Ê, nhóc! Em thích anh! » Trang 43

CHƯƠNG 43: MẤT TÍCH

Phương Vy từ trong phòng tắm bước ra sau khi đã tẩy sạch toàn bộ vết máu trên người cô. Mùi máu được thay vào đó là mùi hoa oải hương dịu nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Do lúc bước vào cô không đem theo đồ nên bây giờ trên người chỉ có độc một chiếc khăn choàng tắm. Mái tóc của cô được giữ khô, ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Những giọt nước vẫn còn động lại trên cổ từ từ chảy xuống, phản xạ với ánh sáng vô cùng bắt mắt. Đôi mắt đen láy của cô đảo quanh một vòng căn phòng, nhanh chóng nhìn thấy Thiên Vương đang đứng ở ban công, trên tay cậu hình như đang cầm một lọ gì đó, bóng lưng rất vững chãi, nó tạo ra một vệt bóng dài trên sàn. Mà khoan đã, trong tay cậu hình như là…

Phương Vy trợn tròn mắt khi thấy lọ marimo của mình trong tay Thiên Vương. Đó là Tiểu Diệp, là thứ rất quan trọng với cô. Không bất cứ ai được phép động vào nó!

“Em đang làm gì đó?”

Phương Vy lớn tiếng.

Thiên Vương nghe thấy vậy liền quay lại. Ánh mắt cậu ẩn chứa một sự lạnh lùng xen lẫn dịu dàng. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cậu đang muốn làm gì?

“Mau buông nó ra!”

Phương Vy nhìn thẳng vào mắt Thiên Vương, giọng như ra lệnh.

“Được thôi!”

Thiên Vương phun ra hai chữ nhẹ nhàng, cùng lúc đó bàn tay đang cầm lọ marimo của cậu liền buông ra, khiến nó rơi tự do xuống đất.

Tim Phương Vy bất chợt nhói lên một cái.

“Sao em dám hả?”

Phương Vy giận dữ hét lên. Cô bước thẳng đến trước mặt Thiên Vương. Ánh mắt cô đầy oán hận nhìn cậu, tay không kìm chế được giơ lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

<<Chát>>

Một cái tát như trời giáng rơi mạnh vào mặt Thiên Vương. Tay còn lại của Phương Vy nắm lại thành quyền. Cô đang kìm chế cảm xúc tức giận của mình. Tại sao? Tại sao cậu dám làm như vậy chứ? Đó là kỉ vật của cô và Diệp Cẩn, cô rất quí nó. Vì lí do gì mà cậu lại hành động như vậy?

“Chỉ là lỡ tay thôi mà, cô có cần làm quá lên vậy không? Ngày mai tôi sẽ cho người mua con khác cho cô.”

Thiên Vương dửng dưng như cậu không biết ý nghĩa của con marimo đó là gì. Chủ đích của cậu là khiến tất cả mọi thứ của người đàn ông đó biến mất trên cõi đời này, để cô sẽ không bao giờ nhớ đến anh ta nữa!

“Em thì biết cái gì chứ!”

Phương Vy vẫn không sao hiểu được tại sao Thiên Vương lại làm như vậy. Trước giờ cậu có như vậy đâu! Rõ ràng là cố ý, tại sao cậu lại tỏ ra là vô tình? Mục đích của cậu là gì? Hay… cậu đã phát hiện ra điều gì về cô? Về Diệp Cẩn?

“Thôi cũng không còn sớm nữa! Cô mau thay đồ rồi ngủ đi. Nếu cô quyết định mặc như vậy ngủ luôn thì tôi cũng không ý kiến gì đâu!”

Thiên Vương nhìn những giọt nước được ánh trăng chiếu sáng trên cổ Phương Vy, nó làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần quyến rũ của cô. Phương Vy dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu, cô đưa tay kéo sát khăn choàng lại, sau đó đi thẳng đến tủ quần áo. Cô mà còn đứng đó thêm giây phút nào nữa, cô nhất định sẽ đánh cho nó hộc máu. Dám vứt thứ cô quí nhất, lại có thể nói đơn giản sẽ đền một cái khác mà không hề xin lỗi thì còn khuya cô mới chấp nhận. Đã vậy còn biến thái, không biết có phải nó bị nhiễm cái thói của tên Ngô Thành kia không? Đúng là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà” mà!

Phương Vy tức giận đem quần áo vào phòng tắm thay đồ, bỏ lại Thiên Vương vẫn còn đứng một mình ở ban công. Cậu vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô mà không rời nửa phút. Sau khi thấy cô đã bước vào phòng tắm, cậu mới yên đi đến giường ngủ, chui mình vào trong chăn.

Phương Vy sau khi thay đồ xong, bước thẳng một mạch ra khỏi phòng mà không nói tiếng nào. Cô không thích ở đây, chính là như vậy. Khi nào cô cảm thấy bớt giận, hay thậm chí là sẽ không bao bớt giận thì cô sẽ xem xét lại việc có nên quay trở về không. Còn bây giờ câu trả lời chắc chắn là không. Nói như thể nào mới có thể diễn tả được nhỉ? Cô đang rất tức giận, rất rất tức giận. Thứ mà mình quí giá nhất bỗng dưng bị hỏng, ai có thể chịu được chứ? Cú tát lúc nãy là nhẹ, như mọi người sắp biết, cô muốn phanh thay nó ra, đồ nhóc con láo xược!

Phương Vy đi được nửa cầu thang thì bị Thiên Vương đuổi kịp. Cậu không ngờ tới là cô sẽ bỏ đi như vậy, bỏ đi một cách im lặng mà không hề lên tiếng. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô muốn đi đâu vào giờ này?

Chộp lấy tay Phương Vy, Thiên Vương dễ dàng kéo người cô quay về hướng mình.

“Cô muốn đi đâu?”

Đọc FULL truyện tại đây

Phương Vy nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vương bằng khuôn mặt giận dữ xen lẫn lãnh đạm.

“Không cần em quản!”

Phun ra mấy từ, Phương Vy nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Thiên Vương, tiếp tục đi thẳng ra cổng. Còn lâu cô mới ở lại đây nhé!

Thiên Vương vẫn chưa bỏ cuộc, cậu chạy thẳng lên trước mặt Phương Vy, từ bặc dưới nhìn thẳng vào măt cô.

“Nếu cô không nói, tôi sẽ không cho cô đi!”

Thiên Vương quả quyết.

“Chị vẫn cứ đi, em làm gì chị?”

Phương Vy cũng không chịu kém cạnh.

“Để xem!”

Thiên Vương đưa tay lên vừa tính vác cô lên vai thì Phương Vy đã phản xạ nhanh hơn. Cô lộn một vòng trên không qua người cậu, sau đó chạy thẳng ra cổng chính.

Thiên Vương bị hớ, cậu có đôi chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức, cậu đã quay lại đuổi theo cô. Điều cậu không ngờ chính là cô có khả năng bay lượn rất tốt, đến cả cậu cao hơn cô gần mười xen – ti – mét cô vẫn có thể dễ dàng nhảy qua. Điều này chứng tỏ, cô biết khinh công!

Phương Vy dễ dàng vượt qua cổng sắt cao bốn mét bao bọc xung quanh biệt thự. Để dễ cắt đuôi Thiên Vương, cô chạy vào những con hẻm nhỏ vắng người, mặc dù cô biết, rồi mình sẽ bị lạc trong cái mê cung giữa thành phố này! Nhưng kệ, chạy trước tính sau!

Thiên Vương ở ngoài sau cũng biết được ý đồ của cô, cậu luôn luôn đuổi theo sát phía sau, sợ sẽ mất dấu của cô, nếu như vậy thì cô sẽ hoàn thành ý nguyện của mình. Cậu tuyệt đối không cho phép!

Truyện được đăng tại đây

Phương Vy cảm thấy việc chạy trốn này rất thân quen, nếu như cô không lầm thì tình cảnh này tái diễn cũng trên ba lần. Người ta nói nhất quá tam, nhưng mà nó không dừng lại ở tam, nó qua tứ rồi! Đáng ghét! Tại sao cái thằng nhóc lại phiền phức như vậy chứ? Tại sao cô lại vướng vào nó? Quay sờ ma???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như các bạn đã biết, hai thanh niên của chúng ta rượt đuổi gần hai tiếng đồng hồ thì Phương Vy cũng cắt đuôi được Thiên Vương. Sau bao nhiêu công sức chạy muốn xụi cặp giò, hai người rốt cuộc cũng không còn liên quan đến nhau, hay nói chính xác, Phương Vy cũng đã thoát khỏi sự đeo bám của Thiên Vương. Thiên Vương tiếp tục đi tìm một lúc nữa thì cuối cùng vẫn gọi thuộc hạ đưa cậu về. Vừa về đến nhà, cậu đã phát lệnh cho toàn tổ chức MỘT LẦN NỮA đi tìm Phương Vy. Sự đời lại có thể lập đi lập lại nhàm chán như vậy!

Nhưng lần này Phương Vy không đến nhà Mạc Đổng Quyên, sau khi suy nghĩ thật kĩ, cô quyết định liên hệ với anh trai, bảo anh chuẩn bị cho mình một căn phòng ở khách sạn, và nhất định phải dùng danh nghĩa của anh ta để thuê, vì cô không thể nhờ Lâm Nhất Kiến cũng như dùng danh nghĩa của mình, như thế Thiên Vương rất dễ tìm ra chỗ ở của cô, cô phải giấu nó thật kì, thằng nhóc đó mà tìm ra là thế nào cũng có chuyện.

Sau khi nhận được địa chỉ khách sạn và số phòng từ anh trai, Phương Vy bắt taxi đi thẳng đến đó. Cô không thể nào đi thêm được nữa. Ôi, cái chân của cô! Thằng trời đánh!

Cuối cùng buổi tối của cả hai lại kết thúc trong sự mệt mỏi vì vận động. Không biết có phải duyên hay không nhưng cứ có chuyện là hai người lại rượt đuổi nhau bất chấp thời gian như vậy. Đúng là không hiểu nổi (con tác giả)!

Sáng hôm sau

Thiên Vương vẫn đến trường bình thường, nhưng mục đích của cậu là đi tìm tung tích của Phương Vy. Cậu lục tung toàn bộ cái trường lên nhưng vẫn không thấy gì. Hành động của cậu lại không quá lộ liễu, rất kín đáo nên có rất ít người biết, đó là những anh chàng công tử khá thân với cậu, bọn họ cũng đáng tin cậy, ít ra sẽ không vì việc này mà bán đứng cậu.

Mạc Đổng Quyên là người ngoài cuộc đầu tiên phát hiện ra chuyện này, dù họ có cố gắng giấu ai đi chăng nữa thì cô cũng dễ dàng phát hiện ra. Cô cũng đang thắc mắc không biết Phương Vy ở đâu, tại sao hôm nay cô lại không đi học? Cô lại trốn vì lí do gì đây? Giữa cô và Thiên Vương đã xảy ra chuyện gì nữa à?

Không yên tâm, Mạc Đổng Quyên liền lấy điện thoại điện cho Phương Vy. Chuông điện thoại cô không reo, báo người dùng bận. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Không bỏ cuộc, Mạc Đổng Quyên lại dùng thiết bị liên lạc nội bộ liên lạc cho Phương Vy. Cô ngắt kết nối bộ đàm! Được lắm! Đến cả bạn thân cô cũng chả thèm tiếp, cô đang muốn chơi trò gì đây? Trốn tìm à?

Người tiếp theo biết chuyện này là Lâm Nhất Kiến. Anh cũng tìm đủ mọi cách để liên lạc cho Phương Vy nhưng vô dụng. Cô đã cắt đứt mọi liên hệ đối với bên ngoài, nhưng tại sao chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Riêng cô gái của chúng ta lại rất nhàn hạ. Cô đánh một giấc cho đến tận mười giờ sáng, sau đó gọi nhà hàng của khách sạn đem thức ăn lên. Ngay khi dùng xong bữa trưa, cô lại vui vẻ đứng trước cửa sổ ngắm cảnh toàn bộ thành phố. Cảm thấy nhàm chán, cô liền dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi cho siêu thị điện máy, bảo hộ đem đến một chiếc laptop đời mới, và dùng một chiếc thẻ không đứng tên của cô để thanh toán. Cuối cùng, cả ngày dài của cô lại kết thúc bằng việc dùng máy tính đi hack lung ta lung tung, xâm nhập một số hệ thống, xem trộm thông tin cá nhân trên máy tính người khác mà không hề biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.