Em là định mệnh của đời anh - Trang 49

Chương 49

Phùng Nguyệt nghỉ học, cô ta về ôn lại thi đại học một lần nữa, hay là có kế hoạch khác, không ai biết.

Cũng không ai quan tâm.

Không có người có ý khuấy động, thông tin yêu đương của Phó Minh Thời và Chân Bảo trên mạng cũng không còn mấy người quan tâm, hai người bọn họ là nhân vật chính nhưng cũng thờ ơ, Phùng Nguyệt có nói thêm nữa cung không kích động được bao nhiêu người, rất nhanh bị những tin đồn của những minh tinh khác đè xuống. Nhà trường cũng đàn phám với cha mẹ Phùng Nguyệt, diễn đàn trong trường học cũng phong tỏa chuyện của Phùng Nguyệt.

Mọi việc trở lại bình thường, Tiền Nhạc Nhạc xoay ra ngoài, nhìn Chân Bảo đang phơi quần áo ở ban công, cô nói chuyện cùng với Cố Tiểu Ngư: “Cậu nói việc Phùng Nguyệt bị đuổi khỏi trường, là do Phó tổng làm có phải không nhỉ?”

“Nếu đúng thì cũng là đáng đời!”

Cố Tiếu Ngư phun hạt trong miệng ra, oán hận nói, “ ở trong tường cô ta khi dễ Chân Bảo hiền lành, còn muốn dụ dỗ Phó tổng, dù không thành công, náo lọan như vậy nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chúng ta cũng không chấp cô ta. Nhưng cô ta lại tiết lộ thân thế của Chân Bảo cho bọn săn tin, còn nói xấu Chân Bảo là được Phó tổng bao nuôi. Đây cũng không phải là âm mưu xấu xa bình thường, cậu không thấy trước khi Phó tổng làm sáng tỏ thông tin, dân mạng mắng Chân Bảo như thế nào sao? So với những gì Phùng Nguyệt phải phải nghe khó nghe hơn gấp trăm lần, tớ nhìn ra được, Phùng Nguyệt tâm tính đen tối, không cho cô ta bài học, trước sau gì cũng gây họa cho người khác.”

Tiền Nhạc Nhạc phụ họa gật đầu.

Phạm Huyên thở dài: “Phó tổng rất hiểu lòng người, Phùng Nguyệt khi dễ Chân Bảo, nhất định Phó tổng sẽ cho Phùng Nguyệt biết tay, tùy tiện tung ra một chút tin tức, không nêu ra tên tuổi cũng như hình của Phùng Nguyệt, tự mọi người sẽ đoán được người họ Phùng kia là Phùng Nguyệt… Phùng Nguyệt âm hiểm, người cung cấp ảnh chụp của của cô ta cũng không phải loại tốt, tớ không thích thông tin lan truyền trên internet như vậy, như hiện tại rất tốt, Phùng Nguyệt được bài học, việc này cũng lắng lại, về sau chỉ cần cô ta khiêm tốn, còn có thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, làm lớn chuyện này đối với Chân Bảo cũng không có gì tốt.”

Chuyện của Phùng Nguyệt trên mạng biến mất nhanh như vậy, nhất định là do Phó tổng ở phía sau bày mưu tính kế.

“Đang nói chuyện gì vậy?” Treo xong quần áo, nhìn thấy ba bạn cùng phòng chụm vào một chỗ, Chân Bảo kéo cửa thủy tinh ra một bên hỏi.

Tiền Nhạc Nhạc cười hắc hắc: “Chúng tớ đang đoán lúc Phó tổng tới tìm cậu, có thể nhận biết những cái áo trên ban công cái nào là áo của cậu hay không.”

Mọi người trong phòng của cô rất đen tối, Chân Bảo thấy nội dung nói chuyện này không thích hợp cho thiếu nhi, đi bỏ quần áo vào máy giặt.

~

Trong lớp thiếu đi một bạn học, lúc đầu mỗi khi Chân Bảo xuất hiện, bầu không khí xung quanh có chút khác thường. Con người rất dễ đồng lòng với đối tượng yếu hơn, Phùng Nguyệt khi dễ Chân Bảo, mọi người đứng xem đều thống nhất là Phùng Nguyệt độc ác, nhưng Phùng Nguyệt bị đuổi học, có ít người cảm thấy cũng có lỗi của Chân Bảo, mặc dù Chân Bảo cũng không làm cái gì, nhưng ai bảo là do Phùng Nguyệt gây chuyện với cô nên mới bị như vậy?

Chân Bảo không thẹn với lương tâm, không quan tâm những ánh mắt cũng như những bàn tán kia, tự mình thanh thản bình ổn.

Chờ đến gần hè thi cuối kỳ cũng đến, sinh hoạt hằng ngày của Chân Bảo triệt để trở lại bình thường, trong lớp không còn ai bàn tán về chuyện Phùng Nguyệt, Phó Minh Thời tới trường học tìm cô, cũng sẽ không làm cho nhiều người chú ý, chỉ có lúc hai người ra ngoài chơi, thỉnh thoảng sẽ truyền ra mấy tấm hình, nhưng mà Chân Bảo cũng không để ý đến những chuyện này

~

Chân Bảo làm tại bệnh viện thú y đã được nửa năm, mặc dù mỗi ngày chỉ làm việc hai giờ, nhưng khi chủ nhật rảnh rỗi, Chân Bảo cũng sẽ đến bệnh viện phụ giúp, thời gian dần trôi qua rất nhiều người trong bệnh viện đều biết cô, biết có một nữ sinh viện viện y học đặt biệt có duyên với động vật đang làm ở đây.

Lúc đầu Chân Bảo chỉ phụ trách tắm rửa cho những động vật trong bệnh viện, lâu dần quen biết nhiều người, Chân Bảo còn học thêm một số kỹ năng từ những sinh viên thực tập khác để nâng cao kỹ năng của mình, bởi bởi vậy đến gần nghỉ hè, Chân Bảo ngoài ý muốn nhận được cơ hội làm việc hai tháng liên tục.

Chân Bảo rất vui vẻ, nhưng cô có thể đoán được Phó Minh Thời sẽ không thích nghe tin này, vì không muốn làm ảnh hưởng đến khẩu vị của phó Minh Thời, cô cố ý để sau khi ăn xong cùng Phó Minh Thời đi dạo trong sân trường mới nói ra.

Phó Minh Thời cười, tiếng cười rất ngắn, càng giống cười gượng.

Chân Bảo cúi đầu uống nước trái cây.

Đi vài chục bước, Phó Minh Thời cản trước mặt cô, nhàn nhạt hỏi: “Nhân viên làm theo tháng bao nhiêu tiền?”

Chân Bảo bưng nước trái cây nói: “Hai ngàn, có hai ngày nghỉ.”

Tháng bảy, làm đến tháng tám, đủ để cô đóng học phí một năm, tính cả tiền lương làm thêm theo giờ, Chân Bảo tin tưởng mình có thể tự mình học xong đại học. Nếu như có thể thuận lợi nhận được học bổng, có thể trả xong học phí năm nhất Phó Minh Thời cho cô mượn, tiền trong phiếu ăn, đến lúc tốt nghiệp cô có thể để dành được một khoản nhỏ.

Chân Bảo có thể nhận lễ vật đắt đỏ của bạn trai, nhưng tiền học đại học, cô muốn tự mình bỏ ra, hai cái này không giống nhau. Bạn trai tặng quà cho bạn gái rất bình thường, nếu như học phí, tiền sinh hoạt cũng do bạn trai trả, vậy là giống như bao nuôi rồi.

Chân Bảo chỉ muốn yêu đương với Phó Minh Thời, cô không cần anh nuôi, không cần bất kỳ ai nuôi.

Đèn đường từ bên cạnh chiếu xuống, chiếu lên khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, lộ ra nét kiên cường đặt biệt.

Phó Minh Thời chọn lựa đầu hàng, chỉ là có chút tiếc nuối, ôm lấy cô hỏi: “Không về nhà sao?”

Anh không phản đối cô làm thêm vào nghỉ hè, Chân Bảo thấy bất ngờ lại rất vui vẻ, ngẩng đầu cười: “Học viện của em thi sớm, nghỉ sớm, em đã tính rồi, một tuần trước khi làm thêm sẽ rảnh, anh có rảnh không?” Hơn một năm không có trở về, Chân Bảo nhớ nhà, mặc dù trong cái nhà kia, không có ai đợi cô.

Phó Minh Thời nhẹ nhàng thở ra, hôn trán cô nói: “Anh sẽ sắp xếp, em cứ lo thi cho tốt là được.”

Chân Bảo gật gật đầu.

~

Công việc của Phó Minh Thời bận rộn, tự thời gian rảnh không nhiều, cuối cùng sắp xếp được ba ngày để đi cùng Chân Bảo.

Chân Bảo cũng không ngại thời gian quá ít, hưng phấn cùng Phó Minh Thời lên máy bay.

Mười giờ sáng, máy bay hạ xuống thành phố C, trợ lý đã sớm chuẩn bị xong xe.

Phó Minh Thời lái xe, đầu tiên đưa Chân Bảo đến cửa hàng mua sắm, hơn một năm không có trở về, trong nhà Chân Bảo nhất định cẩn phải mua thêm đồ vật, nhất là đồ nấu ăn. Mua quá nhiều đồ, ở ghế ngồi phía sau đều nhét đầy đồ, gồm có ổ điện mới tinh, lò vi ba và những đồ điện bình thường khác.

Đường xá xa xôi, xe dừng ở đường đất gần nhà Chân Bảo, đã ba giờ chiều.

Bà Quách nhà hàng xóng, nhìn thấy Chân Bảo, Phó Minh Thời, bà cụ cười như nở hoa, tinh thần minh mẫn nói chuyện với Chân Bảo: “Ở nhà được mấy ngày a?”

Chân Bảo cũng rất thích bà Quách, cười nói chuyện cùng bà.

Đương trong thôn hẹp, xe không chạy đến, Phó Minh Thời để Chân Bảo nói chuyện cùng bà cụ, anh đi đi về về khuân đồ, đi ba chuyến mới mang tất cả vào bên trong nhà Chân Bảo. Ở đây mùa đông ấm hơn ở thủ đô, mùa hè oi bức, nhìn thấy áo sơ mi của Phó Minh thời đã ước đẫm, Chân Bảo tạm biệt bà cụ, trở về phụ Phó Minh Thời sắp xếp.

Bà Quách dựa vào cửa ra vào, nhìn hai đứa trẻ bận rộn.

Gian phòng một năm không có người ở rất nhiều bụi bẩn, Chân Bảo đề nghị bỏ những đồ vừa mau ra ngoài sân, trước tiên hai người dọn dẹp trong nhà trước. Quét dọn lầu một phòng bếp, nhà chính, lầu hai có bốn gian phòng, Chân Bảo chỉ về gian phòng cô ở và căn phòng sát bên cạnh trước đây ba cô ở nói: “Chúng ta dọn dẹp hai gian phòng này đi, những phòng còn lại không cần dọn.”

Toàn thân Phó Minh Thời đều là mồ hôi, Chân Bảo cúi đầu mở khóa, anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, bờ môi chạm vào đỉnh đầu cô, thanh âm khàn khàn: “Tại sao lại dọn dẹp hai gian phòng?”

Tay Chân Bảo run lên một cái, chìa khoá cũng không cầm. Đi vào, trên mặt nhanh chóng nóng lên.

Phó Minh Thời thuận thế hôn từ đỉnh đầu cô xuống, hôn lên lỗ tai đỏ của cô, hôn cổ cô. Nãy giờ cô chũng chảy thật nhiều mồ hôi, hôn có chút mặn, nhưng anh rất thích, “Một phòng?”

Giọng anh nói như hấp dẫn, trong lòng Chân Bảo run mấy cái, cuối cùng vẫn gật đầu.

Phó Minh Thời cười: “Anh đi lấy nước.”

Mang nước lên, Chân Bảo suy nghĩ, thừa dịp mặt trời chưa lặn, cô lấy ra túi chườm nóng năm ngoái khi rời đi đã cất, đưa cho Phó Minh Thời, sau đấy giả vờ không hiểu ánh mắt của Phó Minh Thời, tiếp tục quét dọn phòng ngủ, mang chiếu ra hong, quét mạng nhện lau bàn…

Phòng ngủ sạch sẽ, Chân Bảo xuống lầu, cùng Phó Minh Thời dọn dẹp phòng bếp.

Làm xong toàn bộ, trời tối, nhưng thời tiết nóng vẫn chưa giảm bớt, trên mặt Phó Minh Thời dính bụi, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, Chân Bảo so với anh còn chật vật hơn, sợi tóc dính trên khuôn mặt, áo trắng ngắn tay ôm sát vào người, lúc hít thở, hiện lên rất rõ ràng , Phó Minh Thời nhịn không được nhìn mấy lần, vẫn nhớ kỹ mấy tháng trước khi thân mật với nhau.

“Ăn cơm trước hay là tắm trước?” Chân Bảo ngồi trên ghế, đưa tay lau mồ hôi hỏi.

“Ăn cơm đi, sau khi ăn xong chắc vẫn toát mồ hôi.” Đưa cho cô một bình nước khoáng, Phó Minh Thời để Chân Bảo ngồi đấy, Anh đi làm cơm. Quét dọn gian phòng quá mệt mỏi, cơm tối cũng không cần làm phức tạp, Phó Minh Thời đổ thêm nước vào trong nồi, nấu hai bát mì, đánh thêm bốn cái trứng gà.

“Em ăn một cái là đủ rồi.” Chân Bảo nhìn bóng lưng anh nói, chỉ vào trứng gà.

Phó Minh Thời gật gật đầu, đoán được cô ăn không nhiều.

“Anh ăn ba cái?” Vẫn thấy anh lấy bốn trứng gà, Chân Bảo kinh ngạc hỏi.

Phó Minh Thời quay đầu, ánh mắt cổ quái: “Anh không thể ăn ba cái?” Chẳng lẽ cô hẹp hòi đến nỗi anh ăn thêm một cái trứng gà cô cũng không cho?

Chân Bảo không có ý tứ kia, lúng túng nói: “Nghe nói ăn nhiều trứng gà không tốt.”

Phó Minh Thời cười, sâu kín nhìn cô chằm chằm: “Người lao động nặng , có thể ăn nhiều.”

Gặp người quá đen tối, Chân Bảo quá đơn thuần, không biết bị hôn phu đang đùa giỡn mình, chỉ nghĩ là Phó Minh Thời quét dọn phòng mệt, nên không ý kiến gì nữa. Phó Minh Thời hấp ba cái bánh bao, bốn cái trứng gà, đa số đều vào bụng của anh.

Ăn mì xong, mồ hôi trên người hai người càng nhiều, Chân Bảo đưa Phó Minh Thời đi dạo xung quanh một vòng, trở về để Phó Minh Thời tắm trước, cô đi đến nhà bên cạnh tìm bà Quách.

“Anh tắm lâu nhất là mười phút.” Phó Minh Thời nắm lấy cổ tay cô nhắc nhở, ý là cô không cần ở bên kia quá lâu.

Chân Bảo lúng túng chạy.

Phó Minh Thời lấy quần áo đi về phía sau nhà tắm rửa, vặn vòi hoa sen, nước ấm. Lo lắng không đủ Chân Bảo dùng, Phó Minh Thời lấy thêm hai thùng nước lạnh, nước nóng giữ lại cho cô. Trước lúc tắm Phó Minh Thời cố ý nhìn thời gian, sau khi tắm xong ra nhìn lại, mất mười lắm phút.

Không có cách nào, hôm nay mồ hôi ra nhiều, nhất định phải tắm sạch.

Mặc quần đùi áo ngắn tay, Phó Minh Thời nhắn tin cho Chân Bảo.

Nhà bà Quách ở sát vách, Chân Bảo lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Phó Minh Thời ngắn gọn chỉ có một từ tắm. Nhắc cô đi tắm, Chân Bảo hoảng hốt, nhanh chóng tạm biệt bà Quách.

“ Minh Thời rất tốt, hai đứa các cháu khi nào thì kết hôn?” Bà Quách quan tâm hỏi.

Chân Bảo đỏ mặt, “Chờ cháu tốt nghiệp.” Chân Bảo không nóng nảy, nhưng ông cụ Phó đã hơn tám mươi, mà lại, như ông cụ nói, Phó Minh Thời cũng đã trưởng thành.

Bà Quách vui mừng gật đầu: “Không tệ không tệ, Minh Thời rất tốt, Phượng Bảo cháu nhất định phải nắm chặt a.”

Chân Bảo cười cười, về nhà mình.

Phó Minh Thời ngồi ở nhà chính, Chân Bảo đi tới cửa, nghe được tiếng anh đập muỗi.

“Anh đi lên phòng trước đi.” Phó Minh Thời suy nghĩ chu toàn, quạt điện, nhang muỗi điện đều mua đủ.

Phó Minh Thời nhìn cô một cái, đi lên lầu cùng với cô.

Chân Bảo đi lên lấy quần áo, trước khi ra cửa nghĩ nghĩ, vừa đóng cửa vừa nói: Anh, xem phim đi.

Phó Minh Thời nhìn chằm chằm cữa đã đóng lại, không nói chuyện.

Chân Bảo đi đến chỗ ngoặt, đứng một lát, lúc này mới xuống lầu.

Trong nhà họ Chân không có phòng tắm riêng, dựng tấm ván gỗ ở góc tường, bên ngoài che thêm cái chăn cũ, ngăn khe hở để không nhìn thấy là được. Trước kia Chân Bảo ở nhà mình, không cần lo lắng cái gì, hiện tại có Phó Minh Thời ở cùng, lúc Chân Bảo cởi quần áo, vẫn nhịn không được im lặng nghe ngóng.

Cô biết Phó Minh Thời không có hư hỏng như vậy, nhưng mà nhà tắm đơn sơ nà không thể nào cho cô cảm giác an toàn.

Cất kỹ quần áo, Chân Bảo vặn ra vòi hoa sen, nước từ phía trên rơi xuống, Chân Bảo dễ chịu thở dài. Đầu tiên là gội đầu, gội đầu xong cả người cũng ướt, Chân Bảo lấy ít sữa tắm, cẩn thận tẩy rửa từng li từng tí.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất rõ, Chân Bảo giật nảy mình, tay vô thức che ngực.