Em là định mệnh của đời anh - Trang 41

Chương 41

Editor: Lovenoo1510

Chân Bảo đi đến trước cửa phòng ngủ, vừa định cắm chìa khoá mở, thì cửa đã mở ra từ bên trong, hiện lên khuôn mặt hưng phấn của Cổ Tiểu Ngư.

“Vào đi vào đi.” Nhìn hai bên như kẻ trộm một chút, Cổ Tiểu Ngư níu lấy cánh tay Chân Bảo, đem cả người kéo vào phòng.

Phạm Huyên, Tiền Nhạc Nhạc đều ở đây, một người ngồi trước máy vi tính, một người ngồi bên cạnh xem, nghiêng đầu cười với Chân Bảo. Chân Bảo còn muốn giả bộ hồ đồ, thì Cổ Tiểu Ngư sau lưng đã vội vàng đẩy cô đến bên Phạm Huyên, chỉ vào đầu một người đàn ông được khoanh đỏ trên màn hình phóng lớn hỏi cô: “Thành thật khai báo, cái người này có phải Là Minh Thời nhà cậu không?”

Chân Bảo nhìn sang, trong ảnh là Phó Minh Thời mới xuống xe, mà Hạ Dĩnh vừa vặn đi ra khỏi quán rượu. Phóng viên là chụp từ bên cạnh, Hạ Dĩnh mang theo kính râm mái tóc dài tung bay, trên môi vểnh lên, Phó Minh Thời một thân tây trang bình tĩnh khí phách đứng ở trước cửa xe, ngược lại ở bên cạnh Hạ Dĩnh như là mấy trợ lý, mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng Phó Minh Thời bình thường cũng vậy, không thể phán đoán được tâm tình lúc này của Phó Minh Thời.

Lúc ăn cơm trong đầu Chân Bảo rất loạn, lại thêm vì màn hình di động nhỏ, nên cô không có nhìn kỹ. Bây giờ nhìn rõ ràng, nên cô nhìn kỹ lại hình ảnh này “Thực hư Hạ Dĩnh hẹn hò Phó Minh Thời”, tiêu đề ái muội “Hạ Dĩnh và Phó Minh Thời cùng vào một khách sạn”, bỗng nhiên Chân Bảo có chút không thoải mái.

Đó là bạn trai của cô, ai lại thích bạn trai của mình cùng người khác gây ra vụ tai tiếng ầm ĩ đây?

“Chân Bảo?” Cổ Tiểu Ngư không yên lòng lắm gọi cô, trước đó chỉ muốn xác nhận một thân phận khác của Minh Thời mà thôi, hiện tại thấy thần sắc của Chân Bảo không đúng, cô và Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên mới ý thức được nếu như Minh Thời thật sự là Phó Minh Thời, thì tấm ảnh này đối với Chân Bảo mà nói đó tuyệt đối là một đả kích.

Chân Bảo hoàn hồn, thấy bạn bè cùng phòng nhìn, cô chậm rãi gật đầu.

Kỳ thật Chân Bảo muốn một mực dấu diếm, nhưng đêm giáng sinh Phó Minh Thời đã có lời nhắc nhở với cô. Cổ Tiểu Ngư các cô ấy không phải là bạn học phổ thông của cô, họ là bạn bè tốt sau khi cô tốt nghiệp và sẽ giữ liên lạc, cũng là bạn cùng phòng cô tín nhiệm, các cô ấy đã đoán được, thì cô không nên mù quáng nói dối sẽ vượt quá ranh giới của họ.

“A…”

Cổ Tiểu Ngư là người đầu tiên nhào tới, ôm lấy Chân Bảo dài giọng thét gọi, sợ bị phòng ngủ khác nghe thấy, cô ấy đè rất thấp giọng nói: “Trời ạ, vậy mà mình có thể cùng người có tiền như vậy làm bạn, Chân Bảo cậu nói mau, hai người làm thế nào mà nhận biết nhau!

Tiền Nhạc Nhạc thì đem chiếc ghế ngồi xa hoa của mình xoay lại, như hầu hạ khách quý đem Chân Bảo ấn xuống, cô ấy lại đem ghế đẩu của Chân Bảo chuyển tới, ba cô gái vây quanh Chân Bảo, che ngực, nâng mặt, mắt đỏ lên, chờ mong một chuyện tình lãng mạn.

Chân Bảo bị các cô làm cho có chút không được tự nhiên, hồi tưởng lại lúc mình và Phó Minh Thời yêu đương, Chân Bảo dần dần đỏ mặt, trong đầu tạm thời quên ra vụ tai tiếng kia, cúi đầu, giải thích đơn giản với bạn cùng phòng. Nhưng Chân Bảo có sửa chữa lại nhiều chỗ, chỉ nói ông cụ Phó với ông nội mình là chiến hữu, sau khi ông cụ Phó mắc bệnh bỗng nhớ tới chiến hữu, nên phái Phó Minh Thời đến thăm, sau đó Phó Minh Thời thay ông cụ Phó chiếu cố cô, chiếu cố chiếu cố, rồi……….

“Ôi, ông nội của mình cũng làm lính nha, làm sao lại không cùng ông nội của các người ở chung một chỗ đây.” Cổ Tiểu Ngư ôm cánh tay trái của Chân Bảo, rất tiếc nuối vò qua vò lại tay áo Chân Bảo.

“Nếu như cậu là Chân Bảo, Minh Thời….Phó tổng của chúng ta có khả năng sẽ cho cậu mấy cái thẻ rồi coi như là xong việc thôi.” Tiền Nhạc Nhạc nói một cách đầy ý vị sâu xa, còn cố ý ngả ngớn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo, “Chân Bảo của chúng là nụ hoa thanh tú nhất trong núi rừng, nên đối với Phó tổng mới sinh lực hấp dẫn trí mạng rồi.”

“Đừng làm loạn.” Chân Bảo đè bàn tay xấu xa của Tiền Nhạc Nhạc xuống.

Tiền Nhạc Nhạc và Cổ Tiểu Ngư cùng cười.

Phạm Huyên tương đối lý trí, lo âu hỏi Chân Bảo: “Mình đã lục đi lục lại, thấy chuyện xấu năm ngoái Phó Minh Thời lúc ở Paris cũng cùng Hạ Dĩnh ầm ĩ, nếu không phải thì lần này truyền thông cũng sẽ không cầm ảnh chụp làm ồn ào, Chân Bảo cậu biết chuyện gì xảy ra không?” Hoa hoa công tử lắm tiền có rất nhiều, Chân Bảo lại quá đơn thuần, cô sợ Phó Minh Thời chuyên khi dễ người thành thật, chân đạp hai thuyền.

Chân Bảo gật đầu.

Nghe Chân Bảo giải thích, lại liên tưởng đến những chuyện Phó Minh Thời đối tốt các loại với Chân Bảo, Cổ Tiểu Ngư ba người đều tin tưởng Phó Minh Thời trong sạch, trái lại còn khuyên Chân Bảo: “Ngành giải trí mỗi ngày đều có bát quái, không có mấy cái là sự thật, loại tin đồn thất thiệt có rất nhiều, Chân bảo cậu ngàn vạn lần chớ để trong lòng.”

“Ừ, mình biết.” Chân Bảo cười cười, bất đắc dĩ nhìn ba cô gái vây quanh mình: “Có thể thả mình ra được không?”

“Cậu nghĩ hay lắm.” Cổ Tiểu Ngư một mực ôm cánh tay cô, “Lừa chúng mình lâu như vậy, nói, cậu muốn làm gì để đền bù tổn thất?”

“Tối nay mình mời khách.” Chân Bảo ngoan ngoãn nhận nợ, mình kiếm tiền, ngẫu nhiên vẫn có thể xa xỉ nho nhỏ một chút.

Tiền Nhạc Nhạc bĩu môi: “Ai thèm cậu mời khách, chúng mình muốn Phó tổng mời.”

Nhưng cái này Chân Bảo không thể làm chủ.

“Chân Bảo cậu tại sao phải dấu diếm, còn tạo ra Minh Thời?” Phạm Huyên mãi không nghĩ ra điểm này, quay đầu nhìn máy vi tính, ôm ngực khẽ nói: “Nếu mình là cậu, thì đã sớm để Phó Minh Thời công khai tình yêu, làm tất cả mọi người đều biết Phó tổng là của mình, miễn cho những cẩu tử nói hươu nói vượn.”

Chân Bảo cúi đầu, một hồi lâu mới ấp úng nói: “Mình sợ có quá nhiều người chú ý, sẽ ảnh hưởng tới học tập.”

Cổ Tiểu Ngư ba người nhìn lẫn nhau, họ hiểu. Phó Minh Thời là nhân vật công chúng, yêu đương nhất định là có phóng viên theo dõi tin tức, Chân Bảo da mặt mỏng như vậy, ở trên giảng đường làm ppt biểu thị đều đỏ mặt, giờ mà lập tức trở thành tiêu điểm của truyền thông, chắc chắn sẽ rất phiền toái, lại càng không phải nói đến phản ứng có thể có của các bạn học.

“Được rồi, chúng mình và cậu cũng nhau giữ bí mật.” Cổ Tiểu Ngư dẫn đầu nhấc tay cam đoan.

Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên đi theo phụ hoạ.

Nghe nói nam thần đế quốc thầm mếm bạn, các bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Chân Bảo đương nhiên tin bạn cùng phòng mình, cười nói cảm ơn.

“Đúng rồi, cậu nói dì của cậu là giả, vậy năm trước cậu ở chỗ nào qua năm mới?” Tiền Nhạc Nhạc đột nhiên hỏi.

Chân Bảo nhăn nhõ, trốn tránh ánh mắt.

Cổ Tiểu Ngư khiếp sợ suy đoán: “Chẳng lẽ là ở tại nhà họ Phó? Nói như vậy, cậu đã gặp trưởng bối nhà anh ấy?”

Chân Bảo ngầm thừa nhận.

Phạm Huyên thở một hơi dài, đùa Chân Bảo: “Phụ huynh đều đã gặp, Chân Bảo đợi đến khi cậu giàu có hào phóng, sau này có quần áo, túi xách gì dùng một hai lần không thích, nhớ kỹ đưa cho chúng mình nhé.”

Đang lúc nói đùa, thì điện thoại di động của Chân Bảo vang lên, Phó Minh Thời gọi đến.

Chân Bảo muốn đi ra bên ngoài nghe, lại bị ba cô gái đè xống chỗ ngồi, Cổ Tiểu Ngư hừ nói nhỏ: “Có vợ rồi mà vẫn còn cùng người khác huyên náo gây chuyện xấu, nếu cuộc điện thoại này của Phó tổng là đến xin lỗi, thì chuyện kia có thể tha thứ cho anh ấy một lần, nếu một câu giải thích cũng không có, Chân Bảo phải………Phạt anh ấy một tháng không được hôn cậu đi!”

Chân Bảo bị ba cô bắt không có cách nào, đành phải nghe máy ngay tại chỗ ba người vây quanh.

“Ăn cơm chưa?”

Cổ Tiểu Ngư ba cô gái nín thở tập trung tinh thần chờ mong, trong điện thoại di động truyền đến một câu dạo đầu đơn giản. Cổ Tiểu Ngư đảo mắt, Tiền Nhạc Nhạc làm động tác té ngã, Phạm Huyên cố gắng nén cười.

Chân Bảo cũng muốn cười, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Có chuyện gì sao? Bạn cùng phòng đều ở bên cạnh em…” Lời nói còn chưa dứt, Cổ Tiểu Ngư vụng trộm véo cô, Chân Bảo nhẹ nhàng hít một hơi.

Tại phòng khách sạn, Phó Minh Thời mơ hồ có thể tưởng tượng tình hình phòng ngủ của nữ sinh, cũng đoán được vì cái gì mà lần này điện thoại của anh lại bị vây nghe. Quét mắt trình hình ảnh vụ tai tiếng trên màn hình, Phó Minh Thời thản nhiên nói: “Trong các quán rượu xung quanh thì cái quán kia là có rượu ngon nhất, đạo diễn, nhà sản xuất, mấy diễn viên chính cơ hồ đều ở bên này, anh tiến vào khách sạn trùng hợp gặp phải cô ta đi ra, một câu cũng không nói, cái khác đều là do ánh mắt uyên bác của phóng viên viết linh tinh.”

Mặc dù trong lòng đã sớm tin anh, nhưng hiện tại nghe được lời giải thích của anh, Chân Bảo vẫn không nhịn được vui vẻ, cúi đầu dạ, “Em biết.”

Mặt ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như cô vợ nhỏ đều tin những gì đàn ông nói.

Cổ Tiểu Ngư chọc vào tay Chân Bảo, xem thường cô không có tiền đồ.

“Bên kia em có phiền phức sao?” Phó Minh Thời thấp giọng hỏi.

Chân Bảo nhìn ba cô bạn cùng phòng, cười: “Cổ Tiểu Ngư các cô ấy đều biết, số lần những bạn học khác gặp qua anh không nhiều, nhiều nhất thì cũng chỉ cảm thấy có điểm giống thôi.” Cho dù cùng là một người, mặc áo lông và mặc tây trang sẽ có sự chênh lệch rất lớn về ấn tượng của người khác, huống chi một là sinh viên, một là CEO của tập đoàn khó có thể với tới, người bình thường cũng sẽ không đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ.

“Vậy là tốt rồi, anh bên này còn có việc, xế chiều thứ hai anh trở về, tối mời các bạn em ăn cơm.”Chân Bảo gật gật đầu, cúp điện thoại.

“Nghe không, Phó tổng nói mời chúng ta ăn cơm!” Cổ Tiểu Ngư hưng phấn nhảy dựng lên.

“Cậu nói nhỏ chút.” Phạm Huyên liếc mắt ra cửa, kịp thời nhắc nhở cô.

Cổ Tiểu Ngư vội vàng che miệng, tiếp tục quấn lấy Chân Bảo hỏi chi tiết chuyện yêu đương của hai người, chỉ gián đoạn tra hỏi khi đến tối đi ngủ, chuyện Phó Minh Thời làm dấy lên một trận sôi nổi trong phòng ngủ mới miễn cưỡng yên tĩnh lại. Trước khi đi ngủ Chân Bảo có thói quen nghe thính lực vài phút, nghe nghe, có tin nhắn.

Chân Bảo tưởng Phó Minh Thời, cầm điện thoại di động lên xem, lại là của Mạnh Kế Ninh đã đi du học nước ngoài, tấm ảnh vụ tai tiếng bị cắt ra chụp ảnh gửi tới, “Minh Thời?”

Nhớ lại lời nói của cậu ta trước lúc xuất ngoại, Chân Bảo thừa nhận: Mình tạm thời còn chưa công khai, chỉ nói với bạn cùng phòng thôi, hy vọng cậu giữ bí mật cho mình.

Đại khái trôi qua khoảng một phút, Mạnh Kế Ninh trả lời lại bằng một cái biểu tượng mặt cười: Tuân lệnh, bà chủ giàu có.

Chân Báo thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Buổi sáng chủ nhật, bạn cùng phòng còn ngủ nướng, Chân Bảo một mình đi ra quán ăn cơm, một bát cháo dưa muối phối với bánh bột mì.

Ăn được một nửa, trên mặt bàn đối diện có thêm một cái khay, Chân Bảo kinh ngạc ngẩng đầu.

Phùng Nguyệt biểu hiện không được tự nhiên nhìn cô: “Có thể ngồi không?”

Sau khi khai giảng năm nay, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.

Chân Bảo không có một chút khả năng khôi phục lại tình bạn vui vẻ, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, cứng ngắc gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu ăn của mình.

Phùng Nguyệt nhìn cô một cái, một bên bóc trứng gà một bên nhỏ giọng nói: “Chân Bảo, chuyện tình năm ngoái, là mình không đúng. Nhưng mình không phải là cố ý, mình thích cậu ấy lâu rồi, cậu ấy đột nhiên đi, mình rất khó chịu, bên người mình lại có một đồng hương như cậu, làm mình không nhịn được đem tức giận trút lên đầu cậu. Kỳ thật mình đã hối hận cả kỳ nghỉ đông, nhưng vẫn một mực chưa nghĩ được cách làm thế nào để làm hoà với cậu, mỗi ngày gặp mặt nhưng không nói lời nào, mình cũng rất khó chịu.”

Cô ta nói một đống lớn, Chân Bảo xuất phát từ sự khách khí, nên cười yếu ớt: “Không có việc gì, đều đã qua.”

Con mắt Phùng Nguyệt lập tức cong lên, cao hứng hỏi: “Nói như vậy, là cậu nguyện ý làm hoà với mình rồi?”

Chân Bảo có thể nói cái gì?

Một bữa cơm, Phùng Nguyện cười cười nói nói giống như giữa hai người chưa có chuyện khó chịu nào, Chân Bảo lại không làm tự nhiên được như vậy, trừ phi nhất định phải nói chuyện còn lại trên cơ bản đều không mở miệng, phía mình đã ăn xong, Chân Bảo trực tiếp đứng lên, “Mình đi mua cơm cho Cổ Tiểu Ngư các cô ấy, đi trước.”

Phùng Nguyệt cười gật đầu.

Chân Bảo đi mua cơm, ba phiếu cơm của ba cô nàng lười, dùng rất tốt, vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Phùng Nguyệt đứng ở bên kia đợi cô. Chân Bảo yên lặng thở dài, trước kia làm bạn bè, cô không quá ưa một ít tính cách của Phùng Nguyệt, nhưng trên cơ bản kết giao coi như thoải mái, nhưng bây giờ, cô đột nhiên không tìm thấy được cái loại cảm giác ấy nữa, nghĩ đến nếu phải ứng phó với Phùng Nguyệt cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

“Bye bye.” Đến cửa phòng ngủ, Phùng Nguyệt phất tay cười với Chân Bảo.

Chân Bảo móc chìa khoá ra, mở cửa tiến vào phòng.

Phạm Huyên từ trên giường thò đầu ra, nghi ngờ nhìn chằm chằm Chân Bảo: “Cậu mới vừa nói chuyện với người nào vậy?”

Chân Bảo cười khổ: “Phùng Nguyệt.”

Âm thanh vừa nói ra, Cổ Tiểu Ngư, Tiền Nhạc Nhạc gần như đồng thời ngồi dậy, khó có thể tin hỏi: “Hai người các cậu làm hoà rồi sao?”

Chân Bảo cẩn thận chia bữa sáng, trở về giường của mình bên kia giải thích: “Lúc ăn cơm gặp phải, cô ta nói chuyện với mình, mình cũng không thể không để ý tới cô ta được.” Từ tiểu học đến đại học, quan hệ bạn học của Chân Bảo luôn không tệ, không có cãi nhau cùng người ta, chỉ cần người khác cho cô khuôn mặt tươi cười, cô sẽ không thể cương quyết coi như không nhìn thấy được, dù sao cô và Phùng Nguyệt cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ là xung đột nhỏ thôi.

“Vô sự hiến ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp, Chân bảo mình nói cho cậu biết, cậu cẩn thận một chút, mình dám đánh cược khẳng định cô ta đã đoán được Phó Minh Thời là Minh Thời, cho nên mới gấp gáp cùng cậu làm hoà.” Cổ Tiểu Ngư ghét nhất là Phùng Nguyệt, trước hết mặc quần áo tử tế rồi leo xuống giường, một bên mặc quần một bên khuyên bảo Chân Bảo, “Năm ngoái cô ta còn mặt dày mày dặn ở phòng của cậu, loại người này, chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác, cậu bây giờ thế nhưng lại thành miếng thịt mỡ lớn.”

Kỳ thật Chân Bảo cũng có chút hoài nghi, nhưng trước mắt Phùng Nguyệt cũng chưa có nhắc đến Phó Minh Thời, cô cũng không thể kết luận chiến đấu hôn nhân quá sớm được.

Buổi chiều Chân Bảo đi Đồ Thư Quán tự học, vừa đi ra khỏi phòng ngủ không lâu, đã có người gọi cô sau lưng, giọng của Phùng Nguyệt.

“Mình cũng đi Đồ Thư Quán, cùng nhau đi thôi.” Phùng Nguyệt chào hỏi quen thuộc.

Chân Bảo cười cười, đi trước đẩy xe đạp.

Đến Đồ Thư Quán, Chân Bảo một mực đọc sách, Phùng Nguyệt bên cạnh ngồi trong chốc lát bắt đầu chơi điện thoại di động.

“A, Chân Bảo cậu nhìn xem, người này nhìn giống như Minh Thời.”

Phùng Nguyệt đột nhiên tới gần, đưa hình ảnh phóng đại cho Chân Bảo nhìn. Chân Bảo nghe thấy cô ta mở miệng đã biết là tấm ảnh nào. Suy đoán buổi sáng đã được chứng thực, Chân Bảo bình tĩnh ngoài dự đoán, làm bộ nhìn ảnh chụp, dưới ánh mắt dò xét của Phùng Nguyệt cô làm ra dáng vẻ cảm thấy mấy phần hứng thú: “Rất giống, người kia là ai?”

“Phó Minh Thời, CEO tập đoàn Thịnh Thế, nghe nói gia đình chục tỷ.” Vẻ mặt Phùng Nguyệt hâm mộ, nhìn chằm chằm Chân Bảo nói: “Anh ta gọi là Phó Minh Thời, bạn trai cậu gọi là Minh Thời, danh tự giống nhau như vậy, Chân Bảo cậu suy nghĩ một chút, Minh Thời có lẽ nào là Phó Minh Thời không, sợ hù cậu nên mới một mực gạt cậu đấy, phim thần tượng đều diễn như vậy.”

Cô ta rất hoài nghi hai người là một, nhưng Chân Bảo biểu hiện không có sơ hở nào, như vậy chỉ có một khả năng: Ngay cả Chân Bảo Phó Minh Thời cũng dấu diếm!

Phùng Nguyệt động não đủ loại, Chân Bảo cười, lắc đầu tiếp tục xem sách: “Không có khả năng, Minh Thời mới học đại học năm hai, người này là CEO, ít nhất thì đã tốt nghiệp nhiều năm rồi chứ?”

Phùng Nguyệt nhíu mày, ngó ảnh chụp, lại không quá xác định, nhìn đến các ăn mặc, ngoại trừ lần kia thuê hai gian phòng tổng thống ra, thì xác thực không quá giống khí thế một CEO. Nhưng… lật lại ảnh chụp của Minh Thời lúc trước, so sánh hai cái, Phùng Nguyệt càng nhìn càng kinh hãi, nếu không phải là cùng một người, thì trên thế giới này làm sao có hai người giống nhau như vậy?

Cô ta âm thầm dò xét Chân Bảo.

Chân Bảo cúi đầu đọc sách, lông mi thật dài rủ xuống, xinh đẹp đến không chân thật. Dung mạo của cô rất đẹp mắt, lại không có chút vẻ đẹp kinh động nào, tự nhiên linh động, là loại càng nhìn càng có hương vị mỹ nhân thanh thuần, cũng là loại kỹ nữ pha trà mà đàn ông thích nhất, bên ngoài cùng cô ta là chị em tốt, sau lưng lại quyến rũ Mạnh Kế Ninh mà cô ta thích.

Vừa nghĩ tới Mạnh Kế Ninh, ngực Phùng Nguyệt lại bốc hoả.

Nhưng trước tiên cô ta cần phải biết rõ chân tướng quan hệ của Chân Bảo và Phó Minh Thời đã, vạn nhất Minh Thời là Phó Minh Thời, cô ta…

Thu hồi lại điện thoại, Phùng Nguyệt giả bộ đọc sách, trong đầu không ngừng hiển hiện người đàn ông mặc âu phục trong ảnh.

Tối thứ hai, Phó Minh Thời trước tiên tới chỗ Chân Bảo, hai người trở về phòng ngủ trước lầu lấy xe đạp, thuận tiện tiếp bạn bè cũng phòng của cô.

Phát hiện Phó Minh Thời vẫn ăn mặc toàn thân sinh viên đầy khiêm tốn, Cổ Tiểu Ngư một bụng oán thầm, lại không có ý tứ nói, không còn dám đem Phó Minh Thời thành những bạn trai bình thường của bạn cùng phòng mà trêu đùa nữa.

Nhìn ra các cô không tự nhiên, Phó Minh Thời vẫn biểu hiện không khác bình thường, nắm lấy bả vai Chân Bảo, cười hướng ba cô gái xin lỗi: “Chân Bảo thích khiêm tốn, nên… Tối nay trước ra bên ngoài trường học chịu đựng một trận, chờ tương lai công khai, lại mời mọi người ăn tiệc.”

Chân Bảo khó chịu né tránh anh nắm bả vai.

Phó Minh Thời bất đắc dĩ cười, ánh mắt thâm thuý trước sau đều dõi theo Chân Bảo.

Vô luận là giả vờ làm sinh viên, thì vẫn là tổng giám đốc tập đoàn lớn, anh đối với Chân Bảo trước sau như một, yêu đương đều không để ý tới người ngoài.

Ba người trong phòng bỗng nhiên bị ngược nhiều lần đến sống lại, cái gì mà tổng giám đốc hết thảy đều bị vứt bỏ, đoạt lấy Chân Bảo đi ra bên ngoài trường học, quan trọng nhất vẫn là ăn cơm!