Em là định mệnh của đời anh - Trang 55

Chương 52

Chín giờ tối, ở ngoài phòng phẫu thuât.

Phó Minh Thời ngồi ở trên ghế nhìn đồng hồ, một lần nữa để cánh tay xuống, tiếp tục chờ.

Khoảng 15 phút sau, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở cửa, Phó Minh Thời nghiêng đầu, một bác sĩ đi ra với một vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về Phó Minh Thời…. Bên cạnh, có một đôi tình nhân lắc đầu một cái, “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Ở bên trong, người phụ nữ của cặp tình nhân đó òa khóc, rồi người đàn ông đó ôm vợ mình vào trong lòng.

Ánh mắt của Phó Minh Thời lướt qua chỗ bác sĩ, anh nhìn thấy Chân Bảo mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng, ôm một con tiểu hương trư (tức là con heo), vành mắt cô hơi đỏ lên. Phó Minh Thời có chút bất đắc dĩ, cái này đã không biết bao nhiêu lần, nhìn cô khóc vì một thú cưng bị thương hoặc chết đi.

“Có mệt không?” Đi ra bệnh viện, Phó Minh Thời hỏi Chân Bảo, trên người cô có một mùi thuốc nhè nhẹ, Phó Minh Thời cũng đã quen rồi.

“Em không sao, nhưng em đói bụng!” Chân Bảo nhìn Phó Minh Thời cười cười, tuy rằng con thú cưng đó rất đáng thương, nhưng cô đã đi thực tập làm kiêm chức ở bệnh viện thú cưng được một năm, hiện tại coi như cô có gặp sóng to gió lớn thì lúc đi ra bệnh viện thì sẽ mau chóng thu hồi tâm tình mình lại.

Phó Minh Thời sờ sờ đầu Chân Bảo, rồi dẫn cô đi ăn ở một quán ăn gần đó, ăn xong mới lái xe về biệt thự.

Phòng ngủ hai người đều ở lầu ba, nhưng ngoại trừ lúc Chân Bảo đi phòng đọc sách của mình tra tư liệu, thì buổi tối cô đều ở chỗ Phó Minh Thời. Chân Bảo đi tắm, Phó Minh Thời cũng theo vào, Chân Bảo kêu anh ra ngoài, trước tiên cô muốn tắm rửa tại vì trên người cô có mùi thuốc, sợ Phó Minh Thời không thích.

“Em có rơi vào bồn cầu, anh cũng thấy thơm.” Phó Minh Thời vừa giúp Chân Bảo cởi đồ vừa cúi đầu hôn cô.

Chân Bảo cười nhắm mắt lại, Phó Minh Thời ôm Chân Bảo, một tay Chân Bảo đỡ bồn rửa mặt, một tay chống trên cái gương, và cứ việc mím môi thật chặt, còn có một âm thanh phát ra. Phó Minh Thời rất thích, con ngươi đen sâu thẳm kia cứ nhìn Chân Bảo chằm chằm, nhìn Chân Bảo từ từ không mím môi nữa, cuối cùng cũng cầu xin gọi tên anh.

Hai năm qua, vóc dáng Chân Bảo có hơi nảy nở ra, nhưng có chăm chỉ luyện tập, thì cô cũng không đối phó được với Phó Minh Thời, trong lúc cô đang cố gắng thích ứng, thì anh cũng tiến bộ rất nhanh, cũng không biết anh học đâu ra được cái trò bịp bợm này, làm không biết mệt.

“Khai giảng xong liền đi thực tập, muốn chuẩn bị giấy chứng nhận kiểm tra, còn phải viết luận văn tốt nghiệp, em trở về phòng ngủ đây.” Tắm xong, Chân Bảo dựa vào ngực Phó Minh Thời, nhỏ giọng trao đổi nói.

“Nhưng tốt nghiệp xong em phải kết hôn.” Phó Minh Thời cầm lấy tay Chân Bảo đặt ở trên ngực, anh chỉ ra một điều kiện này.

Chân Bảo khẽ ừ một tiếng, tuổi ông nội càng ngày càng cao, Chân Bảo cũng không muốn kéo dài.

Lại một lần khai giảng nữa, sinh viên trường đại học A lại già thêm một tuổi, đứng ở trên ban công nhìn thấy những sinh viên đang tản ra, Cổ Tiểu Ngư thở dài nói: “Hey, năm tới vào lúc này phòng ngủ của chúng ta trở thành phòng ngủ của người khác, thời gian trôi qua rất nhanh!”

“Đúng đấy, đảo mắt một cái liền đã tốt nghiệp rồi nhưng bạn trai tới giờ cũng chưa có.” Tiễn Nhạc Nhạc nâng cằm cảm thán.

“Thôi đi, rõ ràng những người theo đuổi kia không có lọt vào mắt cậu, nếu cậu đồng ý người ta thì giờ cậu đang yêu rồi.” Phạm Huyên chọc Tiễn Nhạc Nhạc.

Tiễn Nhạc Nhạc liền trừng mắt nhìn Chân Bảo nói: “Đều là do Chân Bảo, cậu ấy quen phó tổng một người đẹp trai như vậy, hại tớ phải nâng cao mẫu người lên, không được, Chân Bảo, cậu thử để ý giúp chúng tớ xem bên người phó tổng có người đàn ông nào như phó tổng không, rồi giới thiệu cho bọn tớ đi.”

Chân Bảo vừa nhìn dưới ban công vừa cười, mấy năm qua cô đều học ở trường, ngoại trừ Phó Minh Thời là người thân, còn chưa biết chưa tiếp xúc với bạn anh ấy nữa thì làm sao mà giới thiệu.

“Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Sắp tới giờ tan học, Cổ Tiểu Ngư đi lấy phiếu cơm, đỡ phải xếp hàng.

Bốn người cùng đi lên căn tin lầu hai ăn cơm, Phạm Huyên, Tiễn Nhạc Nhạc đi chọn bàn trước ngồi đợi, Chân Bảo, Cổ Tiểu Ngư cũng đã chọn đồ ăn xong, quay đầu nhìn lại, thì thấy hai người bọn họ chọn bàn gần cửa sổ phía nam. Chân Bảo và Cổ Tiểu Ngư vừa đi vừa nói chuyện, cũng gần đi đến bàn rồi, Cổ Tiểu Ngư hưng phấn khều khều Chân Bảo một cái nói: “Này, cậu nhìn kìa, đại soái ca đấy.”

Chân Bảo liền nhìn theo Cổ Tiểu Ngư thì thấy cách hai bàn ở chỗ Phạm Huyên và Tiễn Nhạc Nhạc đang ngồi có một người đàn ông mặc một cái áo sơmi, chỉ mặc một cái áo như vậy thôi thì đã làm người khác cảm thấy có một cảm giác sạch sẽ, nhưng nhìn lại mặt thì…

Chân Chân Bảo bước chậm một bước, kinh ngạc nhìn đối phương.

Hình như người đàn ông đó nhận ra có người nhìn mình, lập tức anh quay đầu nhìn sang thì thấy Chân Bảo, anh ta cũng giật mình, sau vài giây nhìn nhau anh ta mới dám khẳng định rồi mỉm cười vẫy tay chào Chân Bảo nói: “Thật là đúng dịp.”