Em là định mệnh của đời anh - Trang 30

Chương 30

Editor: Maria Nyoko

Buổi tối thứ sáu, nghĩ đến ngày Chủ nhật có thể nhìn thấy Phó Minh Thời, tâm tình Chân Bảo rất tốt, sau khi đi làm thêm về, vẫn chủ động giúp một học tỷ y tá kiểm tra mấy tình trạng khôi phục sau giải phẫu của mấy bé cưng, thừa cơ thu lượm kinh nghiệm, những thứ này hoàn toàn không học được trên sách vở.

Chẳng qua mới kiểm tra xong ba con, Phó Minh Thời đã gọi điện thoại tới.

Chân Bảo nhìn học tỷ, đi đến góc tường nghe.

“Đang tăng ca?”

Chân Bảo nghe xong, kinh ngạc hỏi: “Anh ở bên ngoài?”

Phó Minh Thời ừ.

Chân Bảo lập tức ngắt máy, qua xin lỗi học tỷ, “Học tỷ, em có việc, đi trước.”

“Bạn trai ư? Nhanh đi đi, đừng chậm trễ cuộc hẹn.” Học tỷ mọc ra mấy cái tàn nhang trên mặt cười nói.

Chân Bảo cười cười, thu dọn đồ đạc đi ra, ra đến bên ngoài, chỉ thấy Phó Minh Thời đag giữ xe đạp cô bên kia. Anh giống như rất thích xe đạp của cô, mỗi lần tới tìm cô, cho dù là ở trường hay là bên ngoài bệnh viện, Anh đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe đạp.

“Tại sao bây giờ lại tới?” Chân Bảo hiếu kỳ hỏi.

“Ông cụ nhớ em, buổi tối gọi video.” Phó Minh Thời đứng thẳng, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cô, “Đêm nay trở về? Ngày mai đưa em về.”

Nếu như ông cụ muốn video, Chân Bảo chỉ có thể trở về, hơn nữa cô cũng nhớ Hắc Đản, Nguyệt Lượng rồi. Nguyệt Lượng chính là Hắc Miêu lần trước Chân Bảo nhận nuôi tại Động Hiệp, bởi vì một thân lông tiểu gia hỏa màu đen, buổi tối lúc không đèn chỉ có thể nhìn thấy hai mắt trong suốt màu lục, sáng giống như trăng lưỡi liềm.

“Em về ký túc trước đã.” Chân Bảo mở to mắt nói, cô phải đi lấy quà để tặng anh.

“Anh cùng đi với em.” Phó Minh Thời cười đòi chìa khóa xe.

Đại khái mười lăm phút sau, hai người Phó Minh Thời đã ngồi trên chiếc xe đạp khiêm tốn mới mua.

Biệt thự của Phó Minh Thời cách A Đại chỉ có nửa giờ, cũng không lâu lắm đã đến. Bà Vương chuẩn bị mấy món ăn gia đình, lúc bọn họ đến mới bắt đầu xào, Chân Bảo ngồi ở phòng khách xem tivi, Hắc Đản đã chạy tới thè lưỡi ra muốn liếm cô, Nguyệt Lượng ỷ vào lực bật lên trực tiếp chui vào trong ngực cô, đầu mèo thỉnh thoảng cọ đến ngực cô. Chân Bảo một tay cho Hắc Đản thè lưỡi ra liếm, một tay sờ Nguyệt Lượng, đã lâu không thấy rồi.

Phó Minh Thời lười biếng dựa ở một bên, yên lặng nhìn cô trêu mèo chọc chó.

Cơm nước xong xuôi là chín giờ, vừa lúc bên kia ông cụ là buổi sáng, phù hợp gọi video.

Tinh thần ông cụ Phó không tệ, nhìn thấy người phía sau Chân Bảo tươi cười tựa hồ không có gì, sau đó trong mắt cháu trai như có như không, chỉ nói chuyện Cùng Chân Bảo. Tâm sự nửa giờ, ông cụ Phó mới khuyên Chân Bảo đi trên lầu nghỉ ngơi, ông cùng cháu trai nói chút ít chuyện làm ăn.

Chân Bảo nhìn Phó Minh Thời, ôm Nguyệt Lượng, dẫn Hắc Đản đi lên lầu ba.

Đã đến trên lầu, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm của Phó Minh Thời, Chân Bảo xuyên qua cầu thang nhìn xuống lầu, nhìn phòng ngủ Phó Minh Thời một chút, trong nội tâm đột nhiên toát ra một chủ ý. Cô muốn biết hiện tại Phó Minh Thời dùng dao cạo râu có giá như thế nào, nếu như Phó Minh Thời dùng dao cạo râu giá bốn con số, cái kia cô mua giá gốc hơn hai nghìn không tính quá kém, nếu như Phó Minh Thời dùng đồ giá rất cao, cô đừng tặng nữa.

Đứng tại chỗ trong chốc lát, Chân Bảo lặng lẽ đi đến trước phòng ngủ Phó Minh Thời, đè xuống tay cầm cửa, không khóa.

Tuy rằng cô không muốn làm kẻ trộm, không thẹn với lương tâm, nhưng tim Chân Bảo vẫn đập nhanh, buông Nguyệt Lượng, cô nhanh chóng đi vào, thẳng đến buồng vệ sinh. Tìm được dao cạo râu, Chân Bảo không biết nhãn hiệu kia, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chuẩn bị trở về phòng tra mạng. Chụp ảnh rồi, để dao cạo râu lại tại chỗ, Chân Bảo tranh thủ thời gian đi ra ngoài.

Ra cửa, vậy mà Chân Bảo ra một tầng mồ hôi, chẳng qua là khi cô đi đến trước phòng ngủ mình, chợt phát hiện, Nguyệt Lượng chưa đi ra!

Mắt nhìn Hắc Đản thành thành thật thật, Chân Bảo vội vàng lộn trở lại đi tìm mèo, lúc cô đi lên thì phòng ngủ Phó Minh Thời đã đóng cửa, Nguyệt Lượng chắc chắn sẽ không tự đi vào, lưu lại Nguyệt Lượng, chính là chứng cứ cô xông vào phòng ngủ Phó Minh Thời.

Lần nữa tiến đến, Chân Bảo rất nhanh nhìn phòng ngủ chính, không có phát hiện Nguyệt Lượng, cô lại đi vào phòng vệ sinh, kết quả liếc nhìn Nguyệt Lượng ngồi xổm trên bồn cầu, cúi đầu đi đến bên trong. Chân Bảo lại càng hoảng sợ, chạy tới ý đồ bắt mèo, Nguyệt Lượng nhẹ nhàng nhảy lên, lại không chịu đi cùng cô!

“Nguyệt Lượng nghe lời…” Chân Bảo khom người, giọng nói dụ dỗ từ trước tới nay chưa từng có nói.

Nguyệt Lượng ngồi xổm trong bồn tắm, con mắt màu lục mờ mịt mà nhìn chủ nhân.

Chân Bảo chậm rãi tiến lên, cũng không đợi cô tới gần, Nguyệt Lượng lại chạy, bóng đen lóe lên, đi vào phòng ngủ.

Chân Bảo vô cùng đau đầu mà đuổi theo.

Lần này Nguyệt Lượng giống như quốc vương nằm trên giường lớn Phó Minh Thời, một đoàn đen sẫm, híp mắt, thoải mái cực kỳ.

“Lại không nghe lời ta không thích mi rồi.” Chân Bảo một bên tới gần, một bên nhỏ giọng uy hiếp.

Nguyệt Lượng không nhúc nhích.

Nhưng giường Phó Minh Thời quá lớn, Nguyệt Lượng nằm ở bên trong, Chân Bảo phải một tay chống đỡ giường mới có thể đến bên Nguyệt Lượng.

Bởi vậy lúc Phó Minh Thời hoang mang đi đến trước phòng ngủ rõ ràng khi đi đã đóng lại trước, thấy vị hôn thê đưa lưng về phía mình đang ở bên giường. Trong biệt thự độ ấm thích hợp, Chân Bảo cởi áo khoác, phía trên chỉ mặc một áo lông cừu màu trắng, hiện tại áo lông cừu trượt lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ xinh đẹp, xuống chút nữa, là cô gái trẻ tuổi mặc quần jean. Bao lấy mông đẹp.

Lần đầu tiên Phó Minh Thời biết rõ, quần jean mấy chục đồng, còn có thể mặc thành hương vị câu người này.

Cổ họng chuyển động, Phó Minh Thời yên lặng không tiếng động tới gần.

Hắc Đản, Nguyệt Lượng đều đặc biệt quen thuộc anh, tuy rằng đều nhìn thấy, nhưng một mèo một chó đều không biểu hiện ra khác thường.

“Không cho phép quấy rối.” Chân Bảo rốt cuộc bắt được Nguyệt Lượng rồi, sờ sờ đầu mèo, trước tiên ôm tiểu gia hỏa chuyển cạnh mình.

Nguyệt Lượng nhu thuận mà cọ chủ nhân, đang nằm thoải mái, không muốn đứng lên.

Chân bảo đang định đứng thẳng, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn một bên giường bị đột nhiên thêm một bàn tay!

Chân bảo sợ tới mức quay người.

Phó Minh Thời thuận thế cầm chặt đầu vai cô bức bách cô ngửa mặt ngã xuống giường, lập tức hai tay của anh giữ thân thể cô, cúi đầu đối mặt cùng cô, trong tròng mắt đen toát ra lửa nguy hiểm, “Chủ động tới phòng anh, lại bày ra cái loại tư thế này, Phượng Bảo, là anh nghĩ sai rồi, hay là, thật sự muốn?”

Chân Bảo vừa kinh hãi, lòng còn sợ hãi, hiện tại Phó Minh Thời như thái sơn áp trên đỉnh đầu, tư thế cực kỳ có tính xâm lược, cô khẩn trương tim đập tùng tùng, lại không dám thở mạnh, thật lâu mới phản ứng Phó Minh Thời nói gì đó, vội quay đầu giải thích: “em, Nguyệt Lượng chạy tới bên này, em tới bắt nó.”

Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào mặt cô đỏ đỏ, trầm giọng nói: “Anh nhớ được, anh đã đóng cửa.”

Quả nhiên lấy cớ bị vạch trần, mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, phát hiện Phó Minh Thời ép tới thấp hơn, cô lại càng không nghĩ ra lý do hợp lý, chỉ có thể nhắm mắt nói thật: “Em muốn tặng quà cho Anh…”

Cổ họng Phó Minh Thời xiết chặt, không thể chờ đợi được cắt ngang cô: “Đa tạ, anh rất thích.”

Nói xong thân thể thấpxuống, toàn bộ đặt ở trên người cô, vội vàng hôn bờ môi cô.

Anh biết rõ khẳng định cô ám chỉ quà tặng khác, nhưng anh nguyện ý hiểu lầm.

Cô quá dụ dỗ. Người, chủ động đưa lên, Anh không có quân tử như vậy.

Không giống với hôn trước, lần này hai người lúc lên lúc xuống, tư thế càng ái muội. Chân Bảo thậm chí có thể cảm nhận được Phó Minh Thời cố ý áp bách bộ ngực của cô. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, đầu tháng Tiền Nhạc Nhạc giúp cô chọn áo lông cừu, thật sự rất ngắn…

Lúc bàn tay Phó Minh Thời lặng lẽ gần sát, Chân Bảo tựa như điện giật, mãnh liệt đẩy anh.

Phó Minh Thời rất muốn, nhưng chẳng qua là anh đang thử dò xét, nếu như Chân Bảo kháng cự như vậy, lúc này anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô nói xin lỗi: “Thực xin lỗi, anh cho rằng, em chính là quà tặng.”

“Không phải.” trước hết Chân Bảo để cho anh dịch chuyển khỏi, đứng lên giật nhẹ áo lông cừu, mới đưa lưng về phía anh nhỏ giọng nói: “Em được phát tiền lương, mua cho anh một cái dao cạo râu, vừa mới muốn nhìn nhãn hiệu anh dùng một chút, sợ em chọn quá rẻ, anh chướng mắt.”

Cô dùng tiền kiếm được, mua quà cho anh?

Lần đầu nhận được quà của vị hôn thê, Phó Minh Thời quá vui mừng, vui mừng đủ để bỏ qua khát vọng của thân thể.

“Cầm cho anh xem một chút, giá cả dao cạo râu đều không khác lắm, anh dùng cũng không đắt.” Đi đến đối diện Chân Bảo, Phó Minh Thời nghiêm túc.

Chân Bảo không biết anh nói thật hay giả, nóng lòng thoát khỏi bầu không khí lúng túng trước mắt, cô rất nhanh đi qua Phó Minh Thời, đi đến phòng của mình lấy quà. Phó Minh Thời muốn đi vào cùng, cửa lại bị Chân Bảo tiện tay đóng lại, Hắc Đản cũng nhốt bên ngoài.

Hắc Đản giơ móng vuốt lên cào cửa.

Phó Minh Thời cười khổ, cái này là giá phải trả vì nóng vội.

“Tặng anh.” Chân Bảo mở khe cửa ra, thò tay ra, người trốn ở bên trong.

“Còn chưa tới mười giờ, cùng xem phim?” Phó Minh Thời gần sát khe cửa, thấp giọng nói.

“Em muốn đi ngủ rồi.” mặt Chân Bảo vẫn đỏ lên, đêm nay không muốn gặp anh.

Phó Minh Thời bất đắc dĩ, đành phải nhận quà.

Vừa cầm được hộp quà, cửa nhẹ đóng rồi, Phó Minh Thời vô thức cúi đầu, lúc này Hắc Đản đã chen đi vào.

May mắn còn có quà tặng.

Phó Minh Thời trở về phòng mở quà, hộp quà màu lam nhạt, rất trẻ tuổi, bên trong là nhãn hiệu dao cạo râu nổi tiếng, lúc đại học Phó Minh Thời dùng cnhãn hiệu này, sau khi tốt nghiệp mẹ đưa anh một cái dao cạo râu làm quà sinh nhật, dùng cho tới hôm nay.

Điện thoại có tin nhắn, Phó Minh Thời cầm lấy điện thoại, Chân Bảo gởi tới: Rất rẻ, không thích cũng đừng dùng.

Phó Minh Thời cười: Sáng mai bắt đầu dùng, không hỏng không đổi, trừ phi em lại mua mới.

Phòng ngủ sát vách, Chân Bảo nằm lỳ ở trên giường, thấy câu trả lời, cuối cùng không có khẩn trương như vậy. Nhưng Chân Bảo còn mở ảnh chụp, ghi nhớ nhãn hiệu, lên mạng tìm tòi ” dao cạo râu zafirro “, lục lọi trang đầu, Chân Bảo ấn mở một cái tiêu đề ” Dao cạo râu đắt tiền nhất trên thế giới “, lại so ảnh chụp, Phó Minh Thời dùng đúng là cái này!

Một cái mười vạn đôla, một cái bán hạ giá là sáu trăm…

Chân Bảo vùi mặt vào chăn, lại một lần nữa ý thức được, cô cùng Phó Minh Thời, thật không phải là người cùng thế giới.

Bên kia Phó Minh Thời xuất phát từ hiếu kỳ, cũng tra giá tiền quà của Chân Bảo, cũng không phải ghét bỏ Chân Bảo gì, mà là không nỡ làm Chân Bảo quá tốn kém. Một bữa cơm đều không nỡ ăn nhiều, vất vả khổ cực kiếm tiền lương, lãng phí ở trên người anh, Phó Minh Thời càng hy vọng Chân Bảo dùng số tiền kia cải thiện sinh hoạt.

Thế nhưng tra ra, Phó Minh Thời liền biết rõ, phần quà tặng này của Chân Bảo, hầu như dùng hết nửa tháng tiền lương của cô.

Thật là cô gái khờ.

~

Thứ bảy không đi học, Chân Bảo bận rộn một tuần, khó được một lần ngủ nướng, tỉnh lại là tám giờ.

Đánh răng rửa mặt, xoa kem duõng da, Chân Bảo mở cửa phòng, chuẩn bị dắt chó đi dạo, lại không nghĩ rằng khi mở cửa, Phó Minh Thời liền từ bên cạnh đi qua.

“Chào buổi sáng.” Phó Minh Thời cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ôn nhu thuần túy, dường như tối hôm qua không có việc gì.

Chân Bảo không được tự nhiên, cúi đầu gật gật đầu, “Anh đến đây lúc nào?”

“Vừa muốn gõ cửa.” Phó Minh Thời tránh đường ra, cho cô đi ra.

Chân Bảo kéo cửa lại, vừa đóng kỹ, Phó Minh Thời đột nhiên ngăn cô trên cửa, cúi đầu gần lại. Chân Bảo không thích nụ hôn đột nhiên xuất hiện như vậy, bản năng trốn tránh, nhưng Phó Minh Thời chẳng qua là ôm lấy đầu cô, lại dùng cái cằm nhẹ cọ khuôn mặt tựa như đậu hũ non của cô.

Có chút ngứa.

Chân Bảo không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Anh làm cái gì?” Giống như không phải là muốn hôn.

Phó Minh Thời tiếp tục cọ mặt cô, hết sức đứng đắn, “anh dùng dao cạo râu vị hôn thê tiễn đưa dùng, xem thử hiệu quả.”

Chân bảo im ắng nở nụ cười, chỉ nghe nói trẻ con đổi quần áo mới sốt ruột khoe khoang đấy, chưa thấy qua đổi dao cạo râu…

“Tốt rồi.” Anh cọ không dứt, Chân Bảo quét mắt cầu thang, sợ bà Vương đi lên gặp được.

“Cho anh một nụ hôn sáng đi.” Nghe ra cô đang cười, Phó Minh Thời chậm rãi quay tới, ngưng mắt nhìn ánh mắt của cô.

Anh quá tốt, Chân Bảo nhìn anh vài giây, cười nhắm mắt lại, nhanh chóng hôn anh một cái.

Hôn nhẹ nhàng, chuồn chuồn lướt nước.