Em là định mệnh của đời anh - Trang 25

Chương 25

Mạnh Kế Ninh định 8 giờ sẽ tập trung tại trước cổng đại học A, Chân Bảo định đặt báo thức lúc bảy giờ, nhưng chuông còn chưa kêu, điện thoại đã tới trước.

Ba người Tiền Nhạc Nhạc còn đang ngủ, Chân Bảo tỉnh ngay lập tức, lập tức cầm điện thoại lên, giọng “Alo” một cách nhẹ nhàng.

“Còn chưa tỉnh ngủ à?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Phó Minh Thời, du dương trầm bổng, rất có tinh thần.

Chân Bảo “Ừ” xong lén ngáp một cái.

“Anh đang đến, lát nữa sẽ cùng nhau ăn sáng, nhớ mang phiếu cơm đó.” Phó Minh Thời cười nói, kết thúc trò chuyện.

Chân Bảo nhìn điện thoại, ngơ ngẩn khoảng mười phút.

Bỏ giờ báo thức, Chân Bảo lặng lẽ bò xuống giường, dùng mười phút rửa mặt, lại kiểm tra những thứ trong túi xách: Hai bình nước khoáng, một túi nilon đen đựng quần lót (để trong ngăn kéo nhỏ của túi xách), cục sạc điện thoại, một cây dù, một bài văn xuôi dùng để giết thời gian khi đi.

Túi đem theo hơi nặng, Chân Bảo lấy bài văn ra, lại kiểm tra một lần, rồi cầm phiếu cơm ra cửa.

Cả tòa lầu ký túc xá yên tĩnh, đa số học viên còn đang ngủ nướng, chỉ có hai phòng truyền đến tiếng nước chảy. Chân Bảo vòng qua mấy tầng lầu, đến sảnh chính, thấy Phó Minh Thời ăn mặc thoải mái đang đứng bên ngoài kí túc xá, trên vai đem theo một chiếc balo leo núi mào xám

Thật giống sinh viên.

“Sao đến sớm vậy?” Chân Bảo nhỏ giọng hỏi.

“Thức sớm, đến sớm.” Phó Minh Thời thấy túi của cô, vươn tay đến: “Đem theo gì thế?”

Chân Bảo sợ bị anh nhìn thấy quần lót bên trong vội giật túi xách về: “Hai bình nước, một cây dù…”

“Để anh.” Phó Minh Thời mở balo ra, để cô bỏ đồ vào.

Chân Bảo ngoan ngoãn đặt túi xách tương đối nặng kia vào, lúc bỏ vào vô tình nhìn thấy một bọc đen Nghĩ đến có thể Phó Minh Thời cũng mang theo đồ lót. Nhiệt đôẹ trên mặt Chân Bảo tăng vọt, trong lúc Phó Minh Thời kéo khóa, cô đã đi trước.

Thực đơn buổi sáng ở đại học C rất phong phú, bóng người trong phòng ăn rải rác, Chân Bảo ăn được một nửa, Phùng Nguyệt cũng đến ăn sáng, nhìn thấy Chân Bảo, cô ta bưng đĩa sáp lại, còn không chịu ngồi xuống đã trêu ghẹp Phó Minh Thời trước mặt nhiều người: “Thời Minh đến thật sớm nha, vì nhớ Chân Bảo, hay vì đồ ăn sáng ở đại học C?”

Phó Minh Thời nhìn Chân Bảo cười.

Chân Bảo đỏ mặt.

Phùng Nguyệt bị tiếng cười dịu dàng kia của Phó Minh Thời làm ngạc nhiên. Cảm thấy Phó Minh Thời đang nhìn sang, cô ta nhanh chóng thu tầm mắt lại, cúi đầu ăn sáng, lén nhìn Phó Minh Thời mấy lần. Từ cấp ba cô ta đã thầm mến Mạnh Kế Ninh, vào đại học A, phát hiện Mạnh Kế Ninh có ý với Chân Bảo, Phùng Nguyệt còn lo lắng Chân Bảo sẽ chen chân vào, nhưng tiếp xúc gần với Phó Minh Thời rồi, đột nhiên Phùng Nguyệt không còn chút lo lắng nào về Chân bảo, khí chất bên ngoài thanh khiết, Mạnh Kế Ninh sao mà so với bạn trai Chân Bảo được.

Sauk hi đã buông lỏng, liếc mắt nhìn Chân Bảo thanh tú đang ăn cơm, Phùng Nguyệt nhịn không được có chút hâm mộ.

Chân Bảo, Phó Minh Thời đã ăn xong.

Phùng Nguyệt nhìn đồ ăn sáng còn một nửa của mình, không có ý giữ họ lại, cười khuyên hai người đi trước.

Phó Minh Thời nghe theo Chân Bảo.

Nếu như chỉ có mình Chân Bảo và Phùng Nguyệt thì cũng không có gì, nhưng Phùng Nguyệt vừa đến, Phó Minh Thời không nói, ắt hẳn Phó Minh Thời không có thói quen nói chuyện với Phùng Nguyệt, Chân Bảo liền không khách sáo, cầm túi lên, nói tạm biệt với Phùng Nguyệt hẹn gặp nhau ở cửa trường.

Phùng Nguyệt vừa nhai đồ ăn vừa nhìn bóng hai người, sau đó nhìn thấy, lúc ra khỏi căn tin, lúc Phó Minh Thời nắm tay Chân Bảo, Chân Bảo giãy ra hai lần, Phó Minh Thời vẫn kiên trì nắm, chỉ là một động tác nho nhỏ, lại có thể nhìn ra người đàn ông đó rất xem trọng Chân Bảo

Phùng Nguyệt đột nhiên không có khẩu vị.

Cô ta muốn yêu đương, muốn Mạnh Kế Ninh cũng đối với cô ta như vậy.

~

Phó Minh Thời nắm chặt tay Chân Bảo dạo một vòng, mới từ từ đi đến chỗ hẹn tại cửa.

Tính cả Phó Minh Thời, chuyến du lịch mùa thu này có mười lăm người, chỉ có năm nữ sinh, Chân Bảo là xinh đẹp nhất, còn dẫn theo người nhà. Hoạt động đồng hương, là người ngoài duy nhất, lúc đầu Phó Minh Thời có chút không hợp, lại thêm anh ít nói, không chủ động bắt chuyện cùng người khác, lộ ra vẻ lạnh lùng.

Mạnh Kế Ninh thuê một chiếc xe buýt, tất cả mọi người lên xe, anh ta phát cho mỗi người một chiếc nón tennis trắng bên trên có logo đại học A, còn nhắc nhở một cách hài hước: “Đến nơi, mọi người nhớ đội nón lên, đừng để bị mất.”

Phát đến chỗ Phó Minh Thời và chân Bảo, Mạnh Kế Ninh nhìn thấy hai người đang nắm tay.

Mạnh Kế Ninh đưa nón cho Phó Minh Thời, cười vô cùng hài hòa: “Chân Bảo không cần tớ lo lắng rồi, đã có người nhà nhòm ngó.”

Phía trước có người ồn ào, Chân Bảo cúi đầu đội nón, che giấu khuôn mặt đỏ lựng.

“Cảm ơn.” Phó Minh Thời nhận nón, khách sáo nói.

Mạnh Kế Ninh cười, xoay người về phía trước.

Phó Minh Thời nhìn cái nón, tiện tay thả một bên, không coi ai ra áp vài tai Chân Bảo: “Sau khi xuống xe cứ ở bên anh, đừng để bị lạc.”

Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, Chân Bảo ngứa đến rụt cổ, không nghe ra trêu chọc của Phó Minh Thời.

Phó Minh Thời bóp tay cho cô, tâm tình vui vẻ.

Xuất phát, đi đường ít nhất hai tiếng.

Mạnh Kế Ninh ở đằng trước phát nước khoáng, Phó Minh Thời chợt nhớ ra gì đó, lấy hai chai nước Chân Bảo đã chuẩn bị ra: “Cho anh một chai à?”

Chân Bảo gật đầu, không hiểu sao anh lại hỏi thế, nếu như không có anh, cô đem hai chai làm gì?

Phó Minh Thời đặt hai nước kế bên nhau, có đôi có cặp, nghĩ đến lúc Chân Bảo mua nước trong lòng vẫn nhớ đến anh, tâm tình Phó Minh Thời càng tốt hơn. Mạnh Kế Ninh bước đến, anh ta giơ chai nước khoáng ra hiệu, trên mặt mang theo nụ cười bí ẩn. Mạnh Kế Ninh nhìn anh cười, anh không nghĩ gì nhiều, và anh ta bước về chỗ.

~

Địa điểm của chuyến du lịch mùa thu là một trang trại quốc tế ngoại ô Thủ đô, lúc đến nói đã hơn mười giờ.

Một đám học sinh tỉnh ngoài, chỉ có Mạnh Kế Ninh là đã từng đến đây, hôm nay anh ta xung phung làm hướng dẫn viên, trước tiên dẫn mọi người đi tham quan phong cách Châu Âu đơn giản ở đây, ăn cơm trưa xong lại đi đến khách sạn. Mạnh Kế Ninh đã đặt phòng tốt, lần lượt thu CMND của mỗi người.

“Em đưa anh.” Phó Minh Thời nói nhỏ với Chân Bảo.

Phùng Nguyệt đứng gần đó, chế nhạo đụng vài vai Chân Bảo: “Chúng ta có năm cô gái, hai người một gian, chắc chắn dư ra một ngươid, hai người…”

Vẻ mặt mập mờ.

Chân Bảo lúc này mới ý thức được vấn đề phòng ở, mặt đỏ rần lên, đang định bàn bạc với Phùng Nguyệt ba cô gái ở chung phòng, Mạnh Kế Ninh đột nhiên đi tới, quét mắt nhìn Phó Minh Thời, nghi ngờ hỏi Chân Bảo: “Thứ ba Thời Minh hỏi tớ tên khách sạn, nói anh ấy đã đặt trước hai phòng, anh ấy không nói với cậu sao?”

Tên Thời Minh này, sẽ không phải chỉ thuê một phòng, muốn nhân cơ hội ở chung một phòng với Chân Bảo chứ?

Sắc mặt Mạnh Kế Ninh hơi khó coi.

Chân Bảo cũng không biết sắp xếp của Phó Minh Thời , vô cùng hoang mang.

“Quên nói với em.” Phó Minh Thời cầm lấy CMND của Chân Bảo, cười đến mây trôi nước chảy.

Chân Bảo nhẹ nhàng thở ra, Phó Minh Thời nói với Mạnh Kế Ninh là thuê hai căn, Chân Bảo không nghi ngờ chút nào.

Cô tin Phó Minh Thời, Mạnh Kế Ninh lại không tin, cất kỹ CMND của mọi người, lập tức đuổi theo Phó Minh Thời, muốn nhìn xem Phó Minh Thời đã thuê mấy phòng. Chờ anh ta đuổi tới sảnh chính, nhân viên tiếp tân nhận hai thẻ CMND, đưa cho Phó Minh Thời hai thẻ phòng.

Xác định là hai phòng, Mạnh Kế Ninh mới bình tĩnh lại.

Phó Minh Thời không them nhìn anh ta, cất kỷ thẻ phòng rồi đi về chỗ Chân Bảo đứng, lấy ra hai tấm thẻ phòng trước mặt đám sinh viên, đưa một thẻ cho Chân Bảo: “Em ở phòng đó, anh ở phòng bên cạnh.” Da mặt Chân Bảo mỏng, không muốn người ta hiểu lầm cô đi mướn phòng với bạn trai.

Chân Bảo an tâm nhận thẻ phòng.

“Cậu ở phòng mấy? Tối nay chúng ta ở chung, ở một mình thì mất vui” Phùng Nguyệt kéo tay Chân Bảo lại nói.

Chân Bảo cúi đầu nhìn thẻ phòng, là phòng cao nhất của khách sạn.

Trong lòng Phùng Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn Phó Minh lThời: “Anh lại đặt phòng tổng thống?”

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ sinh viên của đại học A, những du khách đang chờ tại đại sảnh, đều nhìn về phía này.

Phó Minh Thời không thừa nhận cũng không phủ nhận, dắt tay Chân Bảo, nói với mọi người: “Chúng tôi lên trước.”

Chân Bảo ngơ ngác đi cùng anh.

Phùng Nguyệt đưa mắt nhìn hai người, nhìn thẻ phòng Mạnh Kế Ninh đưa cho mọi người, cô ta làm bộ đi vệ sinh, sau đó lấy ra điện thoại di động tra giá phòng tổng thống của khách sạn này. Xem xong, lại nhớ đến những bộ quần áo bình thường Phó Minh Thời hay mặc, trong lòng Phùng Nguyệt ngũ vị tạp trần*

Ngũ vị tạp trần :ngọt chua cay đắng mặn

Chân Bảo dùng mỹ phẩm dưỡng da không quá đắt, với lại quần áo của cô ấy toàn rẻ tiền, không nghĩ tới Phó Minh Thời không thấp kém như cô ta nghĩ. Có thể dễ dàng đặt trước hai phòng tổng thống, anh bạn trai này của Chân Bảo, gia cảnh so với Mạnh Kế Ninh không hem hơn? Mạnh Kế Ninh bao hết phòng cho mấy người họ, cộng thêm phí tiêu xài trong suốt kỳ du lịch này, cũng không thể sánh bằng giá tiền thuê hai phòng tổng thống kia.

Sao Chân Bảo lại tốt số đến thế? Bạn trai vừa cao to đẹp trai, vừa quan tâm cô ấy, lại còn có tiền như vậy!

So với Chân Bảo, mấy cô gái đồng hành này, đều là kẻ đáng thương.

Thu hồi điện thoại, Phùng Nguyệt đắng chát đi cùng đồng học tụ hợp.

Lại đợi vài phút, mạnh kế thà mới cầm mấy trương thẻ phòng đi tới.

Phùng Nguyệt mấp máy môi, cuối cùng cũng nhịn được, cô ta muốn Mạnh Kế Ninh mất hết hu vọng với Chân Bảo, nhưng cô ta không muốn Mạnh Kế Ninh bị xấu hổ. Trước lúc Thời Minh lộ ra thẻ phòng, mọi người hâm mộ nhất là kẻ có tiền, đó là Mạnh Kế Ninh, chỉ trong chớp mắt Mạnh Kế Ninh đã bị người ta hạ lòng tự trọng xuống…

“Kế Ninh, nhà bạn trai Chân Bảo làm nghề gì thế?”

Phùng Nguyệt “Thương hương tiếc ngọc”, nhưng có người đã hỏi trước, không biết là EQ thấp thật, hay cố ý muốn chế nhạo Mạnh Kế Ninh. Có tiện nghi để chiếm, ai cũng vui mừng, nhưng nhìn thấy Mạnh Kế Ninh dùng tiền vung tay quá trán, không tránh khỏi cũng có chút không công bằng trong lòng, mình trèo không nổi , liền lấy người khác khiến Mạnh Kế Ninh khó chịu.

Mạnh Kế Ninh mờ mịt hỏi lại: “Tớ sao biết được? Anh ta thế nào?”

Chàng trai thanh thuần nhiều chuyện hâm mộ nói: “Phùng Nguyệt nói anh ta đã đặt hai phòng tổng thống, tớ chưa từng ở qua, nhưng mà có vẻ rất đắt?”

Mạnh Kế Ninh lập tức chuyển hướng Phùng Nguyệt.

Phùng Nguyệt thật sự hận chết tên đồng hương lắm mồm kia, vội vã nói: “Tớ chỉ đoán, Chân Bảo không nói, tớ cũng không biết có đúng hay không.”

Mạnh Kế Ninh cười nhìn hai người bọn họ, chờ Phùng Nguyệt nói xong, anh ta như không có việc gì tiếp tục phát thẻ phòng, vừa làm trò đùa: “Sau này tớ giàu rồi, sẽ mời mọi người đến phòng tổng thống, hôm nay mọi người chịu thiệt chút nhé.”

Phùng Nguyệt khẩn trương nhìn anh, thấy Mạnh Kế Ninh không them để ý, trong lòng cô ta mới buông lỏng.

Đáng tiếc cô ta lhông nhìn thấy, lúc Mạnh Kế Ninh xoay người môi mím chặt.