Em là định mệnh của đời anh - Trang 5

Chương 5

Đối với ánh mắt tha thiết của ông cụ Phó, Chân Bảo lựa chọn im lặng.

Ông cụ Phó nhìn ra được, Chân Bảo không phải là cam chịu, mà là im lặng từ chối.

Đứa bé không muốn, ông cụ Phó cũng không thể bám mãi, vỗ vỗ đùi, lắc đầu nói: “Được rồi, chúng ta không chuyện này nữa, Phượng Bảo đi cùng ông đến mộ ông nội con đốt hương đi, cách quá xa, đến thăm ông ấy một lần cũng không dễ dàng gì.” Nói xong quay đầu lại nhìn cháu trai: “Cháu mai lấy rượu Lão Bạch Kiền trong xe ra, Đại đội trưởng Chân khi còn sống thích uống nó nhất.”

Phó Minh Thời đi nhanh qua người Chân Bảo, mắt nhìn thẳng.

Chân Bảo vẫn nhìn dưới đất, có liếc cũng không thèm liếc anh.

Ông cụ Phó cười đi tới, nhẹ nhàng hỏi: “Phượng Bảo nói thật với ông đi, cháu cảm thấy Minh Thời nhà ông lớn lên nhìn có đẹp không?”

Chân Bảo liếc anh một cái, từ từ gật đầu. Thực ra nếu Phó Minh Thời lớn lên có xấu, nhưng xuất phát từ lễ phép, cô cũng không thể trước mặt ông cụ Phó mà hạ thấp cháu trai ông ấy như vậy.

Ông cụ Phó vuốt râu cười: “Ông cũng nói thật với cháu, đứa nhỏ Minh Thời này từ nhỏ đã lạnh lùng, lại ‘cuồng’ công việc, năm nay đã 28 rồi, chưa một lần yêu ai, ông sắp xếp cho nó xem mắt, nó luôn tìm cách lẩn trốn. Lần này ngay từ đầu nó cũng không muốn, nhưng khi nhìn thấy ảnh cháu, dù ông không làm ra chuyện gì, nó đã tự đến, theo ông thấy, trong lòng nó chắc chắn có chút thích cháu rồi.”

Chân Bảo lại nghĩ đến bản hiệp nghị trước hôn nhân, Phó Minh Thời không phải thích cô mà là hiếu thuận với ông cụ nhà mình.

“Phượng Bảo cũng đã đến tuổi yêu đương, có yêu người nào chưa?” Ông cụ Phó bắt đầu nghe ngóng chuyện đời tư của Chân Bảo.

Nói đến vấn đề này, Chân Bảo có chút ngượng ngùng, lắc đầu.

Lúc đi học cô là một học sinh ngoan, chưa từng yêu sớm, lúc bỏ học cũng có người theo đuổi cô, Chân Bảo cảm thấy đối phương lớn lên không quá phù hợp với yêu cầu, thái độ kiên quyết mà từ chối. Hai năm qua bà Quách tốt bụng làm mai giúp cô mấy lần, bởi vì nhiều nguyên nhân, Chân Bảo đều không vừa ý. Cô cũng không vội, còn nhiều người bằng tuổi vẫn còn đang học thêm đâu.

“Có ai nói qua, hai người các cháu rất hợp không.” Thoáng nhìn cháu trai mang theo hai bình rượu đã trở về, lời ông cụ Phó mang hàm ý mà trêu chọc Chân Bảo.

Chân Bảo cười gượng.

“Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói.” Ông cụ Phó vẫy vẫy tay ý bảo Phó Minh Thời chờ bên kia, để ông ra cửa trước.

Chân Bảo thấy trong tay Phó Minh Thời cầm theo vàng mã, nên cô bỏ thêm một cái bật lửa vào túi áo.

Trên đường ông cụ Phó kể chuyện xưa giữa ông và Đại đội trưởng Chân cho Chân Bảo nghe, Chân Bảo cảm nhận được tình cảm trong đó, nhìn ông càng ngày càng thân thiết.

Phó Minh Thời xách đồ đi sau hai người, lại thấy thêm một lần Chân Bảo nhìn ông cụ nhà mình cười, anh như có điều suy nghĩ, sau lần bị ngỗng cắn nói chuyện với Chân Bảo: “Mới sáng sớm tại sao cô không cho tôi vào cửa?” Ngoại trừ việc kết hôn không hợp lẽ, thì anh đâu đắc tội cô, nhìn bộ dạng dịu dàng của cô trước mặt ông nội, thừa nhận giao tình giữa hai nhà, không có đạo lý tôn kính ông nội anh mà đối xử tàn bạo với anh.

Chân Bảo quay đầu lại liếc anh, lúng túng cúi đầu: “Tôi tưởng anh là lừa đảo…”

Mặt Phó Minh Thời vốn đã lạnh, nghe vậy càng lạnh hơn.

Ông cụ Phó cười ha ha, khen Chân Bảo: “Không thể không đề phòng người khác, Phượng Bảo làm rất đúng.”

Phó Minh Thời im lặng, quay đầu đi nhìn núi.

Ông cụ Phó vẫn còn ấn tượng với nghĩa trang nhà họ Chân, lúc sau không cần Chân Bảo dẫn đường, đã đến mộ phần nhà họ Chân, ông cụ Phó để cho đôi trẻ một khoảng riêng, một mình ông quỳ trước mộ Đại đội trưởng Chân ôn chuyện cũ. Chân Bảo mơ hồ nghe được vài câu, tò mò muốn quay đầu lại nhìn xem, lúc quay người, rồi lại ngoài ý muốn bắt được ánh mắt Phó Minh Thời.

Dường như chỉ là một lần ngoài ý muốn, Phó Minh Thời nhẹ nhàng dời ánh mắt đi, mặc âu phục màu đen đứng trên đỉnh núi nâu, bóng dáng cao lớn, ngắm mắt nhìn về nơi xa, giống như một con diều hâu đen đang thăm dò lãnh thổ. Chân Bảo nhìn quần anh, mím môi, nhỏ giọng nói xin lỗi: “Thực xin lỗi anh, trong nhà tôi có băng keo cá nhân, lát nữa sẽ dán lên giúp anh nhé?”

“Không dùng.” Phó Minh Thời vừa nhìn trời vừa nói, đúng là không dùng, vì anh đã dán rồi.

Người ta không cảm kích, Chân Bảo hậm hực mà im lặng.

Trước mộ bỗng nhiên truyền đến một tiếng khóc vô cùng ai oán, hai người đồng thời quay người, chỉ thấy ông cụ đang quỳ trước mộ, hình như đã say, khóc đứt quãng: “Đại đội trưởng, tôi xin lỗi anh, tôi cũng xin lỗi hai đứa nhỏ kia, nếu không phải tôi không giữ lời hứa, Đồng Đồng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, Đại Dũng cũng sẽ không bị một cô gái lừa… Vốn là hai đứa nó sẽ được ở cạnh nhau… Đều tại tôi, tôi đáng bị báo ứng, tôi không chữa trị, tôi sẽ sớm chút xuống dưới gặp mọi người, Đại đội trưởng anh đánh tôi tôi sẽ không đánh trả…”

Tâm trạng ông cụ không thể chấn động mạnh, Phó Minh lập tức bước sang khuyên ông.

“Minh Thời không nên xen vào, cháu tránh ra, đừng khiến Đại đội trưởng đợi ông lâu quá.” Ông cụ Phó một tay ôm tấm bia, một tay đẩy cháu trai. Núi xanh tấm bia đá, trời xanh nước biếc, qua mấy thập niên rồi, dù bên ngoài long trời lở đất, đưa mắt nhìn, vùng núi này lại không thay đổi gì nhiều, núi vẫn giống như lúc phải leo sang khi xưa, phần mộ cũng giống như các chiến sĩ sau khi chết được đào mộ phần, ông cụ xuất cảnh sinh tình, cộng thêm uống một lọ rượu mạnh, say thật rồi, áp lực và hối hận nhiều năm bạo phát ra, đưa chuyện hứa hôn và hai người kia đều đổ cho bản thân.

Mặc cho Phó Minh Thời khuyên thế nào, ông cụ Phó đều không nghe.

Ông cụ khóc đến đau lòng như vậy, khóc vì ông nội và ba cô, Chân Bảo chưa thấy qua ông nội, nhưng cô lại nhớ ba mình, không lâu sau, đã bị ông cụ Phó khóc lôi lên, quỳ xuống bên cạnh ông cụ Phó khuyên: “Ông Phó ông đừng nói nữa, ông cháu không trách người, ba ba của cháu cũng không trách người, đó là mệnh của họ, không liên quan đến người…”

“Sao không liên quan?” Mặt ông cụ Phó đầy nước mắt, chỉ vào mộ của Đại đội trưởng Chân: “Năm đó Đại đội trưởng nắm tay ông lập lời hứa hôn, ông đã đồng ý, Đại đội trưởng cười vô cùng vui vẻ, vậy mà ông không thực hiện, ông phụ tín nhiệm của ông ấy, ông không xứng để đại Đội trưởng xã thân cứu ông…”

Ông cụ khóc đến độ móc cả tim gan, Chân Bảo như thấy được hoàn cảnh năm đó, lần đầu tiên hiểu chuyện ông cụ khóc chỉ vì cố chấp chuyện hứa hôn hoang đường kia.

Chân Bảo không biết ông có vị đồng đội kỳ lạ hay không, nhưng cô thật sự không cách nào nhẫn tâm nghe tiếp.

“Ông Phó, cháu đồng ý, đồng ý đến nhà mọi người, ông đừng như vậy…”

Ông đã cứu ông Phó một mạng, nhưng bà nội từng nói, khi đó nhà rất đói kém, nếu như không phải ông cụ Phó cho một khoảng tiền, thì bà nội không nuôi nổi ba, không có ba sẽ không có cô. Vì vậy những thứ này đều là nhân quả, chưa nói tới người nào thiếu nợ người nào, ông cụ Phó không nên xin lỗi nhà họ Chân cô, càng không nên nói ông trời đang trừng phạt ông, ông ấy có sai gì đâu?

“Ông Phó, ông đừng như vậy, cháu đi cùng hai người.” Chân Bảo khóc đến vành mắt đều đỏ.

“Thật sao?” Hai người trẻ tuổi khuyên cả đống, chỉ khi Chân Bảo nói những lời này, mới lọt vào tai ông cụ Phó.

Chân Bảo lau nước mắt gật đầu.

Ông cụ Phó quá đỗi vui mừng, không phải vì kiếm được nhiều tiền hay trúng số độc đắc, mà là giải quyết xong một tâm nguyện, không thẹn với đồng đội, không còn gánh nặng trong lòng, nếu giờ có chết, cả đời này của ông cũng không còn gì tiếc nuối.

“Minh Thời quỳ xuống, hai đứa mau dập đầu trước mặt Đại đội trưởng một cái.” Lảo đảo đứng lên, ông cụ Phó run rẩy túm lấy cháu trai.

Phó Minh Thời nhìn dòng nước mắt nóng hổi trong hốc mắt ông cụ, lại nhìn Chân Bảo đang quỳ ở đó, anh hít thật sâu, sẽ đem cọc phong kiến này, và sự bất mãn với tính cách của Chân Bảo, ném sạch ra ngoài.

Nếu như ông cụ cố chấp đến thế, nếu như Chân Bảo mềm lòng vì ông, vì chuyện không thực hiện lời hứa, anh là một người đàn ông, còn có chuyện gì không bỏ xuống được hay sao?

Ông cụ cố chấp, nếu quả thật có cửu tuyền, nếu như dưới cửu tuyền Đại đội trưởng Chân thấy được, lúc trước có thể đưa ra chuyện hứa hôn, vậy thì cũng muốn họ chiếu cố cháu gái ruột của mình sao?

Mắt nhìn Chân Bảo, Phó Minh Thời đột nhiên bắt lấy tay trái của cô, cô chợt sửng sốt khi thấy anh đập đầu vào bia, trịnh trọng cam đoan nói: “Ông nội Chân, ba Chân, hai người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Phượng Bảo, chỉ cần Phượng Bảo không chê cháu, cả đời này cháu chỉ chăm sóc một mình cô ấy.”

Ông cụ từng hủy hẹn, nhưng anh nói được thì làm được.

Sau khi đính hôn, Chân Bảo sẽ dần thích anh, dù anh không có cảm giác, anh cũng sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, tuyệt đối sẽ không mượn danh nghĩa bên ngoài mà tìm người khác. Nếu như Chân Bảo chướng mắt anh, thì anh sẽ làm theo ý cô ấy, hủy bỏ hôn ước, cho cô đi tìm một nửa của đời mình.

Dập đầu xong, Phó Minh Thời dần thẳng người lên, tay vẫn nắm tay Chân Bảo.

Chân bảo ngơ ngác nhìn anh.

Sao anh lại nghiêm túc thế? Không phải nói bồi dưỡng tình cảm trước đính hôn sao? Giọng điệu vừa rồi của Phó Minh Thời, sao cô lại cảm thấy, anh có ý định muốn làm vợ chồng với cô cả đời thế? Rõ ràng chỉ mới quen biết hai ngày…

Chân Bảo nhẹ nhàng rút tay ra, nghĩ thầm quay đầu lại cô muốn kí hiệp nghị miễn cho Phó Minh Thời đùa mà thành thật.

Cô không cần tiền của anh, anh đừng động tay động chân với cô trước là được.