Em là định mệnh của đời anh - Trang 11

Chương 11

Chân Bảo đi ra từ phòng vệ sinh, nghe được âm thanh báo có tin nhắn, cô đi tới trước tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại.điễn đàn lê quý đôn

Phó Minh Thời: Ông cụ nghĩ em bị cảm.

Chân Bảo cảm thấy rất xấu hổ, ngồi vào trên giường nhắn tin trả lời anh: Cám ơn.

Phó Minh Thời trả lời lại trong giây lát: Xuống ăn bữa sáng.

Chân Bảo lập tức đứng lên, sắp xếp chăn màn, thay quần áo đi xuống lầu. Khi đến phòng khách, thấy Phó Minh Thời ngồi ở trước bàn trà, cúi đầu, đang gọt trái táo cho ông cụ Phó, anh để kiểu tóc ngắn già giặn, trên người có hơi thở lành lạnh của đầu xuân, gò má nghiêng nghiêng tuấn tú.

Chân Bảo cố ý đi vòng qua từ đằng sau ghế sô pha, ngồi vào bên cạnh ông cụ Phó.

“Sốt à?” Ông cụ Phó quay đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, kinh ngạc hỏi.

Ông cụ không hỏi thì thôi, vừa hỏi mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, cúi đầu ngập ngừng nói: “Có chút ạ.”

“Sau khi ăn xong nhớ uống thuốc.” Ông cụ Phó cười quan tâm nói.

Chân Bảo khẽ gật đầu, bên cạnh đột nhiên đưa tới đĩa đựng trái cây, bên trong bày biện một vòng những miếng táo đã cắt tốt, bàn tay nắm lấy đĩa, thon dài trắng nõn. Chân Bảo xấu hổ nhìn vị Phó tổng nhiệt tình kia, nói tiếng cám ơn, sau đó dùng cây săm bằng trúc xiên vào một miếng táo, nửa người trên cố gắng ngửa lui phía sau, co lại vào trong bóng của ông cụ Phó, im ắng mà ăn.

“Không phải gần đây đang bận mở hạng mục mới ư, cố ý bay tới đây là chăm sóc ông?” Ông cụ Phó ăn miếng táo, chậm rãi hỏi cháu trai.

Phó Minh Thời chuyển đĩa trái cây trên bàn trà tới trước mặt Chân Bảo lần nữa, thuận tiện nhìn Chân Bảo, “Ngày mai kết quả có rồi, cháu tới đón Chân Bảo.”

“Không phải nói anh giúp em tra sao?” Chân Bảo đã quên xấu hổ ở trên lầu lúc nãy, nghi ngờ nghiêng đầu hỏi. Cô còn chưa ở chỗ này đủ đâu, biệt thự ở Bắc Kinh chỉ có một mình cô, bên này có ông cụ Phó vừa hòa ái dễ gần vừa bình dị gần gũi, trong công viên cũng có mấy người bạn sủng vật mới, Chân Bảo muốn ở thêm vài ngày.

Ý tứ không về nước của cô quá rõ ràng, ông cụ Phó dựa vào trên ghế sô pha, dù bận vẫn ung dung nhìn hai đứa bé bên cạnh.

Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào Chân Bảo, thản nhiên nhắc nhở cô: “Tra kết quả xong còn phải điền bảng nguyện vọng, bản thân nhất định phải trình diện.”

Rốt cuộc Chân Bảo nhớ tới chuyện điền bảng nguyện vọng, ngoan ngoãn gật đầu.

Phó Minh Thời tiếp tục nói: “Ăn cơm tối xong là đi ngay.”

Chân Bảo không có ý kiến.

Ông cụ Phó không nhìn thấy tia lửa, xen vào hỏi Chân Bảo: “Đã suy nghĩ kỹ học ngành nào chưa?”

Chân Bảo không hiểu chút gì về các chuyên ngành đại học, lúc trước đã hỏi Phó Minh Thời một lần rồi, Phó Minh Thời bảo cô chờ có kết quả đã rồi hãy suy nghĩ tiếp. Nghĩ đến tài liệu người chị cùng thôn đưa cho cô là máy tính, hiện tại tiền lương một tháng hơn vạn, Chân Bảo nhỏ giọng hỏi ý kiến ông cụ Phó, “Học máy tính?”

Ông cụ Phó rất ngoài ý muốn, “Vì sao muốn học cái đó?”

Chân Bảo xấu hổ nở nụ cười, “Thôn cháu có người học máy tính, tiền lương cũng không tệ lắm.”

Đứa bé quá thật thà chất phác, ông cụ Phó cố gắng nhịn cười, ho khan nói: “Học ngành nào, vẫn phải xem có hứng thú hay không, Chân Bảo đừng gấp, trở về suy nghĩ thật kỹ mình thích cái gì, đừng vì tìm việc làm mà đi học, muốn kiếm tiền, sống sẽ rất mệt mỏi.”

Lời này cũng có đạo lý, Chân Bảo nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại chuyển đến trên chỗ ghi chuyên ngành trên giấy báo thi.

Khi ba người ăn bữa sáng thì Hắc Đản đã sớm ngồi xổm bên cạnh chủ nhân, ông cụ Phó trêu chọc Hắc Đản, sau đó nói với Phó Minh Thời: “Lát nữa cháu và Chân Bảo dắt chó đi dạo, ông có chút chuyện, hôm nay không ra khỏi cửa.” Muốn cho cơ hội hai người ở chung với nhau nhiều hơn.

Phó Minh Thời định nói gì đó nhưng nhìn Chân Bảo trả lời: “Dạ.”

Bụng Chân Bảo không thoải mái, vốn muốn để Phó Minh Thời và ông cụ đi tản bộ, nghe ông cụ Phó nói như vậy nên cô nuốt lời muốn nói xuống, cơm nước xong xuôi yên lặng đi theo sau lưng Phó Minh Thời. Hắc Đản chạy một mạch ra cửa chờ rồi, Phó Minh Thời muốn nói chuyện với Chân Bảo, vừa quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo trắng bệch, vừa sáng sớm trên trán lại đổ ra một tầng mồ hôi.

“Không thoải mái?” Phó Minh Thời nhíu mày hỏi.

Chân Bảo cúi đầu, gật gật đầu, thật sự nhịn không nổi nữa.

“Không thoải mái vì sao không nói?” Phó Minh Thời đi đến bên người cô, giọng điệu có chút lạnh.

Chân Bảo nhỏ giọng nói dối: “Vừa mới khó chịu thôi…”

Phó Minh Thời không tin, đột nhiên cúi người, bế Chân Bảo đang ngồi ở chỗ cuối bàn không hề chuẩn bị lên. Chân Bảo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau khi phản ứng lại thì bị Phó Minh Thời đột ngột bế lên dọa sợ tới mức bụng cũng không đau nữa, vừa nhìn xung quanh vừa mặt đỏ lên, “Em có thể đi, anh thả em xuống…”

Phó Minh Thời không nghe, mặt không biểu cảm đi vào trong biệt thự.

Toàn thân Chân Bảo không được tự nhiên, luôn cố gắng nhảy xuống mặt đất, chẳng qua chỉ mới giãy hai cái, Phó Minh Thời đột nhiên ôm cô càng chặt hơn, Chân Bảo không chuẩn bị kỹ đụng phải lồng ngực anh, chỗ đụng phải có chút đau, đúng lúc bụng dưới lại truyền tới cơn đau, Chân Bảo cắn cắn môi, cam chịu số phận mà chôn vào bả vai anh, trái tim đập thình thịch.

Ông cụ Phó vẫn ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cháu trai ôm Chân Bảo đi vào, ông cụ Phó hơi hé mắt, như thấy được tin tức lớn.

Chân Bảo dán toàn bộ mặt vào trên bờ vai rộng lớn khỏe mạnh của người đàn ông kia. Phó Minh Thời ôm cô lên cầu thang, một là Chân Bảo không muốn phiền toái anh, hai là cũng lo lắng bước chân Phó Minh Thời không ổn hai người sẽ cùng nhau ngã xuống, nên lại dùng giọng nói như muỗi kêu khuyên anh lần nữa.

“Đừng lộn xộn.” Phó Minh Thời bước liên tục, thấp giọng nói ở trên đỉnh đầu cô.

Chân Bảo nhìn bậc thang phía dưới, không dám cử động nữa.

Một mạch ôm lên lầu ba, cuối cùng trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở có chút gấp của đàn ông, Chân Bảo chịu đựng không nhúc nhích, leo đến lầu bốn, cô mới nhỏ giọng nói: “Có thể tiếp nữa không.”

Phó Minh Thời giống như không nghe thấy, trực tiếp đi đến cửa phòng ngủ của cô.

Chân Bảo vụng trộm nhìn về phía trên giường, phát hiện trong phòng đã thu dọn xong, ga giường chăn màn đều đã đổi mới, cô lén lút khẽ thở ra. Sau khi được Phó Minh Thời để ở trên giường, Chân Bảo nắm chặt tay cúi đầu ngồi, ngoại trừ nói lời cảm ơn thì không biết còn có thể nói cái gì nữa.

“Em nghỉ ngơi trước đi, buổi tối còn chưa khỏe thì ngày mai chúng ta sẽ về nước.” Phó Minh Thời ngồi xổm xuống, nhìn mắt cô nói.

Chân Bảo cũng không dám nhìn anh, cái cằm cũng sắp chạm đến ngực rồi, “Dạ.”

Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào cô trọn vẹn một phút đồng hồ, mới đứng dậy rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại, chỉ là nghĩ đến Chân Bảo cố gắng lảng tránh anh, Phó Minh Thời không khỏi có chút hoang mang. Là anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng, hay Chân Bảo tạm thời không cách nào tiếp nhận anh, cố ý giả bộ hồ đồ? Hoặc có thể là anh quá gấp gáp rồi?

Trong phòng ngủ, nghe tiếng bước chân Phó Minh Thời xuống lầu, Chân Bảo ngửa mặt ngã xuống giường, tâm trạng phức tạp. Bởi vì ông nội có ơn với nhà họ Phó, ông cụ Phó, Phó Minh Thời đối xử với cô đặc biệt tốt, tốt đến dường như cô là con cháu trong nhà họ Phó, nhưng cô cảm thấy có chút thở không nổi, đặc biệt là lúc ở chung với Phó Minh Thời.

Cuộc sống của kẻ có tiền rất tốt, ăn uống quần áo thoải mái, một bộ đồ ngủ cũng đủ cho trong thôn cô chi tiêu hai năm, nhưng tiền này không phải của cô, phòng ngủ hay điện thoại di động có tốt hơn nữa, trong lòng cô đều có cảm giác không chân thật. Hiện tại cô không có công việc, không thể không ở lại nhà họ Phó, nhưng Chân Bảo vô cùng hy vọng nhanh thi lên đại học, đến lúc đó ở ký túc xá của trường học, nghỉ hè đi làm thuê kiếm chút tiền lẻ, tốt nghiệp sẽ tìm công việc tự lực cánh sinh.

~

Chân Bảo nghỉ ngơi trên lầu, Phó Minh Thời trở lại phòng khách, hỏi ông cụ có muốn tản bộ hay không.

Ông cụ Phó tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, “Là thật sự muốn tản bộ với ông, hay là đi gặp anh bác sĩ thú y đẹp trai kia?”

“Cháu trở về phòng đây.” Phó Minh Thời xoay người rời đi.

Ông cụ Phó hừ hừ, nghĩ đến tối hôm qua cháu trai suốt đêm bay tới, không ngăn cản, gọi Hắc Đản đang vui vẻ ngồi xổm chờ ở cửa để đi ra ngoài tới bên người, cười ha hả trêu chọc con chó chơi.

Công viên cách biệt thự không xa, một con chó lông vàng nhảy lên thật cao, há miệng cắn đĩa ném chạy trở về. Trình Dịch xoay người, xoa đầu chó lông vàng kia, rồi lại ném đĩa ném ra ngoài, sau đó không biết lần thứ bao nhiêu, tìm kiếm khắp nơi cô bé Trung Quốc nhìn thấy ngày hôm qua, đáng tiếc mãi cho đến khi thời gian dắt con chó đi dạo chấm dứt, vẫn không nhìn thấy người.

Vào lúc ban đêm, Chân Bảo và Phó Minh Thời cùng trở về nước.

Chuyện đầu tiên sau khi xuống máy bay là tra kết quả.

Chân Bảo thi được 626 điểm, so sánh với đáp án và điểm số cô dự đoán gần như phù hợp.

Cô nhìn màn hình máy tính cười ngây ngô, Phó Minh Thời cầm túi đứng ở sau lưng cô, xem kết quả thì khen cô: “Xem ra phát huy rất tốt.”

Chân Bảo vội khiêm tốn, “Đề thi năm nay tương đối dễ.”

“Muốn quà tặng gì?” Phó Minh Thời ngồi vào trên bàn sách, chân dài dễ dàng đạp lên sàn nhà, cúi đầu nhìn cô.

Chân Bảo nghi ngờ nháy mắt, “Vì sao tặng em quà?” Phó Minh Thời tặng quà cho cô đã rất nhiều rồi.

Phó Minh Thời cười: “Thi rớt có quà an ủi tất nhiên thi tốt cũng có quà khen thưởng rồi.”

Chân Bảo không cần khen thưởng, nhìn phiếu điểm suy nghĩ, lo lắng hỏi: “Anh biết chuyên ngành nào tương đối khá không? Em còn chưa nghĩ ra sẽ học cái gì.” Trường đại học nào, chọn ngành nào, đây mới là chuyện Chân Bảo quan tâm nhất trước mắt.

Năm đó Phó Minh Thời đã từng vì chọn ngành mà do dự, tốt nghiệp lâu như vậy, hiện tại lấy thân phận CEO của tập đoàn nhìn Chân Bảo bởi vì chọn ngành mà lo lắng, anh chỉ cảm thấy tính trẻ con, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Cũng giống như em muốn quà đấy, buổi tối anh sẽ đưa cho em một danh sách các ngành em có thể chọn.”

Chân Bảo theo thói quen cong miệng lên.

Phó Minh Thời nhìn bờ môi trắng nõn của cô, kiên nhẫn chờ.

Chân Bảo sử dụng Internet còn chưa đủ thuần thục, bản thân thử tìm tài liệu liên quan, nhưng luôn không tìm thấy nội dung cần nhất, càng xem càng hồ đồ, cho nên cô thật sự cần Phó Minh Thời trợ giúp.

“Em muốn chiếc xe đạp.” Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng Chân Bảo nghĩ đến một thứ rất cần thiết, nghe nói diện tích sân trường đại học lớn, từ ký túc xá đến phòng học đều phải chạy xe đạp.

Biết được lý do cô muốn xe đạp, Phó Minh Thời nhíu lông mày một cách không phát giác được: “Em muốn ở ký túc xá?”

Vẻ mặt Chân Bảo lộ ra vẻ vốn nên như thế.

Phó Minh Thời càng hy vọng Chân Bảo luôn ở bên cạnh anh, hoặc là căn phòng nhỏ anh mua ở gần trường học, tóm lại, anh muốn ở chung một chỗ với Chân Bảo, vì vậy nói ra trước những tai hại khi ở ký túc xá cho Chân Bảo nghe, “Ký túc xá nhiều người, mọi người sinh hoạt theo thói quen, tính cách khác biệt, dễ náo loạn ầm ĩ, đặc biệt là nữ sinh trong ký túc xá, có vấn đề nhiều nhất.”

Lúc Chân Bảo học trung học có nửa năm ở ký túc xá, một phòng ký túc xá sáu người, quan hệ mọi người đặc biệt tốt, giúp đỡ nhau nấu cơm, xách nước ấm gì gì đó, nên dùng kinh nghiệm của mình phản bác Phó Minh Thời, “Những chuyện anh nói đều là tình huống đặc biệt, có lẽ em không xui xẻo như vậy đâu.” Đại học phải học bốn năm đấy, cô cũng không thể bởi vì lo lắng gặp phải những người cùng phòng không tốt, mà vẫn ở lại nhà họ Phó.

Phó Minh Thời mím môi, âm u mà nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn ra anh không đồng ý, Chân Bảo mới chuyển hướng nhìn vào màn hình, rủ tầm mắt xuống thấp giọng tranh thủ: “Em, em không muốn làm đặc biệt.”

Nếu như các bạn học biết rõ quan hệ giữa cô và Phó Minh Thời, nhất định sẽ nói xấu. Kỳ thi đại học vừa chấm dứt, Phó Minh Thời chú ý tới webo của cô, một ngày fan của cô có hơn mười vạn, nói cái gì cũng có, hại cô gạt Phó Minh Thời đăng ký cho cô một cái nick khác một lần nữa, sau này cũng không có ý định dùng lại nick nhiều fan kia.

Chân Bảo đã lập kế hoạch tốt rồi, vào đại học, cô sẽ cố gắng bảo vệ bí mật, làm một sinh viên bình thường.

Khóe miệng cô cố chấp mà nhếch lên, Phó Minh Thời bỗng nhớ lại mấy ngày trong thôn đó. Từ lúc Chân Bảo thả ngỗng cắn anh, Phó Minh Thời đã biết rõ, cô gái này nhìn nhu nhược, nhưng khi có chuyện quan trọng lại đặc biệt có chủ kiến, nếu như không phải là ông cụ khóc quá thương tâm trước mộ, Chân Bảo mềm lòng, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở trong thôn xa xôi kia rồi.

“Ở ký túc xá cũng được, nhưng chủ nhật, nghỉ đông và nghỉ hè, em phải ở bên này.” Phó Minh Thời thỏa hiệp, đồng thời đưa ra điều kiện.

Chân Bảo còn chưa nhận thức cuộc sống đại học, do dự đồng ý.