Em là định mệnh của đời anh - Trang 45

Chương 45

Editor Hoa Trong Tuyết

Buổi sáng đã hơn sáu giờ, phòng ngủ của các nữ sinh vẫn rất yên tĩnh, cửa cổng ở đầu lối lên cầu thang mở ra, dì quản sinh không biết đã đi đâu.

Chân Bảo nhẹ bước lên lầu ba, trên đường đi không gặp ai, đến trước cửa phòng ngủ, Chân Bảo nhẹ nhàng mở cửa, lại cẩn thận từng li từng tí đóng lại. Ba cô gái trong phòng đều đang ngủ, Chân Bảo chậm rãi đi về giường của mình, ngồi xuống đọc sách.

Đương nhiên đọc không vào đầu chữ nào, trong đầu tất cả đều là Phó Minh Thời.

Đã từng là sự việc cách cô rất xa, lại phát sinh một cách tự nhiên, khẩn trương ngượng ngùng, lại hoàn hảo tốt đẹp.

“A, Chân Bảo cậu về lúc nào!”

Cổ Tiểu Ngư tối hôm qua uống nhiều nước, lúc này quá mót, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người không nên ở đây vào lúc này, làm cô giật nảy mình, theo sau tiếng kêu to này, Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên cũng đều tỉnh dậy, đều ngồi trên giường thò đầu ra nhìn cô.

Chân Bảo giả bộ bình tĩnh lật sách, nhỏ giọng nói: “Vừa mới về, tối hôm qua xem phim quá muộn…”

Nàng chưa nói xong, tiền Nhạc Nhạc cười hắc hắc: “Không cần giải thích, chúng tớ đều hiểu.”

Chân Bảo im miệng.

Cố Tiểu Ngư từ từ bò xuống giường, ghé vào tai Chân Bảo nhỏ giọng hỏi: “Bị phó tổng ăn rồi phải không?”

Chân Bảo đẩy cô: “Chớ nói nhảm…”

Cố Tiểu Ngư chỉ là trêu chọc cô, cũng không phải là nhất định tra ra kết quả, có ăn hay không thì sao, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Phạm Huyên, Tiền Nhạc Nhạc cũng biết Chân Bảo da mặt mỏng, có nhiều thứ có thể nói đùa một chút, nhưng chủ đề thân mật kia, hiện tại vẫn chưa thích hợp lấy ra để đùa với Chân Bảo, một hồi náo nhiệt qua đi, hai cô gái lại nằm xuống, chưa quên phần Chân Bảo, Cố Tiếu Ngư lấy giúp các cô phần ăn sáng.

Chân Bảo thấy bạn bè trong phòng không bận tâm nhiều giống như Phó Minh Thời đã dự đoán, cũng không có ngạc nhiên, lập tức yên tâm, tiếp tục đi học như không có chuyện gì xảy ra.

Chủ nhật là ngày hẹn hò với Phó Minh Thời, chỉ cần Phó Mình Thời ở trong nước, thì thứ bảy anh sẽ tới tìm Chân Bảo, có đôi khi đưa Chân Bảo ra ngoài chơi, có đôi khi cùng Chân Bảo tự học, bởi vì Chân Bảo có làm thêm, nên đến xế chiều sẽ đưa cô trở về.

Tuần này Phó Minh Thời khá bận rộn, giữa trưa sau khi ăn cơm xong phải trở về, hai người liền đi đến quán ăn cơm

Sau lần thân mật đầu tiên, Chân Bảo vẫn có chút xấu hổ.

“Đừng dụ dỗ anh.” Phó Minh Thời bỏ một con tôm vừa lột xong vào chén của cô, một bên dùng khăn lau tay, vừa nhìn cô vừa nói.

Chân Bảo giương mắt, đôi mắt trong veo đầy vẻ vô tội, cô khi nào thì quyến rũ anh rồi?

“Em còn đỏ mặt, anh sẽ không kềm lòng được mà nghĩ đến chuyện đêm ấy.” Phó Minh Thời có chút cúi người, dùng âm thanh chỉ mình Chân Bảo nghe được nói.

Thế là mặt Chân Bảo càng đỏ hơn.

Phó Minh Thời thích nhìn cô đỏ mặt, nhìncảm giác làm cho người ta muốn cắn một cái, vừa muốn xoa bóp mặt nàng, bỗng nhiên thoáng nhìn sau lưng Chân Bảo, người nãy đã từng gặp qua vài lần.

Máy học tập toàn năng. Phó Minh Thời thu liễm nụ cười, tựa như không thấy được đối phương, tiếp tục ăn cơm.

Phùng Nguyệt thấy Phó Mình Thời không nhìn thấy mình, có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh liền đi đến bên cạnh Chân Bảo, cười chào hỏi: “Chân Bảo.”

Chân Bảo ngửa đầu, nhìn thấy Phùng Nguyệt, cô thầm giật mình.

Hôm nay Phùng Nguyệt, rất xinh đẹp. Tóc cô ta được uốn thành lọn, trên mặt trang điểm tinh xảo, lông mày tinh tế, bờ môi đỏ tươi, lộ ra vẻ mị hoặc đặt biệt. Trên người cô ta mặc áo khóat màu xám ngắn, dưới chân là giày cao gót, quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân trắng rất dài…

Còn giống như dùng nước hoa.

Từ sau khi Phùng Nguyệt thường xuyên trang điểm, Chân Bảo đã cảm thấy người này càng ngày càng xa lạ.

“Cậu cũng đến ăn cơm à.” Chân Bảo cứng đờ trả lời, cái gọi là sau này “hòa hảo”, cô đều là dùng thái độ này đối với Phùng Nguyệt, giống như cách đối xử với bạn bè cùng lớp thông thường, ngoại trừ khách sáo, một câu thừa thãi cũng sẽ không chủ động nói.

“Ừm, không nghĩ tới sẽ gặp các cậu.” Phùng Nguyệt giống như thân quen đặt khay bên cạnh Chân Bảo, ngồi xong, nhìn Phó Minh Thời cười: “Thời Minh, đến cùng là cậu đến thăm Chân Bảo, hay là vì muốn đến đây ăn cơm a?”

Phó Minh Thời nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng anh cũng không cao ngạo lạnh lùng như thông tin truyền thông hay đưa. Trước kia khi cùng Chân Bảo đi dạo trong sân trường, gặp bạn học cùng lớp của Chân Bảo, Chân Bảo chào hỏi bạn học, thì trên mặt Phó Minh Thời cũng sẽ mỉm cười đúng mực, duy chỉ có Phùng Nguyệt, sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Phó Minh Thời đã cho Phùng Nguyệt vào danh sách đen là những người không cần phải bận tâm.

“Đi thôi.” Phó Minh Thời để đũa xuống, nói với Chân Bảo.

Kỳ thật hai người vừa ngồi ăn được vài phút, đồ ăn cũng mới động mấy đũa, Chân Bảo không biết vì sao Minh Thời lại thấy phản cảm với Phùng Nguyệt, lúc trước không thoải mái cô cũng không có nói cho Phó Minh Thời biết, nhưng nếu Minh Thời đã không thích, đương nhiên Chân Bảo đứng về phía bạn trai của mình.

Cầm túi xách lên, Chân Bảo vẫn nghĩ muốn tìm cớ rời đi, bả vai đã bị Minh Thời ôm lấy, kéo cô đi.

Phùng Nguyệt không quay đầu lại đưa mắt nhìn hai người, cô ta tiếp tục nhìn về phía chỗ ngồi của Phó Minh Thời, sắc mặt đỏ bừng, rất nhanh lại trừng mắt lên. Cô ta biết chắn chắn hôm nay Phó Minh Thới sẽ đến, nên vẫn luôn ở trên ban công chú ý quan sát, sau đấy đi theo đến quán cơm. Phùng Nguyệt lựa chọn trang phục tỉ mỉ, cô ta rất tự tin với nhan sắt đã trang điểm của mình, nhưng cô ta không nghĩ tới, Phó Minh Thời lại không nể mặt, không hề nhìn cô ta, còn trực tiếp rời đi.

“Bạn học, cái này có thể dọn được rồi phải không?”

Nhân viên phục vụ của quán cơm đi đến, chỉ khay cơm cảu Phó Minh Thời, Chân Bảo hỏi Phùng Nguyệt.

Phùng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thế nào cũng thấy là những người trong nhà ăn này đang cười nhạo cô.

Không nói gì, Phùng Nguyệt cũng đi, bước ra khỏi quan cơm từ một cửa khác, chân bước nhanh, thiếu chút đụng vào người đi đường.

Sau khi bước ra khỏi quán cơm, tâm tình Phó Minh Thời khôi phục lại bình thường, nắm tay Chân Bảo hỏi: “Đi ăn bánh mì nhé?”

Anh còn chưa ăn no.

Chân Bảo gật gật đầu, vừa đi bên cạnh nhịn không được hỏi anh: “Anh sao vậy?”

Phó Minh Thời hiếu ý của cô, xoa xao tay cô nói: “Loại con gái kia, kể cả lúc hay hay đã đi làm, anh đều gặp nhiều.” Không cần nói chuyện nhiều, nhìn một chút là có thể đoán được tâm tư của đối phương.

“Loại kia?” Trong lòng Chân Bảo suy đoán, nhưng cô không chắc chắn lắm.

“Cô ta muốn dụ dỗ anh.” Phó Minh Thời cúi đầu nói, bờ môi không cố ý hay vô tình, đụng phải vành tai của cô, “Về sau nhớ giữ khoản cách với cô ta.”

Suy đoán mơ hồ. Lại được anh khẳng định, trong lòng Chân Bảo cảm thấy không thoải mái

Người người đều yêu người có điều kiện. Cố Tiểu Ngư nói hơn phân nửa lý do là Phùng Nguyệt đã đoán được thân phận của Phó Minh Thời, hi vọng thân thiết với cô một chút để chiếm được một ít lợi ích vật chất, Chân Bảo cũng nghĩ là như vậy, cho nên đối xử với Phùng Nguyệt rất lạnh nhạt, không nghĩ tới Phùng Nguyệt còn muốn nhiều hơn.

Không phải là thích Mạnh Kế Ninh sao?

“Tức giận?” Phó Minh Thời nhìn cô hỏi.

Chân Bảo lắc đầu. Từ lâu cô đã không còn xem Phùng Nguyệt là bạn, không là bạn bè, cũng sẽ không đặt biệt quan tâm.

Nhưng Chân Bảo có chút chua, quay đầu thầm nói: “Mỹ nữ muốn dụ dỗ anh, có rất nhiều phải không?”

“Dụ dỗ” hai chữ cắn răng rất mạnh.

Phó Minh Thời cười lớn tiếng, nhưng vì xung quanh sinh viên qua lại rất nhiều, nên hiện tại anh không trả lời vấn đề này, chỉ nắm bàn tay nhỏ của cô càng chặt hơn, dần dần làm vơi đi chua xót trong lòng cô.

Đến tiệm bánh mì, Chân Bảo nhìn những ổ bánh mì nhỏ dài trong tiệm, có tật giật mình, đỏ mặt.

Chọn bánh mì có gì để đỏ mặt?

Trong lòng Phó Minh Thời kỳ quái, ánh mắt đảo qua bánh mì trên quầy, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu khả nghi. Nhìn những ổ bánh mì kia, đột nhiên Phó Minh Thời hiểu ra, bụng dưới lập tức nổi lên một luồng lửa, dán bên tai cô nói: “Thì ra tư tưởng của em lại không thuần khiết như vậy.”

Bất quá, vẫn có mấy phần rất giống.

Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bức của Chân Bảo, tự nhiên Phó Minh Thời cảm thấy vui vẻ.

Sau khi chọn xong bánh mì, Phó Minh Thời cỡi xe, chở Chân Bảo đến phía tây thư viện.

Bởi vì bánh mì, Chân Bảo quên mất chuyện Phó Minh Thời bị dụ dỗ. Nhưng Phó Minh Thời lại nhớ kỹ, ăn uống xong, anh để Chân Bảo dựa vào thân cây, khuôn mặt tuấn tú cơ hồ chạm vào mặt cô, “Là có rất nhiều người muốn dụ dỗ anh, nhưng cho tới hôm nay, chỉ có em thành công.”

Chân Bảo nhăn mặt, “Em không có dụ dỗ anh.”

“Ừm, là anh thành công dụ dỗ em.” Phó Minh Thời cười nói, một tay ôm lấy mặt cô, hôn cô.

Hưởng qua thân mật, nụ hôn này càng có nhiều hương vị.

Chân Bảo không chống đỡ được, kịp thời nắm lấy cánh tay anh, anh quá nhiệt tình, nhưng bây giờ là ở trường học.

Phó minh lúc buông cô ra, yên lặng bình phục một lúc, dọn dẹp xong đồ, đưa Chân Bảo trở về phòng ký túc xá. Đi đến đại sảnh, không biết làm sao trùng hợp như vậy, lại gặp Phùng Nguyệt, trong tay mang cầm bánh mì, vừa nhìn liền biết cô ta cũng không ăn xong bữa ở quán cơm.

Đối diện nhau, bước chân Phùng Nguyệt dừng lại, nhìn về phía Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời cúi đầu nói chuyện với Chân Bảo: “Đêm mai gặp.”

Chân Bảo cười khổ, chờ Phó Minh Thời đi, cô quay đầu, đã không thấy Phùng Nguyệt. Nghĩ đến sau này vẫn là bạn học, Chân Bảo có chút phiền não, không yên lòng lên lầu, đến lầu ba, bỗng nhiên trông thấy Phùng Nguyệt đứng ở đầu bật thang.

Hai mắt nhìn nhau, Phùng Nguyệt nghiêng người, chỉ hành lang bên trái ban công nói: “Cậu qua đây, tớ có việc muốn hỏi.”

Chân Bảo không nhúc nhích: “Chuyện gì?”

Phùng Nguyệt ngoài ý muốn nhìn cô một cái, mím mím môi, rất là ủy khuất hỏi: “Cậu kể cho Thời Minh nghe chuyện cậu và tớ giận nhau?”

Chân Bảo lắc đầu.

Phùng Nguyệt không tin: “Vậy vì sao anh ấy lại chán ghét tớ như vậy?” Giống như cô là ruồi bọ, thấy cô liền tránh xa nhìn một chút cũng không muốn nhìn.

Ánh mắt Chân Bảo phức tạp Phùng Nguyệt: “Tại sao cậu lại để ý tới anh ấy như vậy?”

Phùng Nguyệt nghẹn lại. Tính tình Chân Bảo rất tốt, từ trước đến giờ nói chuyện hay làm việc đều không làm người khác khó xử, cô ta không nghĩ tới Chân Bảo lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng Phùng Nguyệt không có khả năng thừa nhận mình có rắp tâm khác, giống như bạn thân nũng nịu nói: “Chúng ta là bạn tốt, nếu như bạn trai tớ chán ghét cậu, cậu không muốn biết nguyên nhân sao?”

Chân bảo không quen làm người khác khó xử, nhưng Phùng Nguyệt cũng thật sự không muốn làm bạn của cô, còn muốn…

Phùng Nguyệt như thế này, cô ngay cả duy trì vui vẻ bên ngoài với cô ta cũng không muốn, quá mệt mỏi.

“Chúng ta vẫn nên chỉ là bạn chung cấp ba là được.”

Vòng qua Phùng Nguyệt, Chân Bảo bước đi đầu cũng không quay lại.

Phùng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn Chân Bảo bước vào phòng ngủ, cô ta mới nhíu nhíu mày. Cô ta chưa bao giờ xem Chân Bảo là bạn, ban đầu là vì mang danh tiến là đồng hương để đi tìm Mạnh Kế Ninh, hiện tại là vì tiếp cận Phó Minh Thời, chỉ cần có thể tiếp cận được Phó Minh Thời, Chân Bảo coi cô ta là gì, cô ta cũng không hề quan tâm.

Ban đêm Phùng Nguyệt dựa vào giường, không ngừng kiểm tra danh sách bạn bè.

Chân bảo không có để trạng thái gì, nhưng mỗi lần cô online, Thời Minh cũng sẽ onnline.Thời Minh cũng chỉ là một nick bình thường, không có nội dung gì đặt biệt, lập nick chỉ để nói chuyện với Chân Bảo.

Nhìn thấy ảnh Thời Minh qua webcam, Phùng Nguyệt khẽ cắn môi, xin kết bạn.

Cô ta muốn biết tại sao Thời Minh lại chán ghét mình, nếu như là do Chân Bảo nói xấu mình làm cho Thời Minh hiểu lầm, như vậy chỉ cần giải thích rõ, vẫn có cơ hội vãn hồi, nếu không…

Phùng Nguyệt gửi yêu cầu kết bạn, chờ mười phút đồng hồ, cũng không thấy được chấp nhận.

Phùng Nguyệt nghĩ nghĩ, mở wed chat của Chân Bảo, ở đấy cũng có thể thấy nick của Thời Minh.

Phùng Nguyệt viết một tin nhắn, gửi đi.

Phó Minh Thời là người bận rộn, không có thời gian rảnh rổi ngày ngày on web chat, nhưng sau khi yêu đương với Chân Bảo, Phó Minh Thời tạo thành thói quen trước lúc đi ngủ sẽ mở webacm nói chuyện với Chân Bảo một chút. Thoát webcam thì lên phần chat, nhìn thấy một tin nhắn riêng, Phó Minh Thời dừng một chút, tiện tay ấn mở.

Là Phùng Nguyệt, nhìn qua ảnh đại diện, giống lưới đỏ.

Tin nhắn riêng là nội dung mã hóa, Phó Minh Thời lười ấn mở, tiện tay kéo người vào danh sách đen.

Phùng Nguyệt vừa viết xong một câu, chợt phát hiện không gửi đi được.

Đoán Phó Minh Thời đã cho cô ta vào danh sách đen, Phùng Nguyệt lập tức gửi tin nhắn công khai, tiếp tục gửi, vì làn này không muốn vào trong sổ đen, Phùng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: Tớ và Chân Bảo là bạn tốt, nếu như cậu có hiểu lầm gì với tớ, hi vọng cậu nói cho tớ biết, tớ muốn giải thích rõ ràng.

Phó Minh Thời đang nhìn ảnh chụp của Chân Bảo, lại nhìn thấy tin nhắn, anh nhíu nhíu mày, ấn mở.

Lần này Phùng Nguyệt không có mã hóa, Phó Minh Thời xem một chút là hiểu hết nội dung.

Nhìn thấy khung chat riêng, Phó Minh Thời lại kéo vào danh sách đen, nhắn cho bốn chữ: Tự mình biết mình

Ngay cả cái dấu chấm tròn đều không đánh, không muốn tốn nhiều công sức.

Bị một chàng trai mình muốn tiếp cận nói những lời này, Phùng Nguyệt giống như bị ăn mọt bạt tai, hận không thể tìm kẽ hở mà chui vào đất. Cô ta muốn hỏi có phải Chân Bảo nói cái gì hay không, lại phát hiện, tin tức lại không cách nào gửi đi. Lần này, Phùng Nguyệt không tiếp tục gửi liên hệ cho Phó Minh Thời nữa.

Phùng Nguyệt một đêm không ngủ, nguyên ngày chủ nhật, bạn bè cùng phòng nghĩ là cô ta ở trong phòng đọc tiểu thuyết, ai cũng không hỏi nhiều. Thứ hai đi học, Phùng Nguyệt vẫn như cũ sáng sớm đã trang điểm, buổi chiều lúc tan lóp thấy Phó Minh Thời đợi Chân Bảo dưới sân trường, Phùng Nguyệt nhìn không chớp mắt đi.

Một tuần trôi qua, Cố Tiểu Ngư đã học xong khóa thể dục trở về, hứng thú bừng bừng chạy vào phòng ngủ, “Các cậu đoán, vừa rồi ở dưới lầu tớ nhìn thấy cái gì?”

Chân Bảo và ba người còn lại đều nhìn cô.

Cố Tiểu Ngư thần bí nói: “Phùng Nguyệt có bạn trai, Lý Kiện học lớp bốn, hai người tay trong tay đi ra.”

Đều là sinh viên của khoa thú y, trong đầu Chân Bảo liền hiện ra hình dáng của một nam sinh viên. Viện thú y nam sinh đẹp trai không nhiều, Lý Kiện lớp bốn không đẹp lắm, nhưng người cao hơn một mét tám, đi đến chỗ nào đều dễ thấy, trong khoa cũng khống có nhiều người, Chân Bảo nghe người ta nói nhiều hơn, nên nhớ kỹ có một người như vậy.

“Nghe nói Lý Kiện rất lăng nhăng, năm ngoái còn cùng một lúc quen hai người, không biết Phùng Nguyệt tại sao lại đi quen hắn.” Cổ Tiểu Ngư tò mò nói.

Tiền Nhạc Nhạc thở dài: “Rõ ràng là một người lăng nhăng, tại sao Phùng Nguyệt lại không biết.”

Phạm Huyên nghiêm túc nói: “Loại chuyện này không nói chính xác, có lẽ hai người bọn họ thật sự yêu nhau.”

Cổ Tiểu Ngư chuyển hướng sang Chân Bảo.

Chân Bảo không có gì có thể nói. Lý Kiện không ưu tú bằng Mạnh Kế Ninh, nhưng ngoại trừ việc lăng nhăng cũng không có xác định rõ ràng kia, điều kiện cũng coi như là không tệ, nếu như Lý Kiện thật sự yêu thích Phùng Nguyệt, Phùng Nguyệt lựa chọn cậu ta cũng rất bình thường. Nhưng mà rõ ràng trước đấy Phùng Nguyệt còn rất thích Mạnh Kế Ninh, hiện tại làm sao, nhanh như vậy đã thích người khác rồi?

Vừa biết tin tức Phùng Nguyệt có bạn trai, ngày thứ hai khi Phó Minh Thời đến gặp cô, hai người ăn cơm ở tiệm cơm bên cạnh trường, lúc đi về liền thấy Phùng Nguyệt và Lý Kiện.

Chân bảo cũng có chút tò mò, nhẹ nhàng đụng cánh tay Phó Minh Thời, để anh nhìn phía trước.

Phó Minh Thời ngẩng đầu, sân trường đen như mực, đèn đường không thế nào chiếu sáng hết, phía trước không có bất kỳ điểm sáng nào.

Anh nghi ngờ nhìn Chân Bảo.

Chân Bảo nhỏ giọng nhắc nhở anh, “Kia là Phùng Nguyệt.”

Phó Minh Thời ngẩng đầu lần nữa, Chân Bảo đoán có khả năng anh không nhận ra bóng lưng của Phùng Nguyệt, cố ý chỉ cho anh nhìn. Phùng Nguyệt mặc váy dài, tay ôm iện cánh tay Lý Kiện, quay lưng về phía họ đi về phía ký túc xá. Hai người chiều cao chênh lệch cũng không ít, Lý Kiện cao lớn cường tráng, Phùng Nguyệt y như là chim non nép vào người, nhìn cũng thấy rất hợp nhau.

Phó Minh Thời nhìn thoáng qua rồi thu lại tầm mắt, hỏi vị hôn thê: “Thế nào?”

Chân Bảo không có lý do cụ thể, chỉ là tò mò, dù sao bọn họ và Phùng Nguyệt cũng quen biết.

Phó Minh Thời cười ôm nàng.

Phùng Nguyệt gửi tin nhắn cho anh, anh cũng không nói cho Chân Bảo biết, không phải vấn đề quan trọng. Phùng Nguyệt nhanh chóng có bạn trai như vậy, bên trong cũng có thể có nguyện nhân là thẹn quá hóa giận lòng tự trọng bị đả kích, dùng việc này nói cho anh và Chân Bảo biết, cô ta Phùng Nguyệt cũng có người yêu thích.

Nhưng Phùng Nguyệt đề cao mình quá, trong mối quan hệ của anh và Chân Bảo, Phùng Nguyệt, không có một chút liên quang gì.

~

Sinh nhật Chân Bảo là ngày mười bảy tháng ba, ngày đó đúng lúc là thứ bảy.

Tối thứ sau Minh Thời đến đón Chân Bảo, đêm trở về biệt thự, ngày mai đưa Chân Bảo đến nơi khác mừng sinh nhật.

Ăn cơm tối xong, hai người ở phòng khách xem phim, Phó Minh Thời kéo tay Chân Bảo để lên đùi của mình, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt vê lên mu bàn tay của Chân Bảo. Chân Bảo tự mình làm động tác này thì không có vấn đề gì, nhưng đổi thành Phó Minh Thời, liền phát sinh cảm giác ngứa ngáy làm người ta hoảng hốt.

Cô trở về rút tay về.

Phó Minh Thời cười buông ra, nghĩ đến ngày mai hẹn hò, cô làm cái gì anh cũng vui vẻ.

Phim kết thúc, mười giờ hơn.

Phó Minh Thời đưa Chân Bảo lên lầu, đưa cô đến trước cửa phòng, lại đưa cô đến bên giường.

Nụ hôn của anh quá nhiệt tình, ngya khi Chân Bảo nghĩ anh muốn làm tiếp việc đêm ấy dừng lại, Phó Minh Thời lại gục đầu vào hõm cổ của cô. Nóng mép môi lấy cổ nàng chậm rãi trở lại trên mặt nàng, Chậm ãi hôn từ cổ đến môi cô, hôn từng chút từng chút, không mang theo dục vong. Nhìn giống như cùng cô chơi đùa. Chân Bảo dần dần rõ ràng, chàng trai này dùng những nụ hôn nhỏ vụn để thể hiện sự vui mừng của mình.

Chân Bảo muốn cười.

“Cười cái gì?” Phó Minh Thời nhạy bén nhìn thấy lúc cô cười, không khỏi ngẩng đầu hỏi.

Chân Bảo nhắm mắt lại, không nói.

Phó Minh Thời nhìn khóe môi vểnh lên của cô, bàn tay đột nhiên sờ tới lưng quần của cô.

Chân Bảo giật nảy mình.

“Vừa mới cười cái gì?” Phó Minh Thời uy hiếp hỏi.

Chân Bảo sợ anh, đành phải ngoan ngoãn trả lời: “Nhìn anh giống như đang rất vui vẻ.”

Ánh mắt Phó Minh Thời lập tức trở nên nguy hiểm, ấn lấy khóe miệng cô nói: “Đêm mai, anh sẽ càng vui vẻ hơn.”

Chân Bảo nói không lại anh, đưa tay che mắt.

Phó Minh Thời hôn cô lần nữa, vẫn chưa thỏa mãn quay về phòng của mình.

Chân Bảo một mình thoải mái nằm trên giường lớn, mất ngủtrong đầu cứ hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Minh Thời khi vuốt ve khóe miệng cô. Anh nói anh sẽ càng vui vẻ hơn, Chân Bảo chưa từng nhìn thấy qua càng vui vẻ hơn của anh, nhưng cô nhớ kỹ hô hấp của anh. Hừ, rất êm tai, cũng vô cùng… chọc người.

Tim đập nhanh hơn, vậy mà, cũng ẩn ẩn chờ mong.

Bất tri bất giác đến mười hai giờ đêm, Wechat đinh đinh vang, bạn bè cùng phòng gần như đồng thời nhắn tin tới chúc mừng sinh nhật. Chân Bảo nằm nghiêng xem điện thoại, trong những tin nhắn chúc sinh nhật vui vẻ, có Phó Minh Thời chúc so với người khác bắt mắt hơn nhiều, anh vậy mà lại chúc cô…. trưởng thành vui vẻ.

Chân Bảo trả lời tin nhắn của ba bạn cùng phòng, không để ý tới anh.

Thế nhưng trước khi ngủ, trong lòng đều nghĩ về anh.

Sáng ngày hôm sau, Chân Bảo rửa mặt xong mở cửa phòng, đã thấy Phó Minh Thời ở bên ngoài.

“Sinh nhật vui vẻ.” Phó Minh Thời đưa tay phỉa dấu ở phía sau ra, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ.

Mặt Chân Bảo đỏ ửng: “Cảm ơn.”

“Anh nên cám ơn em.” Phó Minh Thời cúi đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa.

Chân Bảo xoay người đi cắm hoa.

Ăn xong điểm tâm, hai người xuất phát, Phó Minh Thời lái xe, lúc lái ra khỏi biệt thự, ở phía xa bỗng có ánh chớp lóe lên.

Phó Minh Thời mặt biến sắc.

Chân Bảo nghi ngờ quay đầu, thấy có người giơ máy ảnh, vừa chụp hình bọn họ.