Em là định mệnh của đời anh - Trang 31

Chương 31

Chân Bảo mua 21 cuộn len, 22h, khăn quàng cổ đã đan xong, còn dư dây rất nhiều, Chân Bảo lên mạng tìm kiểu bao tay, bên ngoài đại học A mua mấy thứ phối màu cùng len, bắt đầu đan bao tay.

“Chân Bảo là điển hình cho kiểu vợ hiền mẹ tốt.” Cổ Tiểu Ngư lấy chiếc ghế thủy tinh ra ngồi phơi nắng, vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn Chân Bảo đan bao tay.

“Vậy cậu là mẫu nào?” Chân Bảo ngẩng đầu, hỏi bạn cùng phòng.

“Cậu ấy là cô gái ăn hàng.” Tiễn Nhạc Nhạc nằm lỳ trên giường, đột nhiên xen vào.

“Cậu mới ăn hàng, hôm qua cậu mua đồ ăn vặt còn nhiều hơn tớ đấy?” Cổ Tiểu Ngư không phục nói.

Tiễn Nhạc Nhạc cười ha ha.

Cổ Tiểu Ngư hỏi Chân Bảo: “Cậu đan khan quàng cổ và bao tay xong, định khi nào thì đưa ra?”

Chân Bảo nghĩ: “Lễ Giáng Sinh đi.”

Cổ Tiểu Ngư dựa vào thành ghế than thở, hâm mộ nhìn Chân Bảo: “Có bạn trai thật tốt, gì mà lễ Giáng Sinh lễ tình nhân, đều chuyên môn ngược cẩu độc thân như chúng ta.”

Chân Bảo cúi đầu cười.

Bên ngoài có người gõ cửa, kèm theo giọng nói của Phùng Nguyệt.

Cổ Tiểu Ngư vô cùng ghét Phùng Nguyệt, đẩy Chân Bảo ra, cố ý đẩy ghế về hướng nam, tự mình ăn của mình.

Chân Bảo cười khổ. Năm nhất sắp sửa kết thúc rồi, trong khoảng thời gian ở chung này, Chân Bảo cũng phát hiện tính cách Phùng Nguyệt có chút vấn đề, lòng hiếu kỳ rất mạnh, thí dụ như Phó Minh Thời đưa cô ra ngoài chơi, Phùng Nguyệt đều muốn hỏi hai người đã làm gì, còn có nhiều vấn đề khác mà Chân Bảo không muốn trả lời.

Nhưng mọi người đều là đồng hương, Phùng Nguyệt cũng không còn khuyết điểm nào lớn, Chân Bảo cũng không thể bởi vì Phùng Nguyệt nói nhiều liền không quan tâm cô ta.

“Hôm nay không cùng Thời Minh hẹn hò à?” Phùng Nguyệt đứng tại cửa, trêu ghẹo hỏi.

” Đang chuẩn bị thi cuối kỳ, không rảnh như vậy.” Chân Bảo nói dối không chớp mắt. Phó Minh Thời là người bận rộn, gần đây lại xuất ngoại, khoảng 20 tây mới trở về.

“Vậy thì tốt, cùng dạo phố thôi, tớ muốn mua ít đồ.” Mắt Phùng Nguyệt nhìn trong phòng, mong đợi nhìn Chân Bảo.

Bên ngoài trời lạnh, Chân Bảo không muốn mua gì, khổ sở nói: “Tớ muốn đọc sách…”

“Thành tích của cậu tốt như vậy, tớ còn không sợ thi rớt tín chỉ, cậu lo lắng gì chớ.” Phùng Nguyệt nhanh chóng cắt ngang Chân Bảo, sau đó kéo Chân Bảo ra cửa, đóng cửa lại thì thầm: “Chân Bảo, thứ tư tuần này là sinh nhật Mạnh Kế Ninh, cậu cũng nên chuẩn bị quà cho cậu ấy, lần trước du lịch mùa thu là do Mạnh Kế Ninh mời, bây giờ sinh nhật người ta, chúng ta cũng nên bày tỏ một chút, đúng hay không?”

Chân Bảo kinh ngạc: “Sao cậu biết sinh nhật cậu ấy?”

Phùng Nguyệt: “Hồi trung học không thiếu nữ sinh thầm mến cậu ấy, mỗi lần sinh nhật Mạnh Kế ninh, trên bàn đều sẽ nhiều thêm một đống quà lớn, lớp chúng tớ không ai không biết sinh nhật cậu ấy.”

Chân Bảo ngẫm lại lần du lịch mùa thu kia, gật đầu: “Cậu chờ chút, tớ đi lấy tiền.”

Phùng Nguyệt đã nói như vậy, cô giả vờ không biết sinh nhật của Mạnh Kế Ninh, thì lại lộ ra chuyện cô ‘tiết kiệm thái quá’.

Đeo túi xách lên, chen lấn mấy trạm tàu điện ngầm, Chân Bảo theo Phùng Nguyệt vào một cửa hàng quà lưu niệm.

Đủ loại quà tặng, rực rỡ muôn màu, Phùng Nguyệt kéo tay Chân Bảo nhìn từng món, Chân Bảo xem xét những giá tiền kia, không nỡ mua, cô không có nhiều tiền, không muốn vì một bạn bè bình thường mà mạo danh anh hùng.

“Cái ấm này thế nào?” Phùng Nguyệt chỉ vào ấm giữ nhiệt hỏi cô.

Chân Bảo có thói quen nhìn giá tiền trước, hơn năm trăm, lại nhìn ấm giữ nhiệt, quả thực rất đẹp, ngắn gọn hào phóng, rất hợp với đàn ông dùng.

Lấy được đáp án, Phùng Nguyệt hào phóng chọn lấy cái này, lại cùng Chân Bảo chọn.

Chân Bảo mua một cây bút máy, 99 tệ.

Phùng Nguyệt quá hiểu thói quen chi tiêu tiết kiệm của cô, Chân Bảo tặng đồ rẻ tiền như vậy, cô ta rất yên lòng.

~

Buổi tối thứ tư, Chân Bảo làm thêm xong thì ăn cơm tối, như đã hứa gọi cho Phùng Nguyệt, cùng đến kí túc xá nam tìm Mạnh Kế Ninh. Phùng Nguyệt ngay cả Mạnh Kế Ninh ở khu nào cũng biết, lúc đến lầu dưới, lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Kế Ninh. Gọi ba lần, không ai nghe.

“Cậu thử xem?” Phùng Nguyệt nhìn ban công phòng ngủ của Mạnh Kế Ninh, khuyến khích Chân Bảo.

Chân Bảo cảm thấy không cần thiết, đoán rằng: “Có thể là đang tắm, đợi lát nữa thử lại lần nữa đi?”

Phùng Nguyệt mím môi, không cam lòng tiếp tục gọi, vẫn không nghe.

Phùng Nguyệt có chút không vui, hối Chân Bảo: “Cậu thử đi, không được thì chúng ta đi.”

Chân Bảo đành phải lấy điện thoại ra.

Mạnh Kế Ninh đang ở thư viện, điện thoại cài chế độ im lặng, Phùng Nguyệt điện đến cậu ta có nhìn thấy, chỉ là không muốn nghe. Màn hình sáng lên lần nữa, người gọi đến trở thành Chân Bảo, trong lòng Mạnh Kế Ninh hơi động, nhanh chóng cầm điện thoại lên, ra ngoài, vừa muốn nhận, điện thoại đã tắt.

Mạnh Kế Ninh đi ra khỏi phòng, gọi lại.

Bên kia Chân Bảo kết thúc trò chuyện, một lòng ngóng trông có thể đi, nhưng Phùng Nguyệt lại kiên trì chờ thêm một chút, Chân Bảo bất đắc dĩ, thì điện thoại di động vang lên, móc ra xe, là Mạnh Kế Ninh. Phùng Nguyệt cũng nhìn thấy, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, sắc mặt cô ta hết sức khó coi.

“Ừm, Phùng Nguyệt bảo hôm nay là sinh nhật cậu, chúng tớ có mua vài món quà nhỏ muốn tặng cậu, cậu ở trong phòng sao?” Chân Bảo vội nghe, không để ý cô ta.

Chỉ nói đơn giản mấy câu, trò chuyện kết thúc.

“Nói thế nào?” Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm Chân Bảo hỏi.

Chân Bảo nói chi tiết: “Cậu ấy đang ở thư viện, trước đó không để ý đến điện thoại, bây giờ đang về.”

Phùng Nguyệt quay người, tim như vỡ vụn. Cô ta gọi bảy tám lần, Chân Bảo chỉ gọi một lần, tại sao Mạnh Kế Ninh lại gọi cho Chân Bảo? Nói không chừng trước đó là cố ý không nghe máy của cô ta, chê cô ta không đẹp bằng Chân Bảo, mặc kệ cô ta. Càng nghĩ càng khó chịu, Phùng Nguyệt đưa lưng về phía Chân bảo, cố gắng nén mắt nước mắt.

Thầm mến ba năm rưỡi, cô ta thật sự thích Mạnh Kế Ninh.

Lại đợi vài phút, Mạnh Kế Ninh chạy xe về, đeo cặp sách ngừng ở trước mặt các cô, cười thân thiện “Hai người đẹp tặng quà sinh nhật cho tớ, kỳ thi năm nay chắc chắn không rớt.” Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Chân Bảo. Buông tha theo đuổi, nhưng cảm tình cậu ta đối với Chân bảo vẫn còn, đồng ý xem Chân Bảo là bạn bè chân chính.

“Sinh nhật vui vẻ.” Chân Bảo cười đem hộp quà đưa cậu ta: “Một chút tấm lòng, cậu đừng ghét bỏ.”

Mạnh Kế Ninh mở ra trước mặt, là bút máy, hài lòng nói: “Thi cuối kỳ sẽ dùng nó.”

Cất quà, Mạnh Kế Ninh nhìn về phía Phùng Nguyệt.

Phùng Nguyệt đưa quà tới, Mạnh Kế Ninh cũng mở ra, phát hiện là ấm giữ nhiệt, đáy mắt Mạnh Kế lướt qua chút phức tạp, nhưng cậu ta không biểu hiện ra ngoài, một bên đem ấm giữ nhiệt bỏ vào túi nói: “Đi thôi, tớ mời hai cậu đi ăn đồ nướng, đọc sách hồi lâu, đúng lúc đói bụng.”

Chân Bảo vừa ăn xong không lâu, không có đói: “Nếu không hai người…”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phùng Nguyệt ôm lấy cánh tay, cô ta chạy chiếc xe đã chở cô ban nãy, thuận tiện nói: “Tớ đói, cậu làm bạn với tớ.”

Chân Bảo đành phải đáp ứng.

Bên cạnh trường học mở rất nhiều nhà hàng, ba người vào một nhà hàng đồ nướng.

Chân Bảo gọi hai xâu thịt dê nướng, ngoài ra cái gì cũng không cần, khẩu vị Phùng Nguyệt không tệ, muốn mấy loại. Nhân viên phục vụ chân trước đi lấy menu, chân sau Cổ Tiểu Ngư gọi điện thoại tới, hỏi Chân Bảo sao còn chưa về phòng, biết Chân Bảo đang ăn sinh nhật của bạn, Cổ Tiểu Ngư mới yên tâm cúp máy, như thể Chân Bảo sẽ bị người khác cướp mất.

Ăn xong một xâu thịt dê nướng, Phó Minh Thời gọi đến.

Trong nhà hàng quá ồn, Chân Bảo ra ngoài nghe.

“Không ở trong phòng sao?” Chênh lệch múi giờ, bên kia Phó Minh Thời vừa rời giường, nghe ra bên Chân Bảo đang ồn ào.

” Sinh nhật Mạnh Kế Ninh, mời em và Phùng Nguyệt đi ăn đồ nướng.” Chân Bảo nói rất rõ ràng.

Phó Minh Thời nhíu mày: “Cậu ta chủ động mời à?”

Chân Bảo nghĩ: “Không phải, chúng em tặng quà cho cậu ấy trước, cậu ấy mời xem như cảm ơn thôi.”

Lông mày Phó Minh Thời giãn ra: “Làm sao em biết sinh nhật cậu ta?”

Chân Bảo quét mắt trong nhà hàng, nhỏ giọng nói: “Phùng Nguyệt nói cho em biết, lôi em đi mua quà, em cũng không muốn.”

Phó Minh Thời cười: “Bỏ ra bao nhiêu tiền rồi?”

Chân Bảo có chút xấu hổ: “99.”

Phó Minh đề cao âm lượng: “Đắt thế?”

Lời nói trêu chọc của người đàn ông quá rõ ràng, Chân Bảo không thèm để ý anh: “Còn việc sao? Không có thì em phải quay lại.”

“Trở về phòng thì báo cho anh biết.” Phó Minh Thời cười nói.

Chân Bảo khẽ dạ.

Quay lại nhà hàng, xa xa nhìn thấy Phùng Nguyệt, Mạnh Kế Ninh vừa nói vừa cười, Chân Bảo cũng không nghĩ nhiều, tận khuya mới trở về phòng ngủ, Cổ Tiểu Ngư suy đoán lung tung: “Tớ thấy chắc chắn Phùng Nguyệt yêu thầm Mạnh Kế Ninh, một người không có ý tứ hành động, còn lôi kéo Chân Bảo đi, tỏ vẻ bạn học trong sáng. Chân Bảo, sau này cậu đừng đi nữa, miễn cho Mạnh Kế Ninh hiểu lầm cậu cũng thầm mến cậu ta. Hừ, Phùng Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, Mạnh Kế Ninh không thể không nhìn không ra, xem ra không coi trọng cô ta, cố ý giả bộ không biết đây.”

Tiền Nhạc Nhạc phụ họa gật đầu.

Phạm Huyên cũng một mặt đồng ý.

Chân Bảo cẩn thận hồi tưởng, Phùng Nguyệt đối với Mạnh Kế Ninh, hình như có ý như vậy thật.

Có nghi ngờ, Phùng Nguyệt lại đến mời cô ra ngoài đi dạo, chỉ cần cùng Mạnh Kế Ninh có liên quan, đều bắt Chân Bảo phải đi cùng.

~

Phó Minh Thời ở nước ngoài mất hai ngày, trở lại Thủ Đô, vừa lúc là thứ năm, đêm giáng sinh.

Hôm nay Chân Bảo tổng cộng có tám tiết, giữa trưa đi lầu dạy học, cô len lén tìm kiếm bóng dáng Phó Minh Thời, cảm thấy Phó Minh Thời có thể sẽ không đến gặp cô, bên khu xe đạp cũng không có người. Chân Bảo có chút mất mác, buổi chiều đi học, cách một hồi liền nhìn điện thoại.

“Tuyết rơi.” Cổ Tiểu Ngư chọt cánh tay cô, để cô nhìn ra ngoài.

Chân Bảo quay đầu, bên ngoài cửa sổ thủy tinh, bông tuyết bay lả tả, đây là trận tuyết thứ hai năm nay.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, Chân Bảo lập tức cúi đầu.

Phó Minh Thời: Tuyết rơi, tối nay cùng nhau ăn cơm.

Chân Bảo lén cười: Vâng.

Xác định tối nay Phó Minh Thời mới đến, 8 tiết kết thúc, trước tiên Chân Bảo chạy ra phòng học, lạch bạch xuống lầu, chạy đi làm thêm. Bên ngoài bông tuyết không ngừng rơi, to như lông ngỗng, trên đường phủ một lớp tuyết, khu học lát đá cẩm thạch, bởi vì học sinh đi lại nhiều, tuyết đọng đỡ hơn chút.

Chân Bảo đội nón lên, tăng tốc bước chân ra ngoài.

Không nghĩ tới tuyết đọng trên đá cẩm thạch quá trơn, Chân Bảo còn chưa kịp phản ứng, té “bịch” ngay tại chỗ, mông đau vô cùng!

Đằng sau có tiếng bạn học cười, Chân Bảo không thể hiện khó chịu, vỗ tay đứng lên, cúi đầu cẩn thận từng li từng tí đi lên phía trước. Rốt cục đi đến đường xi măng, Chân Bảo thở ra một hơi.

“Có đau hay không?” Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.

Chân Bảo ngạc nhiên ngẩng đầu.

Phó Minh Thời đầu đội mũ len, người mặc áo lông, mắt đen mỉm cười nhìn cô.

Cười gì chứ?

Nghĩ đến bộ dạng mình mất mặt ban nãy bị anh nhìn thấy, nhiệt độ trên mặt Chân Bảo đột nhiên tăng cao.

“Trên đường kẹt xe, anh vừa tới, không thể đến đại sảnh chờ em.” Phó Minh Thời ôm vai cô, đưa cô về phía xe đạp hai người. Nếu như anh đến sớm hai phút, Chân Bảo sẽ không bị ngã.

Mười ngày không gặp mặt, vừa thấy mặt liền mất mặt, Chân Bảo không muốn nói chuyện, lên xe đạp, cô mới rầu rĩ nói: “Hiện tại đã tới, hai giờ tới anh làm gì?”

“Đưa thẻ cho anh, chúng ta đi thư viện.” Chung quanh đều là sinh viên, Phó Minh Thời chuyên tâm chạy xe.

Chân Bảo không muốn anh uổng phí hết hai giờ, đầu dựa vào lưng anh nói: “Tuyết quá lớn, anh về trước đi, đêm mai lại đến.” Ngày mai là thứ sáu, cô có thể về lại biệt thự một đêm, Phó Minh Thời chờ càng có ý nghĩa hơn.

Phó Minh Thời hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Lần trước mấy em ăn đồ nướng ở đâu?”

Chân Bảo ngẩn người, vô thức nói: “Nhà hàng bên ngoài trường học.”

“Ăn ngon không?”

“Tạm được.”

Phó Minh Thời: “Tối mai em mời anh nhé.”

Chân Bảo: …

Chẳng lẽ anh cố ý tới ăn chực sao?