Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 31

CHƯƠNG 31: ĐẾN CHỖ MAI THIẾU

Phương Vy nhìn bộ dáng sợ hãi của chị nhân viên mà tội. Em không cố ý doạ chị đâu! Tại em không muốn mình trở thành người vô gia cư thôi!

Bước vào căn phòng cao cấp nhất của quán bar, Phương Vy không khỏi cảm thấy bất ngờ. Quả thật trong đây như phòng dành cho tổng thống, chỉ khác ở chỗ nó là một quán bar, có tủ rượu, máy karaoke và nữ nhân viên hầu các vị đại gia. Còn có bộ salong bằng da thật bóng loáng được đặt ngay giữa phòng, xung quanh bàn là những vị khách thuộc hạng VIP của quán, tươi trẻ và sa ngã.

Trong đám người đó có một cô gái đang dán sát cơ thể quyến rũ của mình vào một chàng trai có cái bụng phệ, cậu ta chừng hai mấy tuổi nhưng lại thừa cân quá mức. Cô ta nhìn thấy Phương Vy vào, liền cao ngạo nhìn cô.

“Cô là ai? Sao lại tự tiện vào đây? Có biết đây là đâu không hả?”

Phương Vy không để ý đến lời nói đanh thép kia, chỉ chăm chú nhìn vào cô gái bên cạnh Mai Tuấn Khôi, đúng kiểu đi đánh ghen. Mà cô thấy cũng lạ nhỉ! Từ lúc Mai Tuấn Khôi tuyên bố cô là bạn gái anh ta ở quán bar này đến giờ, không lẽ không có ai nhớ cô là ai sao? Hay là cô xuất hiện ít quá nên bị chìm rồi?

Mai Tuấn Khôi nghe thấy có người lạ xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liền ngẩn lên, chạm ngay vào ánh mắt đen tuyền lạnh lùng của Phương Vy. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Ngay tại phòng này?

Phương Vy chỉ mong có vậy, nhanh chóng quay lưng lại, chạy ra khỏi phòng. Đúng kiểu con gái đang ghen rồi nhỉ? Ghen kiểu lạnh lùng ế!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Vy vừa chạy ra khỏi phòng, Mai Tuấn Khôi liền hất cô gái đang ngồi trong lòng ra, đuổi theo cô. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt không thể không trợn tròn. Mai thiếu mà đuổi theo gái sao?

Đau khổ nhất chính là cô gái lên tiếng lúc nãy và cô gái ngồi bên cạnh anh ta, bọn họ nghĩ anh ta sẽ trừng phạt cô gái xa lạ kia chứ! Sao lại hành động kì lạ thế này?

“Đúng là tình yêu có khác! Làm cho ác quỷ cũng phải thay đổi!”

Chàng trai từng chứng kiến cảnh Mai Tuấn Khôi bảo vệ Phương Vy lên tiếng. Anh ta là người duy nhất không bị hai người đó làm cho bất ngờ.

“Bạn gái Mai thiếu?”

Những anh chàng ngồi xung quanh ngạc nhiên khi biết về thân phận của cô gái kia. Đôi mắt đã trợn tròn nay còn phải căng ra hơn nữa. Không phải chứ! Đó là người yêu của Mai thiếu sao? Anh ta yêu cô gái đó thật à? Trước giờ đối với đàn bà, anh ta cùng lắm là cho cô ta quyền lực, tiền tài. Hiếm khi thấy anh ta lại cho một cô gái trái tim của mình. Anh ta trân quý thứ đó nhất, không tin tưởng bất cứ ai. Thế mà lại tin tưởng giao cho cô ta trái tim của mình, còn vì cô ta mà làm tất cả. Thật sự rất đáng ngờ! Nhưng hình như cô gái đó cũng không xem trọng anh ta là mấy. Ngày Mai thiếu công bố thân phận của cô ta, chính miệng cô ta cũng đã phủ nhận bản thân mình không phải là bạn gái của anh ta. Thế thì… Mai thiếu đơn phương à? Có cái tình yêu nào đau khổ hơn tình yêu đơn phương chứ! Anh ta không có kinh nghiệm rồi!

Hai cô nàng kia nghe đến bốn chữ “bạn gái Mai thiếu”, trong lòng bao nhiêu lo lắng liền cuồn cuộn kéo lên. Lúc nãy cô gái ngồi kế bên Mai Tuấn Khôi đã dán sát cơ thể mình vào người anh ta, ra sức mà phô bày, đã vậy khi đó tất cả đều bị Phương Vy nhìn thấy. Nếu độ lượng, cô ấy có thể sẽ tha cho cô ta một mạng, còn nếu không thì… Ôi trời! Chẳng ai dám nghĩ đến!

Còn cô gái ngồi bên cạnh anh chàng bụng phệ cũng bắt đầu biết đến số phận của mình, mặt mày tái mét nhìn anh ta.

“Anh à!”

“Đổi người!””

Cô vừa muốn cầu cứu đại gia của mình, anh ta liền lớn tiếng gọi người khác, như vậy chẳng phải cô sẽ chết hay sao?

“Thiếu gia! Cậu đừng làm như vậy! Cậu đừng bỏ tôi! Xin cậu!”

“Tôi không quen cô!”

Anh chàng bụng phệ lạnh lùng nói một câu, sau đó đẩy cô gái nãy giờ âu yếm thân mật ra, kéo một cô khác vào lòng. Gái trong quán bar cũng chỉ như một món đồ chơi. Lúc yêu thích thì sẽ nâng niu trân trọng như báu vật, khi chán thì sẽ vứt đi không thương tiếc. Không hề nhớ rằng mình đã từng yêu thích nó như thế nào, nâng niu nó như thế nào. Đến cuối cùng lại đem tiền đi mua một món đồ chơi khác, thú vị và hấp dẫn hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mai Tuấn Khôi vừa bước ra liền đuổi kịp Phương Vy trên hành lang, cậu nắm lấy tay cô, kéo lại.

“Phương Vy!”

Phương Vy lạnh lùng quay đầu nhìn anh ta mà không nói một lời nào.

“Em đến đây làm gì?”

“Anh cần biết để làm gì?”

Cô chẳng nể tình hỏi lại một câu. Cô không sợ anh ta sẽ thật sự buông tha cô vì câu nói đó, bởi vì anh ta rất say đắm cô. Cô chắc chắn điều đó!

“Đến tìm anh à?”

“Chẳng phải anh bận rồi sao?”

Đúng như những gì cô nghĩ! Đêm nay cô có chỗ ngủ rồi!

“Anh nào có bận gì đâu!”

Mai Tuấn Khôi phân bua.

“Vậy anh với cô gái kia là gì?”

Cô truy hỏi như kẻ ghen tuông, bố thí cho anh ta chút hy vọng.

“Đó là cô ta chủ động, anh không hề có ý đồ gì cả!”

Thật không thể không thừa nhận, Mai Tuấn Khôi anh cảm thấy rất bất ngờ. Tại sao cô lại đến đây? Không lẽ cô đã chấp nhận anh rồi sao?

“Thế cái tay anh đặt ở eo cô ta thì sao?”

“Đó chỉ là thuận tay thôi!”

Cái lí do củ chuối hết sức!

“Thật không?”

“Thật!”

Có ma mới tin!

“Vậy anh chứng minh đi!”

“Chứng minh? Em muốn anh chứng minh như thế nào?”

“Chứng minh rằng anh không để ý đến cô ta, không có ý đồ với cô ta!”

“Được thôi!”

Mai Tuấn Khôi dễ dàng đồng ý mà không một chút do dự. Mặc dù anh không hiểu lí do vì sao hôm nay Phương Vy lại chủ động đến chỗ anh, nhưng chỉ cần cô để ý đến anh, anh sẽ tìm đủ mọi cách để giữ cô ở bên cạnh mình. Chờ đi!

Phương Vy thoả mãn cười thầm. Cô sẽ chống mắt lên xem anh ta chứng minh như thế nào. Đàn ông là một loài động vật tham lam, cô không tin không có cô, anh ta sẽ không thèm khát những cô gái khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi quay trở lại phòng VIP, Mai Tuấn Khôi và Phương Vy chính thức diễn một màn ôm ấp thân mật trước mặt mọi người, mà trong đó, người diễn cũng chỉ có một mình Mai Tuấn Khôi. Còn Phương Vy cô thì… chỉ là hợp tác thôi, hợp tác để có chỗ ngủ ấy mà!

À mà mọi người có biết anh ta chứng minh cho cô thế nào không? Chính là cái cách đem con gái người ta ra đánh bằm vập rồi đưa cho thuộc hạ ‘tiêu thụ’. Thật ghê tởm! Cô không biết mình có nên hối hận vì đã đưa ra quyết định này không. Tự nhiên lại cảm thấy sợ! Con người như anh ta, cả thèm chống chán. Cô cho anh ta rồi, anh ta chán cô thì cô lại vô gia cư nữa à? Không! Cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu!

Nâng ly rượu ở trên bàn lên, từ từ nghiêng thứ chất lỏng màu đen vào gần môi, Phương Vy lập tức khửng lại. Cái mùi gì vậy nè? Nhìn một vòng xung quanh rồi lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, trong lòng lửa giận cuồn cuộn dâng trào.

Phương Vy thật sự muốn lấy cốc rượu này đập vào đầu Mai Tuấn Khôi một phát. Anh ta chơi hèn đến thế là cùng! Sao lại có thể bỏ thuốc vào rượu của cô? Anh ta nôn nóng đến thế rồi à? Xin lỗi nhé! Phương Vy cô đây mười tám năm qua chưa từng cho bất cứ ai động vào người mình mà có những hành động quá trớn. Anh ta nghĩ anh ta có thể ngoại lệ sao? Không bao giờ!

Mặc dù cô thật sự muốn cho anh ta vỡ đầu lắm, nhưng nếu như cô làm thế, đêm nay cô sẽ không có chỗ ngủ. Mục đích cô đến đây không phải là khiến cho anh ta bị thương. Cô phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Phải nghĩ kĩ lại xem, anh ta có thể bỏ thuốc vào rượu cô khi nào.

Nhẹ nhàng đặt ly rượu trở lại trên bàn sau khi đã để rượu chạm vào môi mình, Phương Vy cố nhớ lại khoảng thời gian từ lúc Mai Tuấn Khôi đuổi theo cô cho đến bây giờ.

Khi Phương Vy bỏ đi, cô đã nhìn thấy Mai Tuấn Khôi lập tức hất cô gái trong lòng ra, đuổi theo cô. Từ lúc đó cho đến bây giờ, cô và anh ta chưa từng rời xa nhau nửa bước. Cô cũng đã quan sát anh ta rất kĩ từ lúc đó. Ngay cả khi anh ta bảo phục vụ đem ly lên, cũng không nói chuyện riêng to nhỏ gì với cô ta. Như thế có thể kết luận, anh ta không có thời gian, cũng không có cơ hội để gọi phục vụ hay bạn bè của mình bỏ thuốc vào rượu của cô, hoặc bỏ sẵn thuốc trong ly. Vậy… Anh ta không làm việc này sao? Hơi khó tin nha! Nhưng mà, cái đám người ngồi ở đây thì luôn luôn có mặt trong phòng từ lúc cô rời đi, cộng thêm bọn họ rất có kinh nghiệm đối với việc dụ dỗ để làm chuyện đồi bại với con gái nhà lành. Biết đâu được bọn họ muốn giúp Mai thiếu cùng với bạn gái ân ái thì sao? Quá chuẩn rồi còn gì! Không nghi ngờ nữa! Bọn họ chứ ai! Bạn tốt mà!

Khẽ nhếch mép khinh bỉ, Phương Vy lấy ly rượu trên bàn lạnh lùng đổ hết tất cả xuống sàn, khiến cho cả phòng phải trố mắt trước hành động đó của cô.

“Đổi ly!”

Câu nói không một chút dương khí được thốt ra, hù doạ cô nàng phục vụ sợ tái mặt, răm rắp làm theo.

“Chuyện gì vậy?”

Mai Tuấn Khôi thắc mắc hỏi. Thái độ cô khó chịu thế kia, chả lẽ ly rượu có vấn đề?

“Tôi nghĩ anh phải biết chứ!”

Phương Vy lạnh lùng trả lời, Mai Tuấn Khôi lập tức hiểu được ý của cô. Tức giận quay sang bọn bạn của mình.

“Bọn bây to gan quá nhỉ?”

Bọn công tử ngồi xung quanh trợn mắt nhìn nhau.

“Mai thiếu, anh nói gì bọn em không hiểu!”

Cả bọn thi nhau đưa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Mai Tuấn Khôi, làm cho anh ta giận điên người.