Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 36

CHƯƠNG 36: BỊ TẤN CÔNG

“Con điên!”

Kelvin bấy ngờ la lên, sau đó chẳng thương tiếc mà hất Phương Vy ra khỏi tay mình, bắt đầu soi mình trong gương. Anh thề là anh mà có thể giết nó, anh sẽ cho nó chết xấu xí nhất!

Phương Vy bị đẩy bất ngờ, toàn bộ cơ thể ngã ngược về phía sau. Vừa lúc đó Thiên Vương nhanh như chớp đưa tay ra đỡ lấy lưng cô, dùng tay còn lại ôm lấy đầu cô, kéo sát vào người mình. Phương Vy trong phút chốc liền nằm gọn trong lòng Thiên Vương.

“Anh thật sự chẳng đáng tin chút nào!”

Thiên Vương lên tiếng. Đến cả cô thư kí cũng ngạc nhiên. Cậu ấy ôm cô ta, còn nâng niu bảo vệ như thế! Câu nói đó của cậu ấy với anh chàng kia, bọn họ có quen biết nhau a! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Vậy sao?”

Kelvin hỏi lại.

Phương Vy bị ôm bất ngờ, thái độ của cô lại nhanh chóng thay đổi. Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, chôn dần vào sâu trong ngực Thiên Vương. Thật ra thì suốt một tháng qua nó vẫn ôm cô như thế, vẫn chăm sóc cô rất tốt. Cô tự hỏi, tại sao bây giờ cô lại xấu hổ như vậy?

“Anh biết anh vừa làm gì không?”

“Có đẩy mạnh hơn thì nó cũng không chết. Mà nè! Cô đang làm cái trò gì vậy?”

Kelvin quay sang nhìn Thiên Vương, lại nhìn đến Phương Vy. Cái dáng vẻ của cô bây giờ là như thế nào? Cậu ta ôm cô không nói, cô lại choàng tay ôm ngược lại cậu ta. Rượu có vẻ có sức tác động mạnh quá nhỉ!

“Ưm…”

Vẫn không chịu ngẩng mặt lên, Phương Vy ôm càng chặt Thiên Vương hơn. Tỉnh dậy đi nào Phương Vy! Đây không phải con người của mày!

“Thế cô đi với nó đi nhé, tôi về đây!”

Chưa kịp nghe ai trả lời, Kelvin lập tức bước ra khỏi thang máy, vừa hay đó là tầng anh đang ở. Tốt rồi! Coi như hai người bọn nó có cơ hội làm hoà. Nhưng người tốt như anh phải trả cái giá đắt quá đi! Tự biến mình thành vai ác, còn bị Phương Vy cưỡng… hôn. Thật khổ mà! Khi nào hai người thành rồi nhớ đền ơn cho tôi đấy!

Thiên Vương, Phương Vy và cô thư kí vẫn đứng bất động trong thang máy, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại.

Cô thư kí chuyển ánh mắt sang nhìn cô gái ở trong lòng Thiên Vương. Sao cô ta có thể làm được? Cậu ấy còn ôm cô ta, chuyện quái quỉ gì vậy nè?

“Chuẩn bị cho tôi một phòng!”

“Dạ… Vâng!”

Nhận được mệnh lênh, cô thư kí nhanh chóng ngừng ngay suy nghĩ của mình, lấy điện thoại ra liên hệ với lễ tân khách sạn. Còn Thiên Vương thì lại ôm lấy Phương Vy, nhấc bổng chân cô lên, đưa cô ra khỏi thang máy ở một tầng khác. Cậu tin tưởng nhân viên của cậu, bọn họ luôn làm việc với hiệu suất cao.

“Tôi xuống lấy chìa khoá!”

Cô thư kí nuối tiếc nói.

“Ừm!”

Khi đã đảm bảo xung quanh chỉ có cậu và Phương Vy trên hành lang, Thiên Vương bắt đầu lên tiếng.

“Cô sao vậy?”

Đáp lại câu hỏi của cậu, Phương Vy chỉ lắc đầu.

“Hành động lúc nãy của cô là ý gì?”

“Hành động nào cơ?”

Lúc này Phương Vy mới chịu ngẩng mặt lên. Hai đôi mắt chạm nhau, lại có một người thêm đỏ mặt. Cái tình trạng này của cô, cũng vì rượu mới bộc phát ra thôi! Nhưng cô vẫn muốn, cô muốn mượn rượu mà thử sống thật tính cách của mình với Thiên Vương.

“Nụ hôn.”

Thiên Vương vẫn chưa thả Phương Vy xuống. Tư thế hiện tại của họ rất gần, da thịt chỉ cách nhau hai lớp áo.

“Chỉ là đùa thôi!”

“Đùa?”

“Phải!”

Phương Vy lại gục mặt xuống hõm vai Thiên Vương. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cơ thể cậu. Mới một ngày không gặp mà đã cảm thấy thiếu!

Khoan đã! Thiếu? Cô bị thiếu hơi cậu ta à? Không bao giờ!

Thiên Vương có ý định hỏi tiếp thì lại bị cú ngẩng đầu bất ngờ của Phương Vy vô tình đập vào cằm, cắn trúng lưỡi. Nhưng cậu lại không biểu hiện, chỉ hơi nhăn mặt một chút. Phương Vy thấy vậy liền luống cuống ôm lấy mặt cậu, soi khắp nơi, còn hỏi.

“Có sao không? Chị không cố ý!”

Ố ồ! Lại là vì rượu đấy!

Ánh mắt Thiên Vương nhìn Phương Vy chợt thay đổi.

“Không sao!”

“Vậy tốt rồi!”

Phương Vy bị ánh mắt của Thiên Vương nhìn đến ngượng, vội cúi mặt xuống.

“Ừm… Thả chị xuống đi!”

Phương Vy ngại ngùng nói, Thiên Vương nghe thấy vậy ngược lại không thả cô xuống mà còn ôm chặt cô hơn, không có ý buông ra.

“Thả cô ra, cô sẽ lại chạy đi đâu nữa?”

Thiên Vương thì thầm vào tai Phương Vy, giọng đượm buồn. Phương Vy nghe thấy vậy có cảm giác như máu trong cơ thể đang không ngừng lưu thông, có một cái gì đó cuốn theo, chảy khắp cơ thể. Nhói!

“Đủ rồi! Hai người các người thật ngứa mắt nha!”

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Thiên Vương, kèm theo đó là mùi mồ hôi của chừng tám gã đàn ông cao to đang đứng cùng một chỗ.

Theo phản xạ, Thiên Vương quay lại nhìn người đàn ông đó, ngay cả Phương Vy cũng ngoái đầu lại nhìn. Quả thật, bọn cô bị bao vây rồi!

Tám gã đàn ông kia trên tay đều cầm theo vũ khí, khuôn mặt lại mang đầy sát khí. Thiên Vương từ từ thả Phương Vy xuống, đứng lên chắn trước mặt cô. Phương Vy cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng phía sau quan sát sự tình.

“Các người muốn gì?”

Thiên Vương lên tiếng hỏi. Nếu theo lí mà nói, bọn người này cơ bản không thể mang vũ khí lên đến đây, đã vậy lại còn có đến tám tên. Khẳng định bọn chúng đã nhúng tay vào việc điều khiển camera an ninh, hoặc cũng có thể chính chủ nhân của toà nhà này sai khiến bọn chúng đến đây. Nói tóm lại, bọn cậu đang đứng trong hang giặc!

“Tao nghĩ mày đã biết rõ lí do rồi chứ, Vũ tổng!”

Một tên bước lên, ánh mắt hắn hung ác nhìn Thiên Vương, lại chuyển mắt đến bộ dạng say mèm của Phương Vy phía sau mà cười gian tà. Phương Vy ý thức được điều đó, sắc cô bắt đầu có chuyển biến, nó chuyển sang trạng thái phòng bị tấn công.

“Ai đã sai bọn bây đến đây?”

Thiên Vương nắm chặt lấy tay Phương Vy, sợ cô bị cướp mất, ánh mắt cậu lạnh đến không độ C, giọng nói như vọng lên từ âm phủ.

“Mày không cần biết! Chỉ cần giao cái mạng quèn của mày ra là được rồi!”

Tên cầm đầu ngang ngược nói. Thiên Vương nhếch mép cười.

“Đúng là tao không cần biết hắn là ai mà tao nên để cho hắn biết, tao là ai.”

“Mạnh miệng đó!”

Tên cầm đầu cười mỉa mai.

“Lên cho tao!”

Hắn lớn tiếng ra lệnh. Đồng loạt tất cả tám gã đàn ông đều tiến lên, nhắm thẳng vào Thiên Vương để tấn công. Tên nào cũng lực lưỡng, so với thân hình của Thiên Vương còn khoẻ hơn rất nhiều. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là bọn chúng dùng động tác quá rườm rà, Thiên Vương chỉ cần lách người vài cái đã có thể hạ đo ván bọn chúng.

Sau một hồi tốn quá nhiều sức vào trò chơi mèo vờn chuột của Thiên Vương, tên cầm đầu quyết định chuyển mục tiêu sang Phương Vy, chỉ vì hắn một điều đơn giản, cô là con gái và hắn sẽ rất dễ dàng để hạ gục cô. Nhưng hắn không biết, vừa hay Phương Vy cô cũng đang ngứa tay!

Nghĩ là làm, tên cầm đầu nhanh như chớp chạy đến chỗ Phương Vy, ra đòn tấn công. Phương Vy so với lúc nãy đã tỉnh táo lên rất nhiều, cô nhẹ nhàng né đòn của hắn, thuận tay nãy giờ ngứa ngáy giáng cho hắn một cú sau ót, ngất xỉu. Bảy tên còn lại thấy vậy mới bất ngờ, bọn chúng bắt đầu nổi giận, chuyển sang tấn công Phương Vy.

“Có phải là cô chán sống rồi không?”

Thiên Vương tức giận quát. Phương Vy lúc này còn không kịp đỡ đón của bảy tên kia nên không có thời gian đáp lời cậu, tập trung chuyên môn đánh ngã bảy người bọn chúng. Ngược lại với sự lo lắng của Thiên Vương, Phương Vy trong vòng năm phút đã hoàn thành nhiệm vụ, đứng tại chỗ cười tươi nhìn Thiên Vương. Thiên Vương bất ngờ, Phương Vy biết võ công sao? Khi nào nhỉ? Mấy đòn khi nãy có phải là của Teawindo đâu!

“Cô biết bao nhiêu môn võ?”

Thiên Vương tiến đến gần chỗ Phương Vy.

“Không biết!”

Cô hồn nhiên trả lời.

“Thật không?”

Thiên Vương nhìn thẳng vào mắt Phương Vy, muốn ép cô nói ra sự thật. Phương Vy đối với ánh nhìn của cậu lại có chút mềm lòng muốn nói ra, nhưng cô nhớ đến thân phận của mình, nó không cho phép cô lên tiếng.

“Không nhớ rõ!”

<<Ting>>

Tiếng chuông thang máy reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Phương Vy và Thiên Vương. Là cô thư kí lên đưa chìa khoá.

“Xin lỗi đã chậm trễ, Vũ tổng!”

Cô thư kí không mấy kinh ngạc đối với cảnh tưởng trước mắt, dường như cô đã quen với nó rồi. Thiên Vương liếc sang chiếc chìa khoá trên tay cô, lạnh lùng nắm tay Phương Vy kéo đi.

“Về nhà vẫn là tốt nhất!”

Cô thư kí thở dài. Mắc công cô chạy nãy giờ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, Phương Vy nhanh chống đi lên lầu, không quên dặn bác quản gia chuẩn bị cho mình một ly nước giải rượu. Cô cần phải tỉnh táo! Nãy giờ “thả rong” đủ rồi!

Ngược lại, Thiên Vương lại dặn người hầu chuẩn bị rượu vang cho mình, còn bản thân thì đi thẳng lên phòng làm việc. Cậu cần làm sáng tỏ sự việc lúc nãy. Là kẻ nào to gan dám tấn công cậu? Chín mươi phần trăm chính là người trong cuộc họp khi nãy. Cậu mà điều tra ra kẻ đó, cậu sẽ cho cả gia sản của hắn mất hết, không chừa lại bất cứ thứ gì!

Hai người mỗi người đường ai nấy đi, không quan tâm đến đối phương, so với sự thân mật khi nãy, bây giờ chính là xa cách bấy nhiêu!