Ê, nhóc! Em thích anh! » Trang 54

CHƯƠNG 54: NGÀY THỨ BA BÊN MẸ

Mãi đến tận trưa hôm sau Phương Vy vẫn chưa tỉnh dậy. Cô nằm im lìm trên giường từ đêm hôm qua đến giờ. Gần mười hai tiếng đồng hồ sau ca phẫu thuật, ý thức của cô chưa biết khi nào sẽ trở lại. Cả gia đình bà Phương Thúy và mẹ Thiên Vương cũng đã ở bệnh viện suốt thời gian này. Họ thay nhau chăm sóc cô. Từng giờ từng phút trôi qua đối với họ đều chất chứa đầy sự lo lắng và mệt mỏi, vì dù ca phẫu thuật có thành công đi chăng nữa thì khả năng hồi phục vẫn chưa thể đoán được, đến cả bác sĩ cũng không đảm bảo khi nào cô sẽ tỉnh dậy. Mọi thứ đều không hề có gì chắc chắn.

Bà Phương Thúy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Vy. Mái tóc đen mượt mà bà yêu thích bây giờ đã nằm gọn trong lớp vải băng trắng xóa. Đôi mắt to tròn của cô cũng không thèm mở ra nhìn bà đầy vui tươi như trước. Nằm trước mặt bà hiện tại chỉ mà một cổ thân thể bất động, không cảm xúc, không cử chỉ, nó khiến bà cảm thấy rất trống vắng. Phương Vy, khi nào thì con mới tỉnh lại đây?

“Cũng đã trưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đi.”

Bà Ngọc Nga lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đã bao trùm lên căn phòng suốt nửa ngày qua.

“Phải đó, em cũng chưa ăn gì từ tối qua đến giờ, chúng ta xuống canteen bệnh viện kiếm cái gì đó lót dạ đi.”

Ông Phan Bảo Minh – ba của Phương Vy cũng lên tiếng khuyên bảo.

Đáp lại chồng, bà Phương Thúy chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Phương Vy.

“Chúng ta không thể bỏ con bé một mình ở đây được.”

“Nhưng em cũng không thể nào tự hành hạ bản thân mình như thế. Nếu như em không có sức, thì ai sẽ chăm sóc con bé đây?!”

“Phải đó, Thúy à. Cậu nên đi ăn gì đó đi.”

Bà Ngọc Nga cũng tỏ ra đồng tình.

“Mẹ cứ yên tâm đi ăn đi, con với Phương Nghi ăn rồi, cứ để chúng con ở đây trông em ấy là được.”

Phan Bảo Thành góp ý khuyên mẹ mình.

“Đúng rồi, thằng Thành nó cũng lớn rồi, để nó trông con bé sẽ không sao đâu.”

Lúc này, bà Thúy mới chịu rời mắt khỏi Phương Vy, nhìn vào người đàn ông đã bên bà suốt mười sáu năm qua. Sâu thẳm trong đôi mắt đó chất chứa biết bao nhiêu mệt mỏi và đau lòng, bà hoàn toàn đều có thể nhìn ra được. Nếu như bây giờ bà không cùng ông ấy đi ăn, có lẽ ông ấy cũng sẽ không đi đâu hết. Nhìn đôi mắt đã thâm quầng kia, bà thật sự không nỡ thấy ông ấy như vậy.

“Được rồi.”

Bà Phương Thúy chỉ đáp nhẹ một câu, sau đó quay sang dặn dò con trai lớn của mình.

“Con trông em cho cẩn thận, không được để em một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi y tá đến, có biết không?”

“Con biết rồi mà.”

Phan Bảo Thành trả lời để cho mẹ có thể yên tâm mà đi.

Bà Thúy cũng chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cùng với chồng bước ra khỏi phòng bệnh, để lại hai anh em Phan Bảo Thành ở đó chăm sóc Phương Vy.

“Anh có cảm thấy chị gái em rất ngốc không?”

Phương Nghi lên tiếng ngay sau khi mọi người đã đi khỏi.

“Sao em lại hỏi như vậy?”

Phan Bảo Thành thờ ơ đáp lại.

“Còn không phải sao. Chị ta nhảy xuống cứu thằng nhóc kia mà không hề suy nghĩ, chị ta phải biết ở đó còn có rất nhiều người lớn chứ!”

Phương Nghi tiến lại gần bên cạnh Phương Vy, khuôn mặt cô thoáng có nét buồn, mắt nhìn chằm chằm vào cô bé giống mình y đúc kia.

“Đây gọi là hy sinh trong tình yêu chứ không phải là ngu ngốc.”

Phan Bảo Thành lười nhác ngồi dài trên ghế, ngáp một cái rõ dài.

“Tình yêu cái gì chứ? Anh điên hả? Bây giờ chị ta mới có tám tuổi, thằng nhóc kia cũng chỉ có sáu, yêu đương cái quái gì ở cái tuổi này?”

Phương Nghi bất chợt nổi đóa, quát thẳng vào mặt anh trai mình.

Phan Bảo Thành đứng hình trong giây lát, anh không nghĩ câu nói đùa của mình lại làm cho Phương Nghi phản ứng mạnh như vậy.

“Anh chỉ nói đùa thôi, em sao vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh nói đùa cái gì vào lúc này? Anh không thấy Phương Vy nằm bất động ở đây không rõ sống chết hả? Nếu đổi lại là em chẳng lẽ anh cũng có thái độ này sao? Tại sao anh vô tâm quá vậy?”

Đôi mắt Phương Nghi phủ đầy một màn sương mờ ảo, nó khiến cho Phan Bảo Thành có chút mềm lòng. Anh không nghĩ con bé sẽ có phản ứng này, trước giờ không phải nó luôn ganh đua với chị nó sao? Sao bây giờ bỗng dưng tình chị em trỗi dậy vậy? Mà cũng không thể trách nó được, dù gì cũng là cùng một mẹ đẻ ra, ở với nhau hơn tám năm trời, tình cảm cũng không thể nói là không có được, chẳng qua chỉ là hơn thua ở bên ngoài thôi.

“Thôi nào, anh xin lỗi, đừng khóc. Anh sẽ không đùa như thế nữa, được không?”

Phan Bảo Thành đi đến bên cạnh Phương Nghi, gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô bé. Anh cũng biết Phương Vy nằm ở đó khiến cho ai cũng đau lòng, anh cũng vậy. Nhưng mọi người đâu thể nào làm gì được, bác sĩ nói rằng phải chờ đợi thì chúng ta cứ chờ đợi thôi, không nhất thiết là phải bi quan buồn bã thế này. Anh cảm thấy không cần thiết.

“Anh… lại ăn hiếp Phương Nghi đấy à?”

Một giọng nói yếu ớt bất chợt vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của hai anh em Phương Nghi. Hai người họ quay đầu lại, liền nhìn thấy Phương Vy trên giường bệnh giương đôi mắt to tròn nhìn họ. Cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng chịu mở ra rồi! Phương Vy tỉnh dậy rồi!

“Anh mau đi gọi y tá đi!”

Phương Nghi mừng rỡ kêu lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Phương Vy, đôi đồng tử ngập tràn trong nước mắt.

“Chị có biết chị hù dọa mọi người lo lắng thế nào không hả?”

Phương Vy ngơ ngác nhìn khuôn mặt Phương Nghi thật lâu, cuối cùng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ em gái mình sẽ có lúc yếu đuối như vậy vì mình. Giọt nước mắt của Phương Nghi dường như làm cho ruột gan cô nhũn ra. Tay cô yếu ớt đưa lên, gạt đi những hòn ngọc trong suốt trên khuôn mặt đáng yêu kia.

“Đừng khóc nữa!”

Giọng cô nhẹ nhàng an ủi, tay cũng không ngừng lau nước mắt cho Phương Nghi. Có lẽ đây là giây phút mà cô cảm thấy thương em gái của mình nhất từ trước đến nay.

Tiếng mở cửa cắt ngang khung cảnh ngập tràn tình cảm đó của hai chị em Phương Nghi. Cô bước qua một bên để cho bác sĩ đến khám lại cho Phương Vy. May mắn thay mọi thứ đều ổn, Phương Vy coi như đã bước qua cửa tử mà bình an trở về. Ba mẹ cô cùng với mẹ của Thiên Vương ai nấy đều vui mừng cho sự việc này. Họ ríu rút hỏi thăm cô, mong muốn cô có thể biểu cảm nhiều một chút để tâm tình thoải mái hơn.

“Nếu Thiên Vương biết được con đã ổn như vầy, nó nhất định sẽ rất mừng!”

Mẹ của Thiên Vương lên tiếng. Khuôn mặt bà biểu hiện rõ sự an tâm cùng với nụ cười dịu dàng tựa như nước.

“Thiên Vương… Là ai?”

Cô thật sự không nhớ ra. Thiên Vương là ai? Sao mọi người lại có vẻ kinh ngạc khi cô hỏi như vậy. Cậu ta là người như thế nào?

Truyện được đăng tại đây

“Thiên Vương chính là con của cô Nga, con không nhớ sao?”

Bà Phương Thuý với vẻ mặt lo lắng hỏi lại cô, nhưng đúng như bà đã nói, cô không nhớ gì ra, cho dù một chút cô cũng không nhớ.

Cô nhẹ nhàng lắc cái đầu nhỏ bé của mình, vẻ mặt có chút thất vọng. Phương Nghi ở bên cạnh lại không khỏi vui mừng. Cũng tốt, chị cô không nhớ gì về thằng nhóc đó thì sẽ đỡ một chút phiền phức. Dù gì cô cũng không thích cậu ta, cô cảm thấy cậu ta sẽ đem đến những điều không tốt đẹp cho chị của cô, vậy bây giờ chi bằng cho chị ấy quên đi hết tất cả về thằng nhóc đó thì có khi chị ấy sẽ được sống trong yên bình và hạnh phúc. Cô thấy chuyện này là một chuyện tốt, đáng để chúc mừng đó chứ!

“Chị không nhớ cũng không sao. Điều quan trọng bây giờ là chị phải nhanh chóng hồi phục để còn cùng với em và anh Thành khám phá nhiều thứ thú vị ngoài kia. Nếu như chị cứ nằm lì trên giường như vậy thì sẽ rất nhàm chán đó!”

Phương Nghi chạy đến bên cạnh Phương Vy, nắm lấy tay cô, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, giọng nói của cô giành Phương Vy chưa bao giờ lại thân quen và dịu dàng đến vậy. Điều đó khiến cho Phương Vy nhanh chóng quên đi cái tên Thiên Vương kia mà vui vẻ cười đáp lại Phương Nghi. Còn điều gì quan trọng hơn thái độ thân thiết này của cô em gái cô chứ?

Trước khung cảnh đó, những người lớn cũng không dám nói thêm gì. Có lẽ là Phương Vy mất trí nhớ tạm thời, ngày nào đó cô lại sẽ nhớ ra thôi, chuyện quan trọng trước mắt chính là sức khoẻ của cô phải có tiến triển tốt, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Và cứ thế câu chuyện về Thiên Vương dần chìm vào quên lãng. Ngay cả khi Phương Vy hỏi ba mẹ cô về lí do vì sao cô bị tai nạn, họ cũng chỉ nói cô bất cẩn trượt chân xuống suối, bị nước cuốn đi không may đập đầu vào tảng đá nên chấn thương ở đầu. Ngoài ra không còn bất cứ câu từ nào có liên quan đến Thiên Vương nữa. Mặc dù trong lòng Phương Vy luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cô cũng không thể nghĩ ra được điều gì không đúng. Cô chỉ biết chuyện khi đó hoàn toàn không giống như họ nói. Mãi sau này cô có thử điều tra qua một lần về sự việc năm xưa, cũng không hề có bất kì tin tức gì đáng giá. Cho nên trong lòng Phương Vy cô đã sớm đem chuyện này quên đi hết. Vui vẻ sống mà không một chút lo nghĩ.

Về phần Thiên Vương, cậu đã bị đem đi trước khi Phương Vy tỉnh dậy nên không thể nào ở bên cạnh cô lúc đó được. Cậu chỉ nghe được tin tức của cô qua mẹ của mình. Tất cả những gì cậu nghe như một vết thương chí mạng đâm vào tim cậu, có cảm giác đau nhói ở lồng ngực. Cô bé mà cậu lần đầu rung động lại quên đi cậu nhanh như vậy, bằng một cách khó tin đến như vậy. Cuộc đời đúng là vô thường, có lẽ ông trời đã định cậu sẽ cô độc mà sống như vậy cho đến già. Mấy lời này nghe có vẻ hơi già dặn nhưng mà cũng không sai, người lãnh khốc như cậu, ai mà muốn đến gần chứ? Nhưng mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ người ta cả đời thì cậu nhất định sẽ làm như vậy! Không sai, cậu sẽ không thất hứa với cô đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc dòng hồi tưởng, Thiên Vương cầm cả bình rượu trên bàn dốc ngược xuống cổ họng khiến cho nó trở nên đau rát, nhưng cũng đầy kích thích. Cậu chính là đang muốn mượn cảm giác này để quên đi hết những chuyện không vui chất chứa trong lòng. Phương Vy dù đã an toàn ở trong tay Phan Bảo Thành nhưng cậu cũng không mong cô sẽ ở đó mãi. Cậu nhớ cô, nhớ mùi hương hoa oải hương quen thuộc, nhớ cả mái tóc đen tuyền bóng mượt của cô nữa! Cậu nhớ cô, nhớ đến phát điên lên được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô gái nằm bất động trên giường gần một tháng qua cuối cũng đã có động tĩnh. Mắt cô mở to nhìn trần nhà chỉ toàn là một màu đen cô độc. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Cô hình như đã ngủ rất lâu, xương cốt cũng sắp mục ra đến nơi rồi.

Cô y tá bên cạnh nhanh chóng nhận ra cô đã tỉnh dậy, cô ta liền chạy ra khỏi phòng, gọi ông để báo tin. Rất nhanh sau đó, Phan Bảo Thành liền chạy đến. Phương Vy ở trên giường nằm mất động, giương đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn anh trai của mình.

“Em đã hôn mê được bao lâu rồi?”