Em là định mệnh của đời anh - Trang 38

Chương 38

“Chân Bảo cũng muốn tới, nhưng ông nội Phó giữ cô ở nhà rồi.” Nhìn thấy cha mẹ, trước đó Phó Minh Thời đã thay cô giải thích.

Phát hiện con trai mình rất quan tâm con dâu sắp cưới, trong lòng Phó Chinh rất vui. Lúc trước cha mình muốn hai đứa làm thông gia từ bé, nhưng mà Phó Chinh cũng lo lắng cho con trai bởi vì ân huệ của đời trước mà ép nó cưới một người mà nó không thích, hiện tại hai đứa thật sự yêu thương nhau, con trai không chịu ủy khuất, Chân Bảo cũng không cần phải dối lòng mà gả vào nhà họ Phó, cũng xem như đó lại đại hoan hỉ.

Phó Minh Thời cũng không yên lòng với cha mình, lúc nói chuyện ánh mắt vẫn dán chặt trên người mẹ mình.

Tháo mắt kính râm xuống, nửa bên đôi môi đỏ mọng của Phùng Kha có hơi nhếch lên, ẩn ý là mỉa mai, không biết là đang mỉa mai bạn gái của con trai không có tới tiếp mình, hay là đang mỉa mai con trai đang sốt ruột thay bạn gái giải thích tâm tư.

Phó Minh Thời mím chặt môi nhìn chằm chằm mẹ mình lần nữa, không nói cái gì cả, rồi ở phía trước dẫn đường sau đó chuyên tâm lái xe. Trên đường đi hai tay Phùng Kha ôm ngực, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chữ cũng không nói, sau khi Phó Chinh hỏi tình hình thân thể của cha mình rồi cũng ngậm miệng lại.

Một nhà ba người đều nói năng thận trọng, lần thứ hai ánh mắt lại dừng trên trên mặt mẹ. “Mẹ, từ nhỏ Chân Bảo lớn lên ở vùng nông thôn, đối với quần áo cô ấy không có quá xem trọng, mẹ đừng nói cô ấy, da mặt cô ấy rất mỏng.”

Phùng Kha nở nụ cười, một tay cầm mắt kính di chuyển đi xuống, hơi cúi đầu đưa mắt nhìn con trai mình. “Chẳng quan hệ gì với mẹ, mẹ cũng không nói một câu với cô ta.”

Khi đó Phó Minh Thời đưa mắt nhìn về phía cha mình. Phó Chinh cũng nghiêng đầu về một cửa sổ khác, khóe miệng hơi vểnh lên.

Phó Minh Thời đau đầu, ý của mẹ là, chỉ cần mình và Chân Bảo kết hôn, để cho Chân Bảo trở thành con dâu nhà họ Phó thì Chân Bảo cũng sẽ không tránh được những lời nói ác độc của mẹ mình. Tiếc là anh có thể làm mọi người khiếp sợ, bao gồm cả Chân Bảo, chỉ có một mình mẹ anh là anh không có biện pháp nào cả.

Trong phòng khách của biệt thự, lúc nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thì thấy một nhà ba người Phó Minh Thời đến, đều mặc những bộ trang phục màu đen, Chân Bảo cảm thấy rất áp lực. Nhưng cô vẫn lập tức đứng lên, nhỏ giọng nói với ông nội Phó: “Chú dì đã đến, để con ra tiếp mọi người.”

“Đừng sợ, có ông nội Phó làm chỗ dựa cho con rồi.” Ông nội Phó nói rất đàng hoàng trịnh trọng, rồi nở nụ cười rất yêu quý.

Chân Bảo có chút thoải mái hơn, sau khi cô đi ra biệt thự đối mặt với ba người nhà họ Phó, lại lần nữa cả người cô như một dây cung đang căng thẳng, cố gắng tự nhiên để chào hỏi vợ chồng Phó Chinh: “Chú mạnh khỏe, dì mạnh khỏe, con là Chân Bảo, vốn là muốn đi đến sân bay để đón hai bác, nhưng ông nội Phó, ông nội Phó có việc gấp nhờ con, cho nên không thể đi được.”

Càng nói thì giọng nói càng thấp, đôi mắt Phó Chinh như một hồ sâu, nhìn dáng vẻ Phùng Kha đeo kính râm như muốn kéo dài khoảng cách ra không ngừng tạo áp lực cho Chân Bảo. Một cái chớp mắt kia, Chân Bảo cảm thấy mình như một con vịt xấu xí, lanh chanh láu đáu xông tới hai con thiên nga cao quý ở trước mặt.

Lúc Chân Bảo không còn cách nào khác định ngẩng đầu thì Phó Chinh chợt nở nụ cười nhợt nhạt, “Về sau đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy.”

Năm mươi tuổi già dặn kinh nghiệm, lúc không cười lúc uy nghiêm lạnh lùng, một khi cười rộ lên thì như có một sức hấp dẫn không nói được, lần thứ nhất như gió xuân rất lạnh đi qua, tại vì trong người chưa cảm nhận được cái gió ấm áp đó, trước tiên làm ấm trái tim, về sau như không hề có một tiếng động.

Tim Chân Bảo đập thình thịch thêm một lần nữa, cẩn thận đưa mắt nhìn về phía Phùng Kha.

Phùng Kha trực tiếp đi tới bên cạnh Chân Bảo, làm cô rất lúng túng.

Vì không muốn cho cô nhiều áp lực, Phó Minh Thời mới nhíu mày, ý bảo cha vào trước, anh muốn ôm bả vai Chân Bảo đi vào trong. Nhưng Chân bảo tránh được động tác của anh, nghiêm mặt nói: “Có thể ở bên trong sẽ nhìn thấy.”

Phó Minh Thời đành phải thu tay lại, nhìn cô nói: “Trước giờ, mẹ anh vẫn hay đối xử với người khác như vậy, em cũng đừng nghĩ quá nhiều.”

Tình hình vừa mới như vậy, Chân Bảo cũng không muốn nghĩ nhiều, nếu Phùng Kha không có quan hệ gì với cô, cô cũng không để ý việc Phùng Kha không để ý tới cô. Có thể là mình và Phó Minh Thời yêu nhau, lần đầu gặp mặt một câu Phùng Kha cũng không nói với cô, như vậy ai mà không nghĩ đối phương không thích mình chứ?

Nhưng mà cô bình thường như thế, thời lượng nếm thử cũng không có, Phùng Kha không thích cô đó cũng là chuyện bình thường, nào có chuyện vô duyên vô cớ yêu thích như vậy.

“Em không sao.” Tự an ủi bản thân mình một phen, Chân Bảo ngẩng đầu, nhìn Phó Minh Thời cười cười, “Em đã xem dì qua video nên biết rồi.”

Phó Minh Thời vẫn lo lắng. Người trong nhà đều biết tính tình của mẹ, sớm đã xem như không thấy gì, nhưng chưa quen với mẹ nên có thể cũng hay đối mặt với vẻ lạnh lùng cao ngạo của mẹ. Mẹ cho người khác tủi thân anh có thể không để ý, nhưng anh không chịu khi đối với Chân Bảo như vậy.

“Nếu mẹ anh vẫn đối với em như vậy, về sau anh sẽ không để em gặp mẹ nữa.” Phó Minh Thời tới gần cô, nhỏ giọng nói.

Chân Bảo cũng không có cảm ơn anh, chỉ cảm thấy anh thật ngốc, “Dì không làm cái gì, vì cái gì lại không cho em gặp mặt? Đi thôi, vào thôi.” Nàng vừa mới gặp Phùng Kha, còn không có thời gian hiểu hết Phùng Kha, nếu bởi vì Phùng Kha không để ý tới cô mà cô liền trốn đi như con mèo kia, thì tức là cô thừa nhận năng lực mình quá kém.

Ngăn lại lời nói của Phó Minh Thời, Chân Bảo nhẹ nhàng đẩy anh cho anh đi trước, cô đi bên cạnh anh.

Trong phòng khách, cuối cùng Phùng Kha cũng tháo mắt kính ra, lộ ra một khuôn mặt lạnh nhạt mới 30 tuổi, nhìn kĩ thì ở khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng cũng không có chút yếu thể nào để người ta đánh vào được, ngược lại lại giống như một nữ vương trải qua hàng trăm cuộc chiến.

Hai mắt nhìn nhau, Chân Bảo chột dạ mở to mắt. Ánh mắt thâm thúy của Phó Minh Thời, Phó Chinh làm cho người ta hoảng sợ, ánh mắt Phùng Kha càng thêm sắc bén, như muốn tấn công lòng người.

“Phượng Bảo, tới ngồi gần ông nội Phó này.” Ông nội Phó ngoắc Chân Bảo vô cùng thân thiết.

Chân Bảo mất tự nhiên khi ngồi ở bên cạnh ông nội Phó, đối diện với vợ chồng Phó Chinh, còn chưa kịo nhìn lén, Phó Minh Thời liền ngồi gần cô, như có một luồng khí bảo vệ cô.

Người một nhà nói chuyện phiếm, ông nội Phó nói ba câu thì đã có hai câu khen ngợi Chân Bảo, “Phượng Bảo chúng ta thật là thông minh, có hai năm tự học ở trung học, dựa vào chính mình thi đại học, kết quả học lại rất tốt, chắc chắn sang năm sẽ nhận được học bổng, Minh Thời cũng chưa lấy được cái học bổng nào.”

eTruyen.net

Chân Bảo cảm thấy xấu hổ khi được ông nội Phó khen, vừa hỏi dò xem Phó Minh Thời, sao lại có người tinh anh học bá như vậy, hay là ông nội Phó đang cố ý đùa cô?

Phó Minh Thời cười, rồi ghé sát vào tai cô nói: “Bởi vì anh không có nói rõ.”

“Sao Phượng Bảo lại muốn học bác sĩ thú y ?” Phó Chinh đặt thêm mấy câu hỏi về chủ đề học tập với cho con dâu,

Chân Bảo hơi e thẹn nói: “Trước khi đưa hắc đản đi bệnh viện, con rất thích bầu khí trong đó, nên đã có ý muốn làm bác sĩ thú y rồi.”

Phó Chinh gật đầu, “Học y rất tốt, uhm…”

Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên Phùng Kha cười rất giảo quyệt, nhìn chằm chằm Chân Bảo nói: “Gần đây chú có mấy chỗ không được thoải mái, Chân Bảo con xem thử giúp chú đi.”

Gặp mặt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Phùng Kha chủ động nói chuyện với cô, Chân Bảo cảm thấy được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, không hề nghĩ ngợi liền hỏi Phó Chinh: “Chú thấy chỗ nào không thoải mái?”

Phó Chinh nghiêng đầu liếc nhìn vợ mình một cái. Phùng Kha cười đến sung sướng vô cùng.

Ông nội Phó bên cạnh càng cười rộ lên, Chân Bảo quay lại nhìn ba người, sau khi hiểu rõ tất cả, cô học bác sĩ thú y…

Chân Bảo hơi ngượng quay lại giải thích với Phó Chinh: “Chú, thật xin lỗi, con không cố ý.”

Phó Chinh cười bất đắc dĩ nói: “Không có việc gì, người một nhà đùa một chút thôi, con đừng để trong lòng, bà ấy hay như vậy, nên bác cũng quen rồi.”

Chân Bảo mím môi, hơi nhìn lén Phùng Kha. Phùng Kha dựa lưng vô ghế sô pha uống trà, xinh đẹp mà đắc ý đến cao quý, không chỉ là quần áo, mà mỗi khi nhấc tay chân lên đều có một ý nghĩa. Lại nhìn Phó Chinh, dù đã qua 50 tuổi nhưng nhưng vẫn phong độ như xưa, chẳng trách hai vợ chồng có thể nuôi dưỡng một người con trai ưu tú như vậy.

Chân Bảo có chút mặc cảm tự ti, cho rằng đi theo thời thượng là do cá nhân mỗi người chọn, ăn mặc bình thường cũng không có cái gì sai, nhưng khi bên cạnh mình xuất hiện một người có phẩm chất cao sang thời thượng, mặc dù cô cảm thấy mình không có khuyết điểm, nhưng loại khoảng cách này cô cảm thấy mình không theo kịp…

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng Phó Chinh đi nghỉ ngơi, trong biệt thự có ba người bậc trên, Chân Bảo cũng không dám lại gần Phó Minh Thời nhiều quá, một người ở phòng ngủ chơi notebook. Nhìn mấy trận trên khán đài, bỗng nhiên Chân Bảo cảm thấy thoải mái, khoảng cách quá lớn cũng có lợi, lấy trình độ kinh tế hiện tại của cô, căn bản cũng không thể mua một bộ quần áo xứng với nhà họ Phó, không bằng phải tiếp tục dựa theo tâm ý của chính mình thôi…

Sau khi đã mở ra được nút thắt cho mình, Chân Bảo mới thanh thản ổn định xem phim.

Khoảng năm giờ chiều có người gõ cửa.

Chân Bảo tưởng là Phó Minh Thời, mới bỏ bản bút kí xuống rồi đi đôi dép lê ra mở cửa, nhưng khi mở cửa ra thì cô không ngờ là Phùng Kha đang đứng ở ngoài, tóc vẫn được uốn quăn và dưới chân vẫn đi đôi giày cao gót như cũ, tuổi trẻ càng lộ rõ ra.

“Dì?” Chân Bảo ngạc nhiên hỏi.

Nhờ vào đôi giày cao gót mà Phùng Kha dễ dàng nhìn thấy được cách trang trí phòng ngủ của Chân Bảo, phong cách hồng nhạt của một thiếu nữ, nhìn thấy Chân Bảo có chút khó chịu, nên ánh mắt quay trở lại trên người Chân Bảo, rồi cởi giày ra, quần rộng đến thùng thình ao thì màu đen có một nét hình cầu,… Cũng giống như buổi trưa Phùng Kha làm như vậy với Chân Bảo, mắt cũng không muốn nhìn đến quần áo của Chân Bảo nhiều…

Nhưng mà khuôn mặt của Chân Bảo rất nhỏ nhắn, bộ dáng thì khéo léo, rất xinh đẹp, cực kì hợp với mắt của Phùng Kha.

Hiện tại, chỉ có khuôn mặt của Chân Bảo mới thu hút được sự chú ý của Phùng Kha, Phùng Kha thản nhiên nói: “Xem ra, Minh Thời rất thích cô. Tôi và cha nó đều là người rất văn minh, chỉ cần Minh Thời thích, nó muốn kết hôn với ai chúng tôi cũng không có can thiệp. Nhưng, nếu như cô muốn hòa hợp ở chung với tôi thì cách ăn mặc của cô phải được thay đổi.”

Hiếm thấy con trai gặp được một người nó yêu thương, phận làm mẹ, nên cũng sẵn lòng chăm sóc trông nom bạn gái của con trai mình, cũng không phải vì lấy lòng bạn gái của nó.

Đương nhiên Chân Bảo cũng hi vọng là có thể hòa hợp ở chung với Phùng Kha, vui vẻ nói: “Làm sao để thay đổi ạ? Đúng rồi, dì mau lên ghế ngồi đi.”

Phùng Kha lùi về sau một bước, nhìn đến giường nằm của Chân Bảo: “Những thứ này cũng phải thay đổi, mai cô theo tôi ra ngoài, tôi sẽ chọn cho cô.”

Chân Bảo quay đầu lại nhìn, đột nhiên hiểu ra, phức tạp nói: “Dì giúp con mua quần áo sao?”

Phùng Kha nhíu mày, “Chẳng thế thì là gì?”

Chân Bảo cười khổ, “Mua quần áo thì cũng được, nhưng dì đừng có phí tiền cho con, dì có ý kiến phối hợp quần áo sao?”

Kinh tế quyết định chất lượng quần áo của một người, coi như cô tiếp nhận những đồ Phùng Kha tặng, mấy bộ quần áo này cũng đủ để cô mặc một năm thậm chí cả nữa cái học kỳ, cô cũng không thể vì hòa hợp với Phùng Kha mà để cho Phùng Kha hay Phó Minh Thời tốn tiền vì cô.

Một mình Phùng Kha nhìn sang cửa hiệu kế tiếp, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của Chân Bảo, kinh ngạc nói: “Cô không muốn chúng tôi tiêu tiền?”

Chân Bảo ngấm ngầm thừa nhận. Phùng Kha nhìn Chân Bảo vài lần, bỗng nhiên không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện, “Cứ cho là như vậy đi!”

Nói xong liền xoay người đi ra chỗ cầu thang, đi tới cửa cầu thang, xem con trai đang đứng ở ba bốn chỗ rẽ của cầu thang, cũng không biết nghe trộm được bao lâu. Phùng kha hừ lạnh rồi đi tới phòng khách, cô mới đứng ở phía sau con trai mình nói: “Bảo bối của con, thật không có phóng khoáng.”

Dưới cái nhìn của Phùng Kha, đã gả vào nhà giàu nhưng còn tự cho mình là thanh cao, cũng là một loại không phóng khoáng.

Phó Minh Thời ngửa đầu lên lầu bốn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương nhìn Chân Bảo: “Cô ấy vốn xuất thân từ nông thôn, nên cứ thoải mái dùng tiền của con, mẹ lại nói cô ấy hám làm giàu.”

Thấy con trai ở trước mặt mình ân ân ái ái, Phùng Kha hừ lạnh nhắc nhở: “Nếu cô ta không thay đổi, có khi tương lai rất phiền muộn.”

Làm bà chủ nhà giàu lại dễ dàng như vậy? Càng muốn độc lập, bên ngoài càng có những lời phàn nàn đè nén áp đặt lên sẽ càng khó vượt qua được.

Mặt Phó Minh Thời vẫn như vậy: “Con sẽ giúp cô ấy giải quyết.”