Ê, nhóc! Em thích anh! » Trang 50

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 50: PHƯƠNG NGHI

Chần chừ giây lát, cuối cùng Phan Bảo Thành vẫn quyết định mở cửa cho Thiên Vương.

Như chỉ chờ có vậy, Thiên Vương lập tức sải bước đi thẳng vào nhà mà không một chút kiêng nể. Ít ra thì ấn chuông cửa đã là đỉnh điểm của sự lịch sự mà cậu dành cho Phan Bảo Thành rồi.

“Chẳng phải tôi bảo cậu không nên đến rồi sao?”

Phan Bảo Thành tựa lưng vào tủ rượu ở góc tường, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, hoàn toàn khác xa so với thái độ mà anh đã nói chuyện với Thiên Vương ở lần gặp trước. Đây quả thật là một kẻ không tầm thường.

“Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem lời anh nói có phải là sự thật không thôi. Bây giờ thật giả bất phân, làm sao tôi biết được, anh trai đây có phải là hàng thật hay không?”

Thiên Vương cũng chả kém cạnh, lần gặp này cậu hoàn toàn không có một chút gì gọi là tôn trọng đối với người “anh vợ” kia của mình.

Phan Bảo Thành bỗng nhiên phá lên cười, nụ cười khoái chí đến điên dại.

“Tôi tin cậu đã từng điều tra tường tận về Phương Vy, và đặc biệt là người anh trai này, huống hồ con mắt nhìn người của cậu cũng rất sắc bén, chả lẽ cậu không thể phân biệt được sao?”

“Đừng đánh trống lãng nữa! Mau gọi Phương Vy ra đây!”

Thiên Vương không muốn mất thời gian của bản thân, cậu muốn nhanh chóng kiểm chứng, Phương Vy có thật sự đang ở đây không? Cô gái xuất hiện trong trường kia là ai?

“Ăn nói cho cẩn thận đó nhóc! Cho dù tôi có gọi, cậu cũng biết là nó sẽ không bao giờ muốn gặp cậu.”

Nhấp môi một ít, Phan Bảo Thành cầm ly rượu từ trong góc tường tiến ra, tay còn lại cầm chai rượu vang có tuổi đời khá lâu, chất lỏng màu đỏ trong ly cứ theo ánh đèn mà biến chuyển, sóng sánh mê ly.

Anh bước đến trước ghế sofa, tùy tiện đặt chai rượu xuống bàn thủy tinh bóng loáng, dáng người anh tuấn cũng theo đà mà ngã ra ghế tựa êm ái.

Thiên Vương cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phan Bảo Thành, nơi con ngươi ẩn hiện tia máu.

“Anh tính lừa ai chứ? Nếu như cô ấy không chịu xuống, thì tôi đành lên tìm vậy!”

Vừa dứt lời, Thiên Vương liền sải bước về hướng cầu thang, bỏ qua thân ảnh to lớn của Phan Bảo Thành trên ghế sofa. Cậu không tin cậu không thể lục tung nơi này lên, cho dù Phương Vy không chịu lộ diện, cậu cũng sẽ bắt cô xuất hiện.

Đi được ba bước, từ cửa chính phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của Thiên Vương. Cậu quay lưng lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Mạc Đổng Quyên cùng một cô gái nữa bước vào, mà cô gái kia, từ khuôn mặt, mái tóc cho đến dáng người đều giống Phương Vy như đúc. Cả cái ánh mắt kia nữa, thật sự rất giống.

Trong vô thức, Thiên Vương bước về phía cô, đôi mắt cậu tràn đầy ngỡ ngàng cùng vui mừng. Đây thật sự là Phương Vy sao?

Thiên Vương chạm vào khuôn mặt mà cậu đã từng ngày tìm kiếm kia. Không phải mặt nạ, là thật. Đến cả tóc cũng vậy, hoàn toàn không có gì là giả cả. Vậy những lời Dương Mịch Ân nói là sao?

“Tránh ra đi!”

Phương Vy hất tay Thiên Vương ra khỏi người cô, sau đó đi thẳng lên lầu. Đến cả thái độ cũng lạnh lùng như vậy!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Phương Vy bỗng dừng bước, nhưng không quay mặt lại.

“Em đừng đến tìm chị nữa!”

Rồi bóng dáng cô khuất hẳn sau khúc ngoặc của cầu thang.

“Bây giờ thì cậu tin chưa, em rể?”

Phan Bảo Thành buông ly rượu trong tay ra, ánh mắt đắc thắng nhìn về phía Thiên Vương.

Chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Không phải Thiên Vương cậu không tin vào mắt mình, mà có những thứ cho dù có tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Ít ra cậu tin những thông tin mà Trịnh Công cung cấp, chúng hoàn toàn chính xác. Còn về cô gái vừa nãy, có là Phương Vy hay không, cậu không dám khẳng định.

“Không hẳn. Chỉ là tôi nghe thuộc hạ nói Phương Vy gặp tai nạn trong một lần đua xe, chấn thương rất nặng. Bây giờ nhìn thấy cô ấy lành lặn như vậy, tôi có chút yên lòng rồi. Thật sự tôi cũng không nghĩ rằng, một cô gái như Phương Vy, lại có thể đến trường đua mạo hiểm.”

Ánh mắt lạnh lùng không một chút lúng túng của Thiên Vương nhìn thẳng về phía Phan Bảo Thành và Mạc Đổng Quyên, sau đó không một lời từ biệt mà rời khỏi biệt thự.

“Tại sao cậu ta lại biết những chuyện đó?”

Phương Vy từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt cô không còn vẻ lạnh lùng của khi nãy, thay vào đó là đôi mắt tràn đầy lo lắng.

“Không sao đâu, em yên tâm đi!”

“Nhưng…”

“Em chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, Phương Nghi à!”

Phan Bảo Thành cắt ngang câu nói của Phương Nghi. Phải, cô chính là Phương Nghi, chị em song sinh của Phương Vy. Khi trước cũng vì chuyện của Diệp Cẩn mà hai chị em cô phải xa cách. Bây giờ tìm lại được nhau, nhưng bọn cô lại phải vướng vào mớ rắc rối này. Tất cả ngọn nguồn chung qui đều do Vũ Thiên Long – ba của Thiên Vương gây ra. Anh em cô vì ông ta đều phải đau khổ, người thì mất đi người mình yêu, người thì mất đi anh em tốt, còn một người phải ra đi trong đau đớn. Tội lỗi của ông ta thật sự không thể nào bỏ qua được!

“Em chỉ sợ cậu ta phát hiện ra anh và mọi người là ai, khi đó, ông ta chắc chắn cũng sẽ biết, nhất định ông không bỏ qua cơ hội để truy sát mọi người!”

Phương Nghi chạy từ trên lầu xuống trước mặt Phan Bảo Thành, hàng lông mày của cô nhíu chặt.

“Sẽ không sao đâu! Mọi chuyện anh đều có thể kiểm soát được! Em phải tin anh trai mình chứ!”

Phan Bảo Thành ôm lấy vai của Phương Nghi, trấn an.

“Em không muốn lại phải xa mọi người!”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

Ánh mắt Phan Bảo Thành đầy chắc chắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lo lắng của Phương Nghi.

<Bộp>

Đọc FULL truyện tại đây

Âm thanh phát ra từ gót giày của Mạc Đổng Quyên, thành công thu hút sự chú ý của anh em Phương Nghi.

“Là máy nghe lén!”

Mạc Đổng Quyên nhặt một vật nhỏ từ dưới đất lên, ánh mắt không mấy vui vẻ.

“Thằng nhóc kia chắc đã nghe được một số chuyện rồi!”

Phan Bảo Thành nghe thấy vậy, anh quay sang nhìn Phương Nghi, khuôn mặt đã sớm lấy lại sự kiên định.

“Đưa em về đó đi!”

Phan Bảo Thành chưa kịp lên tiếng, Phương Nghi đã điềm tĩnh mà nói trước.

“Cô không sợ anh ta đang nghi ngờ cô sao?”

Mạc Đổng Quyên khó hiểu trước quyết định của Phương Nghi.

Để trả lời, Phương Nghi chỉ cười khẽ rồi nói.

“Cậu ta có nghi ngờ cũng chả thể làm gì được tôi đâu!”

“Ý cô là sao chứ?”

“Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ phải nhanh lên, cậu ta sắp về đến nhà rồi đó!”

Nói xong, Phương Nghi nhanh chóng tìm một chiếc mặt nạ dưới ngăn tủ kéo của bàn thủy tinh, sau đó đeo vào.

Mạc Đổng Quyên không hiểu Phương Nghi tính làm gì, cô đưa ánh mắt thăm dò về phía Phan Bảo Thành. Anh suy nghĩ giây lác rồi cũng gật đầu. Mặc dù anh lo lắng cho an nguy của Phương Nghi, nhưng anh lại tin tưởng cô, cô ở bên cạnh Thiên Vương lâu như vậy chắc chắn sẽ có cách đối phó đối với loại chuyện này.

Nhìn Phương Nghi ra đến gần cửa, Phan Bảo Thành không kìm được mà dặn dò.

“Có gì phải tìm cách liên lạc cho anh, an toàn của em là trên hết!”

“Em biết rồi!”

Phương Nghi nhìn Phan Bảo Thành, nở một nụ cười thật tươi, để lộ ra hàm răng khểnh – điểm khác biệt duy nhất giữa cô và Phương Vy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng lại ở một con hẻm cách biệt thự của Thiên Vương không xa. Mạc Đổng Quyên cũng lo lắng nhìn cô em của bạn thân mình.

“Cô chắc chắn chứ?”

Truyện được đăng tại đây

“Còn có thể không chắc chắn sao?”

Phương Nghi đáp lại câu hỏi của Mạc Đổng Quyên bằng một câu hỏi khác, ánh mắt cô đầy lạc quan.

“Bảo trọng!”

Mạc Đổng Quyên cô nhận ra, ngoài ngoại hình giống nhau y đúc, hai chị em nhà này còn có tính khí giống nhau, liều lĩnh và cứng đầu. Thật sự thì hai cái tính cách này cùng áp dụng trên một người, khiến cho người đó trước mắt kẻ khác là mạnh mẽ, nhưng “liều lĩnh” lao vào chỗ chết, người khác khuyên bảo lại “cứng đầu” thì… hết cách! Cô thật sự không thích tính cách này cho lắm, nhưng dù gì trước giờ Phương Vy chưa từng “đi tìm chết mà chết thật” nên hy vọng cô em song sinh này cũng giống như vậy!

“Cảm ơn cô!”

Phương Nghi nở một nụ cười với Mạc Đổng Quyên sau đó bước xuống xe, chạy về phía biệt thự.

Phương Vy cũng thật là, tìm thấy em gái mình rồi, lại ích kỉ chả nói cho ai nghe!

Thở dài một hơi, Mạc Đổng Quyên khởi động xe, lái ra khỏi con hẻm nhỏ tăm tối.

~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Nghi bước vào ngôi biệt thự với một tâm thế đầy tự tin, khuôn mặt cô toát lên sự lạnh đạm vốn có. Người hầu trong nhà thấy cô, đều liếc mắt nhìn một cái, rồi ai lại trở về ví trí làm việc bổn phận của mình. Ở đây, Phương Nghi cô vẫn chỉ là một người hầu hết sức mình thường mà thôi, chỉ có Dương Mịch Ân kia mới biết rõ cô rốt cuộc là ai, nhưng có cho cô ta ăn gan hùm, cô ta cũng không dám hé môi nửa lời.

Đáng tiếc, hôm nay tự thân cô lại phải để lộ ra thân phận mình che giấu bao lâu qua, cảm giác cũng có chút không đành lòng. Nhưng vì Phương Vy, vì anh hai và mọi người, chuyện này cũng không đáng là bao. Cho dù bọn họ có muốn giết cô đi chăng nữa, tính mạng của mọi người vẫn luôn là trên hết. Hai năm cách xa gia đình, đây coi như là cách để cô bù đắp cho họ.

“Phương Nghi, cậu chủ bảo cô lên thư phòng có việc!”

“Tôi biết rồi!”

Thật không trái với dự đoán của Phương Nghi cô, Thiên Vương quả thật nghi ngờ cô có quen biết với Phan Bảo Thành. Như vậy rất tốt! Rất thuận lợi theo kế hoạch của cô!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gõ ba cái lên cánh cửa gỗ sồi chắc chắn, Phương Nghi đứng ngay ngắn chờ đợi hiệu lệnh từ người ở bên trong.

Ba mươi giây sau, cánh cửa bật mở, cậu con trai ngồi chiếc chiếc bàn lớn hiện ra trước mắt cô. Vẫn là bộ đồ đó, vẫn là khuôn mặt đó nhưng thần thái đã sớm thay đổi, trở nên lạnh lùng khó đoán vô cùng.

“Cậu gọi tôi có việc?”

————————-

– À ừm… thì… lại trễ rồi… mà lần sau… không biết là 1 hay 2 tuần… ta mới có thể update truyện… cho nên… mọi người lại đợi nữa nhé… Vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này… nhưng cũng đành thôi T^T Ta cũng không muốn đâu!