Em là định mệnh của đời anh - Trang 13

Chương 13

Nhận được thông báo trúng tuyển tại đại học A, Chân Bảo vui vẻ chơi một tháng. Thủ đô có rất nhiều cảnh đẹp, Chân Bảo chơi một ngày nghỉ một ngày, phần lớn thời gian đều cùng mẹ Vương đi bơi, lâu lâu Phó Minh Thời sẽ đi dạo cùng cô vài lần, sau một tháng, hôm nay Chân Bảo đối với Thủ đô này coi như là ‘bạn bè thân thiết’.

Đến tháng tám Chân Bảo bắt đầu kìm nén lại, lên mạng tìm tòi, nhận thấy sinh viên năm nhất đều phải học toán cao cấp, Chân Bảo liền mua mấy quyển toán cấp cao và bài tập, ở nhà tự học, vừa tăng cường tiếng Anh theo mong muốn. Mỗi đêm Phó Minh Thời đều tranh thủ dạy cô các phần mềm văn phòng, học bổ túc cách dùng các thiết bị hiện đại.

Tóm lại mùa hè này, Chân Bảo trải qua vô cùng phong phú.

Ngày mai Chân Bảo phải đến đại học A để trình diện, Phó Minh Thời bận rộn ở công ty đến trưa, sau đó lái xe quay về biệt thự, chuẩn bị buổi trưa cùng Chân Bảo.

“Sáng mai anh đưa em sang đó.” Lúc ăn cơm, Phó Minh Thời nhìn Chân Bảo nói, giọng điệu tuyên bố.

Chân Bảo dừng nuốt một miếng đồ ăn xuống, cô khó xử nói: “Không phải nói trước tiên không công khai sao?”

Vừa lên đại học đã có vị hôn phu, cảm giác là lạ đấy, đổi thành những nữ sinh khác như vậy, chắc cô cũng tò mò về sự tình.

“Sinh viên có thể nói chuyện yêu đương, anh sẽ bảo là bạn trai em.” Phó Minh Thời chậm rãi cắt bò bít-tết, cắt xong rồi, anh xiên bò bít tết lại không vội ăn, giơ bò bít-tết hỏi Chân Bảo: “Nếu như anh nói, anh là sinh viên năm hai ở đại học T, em tin không?”

Vấn đề này thật lạ, Chân Bảo nhìn áo sơ mi hàng hiệu trên người anh, dưới chân anh là đôi giày da đắt tiền, nhịn không được nhếch miệng: “Sinh viên năm hai mặc thế sao?”

“Anh nói là tuổi tác.” Phó Minh Thời nhai bò bít tết trong miệng, động tác ưu nhã.

Chân Bảo nhìn mặt anh, thu hồi ánh mắt, gật đầu: “Cũng đúng.” Những minh tinh ba mươi tuổi trên TV diễn vai sinh viên, cô thấy rất giống, nếu như Phó Minh Thời không nói ra tuổi của anh ấy, Chân Bảo cũng không thể nói chính xác anh bao nhiêu tuổi.

Phó Minh Thời cười khẽ, mắt nhìn lầu ba: “Anh đã mua mấy bộ quần áo thoải mái. Sau này anh đến đại học A tìm em. Chỉ cần em không nói cho người khác biết anh là ai, cho dù có người nhận ra anh là CEO tập đoàn Thịnh Thế, anh cũng có thể phủ nhận, chỉ nói dáng người giống nhau, nhưng một đám sinh viên này có lẽ không nhận ra anh đâu.”

Chân Bảo không thích khoe khoang, vậy anh sẽ cho cô một cuộc sống tiêu dao tự tại khi học đại học.

“Anh là sinh viên năm hai, em là năm nhất, sao chúng ta có thể quen biết nhau?” Chân Bảo cắn đầu đũa, có ý bới móc.

“Đã nói chúng ta ở chung một tiểu khu, mùa hè này bắt đầu quen nhau.” Tưởng tượng đến vài năm nữa có thể nói chuyện yêu đương với cô, Phó Minh Thời lại có chút mong chờ.

Chân Bảo chỉ một lòng muốn học tập, kế hoạch của Phó Minh Thời không kẽ hở, nhưng cô lại không nghĩ ra lí do phải làm thế.

“Vì sao phải giả làm bạn trai em?” Chân Bảo cúi đầu đâm cơm trong bát, cảm thấy Bất một sinh viên không nói chuyện yêu đương mới là sinh viên tốt.

“Gái đẹp không bao giờ thiếu người theo, người khác thấy em đã có chủ rồi, thì sẽ không nhắm em nữa, em mới có thể yên tâm mà học.” Phó Minh Thời nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, nói xong lại có thâm ý khác nhìn Chân Bảo: “Chẳng lẽ em muốn quyến rũ mấy người theo đuổi kia?”

Người đẹp lại muốn tỏ vẻ, vì hư vinh bản thân, Chân Bảo đỏ mặt, quay đầu phủ nhận: “Em không muốn, em, không muốn nhiều người thích em như vậy.” Ở Thủ đô lâu như vậy, lúc ra ngoài Chân Bảo gặp không ít mỹ nữ, chẳng những lớn lên đẹp, còn ăn mặc rất thời thượng. So sánh với người đẹp thành thị, cô chị là một cô gái nhà quê, ai mà thích cô chứ.

“Phòng ngừa vẫn hơn, đến lúc từ chối người ta, còn khó hơn là học.” Cô muốn xe đạp, cô muốn học làm bác sĩ thú y, Phó Minh Thời đều tôn trọng quyết định của cô, nhưng lúc này đây, anh tuyệt đối không nhún nhường. Chân Bảo là vậy đấy, ở bất cứ trường nào đều có thể làm hoa hậu giảng đường, người muốn theo đuổi chắc chắn không thiếu, anh tuyên bố chủ quyền sớm chút, có thể bớt không ít phiền toái.

Anh đem kế hoạch phòng ngừa chu đáo như thế, Chân Bảo còn có thể nói gì?

~

Vì theo ý nguyện không muốn lộ diện của Chân Bảo, hôm sau Phó Minh gọi một chiếc xe tiễn cô đến thành phố A.

“Phía trước kẹt xe, hai người có thể xuống ở đây không?” Khoảng cách a đại tá cửa còn có một ngã tư đường, lái xe nhìn sang phía trước dòng xe cộ, quay đầu lại thương lượng nói.

“Được, dừng đây đi.” Chân Bảo rất dễ nói chuyện, cười đồng ý.

Lái xe ngừng xe, Chân Bảo xuống trước, trong tay mang theo một cái túi, trên người mặc quần jean ngắn và áo ngắn tay màu trắng, không nhìn mặt mà nói, đi trong đám thì không phân biệt được. Phó Minh Thời xuống sau cô, dưới chân mang một đôi giày bóng, phía trên là màu xám quần dài, áo T-shirt trắng, trên đầu đội nón tennis, quả thật có dáng vẻ sinh viên tươi mới.

Lấy trong cốp xe ra vali hồng phấn của Chân Bảo, Phó Minh Thời một tay kéo vali, một tay nắm tay nhỏ bé của Chân Bảo. Người đi lại xung quanh đều là tân sinh viên và gia quyến, Chân Bảo đỏ mặt muốn bỏ qua anh, Phó Minh Thời không chỉ không buông, ngược lại còn kéo cô gần hơn, mắt nhìn phía trước nói: “Quá nhiều người, em coi chừng bị lạc đấy.”

Chân Bảo nhỏ giọng giải thích: “Không đâu.” Cô không phải là một đứa trẻ con.

Phó Minh Thời một mực nắm tay cô: “Anh không yên tâm, vào trường học ít người rồi, anh sẽ buông ra.”

eTruyen.net

Chân Bảo mím môi, đồng ý.

~

Trong sân trường có rất nhiều tấm hoành đỏ chào mừng tân sinh viên, từng học viện đều chào mừng người mới, Phó Minh Thời như hạc giữa bầy gà, rất nhanh đã tìm được biểu tượng của viện thú y.

Anh nắm tay kéo Chân Bảo đến đó.

“Được rồi…” Hai bên càng ngày càng gần, Chân Bảo giãy tay ra.

Cuối cùng Phó Minh Thời cũng buông cô ra.

Chịu trách nhiệm nghênh đón tân sinh ngoại trừ giảng viên, còn có những sinh viên tình nguyện năm hai, nam nữ đều có, xa xa nhìn thấy Phó Minh Thời và Chân Bảo, đám học tỷ trong lòng đều mê đắm Phó Minh Thời, đám học trưởng đều tiếc hận em gái mới đã là hoa có chủ.

Vì có Phó Minh Thời, Chân Bảo báo danh rất thuận lợi, nhận được đồ, hai người đi thẳng đến ký túc xá. Dì quản sinh ngăn họ lại, bảo Phó Minh Thời đăng kí xong mới có thể lên, hơn nữa giới hạn hôm nay chào tân sinh, về sau nam sinh không được phép đến kí túc xá nữ.

Khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, Phó Minh Thời lại kí tên đăng kí là: Thời Minh.

Chân Bảo đứng bên cạnh, thấy anh kí giả tên, chỉ cảm thấy anh thật chán ngắt, không giống CEO chút nào.

“Đi thôi.” Cầm vali lên, Phó Minh Thời để cô đi trước.

Chân Bảo ở lầu ba, phòng 307, tìm được số cửa, mở cửa ra, nhìn qua, bên trong có người.

“Cậu cũng ở đây sao?” Cô gái mặc quần sọt ngắn hỏi.

Đoán được đây là bạn cùng phòng, Chân Bảo có chút ngượng ngùng gật đầu.

Cố Tiểu Ngư chạy ra, vừa muốn giới thiệu bản thân, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đứng ở cửa, đột nhiên Cố Tiểu Ngư che miệng lại, trong mắt đều là vui vẻ, thấy ánh mắt Phó Minh Thời nhìn Chân Bảo, còn vui mừng hơn nhìn thấy minh tinh.

Chân Bảo lúng túng vô cùng.

Phó Minh Thời thoải mái dặn dò chào hỏi bạn cùng phòng của cô: “Xin chào, tôi là bạn trai Chân Bảo, học tại đại học T, sau này mong cô có thể chăm sóc cho Chân Bảo, cô ấy có chút ngốc, rất nhiều thứ đều không biết.”

Ai ngu ngốc chứ? Chân Bảo không thích nghe, trừng mắt liếc anh.

Phó Minh Thời cúi đầu, dịu dàng nhìn cô.

“Á á á, tớ không chịu nổi, bạn trai Chân Bảo quá đẹp trai rồi!” Tận mắt nhìn thấy một đôi trai gái ‘ân ái mặn nồng’ đến thế, Cố Tiểu Ngư nhịn không được ôm lấy Chân Bảo, vừa hâm mộ vừa phấn khích, tuy rằng trai đẹp không phải của cô, nhưng được gặp thường xuyên cũng vui lòng đẹp mắt mà.

Chân Bảo chỉ có thể cam chịu.

Ba mẹ Cố Tiểu Ngư đều ở đây, một giúp con gái sửa soạn chăn màn, một quét dọn sân thượng. Chân Bảo lễ phéo chào chú dì, sau đó theo ý của Cố Tiểu Ngư, chọn giường ngủ phía đối diện cô ấy.

“Anh đi đi, có gì thì em tự làm được.” Có trưởng bối ở đây, Chân Bảo càng muốn đuổi Phó Minh Thời đi thật sớm.

“Anh giúp em trải giường.” Phó Minh Thời nhìn ba Cố Tiểu Ngư đang trải ga giường, anh tháo giày, leo lên giường ba bốn lượt.

“Bạn trai luôn tốt nhất!” Cố Tiểu Ngư giơ điện thoại lên chụp ảnh anh.

Chân Bảo vội khuyên can, uyển chuyển biểu thị ý không muốn chụp, Cố Tiểu Ngư thấy da mặt cô mỏng, sảng khoái thu điện thoại, sau đó cùng ba mẹ đi ăn cơm. Ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ, Chân Bảo ngửa đầu hỏi Phó Minh Thời: “Anh muốn gì?”

“Đưa màn cho anh.” Phó Minh Thời trải xong ga giường, đưa tay về phía cô.

Chân Bảo lấy màn từ trong túi ra, đưa cho anh.

Giúp xong, Phó Minh Thời đến WC rửa tay, đi ra hỏi Chân Bảo: “Đến nhà ăn?”

Chân Bảo ngạc nhiên nhìn anh.

Phó Minh Thời cười: “Đói bụng, ăn xong anh sẽ đi.”

Chân Bảo mong ngóng anh đi, nhưng lúc Phó Minh Thời nói ra, cô lại cảm thấy có chút áy náy, dù sao Phó Minh Thời không ngại gian khổ giúp cô nhiều như vậy. Nghĩ đến Cố Tiểu Ngư ban nãy còn muốn đưa ba mẹ dạo sân trường, Chân Bảo cầm túi nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh có muốn dạo sân trường không?”

Ánh mắt Phó Minh Thời trầm lặng, hồi lâu mới đồng ý nói: “Được.”

Khóa chặt cửa, hai người lại đi xuống lầu.

Phó Minh cầm theo thẻ cơm của Chân Bảo, Chân Bảo giành lại rút ta một tờ tiền hồng, trị giá 100 đồng.

Phó Minh nhíu mày, lo lắng cô ăn uống sẽ rất tiết kiệm.

Kết quả đến nhà ăn, quả nhiên Chân Bảo chỉ chọn món ăn nhanh. Đằng sau còn người xếp hàng, Phó Minh Thời tạm thời không nhắc cô, đến phiên anh gọi món, Phó Minh Thời một hơi chọn ba món mặn. Chân Bảo bưng chén đĩa chờ anh bên ngoài, nhìn thấy mâm đồ ăn của Phó Minh Thời, đại khái có thể tính được giá tiền.

Một trăm đồng thoáng cái mất đi rất nhiều, Chân Bảo thật đau lòng.

“Lát nữa sẽ bổ sung thêm.” Phó Minh Thời để thẻ cơm trong túi áo, vừa tìm chỗ ngồi vừa nói.

“Không cần không cần…” Chân Bảo vội vàng từ chối, chẳng qua cô đau lòng vì tiền, nhưng không ngại anh ăn mà thể hiện thái độ.

“Về sau mỗi bữa phải ăn ít nhất một món mặn, anh sẽ nhờ bạn cùng phòng giám sát em, nếu em ăn cơm không ngon, anh sẽ nói cho mọi người biết quan hệ thật sự của chúng ta.” Ngồi xong, Phó Minh Thời gắp cá chép xào chua ngọt cho cô, lạnh giọng uy hiếp.

Chân Bảo chu môi.

“Quần áo có thể bớt, nhưng đồ ăn lại không thể bớt, đừng để ông cụ lo lắng.” Phó Minh Thời nhẹ giọng, lại gắp thêm cho cô mấy con tôm.

Nghĩ đến video định kỳ giữa cô và ông cụ, Chân Bảo đành phải gật đầu.

Sau khi ăn xong nên đi tản bộ trước, Phó Minh Thời nắm chặt tay cô đi nạp thêm tiền, một lần nạp năm số.