Em là định mệnh của đời anh - Trang 4

Chương 4

Editor: Maria Nyoko

Beta: Đào Sindy

Phó Minh Thời sinh ra và lớn lên ở khu nhà cấp cao, từ nhỏ đến lớn, chỉ ở trên bàn cơm mới thấy gan ngỗng, nào biết được ngỗng sẽ hành hung?

Nhìn thấy con ngỗng thứ nhất rõ ràng vươn cổ tiếp cận tới đây, Phó Minh Thời nhấc chân muốn đá văng, ánh mắt thoáng nhìn hai tay Chân Bảo ôm ngực đứng ở đằng kia, giơ cái cằm lên nhìn có chút hả hê mà xem náo nhiệt. Phó Minh Thời vừa tức lại khó hiểu, còn muốn tranh thủ cơ hội đàm phán hoà bình, đột nhiên quần xiết chặt, tiếp theo đó trên đùi truyền đến một cảm giác đau đớn!

Con ngỗng này lại có thể biết cắn người?

Phó Minh Thời đau đến run chân, ném một con ngỗng qua rồi, lại một con ngỗng lao đến.

“Phó tổng, phó tổng!”

Lái xe nghe Phó Minh Thời sắp xếp đợi trên đường xi-măng, lúc này thấy Phó tổng bị một đám ngỗng tấn công, anh ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhanh chân tới cứu người. Chân Bảo thấy bọn họ là một phe, trong lòng biết coi như là báo cảnh sát cũng không thể tới trong thời gian ngắn, liền nghiêm nghị uy hiếp nói: “ Nếu hai người không đi, tôi sẽ la lên!”

Phó Minh Thời một lòng tránh né đàn ngỗng, nghe lời của cô nói, mới ngẩng đầu nhìn cô.

Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, trong sân nhỏ nhà nông, cô gái bề ngoài đơn thuần vô hại, ánh mắt lại tràn đầy thù địch.

Phó Minh Thời sững sờ ngay tại chỗ, Chân Bảo trước mắt, cùng cô gái thanh tú ngọt ngào trong tấm ảnh, có chút không giống rồi.

Thừa dịp anh đứng yên, mấy con ngỗng trắng cùng nhau mổ xuống, chỉ nghe “Hí…iiiiii” một tiếng, cuối cùng ống quần bên trái của Phó Minh Thời bị xé một mảng lớn!

“Phó tổng!” Lái xe rốt cuộc đã chạy tới rồi, giơ nhánh cây dài tiện tay bẻ trên đường xua đuổi bầy ngỗng. Con chó Hắc Đản hơn hai tháng tuổi, biết mình cắn người không đau, chỉ gâu gâu sủa bên chân chủ nhân, không có chạy ra hàng rào.

Bắp chân Phó Minh Thời bị ngỗng mổ xuống vài cái, chảy máu, vốn đã không muốn cưới một cô gái ở nông thôn, hiện tại Chân Bảo nuôi dưỡng gia cầm làm bị thương người khác, Phó Minh Thời triệt để hết hy vọng, thà rằng để ông cụ tức giận cũng không muốn lãng phí thời gian tại vùng núi nhỏ này.

Không nói một lời, Phó Minh Thời đi nhanh tới đường xi-măng, mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bóng lưng nghiêm túc, mặc dù ống quần rách, nhưng không chút ảnh hưởng uy nghiêm Tổng giám đốc trên người anh.

Lái xe vốn định nói vài lời thay ông chủ, nhìn đàn ngỗng lại lao đến, tranh thủ thời gian chạy ra, trở lại trên đường xi-măng, vừa đúng lúc nghe thấy Phó Minh Thời gọi điện thoại cho trợ lý đặt vé máy bay.

“Phó tổng?” Lái xe khó xử hỏi, mặc kệ ông cụ bên kia?

“Về khách sạn trước, rồi ra sân bay.” Phó Minh Thời để điện thoại di động xuống, thái độ kiên quyết, cặp mắt màu đen lạnh lùng nhìn lướt qua nhà họ Chân. Một cô gái nông thôn trong núi, không có văn hóa coi thì thôi đi, còn cọc cằn không hiểu đạo lý, loại con gái này, anh không tiếp nhận nổi, mặc dù cô hợp mắt anh.

Xe con màu đen cua lại, đi mất.

Chân Bảo vẫn đứng tại cửa ra vào, đến khi không nhìn thấy chiếc xe kia, mới kéo hàng rào, tiếp tục bận việc phía sau.

Giữa trưa thời tiết nóng bức, Chân Bảo trở lại phòng ngủ lầu hai, mở cửa sổ ra ngủ trưa.

Mới ngủ được mơ mơ màng màng thì nghe được vài tiếng ngỗng kêu, nhưng rất nhanh lại hết, lại qua một lát, sát vách trong sân truyền đến tiếng kích động của Bà Quách. Chân Bảo dụi mắt, kỳ quái mà ngồi dậy. Cháu trai bà Quách đều ở bên ngoài, bà Quách nói chuyện với người nào đây?

Cởi áo ngủ thay quần đùi áo ngắn tay, Chân Bảo cột tóc đuôi ngựa đơn giản, đi ra sân thượng, nhìn sân nhỏ phía đông, chỉ thấy tên lường gạt buổi sáng kia lại tới nữa, đầu chỉ là lần này anh cũng biến thành người hầu, im lặng mà đứng ở sau lưng một ông cụ tóc muối tiêu, bà Quách nói chuyện với ông cụ kia.

Bởi vì về khía cạnh quan hệ, Phó Minh Thời nhìn thấy Chân Bảo đầu tiên, sắc mặt càng khó coi.

Anh trừng mắt, Chân Bảo nhìn lại anh và ông cụ có nét giống nhau, đột nhiên có chút chột dạ…

“Phượng Bảo mau xuống đây, ông cụ Phó tới thăm cháu.

“Em gái xinh đẹp xa cách khá lâu!” Vài chục năm không gặp bạn bè, bà Quách vui vẻ, cười híp mắt vẫy tay Chân Bảo. Bà cụ biết nói tiếng phổ thông, nhưng rất ít nói, bây giờ cũng đổi thành tiếng phổ thông sứt sẹo. Chân Bảo thậm chí cảm thấy, Bà Quách cười đến mặt đều biến thành một đóa hoa rồi, con cháu về bà cũng không vui mừng như vậy.

Cô đương nhiên không biết, lúc ông cụ Phó tuổi còn trẻ cũng rất đẹp trai phong độ, đã từng gặp mấy lần, trước kia Bà Quách góa bụa, mặc dù biết bản thân không xứng với ông cụ Phó, thế nhưng bà thích trai đẹp, coi như hiện tại tất cả mọi người già cỗi rồi, nhìn thấy người trong lòng hưng phấn nhiệt tình lại giống một cô gái nhỏ.

Hiện tại Chân Bảo để ý nhất, nhưng chiến hữu của ông nội trong truyền thuyết kia!

Dù sao Bà Quách sẽ không nhận lầm người đi?

Nhìn xem ông cụ Phó yêu thương khuôn mặt tươi cười, nhìn lại một chút phía sau mặt Phó Minh Thời lạnh lùng như băng, cô nghĩ đến buổi sáng đối với Phó Minh Thời, trên mặt Chân Bảo đột nhiên nóng lên. Nóng, cuống không kịp trốn trở về phòng. Bà Quách cho rằng cô muốn đổi quần áo, trước hết mời ông cháu nhà họ Phó đi sang nhà bà ngồi.

Ông cụ Phó gật đầu, vào nhà cùng bà Quách xác nhận một chuyện: “Mẹ Phượng Bảo đâu?”

Tổng cộng ông tới thăm nhà ba lượt, lần đầu tiên là kháng chiến vừa chấm dứt, tuy rằng ông bội ước che giấu chuyện hứa hôn, nhưng ông cụ Phó muốn thay Đại đội trưởng Chân chiếu cố người nhà ông ấy, khi đó nhà họ Phó không phải quá giàu, ông cụ Phó chỉ có thể đưa một khoản tiền tỏ tâm ý, giao cho vợ con Đại đội trưởng Chân đang đói kém.

Lần thứ hai, là sau khi con gái tai nạn xe cộ qua đời, ông cụ Phó đi tế bái trước mộ phần Đại đội trưởng Chân, còn muốn đón người nhà họ Chân đến thành phố. Vợ con Đại đội trưởng Chân không nỡ rời xa quê hương, sau đó không cần tiền của ông, còn nói tiền ông cho lần trước chưa xài hết, vô cùng mộc mạc.

Lần thứ ba, là nhận được thư của nhà họ Chân, nói ba ba Chân Bảo muốn kết hôn. Đây là chuyện tốt, tuy rằng ông cụ Phó bận rộn làm ăn, vẫn dành thời gian đến, đến nơi này, mới biết được ông bà họ Chân đều qua đời. Ba Chân Bảo trung thực, mẹ Chân Bảo nhìn qua đặc biệt khôn khéo, lá thư này cũng là cô ấy khuyến khích ba Chân Bảo gửi đấy.

Ông cụ Phó không có cách nào khác can thiệp hôn nhân ba Chân Bảo, lần nữa đề nghị đón vợ chồng bọn họ đi thành phôa, mẹ Chân Bảo rất muốn đi, bố Chân Bảo cố chấp không chịu rời quê hương, việc này liền thất bại, trước khi đi, ông cụ Phó cho ba Chân Bảo một thẻ ngân hàng.

Về sau nhà họ Phó làm ăn càng lúc càng lớn, nhà họ Chân không chủ động liên hệ ông, ông cụ Phó cũng bận rộn đã quên bên này, biết ung thư gan, ông cụ Phó mới nhớ tới, phái người đến điều tra tình hình, mới biết được lúc Chân Bảo ba tuổi, mẹ của cô chạy theo một người đàn ông, mang theo thẻ ngân hàng kia. Mất thẻ, ba Chân Bảo lúc Chân Bảo học trung học bị bệnh qua đời.

Ông cụ Phó đau lòng thay Chân Bảo, càng thêm muốn trả nợ, liền nghĩ đến chủ ý để cho cháu trai lấy Chân Bảo, đương nhiên nghĩ như vậy, cũng là bởi vì Chân Bảo đủ xinh đẹp, sẽ không quá tủi thân cho cháu trai. Nếu như Chân Bảo thật sự rất bình thường, khả năng ông cụ Phó chỉ trợ giúp vật chất cho cô, dù sao ban đầu là ông phải xin lỗi Đại đội trưởng Chân, ông không thể quá miễn cưỡng cháu trai vô tội.

~

Ngay lúc Bà Quách tức giận chỉ trích mẹ Chân Bảo không nhân tính, rốt cuộc Chân Bảo lề mề đã tới, không đổi quần áo, có thể nhìn ra khuôn mặt vừa mới tắm, trong veo như nước.

“Ông Phó, tại sao người tới rồi?” Chân Bảo nắm nắm bàn tay nhỏ bé, co quắp hỏi, vừa nói chuyện một bên tò mò liếc trộm ông cụ Phó.

Tối hôm qua nửa đêm ông cụ Phó xuống máy bay, nghỉ ngơi một đêm, tỉnh ngủ liền gọi điện thoại cho cháu trai, cũng biết chuyện xảy ra buổi sáng. Bây giờ nhìn Chân Bảo ngọt ngào thanh tú, ông cụ Phó không tin Chân Bảo làm hại người khác, nhất định là bản thân cháu trai tay chân vụng về trêu chọc đám ngỗng kia, nên cắn ngược lại Chân Bảo một cái.

“Ông sợ Minh Thời nói không rõ ràng, suy nghĩ một chút, tự mình đi một chuyến.”

Chân Bảo nghe xong, nhịn không được lại liếc về phía Phó Minh Thời.

Mặt Phó Minh Thời không biểu tình nhìn qua ngoài cửa, không nhìn cô.

Hiện tại cuối cùng Chân Bảo đã rõ ràng, ngày hôm qua rõ ràng Phó Minh Thời nói là thật.

Trong đầu có chút loạn, Chân Bảo quan tâm thân thể ông cụ Phó: “Người, người thật sự bị bệnh?”

Ông cụ Phó thở dài một tiếng, thấy Bà Quách nghe được mơ hồ, ông nói chuyện phiếm giống như giải thích một lần cho Bà Quách, kể cả mục đích ông cùng cháu trai đến đây. Bà Quách lớn tuổi, nếu như ông cụ Phó tự mình nói, bà cũng không như người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp, ngược lại vui mừng mà khuyên Chân Bảo: “Phượng Bảo, đây là vì ông nội cháu tích phúc, cháu mau đồng ý đi.”

Nói xong đặc biệt hài lòng xem xét Phó Minh Thời, người trẻ tuổi này rất đẹp trai, rất có tiền đồ như vậy, nếu là bà đã sớm đồng ý.

Chân Bảo cúi đầu, không nói tiếng nào.

Ông cụ Phó ho khụ khụ, chống gậy đứng lên, nói với Bà Quách: “Chúng ta đi qua bên Chân Bảo ngồi một chút, buổi tối hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm.” Đã đến lúc nhìn nhà Chân Bảo cháu dâu mình.

“Được, mọi người nói chuyện, tôi chuẩn bị cơm tối.” Bà Quách kích động nhìn ông.

Ông cụ Phó cười, quay người hỏi Chân Bảo, “Chúng ta hãy đi trước?”

Chân Bảo gật đầu, khẩn trương mà dẫn đường phía trước.

Trong sân nhà họ Chân, đàn ngỗng trắng thấy chủ nhân dẫn đường, tuy rằng đều đứng lên, lại không khiêu khích, chỉ có Hắc Đản một mực vui vẻ theo sát bên chân chủ nhân, một đôi mắt đen lúng liếng thỉnh thoảng cảnh giác nhìn Phó Minh Thời, lúc Phó Minh Thời vào nhà, Hắc Đản còn sủa một tiếng.

“Chó này không tệ, giữ nhà tốt.” Ông cụ Phó khoa trương nói một câu.

Chân Bảo chuyển hai ghế gỗ đưa qua cho bọn họ ngồi, lúng túng nói: “Trong nhà có hơi cũ, người đừng ghét bỏ.”

Chân gia xác thực rất rách nát, xa xa không nói, kém xa nhà bà Quách.

Nhưng ông cụ Phó, Phó Minh Thời ai cũng không ghét bỏ, vững vàng ngồi xuống.

Chân Bảo cũng tỉnh táo lại rồi, khó xử mà nhìn ông cụ Phó: “Ông Phó, tâm ý người cháu nhận được, chỉ là hiện tại cháu sống rất tốt, thật không cần người đền bù tổn thất cho cháu, cháu chỉ cần ông an tâm trị liệu, sớm chút trị hết bệnh, tất cả mọi người đều khỏe mạnh thôi.”

“Không được, một ngày con không chịu gả cho Minh Thời, trong tâm của ông áy náy một ngày, không có cách nào chữa bệnh.” Ông cụ Phó ôn hòa nói, chống lại ánh mắt kinh ngạc của Chân Bảo, ông cụ Phó chỉ vào bản thân, lại thay đổi giọng nói tội nghiệp: “Phượng Bảo con xem, nếu có biện pháp khác, ông sẽ một đường vất vả chạy tới à? Cháu không biết, từ sân bay đến nhà cháu, thân ông già này sắp vỡ vụn rồi.”

Chân Bảo đột nhiên… Áy náy, rõ ràng là bản thân ông cụ không nên chạy tới đấy, có thể tưởng tượng được bệnh ung thư gan đáng sợ như vậy, Chân Bảo sẽ không có cách nào mà không đếm xỉa đến.

Ông cụ Phó rèn sắt khi còn nóng: “Phượng Bảo, cháu theo chúng ta đi thôi, cháu yên tâm, cóông ở đây, Minh Thời hông dám ức hiếp cháu đâu.”

Chân Bảo vẫn không muốn đi, có thể cô không biết nên từ chối như thế nào, ánh mắt ông cụ, cô chịu không được.

Ông cụ Phó kịp thời nhượng bộ: “Nếu không hai người các cháu đính hôn trước, bồi dưỡng tình cảm, thật sự không được, ông nhận con làm cháu gái, như vậy được chưa? Phượng Bảo, ông thật sự không yên lòng cháu, coi như cháu hãy thương cho ông già là ông đây, theo giúp ông ở vài năm trong thành phố?”

Thân thể nghiêng về phía trước, ông cụ tha thiết mà nhìn Chân Bảo.