Em là định mệnh của đời anh - Trang 46

Chương 46

Phòng ngủ của nữ sinh.

Thứ bảy mọi người đều ngủ nướng, nhưng Phùng Nguyệt ngủ đến năm giờ đã tỉnh, nằm ở trên giường không động đậy, trong chốc lát ở trong chăn trong vụng trộm vào webo, ai cũng không biết cô mở to mắt.

Phùng Nguyệt đang đợi phóng ảnh ra.

Phó Minh Thời đẹp trai có tiền như thế, nếu như yêu đương quang minh chính đại, bất kỳ cô gái nào cũng đều hi vọng công khai đoạn tình cảm này, nhưng hai người lại luôn lén lút, nghĩ đến lần trước Phó Minh Thời làm sáng tỏ scaldan của anh và Hạ Dĩnh, Phùng Nguyệt vô cùng chắc chắn, Phó Minh Thời chỉ bao nuôi. Bao nuôi nữ sinh Chân Bảo kia, cho nên mới nói trước mắt anh không có bạn gái, Chân Bảo cũng giả vờ không biết một thân phận khác của “Thời Minh”.

Chân Bảo muốn cố che giấu, Phùng Nguyệt càng muốn để lộ ra. Không chỉ tiêng cô mà sẽ để cả Mạnh Kế Ninh hay tất cả mọi người trong học viện, toàn bộ truyền thông đều biết từ đầu đến cuối Chân Bảo là một Bạch Liên Hoa, bên ngoài thì giả bộ thuần khiết vô cùng, bên trong lại khác hoàn toàn. Bán thân thể hám làm giàu.

Nhưng Phùng Nguyệt không muốn trêu chọc Phó Minh Thời, cho nên cô mới tiếp nhận theo đuổi của Lý Kiện, chờ Phó Minh Thời, chờ sau khi Chân Bảo cảm thấy cô đã quên chút ân oán này, lại nặc danh gửi cho tòa báo Đại V chuyên đào bới để lộ tin tức danh nhân, nói Phó Minh Thời bao nuôi sinh viên đại học A, cũng cung cấp tin tức thân phận của Chân Bảo, kể cả gửi ảnh chụp của Phó Minh Thời và Chân Bảo ở trong sân trường.

Đại V kia muốn càng nhiều ảnh chụp, thậm chí còn nói dùng tiền mua, nhưng Phùng Nguyệt không dám đòi tiền, nói cho đối phương biết hôm nay sinh nhật Chân Bảo chắc chắn Phó Minh Thời sẽ ở cùng cô ấy, sau đó cắt đứt liên lạc.

Sáng sớm hôm qua Phùng Nguyệt liên lạc với đối phương, liên lạc xong thì lên webo, nhưng thế nào vẫn chưa có động tĩnh?

Phùng Nguyệt có chút lo lắng

Hai người bạn cùng phòng rời giường đi ăn sáng, Phùng Nguyệt tiếp tục tìm kiếm, chờ đến khi người cùng phòng thứ ba cũng dậy, Phùng Nguyệt mới như không có việc gì xuống giường, rửa mặt trang điểm, tất cả như trước. Trang điểm dùng mười lăm phút, vừa thu dọn xong đồ đạc, Lý Kiện đã gọi điện thoại tới.

Phùng Nguyệt không thích Lý Kiện chút nào. Lý Kiện thì thích động tay động chân, chỉ sau hai ngày hẹn hò đã hôn cô, còn mấy lần thăm dò cô thuê phòng. Phùng Nguyệt đã hiểu rõ tên Lý Kiện, đừng nhìn mỗi ngày nấu cháo điện thoại đưa đón cô đi học, một khi thuê phòng, chắc chắn Lý Kiện sẽ vứt cô đi như vứt bỏ những nữ sinh khác.

Phùng Nguyệt buồn bực, nhưng bây giờ cô nhất định phải có vật che chắn.

“Ừm, em lập tức đến ngay.” Cười kết thúc trò chuyện, Phùng Nguyệt tiện tay tìm kếm trên webo tiếp, kết quả là nhìn thấy chủ đề hấp dẫn thứ ba từ dưới lên: Tin đồn Phó Minh Thời bao nuôi sinh viên.

Tim Phùng Nguyệt nhảy thình thịch, khi tra thành tích thi đại học cũng không căng thẳng như hiện tại.

Nhưng trước hết cô làm bộ không phát hiện ra, mới đi ra khỏi phòng ngủ đã không kịp chờ đợi ấn mở chủ đề kia, bên trong hiện ra mấy tấm hình, theo thứ tự là Phó Minh Thời chờ Chân Bảo ở bên ngoài đại học A, Chân Bảo đi từ bệnh viện ra được Phó Minh Thời ôm vào trong ngực cúi đầu hôn, hai người lên một chiếc xe con bình thường, xe con dừng ở trước một ngôi biệt thự…

Nhìn thấy biệt thự ba tầng phong cách Châu Âu kia, ngón tay đang bấm chuyển sang tấm khác của Phùng Nguyệt tạm dừng, ánh mắt phức tạp, vui mừng vì mình đoán đúng, lại nhịn không được hâm mộ ghen ghét, vì sao đều cùng từ thành phố C mà Chân Bảo lại có mệnh tốt như vậy? Đời này cô còn chưa từng đi tới một ngôi biệt thự như vậy.

Xem hết biệt thự, Phùng Nguyệt tiếp tục kéo ảnh chụp khác, tấm cuối cùng là buổi sáng Phó Minh Thời lái xe đi ra, trong xe chỉ có thể nhìn thấy mặt bên Phó Minh Thời, nhưng đầu Chân Bảo lại lệch ra ngoài, cho nên gương mặt thanh thuần kia hoàn toàn hiện ra, trong mắt là vẻ khiếp sợ.

Phùng Nguyệt cười, phát hiện có bạn học đi tới, Phùng Nguyệt cấp tốc bỏ điện thoại di động vào túi, đi xuống lầu tìm Lý Kiện.

Lý Kiện mua vé xem phim, hai người đón xe tới, trên đường Lý Kiện mở điện thoại, Phùng Nguyệt thấy anh ta chơi webo, lần đầu tiên chủ động dựa vào bờ vai Lý Kiện, cùng anh ta xem webo. Mọi người đều thích nhiều chuyện, đặc biệt là làm cho người suy nghĩ nhiều, quả nhiên Lý Kiện đã kéo đến chủ đề hấp dẫn thứ ba “Tin đồn Phó Minh Thời bao nuôi sinh viên đại học” kia.

“A, đây không phải là Chân Bảo và bạn trai sao?” Phùng Nguyệt khiếp sợ đoạt lấy điện thoại di động.

Lý Kiện lập tức đoạt trở về, liên tục xem hết ảnh chụp, sau đó vừa xe m bình luận vừa châm chọc nói: “Còn tưởng rằng Chân Bảo rất thanh thuần, hóa ra là dạng này.” Anh ta thích người đẹp, Chân Bảo là hoa khôi được học viện công nhận, lúc vừa khai giảng Lý Kiện đã chú ý đến Chân Bảo, vốn định khi huấn luyện quân sự kết thúc tới thử vận may, không nghĩ tới trong lúc huấn luyện quân sự, bạn trai của Chân Bảo đã xuất hiện.

“Phó Minh Thời là ai?” Hiện tại Lý Kiện tò mò thân phận Phó Minh Thời nhất, đi xem webo của Phó Minh Thời.

Phùng Nguyệt móc điện thoại di động của mình ra, căng thẳng bấm xem bình luận.

“Phụ nữ càng thanh thuần, thường càng lẳng lơ.”

“Chỉ có không đào được chuyện xấu, không có chuyện quá hoàn hảo.”

“Cô gái này còn không đẹp bằng tôi.”

“Văn bằng một đống, so ra kém có mặt có ngực có chân.”

“Hiện tại nữ sinh viên, càng ngày càng không đáng tin cậy.”

“Em gái không tệ, đến ngủ với anh, anh cho em năm trăm.”

“Lại là đại học A chúng ta, thật sự bôi dọ đại học A.”

Phùng Nguyệt cười, chưa từng có giây phút nào hy vọng thứ hai đến nhanh như lúc này, xem Chân Bảo còn dám xuất hiện trước mặt bạn học hay không.

Mà hiện tại, khi Phùng Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác lật xem bình luận thì Chân Bảo ngồi ở trên giường, cũng đang xem bình luận, chưa xem xong bình luận thứ nhất, mắt đã mơ hồ. Phó Minh Thời ngồi ở bên cạnh cô, nhìn thấy hai giọt nước mắt long lanh to như hai hạt đậu chảy ra khỏi đôi mắt của vị hôn thê.

Phó Minh Thời đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp tắt máy.

Chân Bảo đứng lên, muốn đi phòng vệ sinh.

Phó Minh Thời nắm lấy cổ tay cô, kéo người đến trên đùi ôm, Chân Bảo cũng nhịn không được nữa, chôn ở trong ngực anh khóc. Cô không hiểu vì sao có người không hiểu gì mà cứ nói hưu nói vượn, cô luôn sợ hãi bị người ta biết, là lo lắng những người kia nói lung tung.

Nhưng chẳng những bọn họ suy đoán loạn, còn mắng cô.

Chân Bảo đã lớn như vậy còn chưa bao giờ bị mắng, trên internet không có, trong sinh hoạt cũng càng không có.

Những câu chữ khinh bỉ nhục mạ người kia chen chúc ở trong đầu, Chân Bảo càng khóc càng ủy khuất, càng ủy khuất càng không quản được nước mắt.

Ngực Phó Minh Thời đã ướt, nhìn thấy vị hôn thê trong ngực khóc đến như trời muốn sụp xuống, không hiểu sao Phó Minh Thời lại muốn cười. Chân Bảo đến từ nông thôn xa xôi, một cô gái nông thôn đơn thuần ngây thơ không biết gì về internet mà anh gặp trước đó, hay ngay cả nhục mạ trên Internet cũng chưa từng nghe thấy, lại càng không cần phải nói đến lần đầu tiên trở thành đối tượng người khác bàn luận.

Chờ Chân Bảo khóc một lát, Phó Minh Thời mới sờ sờ khuôn mặt nhỏ ướt nhẹp của cô, chống cằm ở đỉnh đầu cô nói: “Lần đầu tiên anh gặp phải tin đồn truyền thông, là khi bảy tám tuổi, có người nói ba anh bao nuôi tiểu tam, bạn học trong trường đều biết, vụng trộm cười nhạo anh.”

Chân Bảo chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Phó Minh Thời hôn lên đôi mắt dính nước mắt của cô, bình tĩnh nhớ lại nói: “Anh mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi học, nhưng khi lái xe tới đón anh, một mình anh trốn ở phía sau xe khóc, buổi tối nhìn ba anh, anh đều không nói một câu với ông, chỉ nói với mẹ.”

Chân Bảo tưởng tượng Phó Minh Thời như thế, tưởng tượng một đứa con trai hờn dỗi với ba, không khỏi quên sự khó chịu của mình, hiếu kỳ chuyện sau đó.

“Mẹ anh em đã thấy rồi, lúc còn trẻ tuổi bà không yêu đã cưới, giống như đều bất mãn toan tính với tất cả mọi người, nhưng khi bà nhìn thấy anh hờn dỗi không để ý đến ba, thì bà luôn cười. Nhưng khi ba anh giải thích với anh rằng những tin đồn kia đều là giả, cam đoan ông không có những người phụ nữ khác thì bà không cười nữa.”

Chân Bảo căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ…

Khi Phó Minh Thời hôn vào môi cô, dừng lại suy nghĩ lung tung của cô, bất đắc dĩ nói: “Ban đêm bảo anh đi ngủ, mẹ anh mới nói cho anh biết, người bên ngoài không có tiền như nhà họ Phó, cho nên tìm kiếm chuyện xấu của nhà họ Phó, bịa đặt ông cụ có một đống nữ nhân, bịa đặt ba anh nuôi dưỡng phụ nữ, nói mẹ anh ngoại tình… Chỉ cần nhà họ Phó có tiền, những điều này đều tránh không được, biện pháp đối phó là chuyên tâm làm chuyện mình nên làm, càng quan tâm càng giải thích, sẽ càng tìm thêm niềm vui cho những người rỗi việc kia.”

Chân Bảo hiểu ý của Phó Minh Thời, nhưng, rất nhiều đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, nhưng khi thật sự đến trên người mình…

“Không có việc gì, anh đã trải qua nhiều lần rồi, hiện tại không có cảm giác gì với scandal nào.”

Phó Minh Thời hôn trán cô, sau đó hơi thối lui, nhìn mắt Chân Bảo nói: “Em khóc là bình thường, nhưng phải nhớ kỹ, chỉ cần em và anh yêu đương, chỉ cần em gả vào nhà họ Phó, loại tin tức này sẽ càng ngày càng nhiều, như em đến gần nam sinh nào hoặc đồng nghiệp nam nào, đều có người chụp hình em. Ví dụ như em thức đêm làm việc có quầng thâm mắt, là sẽ bị người ta truyền thành quan hệ của chúng ta không hợp…”

Nói đến đây, Phó Minh Thời đột nhiên hỏi Chân Bảo: “Cuộc sống như vậy, em sợ không?”

Từ giây phúc hai người ở chung một chỗ, tương lai chắc chắn Chân Bảo sẽ bị vô số người chú ý, Phó Minh Thời luôn không nhắc nhở cô, hiện tại quan hệ lộ ra ngoài, Chân Bảo cảm nhận được lần đầu tiên cuộc sống của cô bị truyền thông chú ý, rốt cuộc Phó Minh Thời có cơ hội nói chuyện với cô.

Chân Bảo mờ mịt nhìn thẳng vào anh, trong đầu tưởng tượng ra cuộc sống như vậy.

Phó Minh Thời cho cô một phút đồng hồ, một phút đồng hồ sau, anh không cần đáp án của cô, mà là ném ra ngoài một vấn đề khác: “Vậy em sẽ bởi vì sợ trở thành tiêu điểm, từ bỏ vị hôn phu là anh ư?”

Ẩn giấu dưới ánh mắt bình tĩnh sâu sắc của anh đó là một chút nguy hiểm, giống như cô trả lời từ bỏ, anh sẽ trừng phạt cô. Nhưng Chân Bảo sẽ bởi vì những lời đồn nhảm vô căn cứ của những người không liên quan mà từ bỏ một người đàn ông luôn đối tốt với cô ư?

eTruyen.net

Chân Bảo lắc đầu, nâng cánh tay lên, chủ động ôm lấy anh.

Phó Minh Thời cười, thỏa mãn cọ vào đỉnh đầu cô: “Đã như thế, vậy em phải sớm học được việc không đếm xỉa đến những chuyện kia.”

Vấn đề trở lại trên những tấm hình kia, Chân Bảo mờ mịt luống cuống: “Nhưng những người kia nói thật khó nghe, em…”

“Anh sẽ làm sáng tỏ.” Phó Minh Thời nhẹ nhàng nói: “Chờ anh giải thích, đại đa số mọi người đều chỉ sẽ hâm mộ em, kể cả bạn học của em.”

Chân Bảo im lặng. Thật ra cô chỉ muốn làm một sinh viên đại học bình thường, không thích nói xấu cũng không thích hâm mộ, không muốn bị người chú ý. Nhưng hiện dưới loại tình huống này, cô chỉ có thể lựa chọn sớm quen những ảnh hưởng do yêu đương với Phó Minh Thời gây ra mà thôi, kể cả suy đoán khác từ dư luận.

“Anh đi gọi mấy cuộc điện thoại.” Hôn Chân Bảo, Phó Minh Thời đi trước.

Chân Bảo đưa mắt nhìn anh, chờ Phó Minh Thời ra cửa, cô nhịn không được ấn nút mở m áy, vừa khởi động máy, Cổ Tiểu Ngư đã gọi điện thoại tới.

Chân Bảo ho khan một tiếng, bấm nút nghe.

“Cậu đang ở đâu? Đã thấy tin tức trên mạng chưa?” Cổ Tiểu Ngư lo lắng hỏi, Phạm Huyên, Tiễn Nhạc Nhạc ghé vào bên cạnh cô ấy.

Chân Bảo gật gật đầu.

Cổ Tiểu Ngư buồn bực nói: “Sao cậu lại bị người ta chụp trộm vậy?”

“Bây giờ nói cái này còn tác dụng gì.” Phạm Huyên chen vào, thông qua điện thoại di động dạy Chân Bảo: “Mau bảo Phó tổng nhà cậu làm sáng tỏ! Cái gì bao nuôi tức chết tớ rồi!”

Chân Bảo nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Anh ấy đi gọi điện thoại rồi, hẳn là đang sắp xếp.”

“Chân Bảo, cậu không sao chứ?” Tiễn Nhạc Nhạc tận lực thoải mái mà nói: “Cậu đừng xem những bình luận kia, cậu và Phó Minh Thời là quan hệ yêu đương đơn thuần, rất nhanh mọi người sẽ biết, tuyệt đối cậu đừng xem những bình luận trên mạng kia là thật, cậu thấy những đại minh tinh kia không, gần như không bao giờ không bị người mắng, người ta vẫn nên quay phim thì quay phim nên ca hát thì ca hát, nên vui vẻ trải qua buổi sinh nhật với Phó tổng nhà cậu, chờ xem những người kia bị đánh vào mặt đi nhé!”

Bạn bè cùng phòng quan tâm cô như vậy, Chân Bảo ấm áp trong lòng, thực tình cười nói: “Biết rồi, trở về mời các cậu ăn cơm.”

“Thôi đi, ai muốn cậu mời, nhớ nhắc nhở Phó tổng nhà cậu, anh ấy còn thiếu nợ bọn tớ một bữa tiệc lớn đấy.” Cổ Tiểu Ngư cười hắc hắc nói.

Hàn huyên vài câu, Chân Bảo cúp điện thoại, vừa để điện thoại di động xuống, ông cụ Phó đã gọi tới: “Phượng Bảo đừng nóng giận, có ông làm chỗ dựa cho cháu rồi, chỉ cần cháu nguyện ý, ông lập tức trở lại tổ chức hôn lễ cho hai cháu, xem ai còn dám hắt loạn nước bẩn không.”

Chân Bảo dở khóc dở cười, ngược lại an ủi ông cụ Phó đừng nóng giận, dưỡng bệnh quan trọng hơn.

Người quan trọng nhất đã liên lạc rồi, không biết các phóng viên lấy được số của cô từ chỗ nào, nhao nhao gọi đến, Chân Bảo đành phải tắt máy, mở laptop lên xem webo. Không biết là lời nói của Phó Minh Thời có tác dụng, hay bạn bè cùng phòng quan tâm để cô nhớ rằng cô luôn có bạn bè làm hậu thuẫn, hiện tại khi xem lại những bình luận kia, mặc dù Chân Bảo vẫn bực bội, nhưng không tức giận đến rơi nước mắt.

Xem hết một trang bình luận, Chân Bảo vừa muốn bấm sang trang khác, webo đột nhiên không có kết nối, bấm tải lại thì phát hiện không thấy trang đó đâu. Chân Bảo đi xem những chủ đề hấp dẫn, chủ đề cũng mất, những trang khác nói về tin tức này cũng liên tục biến mất.

Chân Bảo nhìn màn hình sợ hãi, đây là có chuyện gì?

Có người gõ cửa, Chân Bảo quay đầu, nhìn thấy Phó Minh Thời đưa một tay nâng máy vi tính của anh đi đến.

Chân Bảo rời khỏi chỗ ngồi, nói cho anh biết không thấy tin tức kia trên webo nữa.

Phó Minh Thời vừa để laptop xuống vừa nói: “Nếu như bọn họ không xóa, anh sẽ khởi tố.”

Chân Bảo kinh ngạc há miệng.

Phó Minh Thời cười kéo vị hôn thê đến trên đùi, ôm cô: “Đến đây, giúp anh chọn ảnh chụp.”

Chân Bảo nghiêng đầu, chỉ thấy Phó Minh Thời mở ra một file, bên trong có hai file, tên theo thứ tự là năm ngoái và năm nay. Phó Minh Thời mở file năm ngoái ra trước, lập tức nhảy ra một đống hình đầy màn hình, giống như bên trong mỗi tấm đều có cô, có ảnh chụp, cô chưa từng thấy qua.

“Có ảnh của ông cụ chụp, có ảnh của anh chụp.” Tay trái Phó Minh Thời ôm cô, tay phải di chuyển con chuột.

Không hiểu sao Chân Bảo nóng mặt, ảnh chụp, có phải lúc đưa lên rất xấu hay không?

“Tấm này?” Phó Minh Thời ấn mở bức ảnh hai người chụp chung dưới cây Ngân Hạnh lúc Chân Bảo huấn luyện quân sự năm ngoái.

“Đăng lên webo của anh?” Chân Bảo nhìn ảnh chụp hỏi.

Phó Minh Thời gật đầu.

Chân Bảo nhìn lại ảnh, lắc đầu, cũng muốn công khai, nhưng Phó Minh Thời ăn mặc bình thường như vậy, có chút ngốc.

Cô nói như vậy, Phó Minh Thời bấm chọn tấm hình huấn luyện quân sự đó xong, rồi lại chọn bức hình hai người chụp ở biệt thự, có một tấm anh ngồi ở trên ghế sofa ôm cô, Chân Bảo ôm mặt trăng trong ngực, Hắc Đản ngồi chồm hổm ở trước người hai người. Cũng không biết làm sao lại trùng hợp như vậy, ngày đó Chân Bảo, Phó Minh Thời đều mặc áo màu trắng, giống như áo đôi.

“Tấm này?” Phó Minh Thời thấp giọng bàn bạc với cô.

Chân Bảo gật gật đầu.

Phó Minh Thời đóng file năm ngoái lại, lại mở file năm nay ra, sau đó chọn lấy một tấm ảnh gia đình lúc ăn tết ở chỗ ông cụ. Trong tấm ảnh, ông cụ Phó ngồi ở trên ghế sofa, cười rạng rỡ, bên trái sau lưng là Phó Chinh, vợ Phùng Kha, bên phải là Chân Bảo và Phó Minh Thời. Phó Minh Thời một tay cầm túi xách, một tay tự nhiên thân mật ôm eo Chân Bảo, khóe môi hơi vểnh. Phó Chinh bên cạnh mang vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt Phùng Kha cũng hoàn toàn lạnh lùng như trước đây, chỉ là nhìn từ góc độ xen kẽ cánh tay, chỗ bị ghế sofa che mất, chắc chắn là hai vợ chồng đang nắm tay.

Chân Bảo cũng có tấm hình này, thường xuyên mở ra xem.

Mắt thấy Phó Minh Thời cũng chọn tấm này, Chân Bảo không quá yên tâm nói: “Có nên nói với bác trai và bác gái một tiếng hay không?”

Phó Minh Thời nhìn cô, “Vì cái gì?”

Chân Bảo trợn mắt, có lẽ hai vị trưởng bối cũng không hy vọng thừa nhận cô quá sớm…

“Tiền mừng tuổi đã nhận.” Phó Minh Thời buông con chuột ra, đổi thành hai tay ôm cô, “Nhận tiền mừng tuổi của nhà họ Phó rồi, em có hối hận cũng không được.”

Chân Bảo lập tức nghĩ đến đôi vòng ngọc mà Phùng Kha đưa cho cô.

Phó Minh Thời hôn lên gương mặt đỏ ửng của cô, chuẩn bị gõ chữ, Chân Bảo muốn đi, Phó Minh Thời không cho cô động đậy, vô cùng đơn giản gõ một câu, rồi gấm gửi ảnh, webo thông báo đã đăng ảnh thành công. Đăng xong, Phó Minh Thời ấn mở nhóm chăm sóc, chỉ vào nick Chân Bảo đã từ bỏ nói: “Sau này có thể dùng.”

Chân Bảo di chuyển ánh mắt, nhìn thấy biệt danh Phó Minh Thời đặt cho cô lúc trước, “Chân cô nương mang giày thủy tinh.”

Trong nháy mắt kia, Chân Bảo đột nhiên cảm giác được, hóa ra có một số việc, tưởng tượng đến một ngày nào đó khi thức dậy thật sự phải đối mặt với một đống phiền phức, thật ra chỉ cần nguyện ý đi đối mặt thì đều rất đơn giản, giống như tảng đá lớn đè ở trong lòng, nếu cố gắng hết sức đẩy đi, đẩy đi, nghênh đón lại là thể xác tinh thần đều nhẹ nhõm.

~

Rạp chiếu phim, Phùng Nguyệt hoàn toàn không có tâm tư xem phim, phát hiện trên webo Đại V không có gì, cô lập tức nghĩ đến Phó Minh Thời vận dụng quan hệ, liền đổi thành vào xem động thái của Phó Minh Thời, cảm thấy Phó Minh Thời sẽ nói cái gì đó. Nhưng chứng cứ rõ ràng như thế, kết quả Phó Minh Thời bao nuôi Chân Bảo đã định rồi, cho dù anh phủ nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng, cho dù trên mạng không có dấu vết, việc này đã chuyển đến điễn đàn đại học A, thanh danh của Chân Bảo đã xấu đi rồi.

Suy nghĩ vừa dứt, ngoài ý muốn xuất hiện một tin tức mới.

Phùng Nguyệt bấm vào xem, căng thẳng đến không dám nhìn.

Phó Minh Thời: Sinh nhật vui vẻ, vị hôn thê của tôi, Chân cô nương mang giày thủy tinh

Ba tấm hình kèm theo, hai tấm Chân Bảo và Phó Minh Thời chụp chung, tấm thứ ba…

Nhìn thấy tấm ảnh gia đình kia, máu trong toàn thân Phùng Nguyệt gần như đông lại. Từ khi đoán được Thời Minh là Phó Minh Thời, Phùng Nguyệt lên mạng kiểm tra tư liệu của mỗi người trong nhà họ Phó, bởi vậy chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đám người ông cụ Phó. Phó Minh Thời, vậy mà mang Chân Bảo ra mắt người nhà? Nói cách khác, danh xưng “vị hôn thê” kia cũng có thể là thật?

Nhưng làm sao có thể? Chân Bảo ngoại trừ mặt không có cái gì, Phó Minh Thời vừa có tiền vừa đẹp trai không đi cưới đại minh tinh, sao lại thật sự cưới một sinh viên bình thường?

Ngón tay run rẩy, Phùng Nguyệt ấn mở xem bình luận dưới bài Phó Minh Thời đăng.

“Oa, hóa ra là vợ cả!”

“Nhìn Chân Bảo như vậy thật đẹp mà, nhìn Phó tổng cười hạnh phúc thế nào kia!”

“Ông cụ Phó thật sự đáng thương, con trai con dâu, cháu trai cháu dâu ân ái ở trước mặt ông!”

“Hình như tôi thấy được Phó tổng ở tuổi trung niên và ở tuổi già.”

“Chúc mừng chúc mừng, Phó tổng nhớ phát kẹo mừng!”

“Tôi biết mà, con gái đại học A đều là con gái ngoan!”

“Đã gặp trưởng bối rồi, vậy rốt cuộc Chân Bảo có lai lịch thế nào đây?”

Nhìn thấy câu này, rốt cuộc Phùng Nguyệt sống lại, ấn mở xem những bình luận phía dưới bình luận này:

“Hình như là người thành phố C, trước đó có người tìm ra.”

“Không phải Bạch Phú Mỹ sao? Vậy tại sao biết được Phó tổng?” (Bạch phú mỹ: người đẹp da trắng mịn. tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.)

“Chắc chắn cô gái này có thủ đoạn.”

Phùng Nguyệt nhíu mày thật sâu, đúng vậy, Chân Bảo và Phó Minh Thời biết nhau thế nào? Nhà họ Phó Minh Thời có tiền như vậy, không có khả năng là hàng xóm với dì Chân Bảo, Chân Bảo một sinh viên bình thường, chẳng lẽ có thủ đoạn đặc biệt? Vừa nghĩ vừa mở xem tiếp, chợt thấy một bài vạch trần thân phận Chân Bảo, Phùng Nguyệt vội ấn vào, nhìn thấy tiêu đề trước tiên:

“Ba chết bệnh mẹ bỏ trốn, cô bé lọ lem khổ tận cam lai ”