết hẹn hò đối tượng mới, cuối năm ngoái còn kết hôn.

Trương Khoa tuyệt vọng, năm nay được ngườ lớn giới thiệu, hẹn hò cùng Cao Hiểu.

Hôm qua biết được Đại Bạch bị bệnh, Trương Khoa không về nước mà liên hệ Hoa Phương trước, hi vọng Hoa Phương hỗ trợ chiếu cố Đại Bạch. Trương gia không thích Đại Bạch, Trương Khoa còn muốn tiếp tục đi công tác, thực sự không có thời gian, xong giao thú cưng cho bệnh viện lại không yên lòng.

eTruyen.net

“Chị hỗ trợ chiếu cố Đại Bạch, chồng chị không có ý kiến?” Chân Bảo kinh ngạc hỏi, nói thế nào đều là bạn trai cũ.

Hoa Phương gửi tới vài tiếng cười nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: “Chị nói Trương Khoa, hắn đưa Đại Bạch cho chị, chị mới chiếu cố Đại Bạch, không được thì không thương lượng, hừ, nếu không phải ban đầu là hắn dùng tiền mua Đại Bạch, lúc chia tay chị liền mang Đại Bạch đi, hiện tại hại Đại Bạch bị bệnh như thế này, tức chết chị rồi.”

Chân Bảo vội vàng an ủi cô, gặp Phó Minh Thời trở về, Chân Bảo lại tốt chăn, còn chưa mặc quần áo.

Bên kia Hoa Phương muốn tiếp tục bồi Đại Bạch, cùng Chân Bảo hẹn ngày mai gặp.

“Bạn cùng phòng?” Phó Minh Thời ép đến trên người vị hôn thê, không biết vô tình hay là cố ý, cái cằm vừa vặn để tại ngực Chân Bảo, đặt nhẹ lên.

Chân Bảo lắc đầu, trước làm tốt tư thế đề phòng, lại cùng Phó Minh Thời trò chuyện bát quái, trong lòng rất cảm khái. Một đôi tình lữ bởi vì phụ huynh không đồng ý chia tay, đều có kết cục, chỉ có thể yêu Đại Bạch, nam chủ nhân không rảnh chiếu cố nó, nữ chủ nhân mới lại không thích nó, làm cho một thân bệnh.

Phó Minh Thời đối với tình cảm của người khác không hứng thú, hôn cô: “Đi tắm, hay là, lại nằm một lát?”

Chân Bảo giương mắt, nhìn vào cặp mắt đen kia lấp lánh tia sáng ái muội, quả quyết lựa chọn tắm rửa.

Phó Minh Thời cười cười, ôm lấy cô, đi đến phòng tắm.

Trên giường có trên giường, phòng tắm có phòng tắm.

~

Ngày thứ hai, Chân Bảo gặp được chồng Hoa Phương, có một chút béo, nhưng rất đáng yêu, ôm Đại Bạch đi theo bên cạnh Hoa Phương, ân cần giống ôm con trai. Theo Hoa Phương giới thiệu, hắn là game thủ chuyên nghiệp, thu nhập cũng không tệ lắm, hai người đã mua nhà tại Đế Đô.

Chân Bảo thực tình vui mừng cho Hoa Phương.

Đại Bạch giống như cũng rất hài lòng nam chủ nhân mới, thân thể vậy mà chậm rãi khôi phục, một tháng sau vợ chồng Hoa Phương mạng Đại Bạch đến tái khám, kết quả kiểm tra, Đại Bạch triệt để khỏi hẳn, vừa khôi phục tự do, lập tức đến trước mặt chủ nhân nũng nịu thân mật, Chân Bảo ngồi xổm xuống sờ Đại Bạch, Đại Bạch còn liếm cô một cách nhiệt tình.

Đưa tiễn bọn họ, tâm tình Chân Bảo khoái trá, lúc nghỉ ngơi gửi tin cho Phó Minh Thời, chia sẻ tin vui.

Phó Minh Thời: Ban đêm về biệt thự chúc mừng?

Chân Bảo cười: Không cần.

Hai ngày cuối tuần đều ở biệt thự, hôm nay vừa thứ ba, cô cần nghỉ ngơi.

Phó Minh Thời: Có phải là em đang nghĩ bậy bạ không? Anh chỉ muốn mời em ăn cơm.

Chân Bảo vậy mới không tin, cùng vị hôn phu hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng thường ngày, Chân Bảo ngồi trên ghế xem weibo. Bởi vì vị hôn phu là Phó Minh Thời, số lượng Fan hâm mộ Chân Bảo đang tiếp tục nâng lên, mỗi ngày cũng sẽ nhận được một số tin nhắn riêng tư. lúc bình thường Chân Bảo nhàm chán đều sẽ ấn mở nhìn một cái, chỉ nhìn, không trả lời.

Một chút lướt xuống đến, nhìn thấy người cuối cùng gọi biệt danh, nhịp tim Chân Bảo bỗng nhiên dừng lại một nhịp, xác nhận mình không có nhìn lầm chữ, Chân Bảo mím mím môi, ấn mở tin nhắn kia đến từ “Phượng Bảo”.

Đối phương liên tục gửi mấy đoạn, từ tin đầu Chân Bảo bắt đầu nhìn.

“Phượng Bảo, ta là mẹ con, không biết con còn nguyện ý nhận mẹ hay không…”

Chân Bảo đột nhiên nhìn không được, bởi vì cô biết, người gửi thư này, thật là Vương Tú.

Từ khi thân thế của cô công khai, lần lượt có tự xưng “Vương Tú” liên hệ cô, có người lưu lại phương thức liên lạc, có người trực tiếp bảo cô đưa tiền, nhưng vô luận những người này đến quấy rối cô hay là Phó Minh Thời, đều kêu là Chân Bảo. Truyền thông cũng không công khai nhũ danh của cô, cho nên người này gọi cô là Phượng Bảo…

Đóng weibo lại, Chân Bảo tắt điện thoại, quay lại phòng bệnh nhìn thú cưng.

Bất luận Vương Tú nói cái gì, cô đều không muốn xem, chí ít, hiện tại không muốn xem.