Em là định mệnh của đời anh - Trang 42

Chương 42

Sau khi ăn xong bọn Cổ Tiểu Ngư trờ về phòng trước, Chân Bảo cùng Phó Minh Thời đi dạo sân trường.

“Ngày đó nhìn thấy scandal, thật không lo lắng chút nào?”

Đi qua một ngọn đèn đường, Phó Minh Thời dừng bước lại, vây Chân Bảo trên cột đèn. Chân Bảo một cao 1m65, trong mắt Phó Minh Thời đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, hai người ngồi, anh thích ôm Chân Bảo ở trên chân, đứng, Phó Minh Thời rất hưởng thụ hiện loại tư thế này, dùng cánh tay lồng ngực, hoàn toàn vây quanh cô.

Thế là trong mắt Chân Bảo chỉ còn có hắn, hơi thở Phó Minh Thời ấm áp trên người lại mát lạnh, Chân Bảo khẽ lắc đầu. Cùng Phó Minh Thời yêu đương, cô lo lắng thói quen chi tiêu của hai người chênh lệch sẽ gây ra bất đồng, chưa bao giờ hoài nghi Phó Minh Thời lại dây dưa cùng những phụ nữ khác, không rõ nguyên nhân, cô tin tưởng hắn.

Vị hôn thê quá dễ dụ, Phó Minh Thời muốn cười, đùa cô: “Tin anh như thế sao, vạn nhất ngày nào đó anh thật… Em sẽ làm thế nào?”

Chân Bảo hết sức chăm chú nghĩ nghĩ, cúi đầu nói: “Cái gì cũng sẽ không làm, chia tay thì chia tay, anh là anh , em là em.” Hẳn là sẽ khóc, khóc rồi tiếp tục, tương lai lại tìm bạn trai thích hợp.

Phó Minh Thời chỉ nói đùa, nghe cô nói ra hai chữ “Chia tay”, ánh mắt anh trong nháy mắt trầm xuống, nắm chặt eo cô, nhìn ánh mắt của cô nói: “Không có người khác, anh chỉ yêu em, chỉ hôn em, chỉ kết hôn với em, chỉ ngủ cùng em…, coi như em di tình biệt luyến muốn bắt cá hai tay, anh cũng sẽ không cho em cơ hội.”

Liên tiếp mấy lần chỉ cần, Chân Bảo tràn đầy cảm động, thẳng đến khi Phó Minh Thời nói đến đi ngủ, tâm cô liền luống cuống, mở to mắt tranh cãi nói: “em mới không muốn bắt cá hai tay.” Cô là loại người này sao? Không có cảm giác, không thích có thể chia tay, bắt cá hai tay là vấn đề nhân phẩm.

Hiện tại Phó Minh Thời không muốn nói chuyện, anh nâng cằm cô lên, thấy cô nhắm mắt lại, mới từ cái trán cô chậm rãi hôn xuống. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, anh không thèm để ý, một lòng hôn cô, hôn gương mặt cô nóng lên, hôn bờ môi ngọt ngào của cô, thân thể chặt chẽ đè ép cô, muốn cùng cô hòa làm một thể.

Đáng tiếc dưới đèn đường, điều đó không thể thực hiện.

Lưu luyến không rời buông môi cô ra, lại vẫn chưa thỏa mãn hôn mấy lần, Phó Minh Thời rốt cục nghĩ đến chính sự, dán lên trán cô hỏi: “Em không lo lắng anh bắt cá hai tay, vậy lúc em xem anh có scandal với người khác, cũng không có cảm giác khác?” Lúc nói chuyện, mắt đen khóa chặt mắt Chân Bảo mở to ngập nước.

Lông mi Chân Bảo thật dài liên tục nhấp nháy mấy lần, miệng nhếch nhếch, tầm mắt rủ xuống.

Đột nhiên tâm tình Phó Minh Thời đặc biệt tốt, hôn ánh mắt của cô: “Ghen?” Biết ăn dấm, mới nói rõ cô để ý.

Chân bảo không phủ nhận.

Phó Minh Thời thích cô ăn dấm, nhưng cũng không nỡ để cô ăn dấm, vuốt ve khóe môi cô nói: “Ngày mai có phóng viên phỏng vấn, anh sẽ làm sáng tỏ scandal với Hạ Dĩnh. Năm ngoái không làm sáng tỏ là cảm thấy không cần thiết, không phải truyền thông đưa tin một lần anh sẽ làm rõ một lần, anh không có nhiều thời gian rãnh rỗi như vậy, nhưng bây giờ anh đã có vợ, nhất định phải chứng minh trong sạch, em nói có đúng hay không?”

Nghe từ vợ kia, Chân Bảo rất dễ chịu, khóe môi giương lên cũng tiết lộ tâm tư nhỏ của cô. Nhưng cô không biết, tự cho là thông minh mà cúi đầu che giấu, hiếu kỳ hỏi: “Anh muốn nói làm sao?”

Cô quá đáng yêu, Phó Minh Thời hôn cô vài phút, mới nói tiếp: “Nói anh đã có bạn gái, học bác sỹ thú y tại Đại học A.”

Chân bảo gấp, túm tay áo anh.

Phó Minh Thời cười, cầm ngược tay cô: “Yên tâm, ngày mai tự xem.”

~

Ban ngày đi học, Chân Bảo nhịn không được một lần lại một lần kiểm tra điện thoại, nóng lòng biết Phó Minh Thời làm sao để chứng minh.

“Nhìn cái gì đấy?” Học sinh ba tốt thế mà đi học chơi điện thoại, Cổ Tiểu Ngư kinh ngạc hỏi.

Chân Bảo lập tức dừng, chuyên tâm nghe giảng.

Giữa trưa cơm nước xong xuôi trở về phòng nghỉ ngơi, Chân Bảo còn nghĩ đến việc đó, lại không để ý bạn bè cùng phòng nhìn ra, sớm ôm laptop trên giường đợi. kiểm tra Blog mấy lần vẫn không thấy, ngoài ý muốn bị một đoạn phim hoạt hình mười mấy phút hấp dẫn, con chim nhỏ màu vàng bên trong thật sự là mạnh bạo, Chân Bảo không khỏi nhìn nhập thần.

“Chân bảo, cậu mau xuống đây!”

Cổ Tiểu Ngư đột nhiên kêu to, âm thanh xuyên thấu tai nghe xông thẳng lỗ tai Chân Bảo. Chân bảo giật nảy mình, lấy tai nghe xuống, chỉ thấy Cổ Tiểu Ngư đứng dưới giường cô, hưng phấn mà nhỏ giọng bảo cô: “Xuống đây, phó tổng nhà cậu lại có đề tài hấp dẫn, đặc biệt đẹp trai!”

Chân Bảo nháy mắt mấy cái, giả bộ không biết chút nào bò xuống giường, cùng Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên cùng một chỗ tiến đến chỗ Cổ Tiểu Ngư nhìn. Cổ Tiểu Ngư chuyển con chuột đến chủ đề kia, hắc hắc thì thầm: “Phó Minh Thời phủ nhận yêu đương “, ấn mở tiêu đề, phát video phỏng vấn.

Trong video, Phó Minh Thời mặc đồ tây, mới từ cao ốc thương mị đi tới, mấy phóng viên đi tới, tranh nhau chen lấn hỏi quan hệ cùng Hạ Dĩnh, “Phó tổng, nghe nói ông cụ Phó bệnh nặng, gần đây ngài có thể sẽ công bố tin tức đám cưới, xin hỏi là thật sao? Tân nương là Hạ Dĩnh sao?”

Video phát ra đến nơi này, Cổ Tiểu Ngư đột nhiên tạm dừng, quay đầu lại hỏi Chân Bảo: “Các cậu muốn kết hôn?”

“Không, bọn họ nói bậy.” Thời khắc mấu chốt, Chân Bảo vô ý thức đè lại bả vai bạn cùng phòng, muốn nghe đoạn dưới.

Cổ Tiểu Ngư tiếc nuối thở dài, tiếp tục phát.

Thần sắc Phó Minh Thời lạnh nhạt, giơ tay cao khỏi mấy ống kính nói: “ông cụ khôi phục không tệ, tôi cũng không có bạn gái, bệnh nặng cùng tin tức kết hôn đều là tin đồn.”

“Nói như vậy Phó tổng cùng Hạ Dĩnh cũng không phải là quan hệ người yêu?”

Phó Minh Thời gật đầu, “Kỳ thật tôi không quen cô ấy, ngày đó tôi chỉ đi gặp đạo diễn Lâm, đơn thuần là trùng hợp.”

Các phóng viên có chút thất vọng, rất nhanh lại có người truy vấn: “Phó tổng thích người phụ nữ như thế nào? Là Hạ Dĩnh xinh đẹp như vậy, hay là…”

Phó Minh Thời cười nhạt: “Cụ thể không rõ ràng, nhưng tôi sẽ không tìm bạn gái ở giới kinh tế hoặc ngành giải trí, cho nên về sau nếu như tôi xuất hiện cùng nữ minh tinh hoặc nữ danh nhân, khẳng định đều là tin đồn, mọi người không cần coi là thật.”

“Vì sao không thích nữ minh tinh, Phó tổng có thành kiến đối với nữ minh tinh sao?”

Có người muốn đào hố, Phó Minh Thời lại không trả lời, xe vừa đến, cấp tốc lên xe rời đi, video cũng kết thúc.

Tính cả lần này Cổ Tiểu Ngư đã xem qua hai lần vẫn không xem đủ, lại ấn mở ra, một mặt hoa si: “Chân Bảo cậu chụp một tấm ảnh Phó tổng mặc tây phục đặc tả cho tớ đi, tớ muốn để ảnh nền, thật không hổ là tổng giám đốc thế hệ thứ ba, đẹp trai hơn trong phim thần tượng.”

“Chân Bảo chụp hình cũng là giữ lại cho mình, cô ngốc mới cho ngươi.” Tiền Nhạc Nhạc vỗ đầu cô.

Cổ Tiểu Ngư liền trừng Chân Bảo: “Cậu đi hôn người thật, ảnh chụp cho tớ!”

Hôn…

Quỷ thần xui khiến, Chân Bảo bỗng nhiên nhớ lại năm ngoái Phó Minh Thời mang cô đi tắm suối nước nóng, ngoại trừ nơi ẩn giấu sau áo tắm, Phó Minh Thời cơ hồ thật hôn khắp người cô một lần, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Bạn bè cùng phòng cho là cô nhớ lại lúc Phó Minh Thời hôn, cùng một chỗ cười hắc hắc.

Chân Bảo không để ý đến các cô, muốn bò lên trên giường, lại mang theo tai nghe nhìn lén hai lần.

“Chờ một chút, Phó tổng nhà cậu lại dám nói anh ta không có bạn gái, cậu không tức giận?” Tiền Nhạc Nhạc níu Chân Bảo lại, nửa thật nửa giả đùa cô.

Không đợi Chân Bảo giải thích, Cổ Tiểu Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “cậu đây không hiểu được, Phó tổng quan tâm, Chân Bảo không muốn công khai, Phó Minh Thời nghe lời lão bà như vậy, không dám tự tiện chủ trương. Mà lại không thể thừa nhận có bạn gái, thừa nhận lại không thể nói bạn gái là ai, đám chó chết khẳng định mỗi ngày theo dõi, Phó tổng không có thời gian giả mạo sinh viên đến tìm Chân Bảo tình chàng ý thiếp?”

Tiền Nhạc Nhạc liên tục gật đầu, “Quả nhiên có đạo lý.”

Các cô mơ mộng sung sướng, Chân Bảo không có giải thích.

Kỳ thật dựa theo ước định trước khi đến Đế Đô cùng ông cụ Phó, cô xác thực không phải bạn gái Phó Minh Thời…

Cô là vị hôn thê của anh.

Lúc Phó Minh Thời đùa giỡn cô, vẫn luôn tự xưng là vị hôn phu.

~

Phùng Nguyệt cũng nhìn thấy Phó Minh Thời làm sáng tỏ microblogging, nhưng sự chú ý của cô không dừng ở nội dung Phó Minh Thời làm sáng tỏ, mà là thanh âm của Phó Minh Thời. Dung mạo có thể cực giống, thanh âm nhưng cũng giống như vậy, nói Phó Minh Thời cùng Thời Minh không phải là một người, Phùng Nguyệt không tin.

eTruyen.net

Phùng Nguyệt hưng phấn mà ngủ không yên.

Phó Minh Thời có tiền như vậy, nếu như cô có thể trở thành bạn bè với Phó Minh Thời, loại quan hệ bạn bè thân thiết này, tương lai có chuyện gì, Phó Minh Thời động ngón tay liền có thể giúp cô một tay. Coi như cô không cần cầu Phó Minh Thời cái gì, chỉ cần cô duy trì quan hệ bạn thân cùng Chân Bảo từ đầu tới cuối, về sau thường đi tới biệt thự Phó Minh Thời chơi, đều có thể gia tăng kiến thức.

Ngày có chút suy nghĩ, ban đêm Phùng Nguyệt mộng thấy Phó Minh Thời, trong mộng cô cùng Chân Bảo đi đến trong nhà Phó Minh Thời, nhưng Chân Bảo không biết làm sao biến mất, Phó Minh Thời từng bước một đi tới cô, ánh mắt ôn nhu thâm tình, so với ánh mắt anh nhìn Chân Bảo còn mê người hơn.

Mộng quá đẹp, Phùng Nguyệt đều không muốn tỉnh, tỉnh, cũng không nhịn được dư vị một lần. (thật không chịu nổi suy nghĩ biến thái của bà này grừ)

Rửa mặt soi gương, nhìn mình trong gương, đột nhiên Phùng Nguyệt cảm giác được, dung mạo của cô cũng không tệ, thiên sinh lệ chất không bằng Chân Bảo, nhưng trang điểm một chút, chưa hẳn kém so Chân Bảo. Vạn nhất, vạn nhất mộng đẹp có thể trở thành sự thật? Chân Bảo cướp đi Mạnh Kế Ninh, vì cái gì cô không thể…

Từ phòng vệ sinh đi ra, Phùng Nguyệt lên mạng, tìm mấy bộ trang phục đẹp, còn mua một bộ trang điểm để luyện tập.

~

Đối với đại đa số sinh viên, khác biệt duy nhất đại học với cao trung, là chương trình học không chặt như vậy, thiếu đi áp lực thi đại học, không có được tiểu thuyết hoặc trên TV phấn khích, chỉ là một phần nhỏ. Chương trình học thú y nhiều, sinh hoạt càng thêm buồn tẻ, chủ yếu vẫn là lấy việc học làm chủ.

Từ quần áo mà nói, sinh viên đại học năm nhất cũng phổ biến giống như người cao tuổi .

Chân Bảo trong lớp mười mấy nữ sinh, năm trước chỉ có hai người biết cách trang điểm ăn mặc, cho nên khi Phùng Nguyệt cũng bắt đầu chưng diện, những nữ sinh khác lập tức chú ý. Nữ sinh nha, thích bát quái, chỉ cần một người chú ý, quay đầu trò chuyện cùng bạn bè, sự tình liền truyền ra.

Ngày Phùng Nguyệt đến tìm Chân Bảo mượn laptop, Cổ Tiểu Ngư nhịn không được đánh giá vài lần. Cổ Tiểu Ngư không thích nhất là Phùng Nguyệt, nhưng cô không thể không thừa nhận, trang điểm thật có thể cải biến một người, Phùng Nguyệt vốn không xấu, tư sắc thuộc đã trên trung đẳng, bây giờ vẽ lông mày vẽ mắt, lại cũng là mỹ nhân.

Phát hiện này để Cổ Tiểu Ngư rất khó chịu, sau khi Phùng Nguyệt đi, cô buồn bực bát quái bạn cùng phòng: “Đều nói không có người xấu xí, chỉ có phụ nữ lười, hiện tại tớ đã tin.”

Phạm Huyên cười cô: “Ghen ghét? Cái này có cái gì, tớ cũng đã biết, lười nhác khó khăn giày vò thôi, cậu muốn học, tớ dạy cho cậu, cam đoan để cậu đẹp mắt so với cô ta.”

Cổ Tiểu Ngư lập tức nhiều mây chuyển quãng đãng, được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ Chân Bảo hỏi: “Có thể đẹp hơn Chân Bảo không?”

Chân Bảo bất đắc dĩ cười.

Phạm Huyên thì nghiêm trang nói: “Có thể, nhưng trình độ trang điểm tớ còn không được, cậu phải đi tìm thợ trang điểm Hollywood.”

Tiền Nhạc Nhạc cười đến sặc nước, Cổ Tiểu Ngư nhào tới đánh cô.

Chơi đùa xong, nữ sinh hưng phấn, muốn cái gì thì làm cái đó, buổi chiều không có lớp, Phạm Huyên mang theo bạn bè cùng phòng đi dạo cửa hàng. Chân Bảo có tiền là do Phó Minh Thời cho cô, nhưng từ trước đến nay cô dùng tiền tiết chế, Phạm Huyên lại là bạch phú mỹ hàng thật giá thật, quẹt thẻ không có chút đau thịt, mua một đống bình bình lọ lọ.

Trở lại phòng ngủ, trước tiên Phạm Huyên trang điểm cho Cổ Tiểu Ngư mong đợi nhất.

Cổ Tiểu Ngư thanh tú đáng yêu, trang điểm xong càng thanh thuần, dùng lời nói Tiền Nhạc Nhạc nói, phi thường giống thiếu nữ thuần khiết trong phim “hành động tình cảm” lạc lối, lại không nghĩ lời này vô ý bại lộ cô rất thích điện ảnh lịch sử.

Làn da Tiền Nhạc Nhạc dễ dàng dị ứng, cho qua.

Phạm Huyên gọi Chân Bảo tới.

Chân Bảo ngó ngó Cổ Tiểu Ngư còn ở đó giơ gương ngắm, đè nén không được thiên tính thích chưng diện của phụ nữ, hưng phấn mà ngồi. Hai tay Phạm Huyên ôm ngực, giống một đại sư chuẩn bị điêu khắc, sau một lát mới bắt đầu trang điểm Chân Bảo, Cổ Tiểu Ngư, Tiền Nhạc Nhạc đều lại gần nhìn.

Phạm Huyên trang điểm cho Chân Bảo rất xinh đẹp, duy nhất một điểm không thể trang điểm, là mắt Chân Bảo, thanh tịnh giống nước khoáng quảng cáo bên trong là suối nước tự nhiên, dáng vẻ quyến rũ không chỗng đỡ được. Nhưng đây không phải là vẻ đẹp mặn mà của hồ ly tinh lâu đời, sau khi trang điểm Chân Bảo xinh đẹp một nét khác, giống hồ ly tinh mới xuất đạo, có mỹ mạo câu người, cũng có ánh mắt vô tội, hấp dẫn đàn ông mắc câu.

Chân Bảo thấy được kinh diễm trong mắt bạn bè cùng phòng, nhưng ba người đều thay cô chụp ảnh, không cho phép cô soi gương.

Chờ Chân Bảo rốt cục có thể soi gương, bạn bè cùng phòng lại tiến đến cùng một chỗ thương lượng làm chuyện xấu, “Hôm nay thứ tư, không phải Chân Bảo ngày hẹn hò, các cậu nói, nếu như tớ gửi tấm hình này cho Phó tổng, đêm nay xác suất Phó tổng xuất hiện là bao nhiêu?”

“tớ cược một tờ Mao gia gia, trăm phần trăm anh ấy đến!” Tiền Nhạc Nhạc đặt trước.

Phạm Huyên lý trí hỏi trước Chân Bảo: “Phó tổng của cậu ở Đế đô hả? Chỉ cần tại Đế Đô, vậy khẳng định đến, tớ cược hai tấm Mao gia gia.”

“Tớ cược ba tấm!” cuối cùng Cổ Tiểu Ngư tổng kết.

Chân Bảo bị các cô làm cho không có ý soi gương, trừng mắt Cổ Tiểu Ngư nói: “Cậu dám gửi cho anh ấy, về sau đừng nghĩ tớ giúp cậu mua cơm.”

Cổ Tiểu Ngư cười mờ ám, hướng cô lắc điện thoại: “Tớ không gửi, tớ sẽ làm mờ gửi qua, nếu anh ấy muốn xem thì báo giá, giá cả có thể làm cho tớ hài lòng thì tớ sẽ gửi.” Nói xong tựa như con khỉ bò trên giường, “Nhạc Nhạc các ngươi thay tớ phòng thủ!”

Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên liền giống hai tòa sơn thần cản ở phía trước, Chân Bảo thoáng qua một cái liền bị các cô ôm lấy.

“Tiểu Ngư!” Chân Bảo thật sốt ruột, thẹn thùng. Cô vừa mới soi gương, quá… Giống như có chủ tâm muốn quyến rũ Phó Minh Thời, cô không muốn để cho Phó Minh Thời nhìn thấy.

Cổ Tiểu Ngư ló ra cười với cô, điện thoại di động nắm trong tay, trực tiếp phát một tấm ảnh cho Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời ở văn phòng xem văn kiện, nghe chuông tin nhắn, anh cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Cổ Tiểu Ngư, Phó Minh Thời nhíu mày. Lúc trước anh chủ động thêm phương thức liên lạc cho Cổ Tiểu Ngư, là sợ Chân Bảo ở trường học xảy ra chuyện anh liên lạc không được, hơn nửa năm, Cổ Tiểu Ngư chưa bao giờ liên lạc anh, chẳng lẽ Chân Bảo xảy ra chuyện rồi?

Mở ra tin nhắn, một tấm hình ập ánh mắt, bối cảnh là phòng ngủ nữ sinh.

Phó Minh Thời nhìn chằm chằm tấm hình kia, có chút không dám nhận.

Anh phóng đại nhìn, xác định chính là vị hôn thê của anh, Phó Minh Thời bỗng nhiên có chút ngồi không yên, muốn lập tức chạy tới, muốn nhìn ở khoảng cách gần lần đầu tiên cô trang điểm.

Phòng ngủ nữ sinh, Cổ Tiểu Ngư còn trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại di động chờ Phó Minh Thời trả lời.

Chân Bảo biết cô gửi thật, không tức giận, chỉ xấu hổ, muốn đi rửa mặt, bị Phạm Huyên ngăn lại, không cho phép cô chà đạp thành quả lao động.

“Đến rồi!”

Đinh một tiếng, không cần Cổ Tiểu Ngư nói, ba người dưới giường cũng đều biết Phó Minh Thời trả lời.

“Nói như thế nào?” Tiền Nhạc Nhạc ngửa đầu hỏi.

Cổ Tiểu Ngư cười hạ thấp điện thoại, làm cho các cô nhìn.

Chân bảo không nhìn, cúi đầu ngồi trên ghế.

Tiền Nhạc Nhạc đặt điện thoại di động tới trước mặt cô, Chân Bảo len lén liếc mắt, nhìn thấy hai chữ: Tạ ơn.

Lần này Chân Bảo không chỉ có mặt, cổ đều có chút đỏ lên.

Vừa xem hết tin nhắn Phó Minh Thời gửi cho Cổ Tiểu Ngư, điện thoại di động của cô vang lên, là điện thoại, Phó Minh Thời.

Chân Bảo đi đến ban công trả lời, trước giải thích: “Các cậu ấy gửi bậy.”

Phó Minh Thời, “Ban đêm anh đi đón em.”

Chân Bảo một tay che mặt: “Không cần, các cậu ấy cược anh đêm nay tới, anh đừng làm cho các cậu ấy đoán trúng.”

Phó Minh Thời cười: “Cược bao nhiêu?”

Chân Bảo: “Dù sao anh đừng đến.”

Phó Minh Thời trầm mặc mấy giây, “Được.”

Anh không đi, Thời Minh đi.