Em là định mệnh của đời anh - Trang 18

Chương 18

Editor Hoa Trong Tuyết

Tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ, suy nghĩ của đại đa số mọi người trong lớp lúc này đều đã bay về nhà, ai cũng nôn nóng.

Chân Bảo ngồi ở bàn thứ ba, bạn học ngồi bên cạnh lén lút đọc tiểu thuyết, riêng cô vẫn nghiêm túc ghi bài.

Còn mười phút nữa là tan lớp, thầy giáo khai ân, cho mọi người về sớm.

Các sinh viên lập tức giải tán, mọi người đều nhanh chóng ra khỏi phòng học, Chân Bảo bình tĩnh ngồi chép xong bài học, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ba cô bạn cùng phòng nhờ cô mang giúp sách giáo khoa về phòng ngủ. Đúng là ba cô gái nóng nảy, rõ ràng đều là người ở thủ đô, không hiểu tại sao lại nôn nóng giống như những sinh viên đến từ các tỉnh xa, cũng không có ý định trở về ký túc xá, chạy trực tiếp từ phòng học về nhà.

Bỏ sách giáo khoa và túi, Chân Bảo lấy khăn tay ra, đi đến nhà vệ sinh, khi bước lên cầu thang cả dãy phòng học đều yên tĩnh, toàn bộ các lớp học đều tan học rồi.

Giang sơn nhà Hán bao lần chìm nổi. Chân bảo nhìn tin nhắn Phó Minh Thời gửi trước khi tan học, sau đó khoá balo lệch vai, đi về phía cầu thang.

“Chân Bảo?” Đang muốn bước xuống lầu bon chen với nhóm người bên dưới, bỗng nhiên có người ở lầu trên gọi cô.

Chân Bảo ngẩng đầu, trông thấy Mạnh Kế Ninh đang từ tầng trên đi xuống nhìn cô cười cười, cậu ta mặc áo sơ mi ca rô đen, dáng người thon dài, nụ cười yếu ớt làm cho người ta có cảm giác nho nhã. Đi đến lầu hai, Mạnh Kế Ninh xoay người lại nói một tiếng với bạn cùng lớp, sau đấy đi về phía cô, “Tại sao chỉ có mình cậu?”

“Các cô ấy về nhà trước rồi.” Nhìn thấy người quen, Chân Bảo cười cười.

” Khi nào cậu về?” Mạnh Kế Ninh không nôn nóng xuống lầu, bước hai bước đến bên cạnh cô, hỏi.

Chân Bảo không nhúc nhích, chỉ xoay người nói chuyện với cậu, “Tớ đi đến phòng ngủ dọn đồ đã, cậu thì sao? Quay về thành phố C hả?”

Nói xong ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, Phó Minh Thời nói anh đã đến cửa ký túc xá rồi, Chân Bảo không muốn để cho Phó Minh thời đợi quá lâu.

Phát hiện cô nôn nóng muốn đi, Mạnh Kế Ninh vừa bước xuống cầu thang vừa trò chuyện với cô, “Đúng vậy, buổi chiều bốn giờ sẽ bay, thật ra tớ muốn ở lại, bà nội muốn tớ trở về.”

Chân Bảo bước chậm rãi theo dòng người, cười nói: “Bà nội nhớ cậu, vậy cậu quay về thăm bà đi.”

Mạnh Kế Ninh lặng lẽ bước sau cô nửa bước, nghiên đầu nhìn một bên mặt trắng nõn của Chân Bảo, làn da non mịn. Cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra lỗ tai, vành tai khéo léo xinh xắn, Mạnh Kế Ninh chú ý, cô không xỏ lỗ tai.

“Giữa trưa cùng ăn một bữa cơm được không?” Bước xuống hai bật thang, Mạnh Kế Ninh bình tĩnh tự nhiên nói.

Chân Bảo giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu, Mạnh Kế Ninh cười nhẹ: “Bạn cùng phòng của tớ đều về hết, một người ăn cơm rất chán.”

Chân Bảo thu hồi ánh mắt, không vui nói: “Bạn trai tớ tới đón…”

Nếu như Phó Minh Thời không đến, cô cũng không có thói quen một mình ăn cơm với nam sinh, cô và Mạnh Kế Ninh, chẳng qua chỉ là bạn học chung một năm.

Nụ cười trên gương mặt Mạnh Kế Ninh ngưng lại vài giây, sau đó lập tức trêu ghẹo nói: “Bạn trai của cậu không tệ nha, còn biết tới đón cậu, buổi chiều hẹn đi chơi hả?”

Chân Bảo gật đầu qua loa.

Đi vào đại sảnh lầu một, tầm nhìn rộng rãi, Chân Bảo tùy ý lướt mắt nhìn, lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Cô dừng bước lại, hơi giật mình nhìn về phía cái người vừa gửi tin nhắn, ‘bạn trai’ nói sẽ đợi cô trước cổng ký túc xá .

Thấy phản ứng bất thường của cô, Mạnh Kế Ninh nhìn theo ánh mắt chân bảo, nhìn thấy một chàng trai ăn mặc giống như sinh viên. Mạnh Kế Ninh cao khoản một mét bảy tám, dáng người cũng tính là cao, nhưng chàng trai bên kia, nhìn đoán chắc phải cao một mét chín, cả người mặc quần áo màu đen, hai tay để vào túi quần đứng đằng kia, giống như người mẫu trên trang bìa tạp chí mùa thu.

Người này, là bạn trai của Chân Bảo?

Mạnh Kế Ninh quan sát đối phương muốn đánh giá xem mình hơn đối phương ở điểm nào, cuối cùng nhìn quần áo bình dân trên người Phó Minh Thời, dự đoán có lẽ gia cảnh không tốt bằng cậu.

eTruyen.net

“Bạn trai?” Mạnh Kế Ninh vẫn đi bên cạnh Chân Bảo, chế nhạo hỏi.

Chân Bảo lúng túng thừa nhận, vừa vặn Phó Minh Thời cũng đi tới, cô giới thiệu với anh, “Cậu ấy là Mạnh Kế Ninh, là bạn học cấp ba của em.”

Từ lúc hai người sóng vai đi xuống cầu thang Phó Minh thời đã đoán được thân phận của Mạnh Kế Ninh, là một sinh viên năm hai ngây thơ, Phó Minh thời hoàn toàn không bận tâm, nhìn Mạnh Kế Ninh gật gật đầu, liền một tay tiếp lấy túi sách giáo khoa của Chân Bảo, một tay vòng qua ôm lấy bả vai cô xoay người, nhanh chóng đi ra sân trường, “Đi xe đến hả, hình như anh nhìn thấy xe của em rồi”.

Anh bỏ qua Mạnh Kế Ninh, Chân Bảo cảm nhận được vòng tay ấm áp của Phó Minh Thời, trong tình huống này, chỉ có thể quay đầu lại tạm biệt, nhỏ giọng nhắc nhở Phó Minh Thời: “Ở đây đông người, anh đừng như vậy…” Tại sao mỗi khi gặp cô anh đều thích ôm bả vai của cô như vậy?

Lúc này Phó Minh Thời nghe lời buông tay ra.

Chân Bảo nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng đi lấy xe đạp, dắt xe ra, Phó Minh Thời bỏ tui xách trước giỏ xe, sau đấy để Chân Bảo vịn xe, anh xoay người điều chỉnh yên xe. Chân Bảo không rõ ràng cho lắm, đến lúc Phó Minh Thời giữ lấy tay lái, cô mới hiểu được ý của anh.

Nhìn cái người đang ngồi trên yên xe, Chân Bảo nhịn không được cười lên.

“Ngồi lên.” Phó Minh Thời ngồi vững, quay đầu lại gọi cô.

Chân Bảo ngoan ngoãn bước qua, cô ngồi vào chỗ, lúc này Phó Minh Thời mới co chân dài, chở cô đi.

“Trưa nay muốn ăn ở đâu?” Phó Minh Thời nhìn phía trước hỏi, “Đi ăn lẩu?” Những nơi đắt tiền, cô ăn không thoải mái.

Chân Bảo nghiêm túc nghe giảng bài, đến tiết thứ tư, cô đã đói bụng, nhẹ nhàng nắm áo anh nói: “Đi nhà ăn đi, hôm nay mọi người đều rời trường học, nhà ăn ít người, chắc là không cần xếp hàng.”

Cô rất dễ thỏa mãng, chút lơi ích ấy cũng nghĩ đến, nếu như không phải ngồi trên xe, Phó Minh Thời rất muốn quay đầu lại, thân mật với cái miệng thích nói lời ngốc ngếch, lời nói đáng yêu, bờ môi non mềm……

“Được, vậy thì ăn ở căn tin.” Tạm thời buông tha cho kế hoạch giúp cô cải thiện bữa ăn, Phó Minh Thời cười nói.

Có đến bảy ngày nghỉ, từ từ thực hiện kế hoạch vậy.

Xe đạp dừng ở dưới lầu ký túc xá, Phó Minh Thời khóa xe lại, chờ Chân Bảo lên lầu cất sách, sau đấy xuống lầu đi ăn cơm.

Khu nhà ăn cũng có nhiều người lui tới, những sinh viên còn có lớp buổi chiều trưa nay vẫn phải ăn cơm ở căn tin, trong mắt Chân Bảo chỉ có đồ ăn, trong mắt Phó Minh thời chỉ có cô, cả hai người ai cũng không chú ý đến, phía sau bọn họ, có một người ở phía xa chăm chú nhìn.

Nhìn qua bạn trai đưa người yêu vào căn tin, trong mắt Mạnh Kế Ninh hiện lên một tia khinh thường.

Nếu như Chân Bảo là bạn gái cậu, cậu sẽ không để cô sống cuộc sống như vậy, sẽ đưa cô đến những nơi sang trọng.

Nhưng Mạnh Kế Ninh cũng rất may mắn, nếu như bạn trai kia của Chân Bảo hoàn mỹ, vậy thì nhất định cậu không có cơ hội rồi.

Đứng tại chỗ một lát, Mạnh Kế Ninh quay đầu đi về phía ký túc xá nam, về nhà trước, sau đấy lại tìm cơ hội.

~

Phó Minh Thời cũng không biết có người muốn đào góc tường nhà anh, cơm nước xong xuôi, anh lại chờ dưới cổng ký túc xá.

Động tác của Chân Bảo rất nhanh, nhanh chóng đi ra, một tay xách túi xách, một tay kéo rương hành lý. Sau thời gian Hắc Miêu ở câu lạc bộ chăm sóc thú cưng, những vắc-xin cần thiết đều được tiêm phòng, chứng viêm khóe mắt cũng được chữa khỏi, ăn ngon ngủ tốt, mập ra trông thấy, sạch sẽ đáng yêu.

“Tại sao thú cưng em thích đều màu đen vậy?” Lúc Phó Minh Thời nhận rương hành lý, nhìn chằm chằm vào Hắc Miêu hỏi.

Chân Bảo nói không nên lời, Hắc Đản là người trong thôn cho cô, hoàn toàn trùng hợp, Hắc Miêu là duyên phận.

Phó Minh Thời trêu chọc cô: “Mèo chó đều đã có, có muốn nuôi thêm quạ không?”

Chân bảo mất hứng: “Anh thích thì có thể tự nuôi.”

Quạ đen, tên nghe đã thấy không đáng yêu.