Em là định mệnh của đời anh - Trang 10

Chương 10

Edittor Hoa Trong Tuyết

Kỳ thi đại học kết thúc không có nghĩa là đã được giải thoát, bởi vì còn chờ kết quả để xét vào các trường đại học cao đẳng!

Có rất nhiều thí sinh sau kỳ thi sẽ có chứng uất ức tạm thời, Phó Minh Thời cẩn thận quan sát Chân Bảo, phát hiện thỉnh thoảng cô sẽ ngẩn người, hỏi cô đang suy nghĩ gì, cô chỉ lắc đầu hoặc trả lời qua loa. Là CEO của một tập đoàn lớn được niên yết trên thị trường, thật sự Phó Minh thời không có thời gian để suốt ngày đi theo Chân Bảo, nên muốn đưa cô đến Mỹ, đi cùng ông cụ.

Ông cụ bị ung thư gan…

Mặc dù là thời kỳ đầu, tuy rằng bác sỹ nói khả năng chữa khỏi vô cùng cao, tuy rằng ông cụ suốt ngày cười ha hả giống như người khỏe mạnh, lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với người bệnh ung thư. Làm cho Chân Bảo trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn cả người bình thường, so với nó thì thành tích tốt nghiệp cũng không đáng gì?

Chân Bảo yên tâm ở lại bên cạnh ông cụ, nhân dịp sinh hoạt hằng ngày mà luyện tập nâng cao trình độ anh văn. Cách nhau cả một Thái Bình Dương, mỗi sáng Phó Minh thời đều gọi điện đến, anh cũng không nói nhiều, thời gian mỗi lần trò chuyện chỉ trên dưới hai phút, mỗi đêm đều sẽ có tin nhắn chúc ngủ ngon.

“Ngày kia là có kết quả thi phải không?” Chống gậy từ biệt thự đi ra, ông cụ bước đi chậm rãi nói chuyện phím với Chân Bảo đang đi bên cạnh. Con đường sạch sẽ hai bên đường trồng một hàng cây ngô đồng, không khí tươi mát, ánh nắng xuyên qua từng khe hở của cành lá chiếu xuống, bốn chân của Hắc Đản chậm rãi bước đi phía trước, trên cổ buôc một cái vòng màu trắng.

“Đúng vậy ạ, Phó tổng đã nói sẽ giúp cháu kiểm tra kết quả.” Gần tới ngày biết được thành tích, ngược lại Chân Bảo không hề lo lắng. Mấy ngày vừa thi xong thật sự cô ngủ không được, trong đầu cứ suy nghĩ mình không nắm chắc đáp án đề thi.

Cháu trai giúp kiểm tra kết quả?

Ông cụ Phó lộ ra nụ cười thần bí, không muốn vạch trần cháu trai đang nói dối, khuyên Chân Bảo, “Gọi là Minh Thời, gọi Phó tổng quá xa cách.”

Chân Bảo quay đầu nhìn ven đường, không nói được ra lời.

Suốt đoạn đường đi chậm rì rì, phía trước là công viên, rất nhiều người mang theo thú cưng, sau khi Chân Bảo đến đây ở mỗi ngày cùng ông cụ đi tản bộ đều gặp, thuận tiên mang theo Hắc Đản. Đừng nhìn Hắc Đản ở trong nước không có gì nổi bật, ngày đầu tiên đến công viên này lại được rất nhiều người quan tâm, khen Hắc Đản đán yêu thông minh.

“Tiếp tục!” Chọn xong vị trí, Chân Bảo giơ tay ném đĩa ra ngoài.

Hắc Đản vui mừng đuổi theo, lông toàn thân màu đen bóng loáng, nhảy cao lên, thành công ngậm được đĩa vừa ném đi. Chân Bảo cười nhìn Hắc Đản chạy trở về, ông cụ Phó ngồi trên ghế dài ở phía xa, không biết tự lúc nào bên cạnh ông cụ xuất hiện thêm một cụ bà tóc bạc trắng và đứa cháu.

Ông cụ cũng có bạn già của mình, Chân Bảo không cần lo lắng tập trung vui đùa với Hắc Đản.

Ném đĩa bay đi, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một con chó vàng cổ đeo vòng đen, ánh mắt Chân Bảo sáng lên, vừa ngồi chồm hổm xuống, con chó vàng sẽ dụi đầu lại, nhiệt tình thè lưỡi ra liếm tay cô. Chân Bảo híp mắt cười, sờ sờ đầu nó, lúc này mới nhìn về hướng nó chạy đến.

Con chó này tên là bucky, chủ nhân của nó là một mỹ nữ mang dòng máu lai Trung – Mỹ, Chân Bảo mới quen vào mấy hôm trước.

Ôm con chó nhỏ, Chân Bảo nhìn một vòng cũng không nhìn thấy đại mỹ nữ, lại thấy cách khoản năm met có một thanh niên tóc đen, hai tay bỏ vào trong túi, đang đứng chăm chú nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài giây, ngay lúc Chân Bảo dời ánh mắt, người thanh niên tóc đen đi về phía cô, “Cô biết bucky?”

Nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất chính xác.

Chân Bảo nghi ngờ đứng lên, “Anh là?”

Trình Dịch Triều vươn tay về phía nàng “Tôi là anh họ của tiểu Nhã, hôm nay em ấy bận việc, nên nhờ tôi đưa bucky đi dạo.”

Thì ra là anh em, Chân Bảo nhẹ nhàng bắt tay người này, “Xin chào, vì tôi cũng mang chó đi dạo, nên quen biết tiểu Nhã.”

Trình Dịch Triều gật gật đầu, nhìn Hắc Đản đang chạy lại, anh ta ngoài ý muốn nói: “Cô chưa cho chó đi tuyệt dục?”

Chân Bảo không nghe rõ, “Cái gì?”

Trình Dịch Triều quét mắt nhìn vật chính giữ hai chân sau của Hắc Đản, dùng một giọng vô cùng bình thản giải thích lợi ích của việc tuyệt dục cho sủng vật, đáng tiếc Chân Bảo lại hiểu làm nghĩ người thanh niên này đang muốn nói với cô về vật tương trung cho giống đực của Hắc Đản, mặt của cô nhanh chóng đỏ lên.

Yêu nghiệt xinh đẹp hư hỏng. Trình Dịch Triều nói được một nửa lại phát hiện cô đang lúng túng, không khỏi ho khụ, “Tôi học chuyên ngành bác sỹ thú y, đây là thói quen nghề nghiệp, thật ngại quá.”

Không nói ở nước ngoài, nữ sinh trong nước cũng càng ngày càng cởi mở, bàn tán về con trai cũng không đỏ mặt, Trình Dịch Triều thật sựu không nghĩ tới, anh ở nước mỹ gặp được một cô gái chỉ nói về việc tiệt dục cho sủng vật cũng đỏ mặt xấu hổ.

“Không phải, tôi, tôi đi trước.” Càng muốn giải thích càng lúng túng, Chân Bảo xoay người cầm lấy đĩa ném Hắc Đản mang về, đỏ mặt đi về bên kia. Bucky vui vẻ đuổi theo cô, Trình Dịch Triều huýt sáo, bucky mới quay đầu lại nhìn, quay người đi trở về.

Trình Dịch Triều ngồi xổm quỳ một gối xuống, sờ sờ con chó vàng có thói quen không thích thân thiết với người lạ, lại nhìn bóng dáng của cô bé kia, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, cô đi quá nhanh, cho nên cô tên gì anh cũng không biết.

~

“Lại quen được bạn mới hả?” Nhìn thấy một màng kia ở trong măt ông cụ thu hồi điện thoại, cười híp mắt hỏi Chân Bảo.

Chân Bảo nhìn theo ánh mắt của ông cụ, mới biết là ông cụ nói đến Trình Dịch Triều, nghĩ đến nội dung câu chuyện vừa rồi, Chân Bảo bỗng dưng muốn cười, ngồi xuống bên cạnh ông cụ nói: “Anh ta là anh họ của tiểu Nhã, hình như là bác sỹ thú y, khuyên cháu mang Hắc Đản đến bệnh viện tiệt dục.”

Có mấy lời nếu nói với người xa lạ sẽ thấy ấp úng ngại ngùng, nhưng đối với người lớn mình quen thuộc, thì không có vấn đề gì.

Suy nghĩ của ông cụ ở phương diện này tương đối truyền thống, sờ sờ đầu Hắc Đản, tính tình giống như trẻ con khẽ nói: “Không tiệt, Hắc Đản của chúng ta còn phải làm cha, nhà chúng ta rộng, sinh một ổ cũng có thể nuôi.”

Chân Bảo cười nghe, sau khi trở về mở máy tính lên tìm tư liệu về việc tiệt dục cho sủng vật, suy nghĩ một chút, cảm thấy cho Hắc Đản tiệt dục cũng tốt. Lúc chân Bảo đang nhìn chăm chú vào mang hình máy tính chuyên tâm nghiên cứu, ở tần cao nhất của cao ốc tập đoàn Thịnh Thế, đang lúc Phó Minh thời ký tên trên một phần văn kiện, điện thoại trên bàn bỗng rung một cái.

Phó Minh Thời cầm lấy điện thoại, nhìn màng hình chưa khóa, hiện ra một hình ảnh ông cụ vừa gửi về.

Thời gian trôi qua nhanh Chân Bảo đi Mỹ đã được hai tuần, thỉnh thoảng ông cụ sẽ chụp ảnh Chân Bảo gửi cho anh, chụp khuôn mặt nghiêm túc của Chân Bảo khi hoc làm bánh sanwich, chụp khuôn mặt Chân Bảo tươi đẹp thuần khiết như cô gái nông thôn khi giúp người cắt cỏ dọn vườn, hay là khuôn mặt đáng yêu của Chân Bảo khi ngồi dưới tàn cây chăm sóc thú cưng…

Mỗi một tấm hình, anh đều lưu lại.

Lúc mở tin nhắn ra, tâm tình Phó Minh thời không tự chủ ôn nhu lại, hiếu kỳ không biết lần này ông cụ gửi cái gì.

Song khi anh phóng đại hình ảnh, nhìn thấy Chân Bảo đứng bên cạnh một thanh niêm tương đối tuấn tú, nam nhân nhìn cô nói chuyện, Chân Bảo hơi hơi cúi đầu, anh vừa nhìn đã biết đây là dáng vẻ khi cô thẹn thùng. Bên cạnh hai người, một con Hắc Đản một con kim mao…

“Nghe nói là bác sỹ thú y.”

Ông cụ rất có trách nhiệm bổ sung.

Lúc này Phó Minh Thời hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tự cho là đúng của ông cụ.

“Ông chú ý nghỉ ngơi.”

Sau khi gửi tin nhắn đi, Phó Minh Thời để điện thoại xuống, tiếp tục nhìn vào một hạng mục bất động sản. Chẳng qua là nhìn hai lần, Phó Minh Thời nhăn mày, bấm điện thoại gọi trợ lý Cao Xuyên: “Máy bay đã sắp xếp xong chưa?”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Phó Minh thời lại đi đến bên cửa sổ sát sàn nhà đứng vài phút, mới tiếp tục làm việc.

~

Chân Bảo ngủ một giấc đến khi tỉnh, phát hiện váy ngủ, drap trải giường đều bị bẩn, bụng cũng đau không thoải mái.

Mấu chốt nhất chính là, cô không có chuẩn bị băng vệ sinh.

Chải sơ tóc, Chân Bảo gọi điện thoại cho y tá chăm sóc ông cụ, khẩn cấp xin giúp đỡ. Nữ y tá đang ở phòng khách, nhận được điện thoại của Chân Bảo, cô vô thức ngước mắt nhìn ông cụ và Phó Minh Thời đang ngồi trên ghé sa lông, sau đó đi xa vài bước nghe tiếp, “Chân tiểu thư?”

Nữ y tá mặc dù là người Mỹ, nhưng nói tiếng Trung rất tốt.

“Được, cô chờ một lát.”

Cúp điện thoại, thấy ông cháu nhà họ Phó đều nhìn cô, nữ y tá cười cười, “Chân tiểu thư có chút không thoải mái, ta đi xem thử.”

“Chân Bảo bị bệnh?” Ông cụ nhíu mày hỏi.

Nữ y tá biết rõ Chân Bảo hay thẹn thùng, không có nói thật, “Chắc là không nghiêm trọng, tôi đi xem trước.” Nói xong cười cười thật có lỗi, đi về hướng cầu thang, nhưng không trực tiếp đi đến lầu bốn của nơi ở của Chân Bảo, mà trước tiên đi về căn phòng của cô ở lầu hai.

Đi lấy dụng cụ xem bệnh hả? Ông cụ thu hồi ánh mắt, nói với cháu trai đã ngồi máy bay suốt một đêm: “Cháu đi xem một chút.”

Phó Minh Thời đứng dậy, trên mặt không hiện lên chút lo lắng nào, nhanh chóng bước lên lầu, nữ y tá vẫn còn tìm đồ trong phòng mình, Phó Minh Thời đã đi đến lầu bốn. Chân Bảo trốn ở phía sau cửa, nghe được tiếng bước chân, cho rằng nữ y tá đã đến, đặc biệt đúng ở cửa lộ đầu ra, không nghĩ tới lại thấy Phó Minh Thời cả người mặc trang phục bình thường đứng trước mặt?

Chân bảo khiếp sợ không thể tin được, ngơ ngác nhìn người thanh niên cao lớn bước đến từng bước.

Phó Minh Thời bỏ qua áo ngủ hình gấu bông trên người cô, cố gắng không chú ý đến dáng vẻ lén lút đáng yêu của cô, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cô, “Bị bệnh?”

Nghe được thanh âm quen thuộc, rốt cuộc Chân Bảo có thể xác nhận đây không phải là giất mơ, cô cũng không có hoa mắt, không nhin được rụt đầu về khép bớt cánh cửa, chỉ chừa một khe nhỏ, cúi đầu nói: “Không, không có bị bệnh, anh đến đây từ lúc nào?” Nghĩ đến tình trạng phía sau của váy ngủ, nếu như sàn nhà có cái lỗ, Chân Bảo thật muốn chui vào.

Phó Minh Thời không biết cô tại sao lại trốn, đang muốn hỏi, nữ y tá bước lên đây, nhìn thấy cảnh người trong của kẻ ngoài cửa, nữ y tá nhịn không được cười lên, sau đó đứng ở đầu cầu thang, nói xin lỗi với Chân Bảo: ” Xin lỗi Chân tiểu thư, tôi dùng hết rồi, cô chờ một chút, tôi sẽ đi mua ngay.”

Không muốn ở đây tham dự vào việc ngài ngùng của nam chưa cưới nữ chưa gả, nữ y tá quay người muốn đi.

“Đợi một chút.” Phó Minh Thời gọi cô.

Nữ y tá lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Phó Minh Thời nhìn khe cửa đã gần như khép kín, đi về phía cầu thang vừa đi vừa nói: “Cô đi xuống với ông cụ, tôi đi mua.”

Ông cụ tuổi đã cao, Phó Minh Thời thêu nữ y tá là muốn lúc nào cũng có người chăm sóc cho ông cụ, phòng nừa vạn nhất. Từ biệt thự đến cửa hàng, cả đi lẫn về mất hơn nửa giờ, Phó Minh thời không muốn xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì.

“Cái này, được rồi.” Đàn ông biết chăm sóc như vậy, làm cho y tá cảm thấy kinh ngạc, nhìn vào phòng ngủ bằng ánh mắt hâm mộ và chúc phúc.

Chân Bảo cảm thấy không được, cô trốn ở phía sau cửa, đừng nói mặt, đến cả cổ cũng đều đỏ lên.

Nửa giờ sau, lần nữa Phó Minh Thời đứng trước cửa phòng Chân Bảo, gõ gõ cửa, thấp giọng nói: “Đồ vật anh bỏ trước cửa, tự em ra lấy nhé.”

Bỏ túi đồ xuống, Phó Minh Thời quay người đi xuống lầu.

Chân Bảo lề mề ra đến cửa, cúi đầu nhìn qua, một túi đồ thật lớn, bên trong bịch đỏ bịch xanh rất nhiều, tất cả đều là băng vệ sinh!