Em là định mệnh của đời anh - Trang 27

Chương 27

Lúc tám giờ tối, có người gõ cửa, “Minh Thời, là tôi.”

Nghe được giọng nói Mạnh Kế Ninh, Phó Minh Thời để điện thoại di động xuống, không nhanh không chậm mở cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mầu đen, lông mày thẳng tắp, khuôn mặt lành lạnh, ánh mắt chiếu vào người Mạnh Kế Ninh, tròng mắt đen nhánh thâm sâu không có bất kỳ gợn sóng, dường như Mạnh Kế Ninh chỉ là một người không có quan hệ.

Dáng người của anh thon dài, khí chất xuất chúng, khi giả bộ làm sinh viên thì sẽ thành hot boy được chú ý ở trường, hiện tại đứng ở bên cạnh cánh cửa ‘phòng tổng thống’ xa hoa, có một loại phong thái của người đàn ông tinh anh thành thục không tiếng động toả ra. Nhìn Phó Minh Thời như vậy, Mạnh Kế Ninh đột nhiên cảm giác được, căn bản là hắn không thể nhận thức được người đàn ông này.

“Của anh?” Hắn giơ hộp lễ đựng rượu đỏ lên, khoé miệng khẽ nhếch.

“Chân Bảo rất thích cuộc đi chơi này, đây là một chút tâm ý của tôi.” Quét mắt về phía phòng trọ bên cạnh, Phó Minh Thời nghiêng người, mời Mạnh Kế Ninh tiến vào.

Mạnh Kế Ninh đã bị anh nhục nhã đủ rồi, một bên đem hộp lễ trả lại cho Phó Minh Thời, một bên trầm mặt nói: “Hoạt động bạn học thôi, anh quá khách khí rồi, tôi còn có việc, đi trước.”

Nói xong trực tiếp đem hộp lễ thả trên đất, xoay người rời đi.

Có thể cự tuyệt phần lễ vật này, thì thấy rõ được hắn là người ngông nghênh, Phó Minh Thời bước ra khỏi cửa phòng, bình tĩnh gọi người.

Mạnh Kế Ninh dừng lại, nhưng mắt lại nhìn về phía trước, không quay đầu lại.

Bờ vai sinh viên đại học căng cứng, như lâm đại địch, Phó Minh Thời cười trong im lặng, tiếp theo thấp giọng nói: “Quen biết một hồi, tôi có ba đề nghị. Thứ nhất, Chân Bảo xem cậu như bạn bè, cậu đừng coi thường cô ấy. Thứ hai, quân tử thích chưng diện, thủ chi hữu đạo. Thứ ba, tìm nữ sinh đơn thuần thích cậu, thì yêu đương sẽ tốt đẹp hơn.”

(Thủ chi hữu đạo: Coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý)

Anh không muốn so đo cùng một sinh viên, làm như vậy, anh nghĩ Mạnh Kế Ninh sẽ kịp thời thu tay lại trong yên, đừng có quầy rầy Chân Bảo. Hiện tại Chân Bảo còn chưa có phát hiện tâm tư nhở này của Mạnh Kế Ninh, nếu như Mạnh Kế Ninh vẫn tiếp tục đào góc tường, một khi Chân Bảo phát hiện, vì để tránh sự lúng túng, có thể Chân Bảo sẽ rời khỏi hiệp xã đoàn mà cô rất ưa thích.

Phó Minh Thời không muốn làm chân bảo khó xử.

“Năm thứ ba đại học tôi sẽ xin đi du học.” Mạnh Kế Ninh đưa lưng về phía anh nói, trong lời nói của người trẻ tuổi có kích động và ngạo khí.

Phó Minh Thời nhíu mày, nhìn bóng lưng Mạnh Kế Ninh bước nhanh rời đi, anh lắc đầu buồn cười.

Nhưng mà chai rượu này…

Mua thì đã mua rồi, không uống, có chút lãng phí, cô ấy không thích nhất là lãng phí.

Phó Minh Thời nở nụ cười, nhặt hộp lễ lên trở về phòng, năm phút sau, anh mặc một chiếc áo khoác, lưng đeo ba lô leo núi đi gõ cửa.

Chân Bảo vừa tắm xong, đang ở nhà vệ sinh của phòng ngủ sấy tóc, ô…ô…ô…n…g nên không nghe thấy. Phùng Nguyệt đang xem tivi, nghe được tiếng gõ cửa, cô ta lập tức từ trên ghế salon xuống, chỉnh sửa lại tóc và ăn mặc, đi dép lê ra mở cửa.

Trông thấy cách ăn mặc của Phó Minh Thời, Phùng Nguyệt nở nụ cười, “Vẫn muốn ra ngoài đi dạo sao? Chân Bảo đang sấy tóc, anh vào ngồi đi.”

Mới tám giờ tối, quả thực còn sớm.

Phó Minh Thời nhàn nhạt ừ một tiếng, trực tiếp đi vào bên trong.

Trên bàn trà đặt mấy thứ đồ ăn vặt, Phó Minh Thời quét mắt về phía trên ghế salon, một mình đến phòng khách chờ Chân Bảo.

Anh cự tuyệt ý tốt, Phùng Nguyệt nghĩ trong đầu muốn bắt chuyện tạo quan hệ tốt thì đều bị nghẹn ở cổ họng, vì hoá giải xấu hổ, cô đi đến trước cửa chính phòng ngủ, lớn tiếng nói: “Chân Bảo, Minh Thời tới tìm cậu, cậu nhanh lên.”

Chân Bảo nghe xong, lập tức tắt máy sấy, mặc quần áo tử tế chải qua tóc, đi ra gặp người.

Phó Minh Thời nghe thấy động tĩnh cô đi ra, ánh ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ do hơi nước mấy giây, mới chuyển đến mái tóc có đôi chút ẩm ướt.

“Có chuyện gì sao?” Chân Bảo đi đến bên cạnh anh hỏi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

Phùng Nguyệt đang ở bên cạnh, Phó Minh Thời không coi ai ra gì sờ sờ tóc bên tai của Chân Bảo, cười nhìn vào mắt cô: “Cảnh đêm bên này không tệ, anh muốn dẫn em đi dạo chơi, bên ngoài gió lớn, trước hết em sấy tóc khô đã.’

Giọng điệu ôn nhu, động tác thân mật, Chân Bảo theo bản năng nhìn về phía Phùng Nguyệt, thấy Phùng Nguyệt đang nhìn bọn họ, Chân Bảo vội vàng trốn vào phòng ngủ sấy tóc.

Phó Minh Thời tiếp tục chờ ở phòng khách.

Phùng Nguyệt ngồi một mình trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng đối diện, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Phó Minh Thời sờ tóc Chân Bảo, chẳng qua một hành động bình thường nhưng lại rất mờ ám, vì Phó Minh Thời làm với Chân Bảo, nên nhìn còn lãng mạn hơn so với phim thần tượng, có câu dẽ yêu người thích hợp, cô cũng muốn có người đối với mình như vậy.

Cắn cắn môi, Phùng Nguyệt cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Mạnh Kế Ninh.

Mạnh Kế Ninh vừa trở về phòng không lâu, đang nằm trên giường ngẩn người.

Chân Bảo có bộ dáng xinh đẹp, Chân Bảo thanh tú lại ngọt ngào, khi Chân Bảo chăm sóc động vật với khuôn mặt vui vẻ lại vô cùng cẩn thận, làm cho hắn không kìm được lòng muốn tiến tới gần. Hắn nổi lòng tham, thầm nghĩ muốn cô là bạn gái của mình, đều mặc kệ chuyện cô đã có bạn trai. Có thể đêm nay bị Minh Thời dùng một chai rượu đỏ đánh vào mặt, hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại từ trong tham lam.

Minh Thời nói đúng, hắn chẳng những coi thường gia thế Minh Thời, còn coi thường cả Chân Bảo.

Hắn thích Chân Bảo, không phải là loại cô gái tham hư vinh tiền tài. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lúc giữa trưa hắn mời khách ăn tiệc ở khách sạn lớn, Chân Bảo hầu như không có nói lời nào, món ăn nào bày trước mặt cô, cô liền gắp món đó, rất khách khí. Buổi tối Thời Minh mời ăn ở nông gia vui vẻ, dường như Chân Bảo luôn luôn cười, còn xoay mâm mấy lần.

Rõ ràng Minh Thời rất có tiền, nhưng vẫn duy trì khiêm tốn, kỳ thật, cũng là bởi vì Chân Bảo thích đơn giản sao?

Nghĩ thông suốt, Mạnh Kế Ninh vỗ vỗ mặt mình tự giễu.

Quân tử thích chưng diện, thủ chi hữu đạo, theo đuổi Chân Bảo, hẳn là chuyện hồ đồ nhất đời này hắn đã làm.

Hắn nên cảm kích Minh Thời, ở cái tuổi này đã cho hắn một bài học, kém một chút, hắn đã biến thành cái loại phú nhị đại mà mình một mực khinh thường từ trước tới nay, ỷ vào bản thân có tiền, không đem người bên ngoài nhìn vào trong mắt.

Điện thoại truyền đến báo tin nhắn, Mạnh Kế Ninh thở dài, ngồi dậy xem.

Phùng Nguyệt: Thời Minh nói cảnh đêm nơi này không tệ, muốn bọn mình đi dạo chơi, cùng đi chứ? Nếu không thì hai người xuất sắc như bọn họ ân ái, mình một mình thì lúng túng quá.

Mạnh Kế Ninh nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ kia, không hiểu nở nụ cười, hắn thật ngu ngốc, có người so với hắn vẫn còn ngu ngốc hơn.

Muốn nói hiện tại trong khách sạn người Minh Thời ghét nhất, hắn đứng thứ hai, Phùng Nguyệt chỉ có thể đứng thứ nhất, trừ khi Thời Minh đem chai rượu đỏ uống hết mà say rượu, mới có thể đề nghị mang Phùng Nguyệt đi dạo cùng.

Mạnh Kế Ninh cười gõ chữ: Một ngày mệt mỏi, mình chuẩn bị ngủ rồi, mấy người đi đi.

Tin nhắn gửi tới, Phùng Nguyệt cúi đầu, xem xong, cô ta cảm thấy chua xót trả lời: Được rồi, ngủ ngon.

Sau năm phút, Chân Bảo sấy tóc xong, Phó Minh Thời lại sờ sờ đầu cô lần nữa, nhíu mày nói: “Vẫn hơi ẩm ướt, đi xuống mua mũ đội vào vậy.”

Phùng Nguyệt âm thầm tặc lưỡi, bình thường quầy bán hàng trong khách sạn, không có đồ tiện lợi này nọ.Định đi, Chân Bảo nhìn bạn học trên ghế salon, xuất phát từ sự khách khí hỏi: “Phùng Nguyệt có đi không? Chúng ta cùng đi dạo nơi này.”

Phó Minh Thời mím môi.

Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm vào TV cười, vẫn không nhúc nhích: “Bên ngoài đèn đường nhiều quá, mình sẽ không đi chiếu sáng cho hai người đâu!”

Cô ta lại không phải người ngu, tự ngu ngốc mà đi xem bọn họ khoe khoang ân ái.

Chân Bảo đoán được chắc có lẽ cô ta sẽ không đi, đạt được câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục, cô ngoan ngoãn cùng Phó Minh Thời rời đi. Đi đến lầu một, Phó Minh Thời thật sự chọn cho cô một chiếc mũ để đội, trên đỉnh mũ len có quả cầu màu trắng gạo, bên trái mũ có một cái nơ hình con bướm, anh còn ở trước mặt nhân viên bán hàng đội mũ giúp cô, che khuất hai bên tai.

“Rất đáng yêu.” Trước gương, Phó Minh Thời cúi đầu nói bên tai cô, ánh mắt nhìn cô trong gương.

Hai ánh mắt giao nhau, Chân Bảo đỏ mặt.

Công tác giữ ấm đã chuẩn bị xong, Phó Minh Thời nắm tay cô đi ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài thị trấn nhỏ mang phong cách châu Âu, nhà hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, các du khách hoặc là ở bên trong dùng cơm, hoặc là đi dạo bên ngoài, còn có người dừng lại chụp ảnh. Phó Minh Thời dùng di động chụp cho Chân Bảo mấy tấm, đi ngang qua một tiệm áo cưới, thấy Chân Bảo tò mò thò đầu vào nhìn, ló đầu ra ngó, Phó Minh Thời cười nói: “Trước đi thử một chút chứ?”

Anh vừa nói xong, Chân Bảo liền chạy về phía trước, quả bóng hình cầu trên đỉnh mũ len khẽ lắc, giống như con thỏ nhỏ.

Phó Minh Thời đuổi nhanh theo cô, đưa tay ra ôm lấy bả vai cô.

Tại thị trấn nhỏ đi dạo một vòng, đã hơn chín giờ.

Chân Bảo muốn trở về.

“Đi ra bờ sông ngồi một lát.” Phó Minh Thời nắm tay cô đi ra hướng bờ sông.

Hai bên bờ sông là bãi cỏ rộng lớn, xa xa có người đang thả đèn Khổng Minh, chỗ gần có mấy đôi tình nhân hoặc người nhà ngồi phân tán. Gió đêm thật lạnh, ngọn đèn chiếu mặt nước trong vắt, sao trên trời sáng lộng lẫy, chính giữa dải ngân hà như dây chuyền châu báu sáng long lanh, nhìn lên không thấy điểm cuối.

Vĩ độ ở Đế Đô so với thành phố C cao hơn, người đứng trên mặt đất, nhìn bầu trời thấy càng gần hơn.

Chân Bảo thích cảnh đêm như vậy.

“Ngồi ở đây đi.” Cô bị bầu trời đêm hấp dẫn, Phó Minh Thời chọn một vị trí tốt, xung quanh không có người.

Anh ngồi xuống trước, Chân Bảo ngồi xuống đất theo anh.

“Thích uống rượu đỏ không?” Phó Minh Thời đem ba lô leo núi đưa ra phía trước, nghiêng đầu hỏi cô.

Chân Bảo lắc đầu: “Mùi vị có chút lạ.”

Phó Minh Thời cười, “Mới uống đều như vậy, quen rồi sẽ tốt thôi.” Nói xong như làm ảo thuật, đem chai rượu đỏ đưa đến trước mặt cô.

Lúc này Chân Bảo mới biết anh đeo ba lô leo núi trên lưng có mục đích gì, mắt thấy Phó Minh Thời lại cầm hai cái ly đế cao ra, Chân Bảo đành phải giúp anh cầm ly, để cho Phó Minh Thời khui rượu.

“Đủ rồi.” Rượu đỏ rót vào không nhiều lắm, nhưng Chân Bảo không thích uống, không muốn Phó Minh Thời rót quá nhiều.

Phó Minh Thời rót rượu đầy một phần ba ly, rồi quay lại rót cho mình.

Chân Bảo hơi khát, trước nhấp một ngụm.

“So với chai buổi chiều thì thấy thế nào?” Phó Minh Thời nhẹ giọng hỏi.

Chân Bảo vòng vo một hồi, đau lòng nói: “Không sai biệt lắm.”

Mùi vị không sai biệt lắm, cái kia giá tiền chắc cũng là bốn con số rồi, Mạnh Kế Ninh, Phó Minh Thời đều có tiền, đổi lại là cô, có mấy nghìn đồng, tuyệt đối sẽ không nỡ mua chai rượu này, cô sẽ tích góp, có thể đủ tiền học phí một năm rồi.

Phó Minh Thời cười, không có nói cho cô biết giá tiền.

Vừa uống vừa trò chuyện, Chân Bảo tắm xong chưa kịp uống nước, hiện tại lại khát nước, nên đem rượu đỏ làm nước. Uống xong một ly có chút chưa thoả mãn, Phó Minh Thời lại rót cho cô một phần ba ly nữa, uống xong ly này, rốt cuộc Chân Bảo cũng cảm thấy đủ, toàn thân đều nóng hầm hập rồi.

Chân bảo che mặt, thử nhiệt độ trên mặt.

“Say?” Phó Minh Thời thấp giọng hỏi.

Chân Bảo không rõ, cô chưa say rượu bao giờ, không biết cảm giác say là gì, người uống rượu say trên TV đều nói chóng mặt, nhìn đồ vật thấy không rõ ràng, Chân Bảo quay đầu, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của Phó Minh Thời ở bên cạnh.

“Nhìn gì vậy?” Hai mắt cô ngập nước, phản chiếu ngọn đèn phía xa, Phó Minh Thời không dời được mắt, tay từ từ đặt ly rượu sang một bên.

Chân Bảo vừa tìm được đáp án cho vấn đề anh đưa ra, cười nhìn về phía trước: “Không say.”

Chẳng qua là đầu vừa mới quay đi, cằm đột nhiện bị người nắm, Chân Bảo không thể không quay đầu trở lại, còn chưa thấy rõ bóng người, đã thấy bờ môi của Phó Minh Thời, đang từ từ tiến đến, mang theo mùi rượu đỏ. Gió đêm thổi tới, môi của anh có chút mát, dường như phía bên cô là lửa vậy.

Chân Bảo nhắm mắt lại.

Phó Minh Thời ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn, đem cô trói buộc vào lồng ngực giữa hai cánh tay của mình.

Vị rượu đỏ ngọt thuần khiết ở trong miệng truyền đến, nồng độ rượu đỏ thấp nên tác dụng khá chậm, theo hormone cùng nổi lên. Chân Bảo không biết mình say, vẫn bị tình cảm nồng đậm nóng bỏng của anh là mê man đến váng hết đầu óc, giống như một bông hoa mềm mại, ngoan ngoãn tựa vào cánh tay của anh, tuỳ tiện theo anh.

Hẳn là cô đã say, nhưng lý trí Phó Minh Thời vẫn còn, anh cũng muốn giả say, cũng muốn mượn rượu ăn vụng, nhưng không làm được.

Cô như vậy là tín nhiệm anh.

“Phượng Bảo…” Ngón tay để ở nút thắt trên áo khoác của cô, Phó Minh Thời vùi vào bên tai cô, giọng nói u ám, khàn khàn.

Anh cúi đầu, Chân Bảo gối đầu lên cánh tay anh, mắt mở to, trông thấy sao đầy trời, một viên lại một viên, giống như kim cương lấp lánh. Kim cương rất đẹp, có thể Chân Bảo lạnh, lạnh nên co người lại hướng vào trong ngực, khuôn mặt nóng lên dán vào bộ ngực của anh, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được.

Phó Minh Thời nhặt chiếc mũ len không biết rơi từ lúc nào lên, một lần nữa đội lại giúp cô.

“Đi thôi.” Dọn dẹp xong bình và ly rượu, Phó Minh Thời cho cô đeo ba lô lên lưng, rồi anh quay người ngồi xổm xuống.

Chân Bảo khó khăn không mở nổi mắt, rất nghe lời mà nằm sấp trên lưng anh, nghiêng đầu gối vào vai anh, hô hấp sạnh sẽ nhẹ nhàng.

Phó Minh Thời cười cõng cô lên, trên đường không có người, nhưng có sao bên trời làm bạn.