Ê, nhóc! Em thích anh! » Trang 55

CHƯƠNG 55: HUỶ HÔN ƯỚC

Phương Vy tỉnh dậy, đây chính là chuyện tốt nhất trên đời! Hai lần cô gặp nạn, ai ai cũng đều thấp thỏm lo lắng cho cô. Bây giờ một lần nữa cô lại bước qua quỷ môn quan. Đúng là khắp người cô đều được thần may mắn phù hộ mà!

Phan Bảo Thành trong lòng đầy vui mừng mà không khỏi nghĩ thầm. Việc nhìn thấy em gái mình bất động nằm trên giường bệnh đến hai lần không phải là loại chuyện vui vẻ gì. Anh thương em gái mình như vậy, nhất định sẽ bảo vệ cho họ thật tốt.

Tin tức Phương Vy tỉnh dậy nhanh chóng được thông báo cho tất cả mọi người trong tổ chức. Ngay trong đêm đó, các nhân vật quan trọng đều lần lượt xuất hiện tại nhà Phan Bảo Thành, trong đó có cả Phương Nghi. Mọi người tạo thành một vòng tròn đứng xung quanh giường Phương Vy, làm cho cô bị nhìn có chút xấu hổ.

“Hợp mặt đông đủ như vậy làm cho tôi sợ đó!”

Phương Vy chán nản lên tiếng. Lâu rồi cô không tham gia vào chuyện của tổ chức, bây giờ đang là thời điểm quan trọng, cô cũng nên có trách nhiệm phải để tâm một chút. Mọi thứ mà bọn cô tìm kiếm suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng xuất hiện. Thiên Vương là nhân vật thứ nhất, và là then chốt. Cậu là Hắc Vũ, một trong ba người đứng đầu Thiên Vũ. Quan trọng hơn hết, cậu là con trai của Vũ Thiên Long – kẻ thù không đội trời chung của DEVIL. Thứ hai, Mai Tuấn Khôi – người luôn bám đuôi cô, chính là Bạch Vũ. Chỉ còn mỗi Hồng Vũ là chưa xuất hiện mà thôi. Hay thật, trời xui đất khiến thế nào hai nhân vật quan trọng của Thiên Vũ đều đồng loạt xuất hiện. Đây có lẽ là ý trời rồi. Ông trời muốn bọn cô phải chạm mặt một lần, quyết chiến một lần.

“Gần đây bên ngoài đang loan truyền một tin. Có người tìm thấy Phương Vy rồi, Thiên Vương đã được bọn họ hẹn ra để gặp mặt.”

Phương Nghi đạm thanh nói.

Phương Vy đưa mắt sang nhìn em gái của mình. Những chuyện xảy ra lúc cô bất tỉnh, Bảo Thành đã lần lượt nói qua hết cho cô. Cô đoán không chừng Thiên Vương đã sớm biết cô gặp chuyện, và cả việc Phương Nghi thay cô đi học nữa, hẳn cậu cũng biết. Lần này lại có người đưa ra tin tức này, đây chắc chắn là một cái bẫy.

“Thiên Vương có đáp ứng không?”

Phương Vy bình thản hỏi.

“Có.”

Một câu trả lời nhẹ tựa lông vũ mà Phương Vy tưởng chừng như có một hòn đá to đang đè nặng trong tim cô.

“Bên đó có đưa ra điều kiện gì không?”

“Thiên Vương phải đến một mình, không được mang theo thuộc hạ.”

“Thằng nhóc đó cũng chịu sao?”

“Đúng vậy.”

Phương Vy như không tin vào tai mình, mắt nghi hoặc nhìn Phương Nghi. Nhưng Phương Nghi lại nhìn cô không hề e ngại, như thể hết thảy mọi điều cô nói đều là sự thật.

Phương Vy thở dài. Cô không hiểu tại sao thằng nhóc đó lại đồng ý. Nó biết rõ đây là cái bẫy!

“Mọi người muốn lợi dụng lần này để hành động sao?”

Phương Vy nhắm hờ mắt, giọng lạnh nhạt hỏi.

“Không sai. Nhưng lần này anh hy vọng em không tham dự.”

Phan Bảo Thành dùng giọng nói chắc nịt để khẳng định. Phương Vy cũng đã đoán trước quyết định này của mọi người. Cô chỉ cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

“Được.”

Họ đã biết trong lòng cô có Thiên Vương, lần này không để cô tham dự cũng chính vì sợ cô sẽ mềm lòng. Đây cũng chính là điều cô lo sợ. Cha của Thiên Vương giết người mà cô yêu nhất, đồng thời là anh em của bọn họ, còn năm lần bảy lượt muốn Phương Nghi đầu quân cho mình, khiến cả nhà cô phải li tán. Hết thảy tất cả cô đều biết, đều hiểu mình cần phải làm gì. Chỉ là một lúc sơ xuất, cô lại phạm phải sai lầm. Như vậy thì cô cũng chỉ có thể thuận theo họ mà tránh mặt thôi, nếu không, cô lại làm ra chuyện gì không phải thì chính cô sẽ hối hận cả đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm diễn ra cuộc hẹn, DEVIL từ trên xuống dưới đều chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến, quyết phải làm cho Hắc Vũ bại trận. Dùng cách này có vẻ hèn hạ, nhưng không làm ra những điều tiểu nhân sao có thể thành đại sự?

Phương Vy đối với những ồn ào bên ngoài cũng chỉ im lặng ngồi ở trên giường. Thiên Vương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, điều này cô chắc chắn. Dùng cậu để cho lão già kia xuất hiện, đây mới là điều mọi người thật sự muốn. Chỉ là trong lòng cô hiện tại không hiểu sao lại khó chịu như vậy. Có lẽ từ sau khi nhớ lại mọi chuyện, cô đối với Thiên Vương tựa hồ lại tăng một phần rung động.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Vương đúng hẹn xuất hiện ở bãi đất trống, bên người quả thật không đem theo bất kì tên thuộc hạ nào. Đám người hẹn cậu ra cũng chỉ là một đám tôm tép, bọn chúng thậm chí còn không biết mình đã bị dùng làm tốt thí khi nào. Bất quá chỉ đang thoã mãn vì kế hoạch của mình đã đạt được thôi.

“Hắc Vũ đúng là uy tín thật, không hổ là trụ cột của Thiên Vũ.”

Một tên trong đám đó bước lên giễu cợt nói. Đổi lại, Thiên Vương chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn hắn, rõ ràng một chút xíu sợ hãi hay chán ghét cũng không có.

“Người đâu?”

“Cậu đã đến đây rồi, vậy thì chơi đùa một chút đi?”

Đám người đó đắc ý cười. Thiên Vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ cười lạnh một cái.

“Bọn mày nghĩ mình đủ tư cách để chơi với tao sao?”

“Chết tới nơi còn lẽo mép.”

Bị Thiên Vương nói khích, bọn chúng trong một khắc đều đồng loạt tiến lên, hướng về phía cậu mà động thủ. Thiên Vương nhắm mắt, cậu cất giọng vừa đủ lớn để vang đi thật xa, cũng vừa bình thản đến khó tin.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi rất sợ bị đau đó. Các người đến ngăn bọn họ đi, tôi theo các người về.”

Đám người Phan Bảo Thành đang ở đâu đó núp, nghe thấy lời này của Thiên Vương không khỏi giật mình. Thằng nhóc đó vậy mà biết đến sự xuất hiện của anh. Anh đúng là xem thường nó quá rồi.

Bọn tôm tép kia chưa kịp động vào một sợi tóc của Thiên Vương đã bị người của Phan Bảo Thành đánh đến tàn phế. Phan Bảo Thành tiêu sái bước đến chỗ cậu, một tay để trong túi quần, trên mặt hiện tại là một nụ cười vô cùng giả tạo.

“Lão già kia rốt cuộc luyện cậu thành cái loại gì rồi?”

Phan Bảo Thành có chút khinh bỉ hỏi.

Thiên Vương nhìn anh mà không đáp. Thấy biểu hiện này của cậu, Phan Bảo Thành cũng đã hiểu cậu biết được tới đâu rồi. Có lẽ nguyên nhân, ngọn nguồn và cả thân phận của Phương Vy cậu cũng đã biết được trong lúc Phương Vy bất tỉnh. Cậu hôm nay khoanh tay chịu trói chắc chắn là có nguyên nhân.

“Tại sao lại làm vậy?”

Thiên Vương nhìn vào mắt Phan Bảo Thành, nhếch mép.

“Tôi nhớ cô ấy.”

Phan Bảo Thành khẽ kinh ngạc trong lòng. Tên nhóc này chỉ vì một chữ “nhớ” mà chấp nhận đưa bản thân vào nguy hiểm, cái này có hoang đường quá không? Nhưng hoang đường đến cỡ nào cũng là sự thật. Cậu ta thật sự không bố trí bất cứ thuộc hạ nào ở quanh đâu cả, người của anh đã xác minh. Giờ anh dám khẳng định, si tình đúng là đáng sợ thật.

Đêm đó Thiên Vương được đưa về DEVIL thuận lợi ngoài dự đoán. Cậu được nhốt ở căn phòng bảo mật dưới tầng hầm biệt thự của Phan Bảo Thành. Những sự việc diễn ra Phương Vy đều được nghe kể lại hết. Cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi Thiên Vương lại vì mình mà chấp nhận làm như vậy. Trong lòng cô có cảm giác gì đó kì lạ, như là cảm động vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước cánh cửa phòng giam, Phương Vy có chút do dự không biết có nên vào hay không. Đây không phải là loại phòng giam bình thường, bên trong là một không gian khép kín, chỉ có bốn bức tường, camera giám sát và những vật dụng cần thiết. Mọi thứ đều được tách biệt với thế giới bên ngoài, mà chìa khoá ra vào nơi này lại do chính tay David chế tạo, kiên cố đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập.

Phương Vy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào.

Nghe tiếng mở cửa, Thiên Vương đưa mắt sang nhìn. Một giây, trong lòng cậu như có cái gì bóp nghẹn, nỗi nhớ những ngày qua của cậu bỗng chốc như được thoả mãn. Cậu nhanh như chớp lao về phía cô, dang vòng tay to lớn ôm lấy cô vào lòng, như thể đang ôm lấy thứ mà mình trân quý nhất. Ngửi được mùi hoa oải hương quen thuộc, sờ được mái tóc đen mượt như nhung của Phương Vy, nơi cứng rắn nhất trong lòng Thiên Vương phút chốc cũng tan chảy.

Phương Vy không mấy bất ngờ vì hành động này của cậu. Ở trong vòng tay cậu, mọi lo lắng, khó chịu dường như đều bị đánh tan. Mùi hương quen thuộc của cậu khiến cho đầu óc cô thấy thoải mái hơi. Cảm giác dễ chịu thế này, hình như lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được.

Thiên Vương ôm Phương Vy rất lâu nhưng vẫn không nói gì. Rốt cuộc là cô chủ động đẩy cậu ra trước, mắt lạnh lùng nhìn cậu, những suy nghĩ trong lòng đều bị cô triệt để giấu đi hết.

“Chúng ta huỷ hôn ước đi.”

Giọng nói Phương Vy nhẹ bẫng.

Truyện được đăng tại đây

Thiên Vương có chút kinh ngạc, sau đó là cười trào phúng.

“Hôm nay cô đến đây là để nói điều này sao?”

“Ngoài chuyện này, giữa chị và em còn gì để nói nữa?”

Phương Vy nhìn thẳng vào mắt Thiên Vương, trong mắt không hề có một tia giả dối.

“Tại sao? Còn lời hứa kia thì sao?”

“Lời hứa gì chứ? Chị cứu em một mạng, đó là do chị tự nguyện, chị không cần em dùng cả đời để bảo vệ lại chị. Chị tự mình làm được.”

Nghe cô nhắc đến chuyện này, tim Thiên Vương không khỏi co rút một trận. Ra là cô đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Sao trong lòng cậu lại thấy hụt hẫng thế này?

“Được, vậy thì theo ý cô đi. Dù gì chúng ta cũng không thể.”

Trong giọng nói Thiên Vương dường như có một chút bi thương cùng luyến tiếc, nó như mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực Phương Vy, đau nhói không ngừng.

“Em nói không sai. Sau này người giết em có khi lại là chị không chừng.”

Phương Vy nhìn thẳng vào mắt Thiên Vương, nở một nụ cười mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Nụ cười đó không làm cậu cảm thấy vui vẻ như mọi khi, mà ngược lại khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn vạn phần. Cậu nhìn ra trong đó chỉ toàn là đau khổ…

“Đừng cười với tôi như vậy. Khó coi chết đi được.”

Nói rồi, cậu kéo Phương Vy vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lấy đôi môi quyết rũ, ngọt ngào kia của cô. Dù cô có ý giẫy giụa nhưng cậu sớm đem người cô ôm chặt, tay còn lại cố định ở cổ để cô không thể nào thoát ra được. Đôi môi quen thuộc, nhưng vị ngọt ấy như hoá thành liều thuốc, đắng đến đau lòng.

Mãi đến khi Thiên Vương tách ra khỏi môi của Phương Vy, cậu mới nhận ra, đôi mắt của cô đã ướt át từ khi nào. Những giọt nước mắt như hạt ngọc trong suốt không ngừng chảy xuống thành dòng, đâm vào tim cậu từng nhát từng nhát một. Cậu luống cuống, vội dùng hai tay để lau nước mắt cho cô, mắt đầy hối lỗi ôm lấy mặt cô mà nỉ non.

“Vy, xin lỗi… Đừng khóc nữa…”

Cậu cứ không ngừng dịu dàng mà lặp lại mấy lời đó, ngược lại Phương Vy lại càng khóc nhiều hơn, như là đem mọi đau khổ hoá thành nước mắt mà khóc ra hết.

(Còn tiếp)