Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 29

CHƯƠNG 29: ĐUA XE

Đầu dây bên kia nhìn thấy dãy số trên màn hình, nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi.

“Mạc tiểu thư!”

Ông chủ nhà hàng Cristal kính cẩn chào.

“Chào ông! Lâu rồi không gặp. Hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ ông đây!”

Mạc Đổng Quyên nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Đầu dây bên kia nghe đến đây liền thở dài trong lòng. Bọn tiểu thư này đúng là rách việc, có bao giờ bọn họ điện thoại cho ông mà nói chuyện gì ngoài việc nhờ vả? Ông quá rành bọn họ rồi! Nhưng không nhận không được, lỡ gây thù chuốc oán với bọn họ thì còn khổ hơn.

“Chuyện gì có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp Mạc tiểu thư đến cùng!”

Ông chủ vui vẻ nói.

“Điều tra giúp tôi xem, chiều nay cô gái mặc chiếc váy của Coco Chanel đã đi cùng ai, là loại váy mới nhất của hãng.”

Trời ạ! Nhà hàng của ông là nhà hàng Pháp thì có biết bao nhiêu cô tiểu thư mặc loại váy của Coco Chanel chứ? Bây giờ tìm cô gái ấy, cũng là làm khó ông quá đi.

“Được rồi!”

Ông miễn cưỡng nhận lời, sau đó đặt chiếc điện thoại sang nơi khác, nhanh chóng dùng điện thoại nội bộ gọi điện cho nhân viên lễ tân, hỏi về thông tin của cô gái mà Mạc Đổng Quyên nhắc đến.

“Cô gái ấy là Phan tiểu thư đúng không?”

Ông nói vào điện thoại để xác minh.

“Phải!”

May quá! Hên là vị tiểu thư này là vị khách được chú ý nhất ở nhà hàng ông ngày hôm nay nên mới có thể tìm nhanh như vậy. Cô ta thân phận cũng không nhỏ nha! Lại có thể đi với con trai chủ tịch tập đoàn Vũ Thiên, còn được cậu ta tổ chức một bất ngờ nhân ngày sinh nhật nữa. Thế mà cô ta có phúc mà không hưởng, khi không giữa chừng lại chạy ra khỏi nhà hàng, màn hay còn ở phía sau mà!

“Cô ấy đi cùng Vũ công tử.”

Vũ công tử? Vũ Thiên Vương?

“Giữa hai người đó có xảy ra chuyện gì trong nhà hàng không?”

Ô~ Cô Mạc tiểu thư này để ý đến cậu chàng kia sao?

“Có! Vũ công tử đã đặt nhà hàng chúng tôi tổ chức một bất ngờ cho Phan tiểu thư nhân ngày sinh nhật của cô ấy. Nhưng khi bánh kem đem lên chưa được bao lâu thì cô ấy lại chạy ra khỏi nhà hàng. Lúc đó Vũ công tử cũng đã đuổi theo cô ấy, còn về sau thì tôi không rõ.”

Ông kể lại sự việc cho Mạc Đổng Quyên nghe, đoán rằng cô sẽ lồng lộn lên khi biết được việc này, trong lòng có chút khoái chí.

Uis! Khi không lại đem bánh kem lên, lại còn chúc mừng sinh nhật này nọ. Thằng nhóc đó làm chuyện bao đồng rồi! Như vậy hỏi sao Phương Vy nó không rối loạn lên mới lạ đó! Thể nào cũng gây ra chuyện nữa cho coi. Thiệt tình!

Vừa tính lên tiếng hỏi khi thấy đầu dây bên kia im lắng quá lâu, thì ông chủ nhà hàng Cristal liền nghe thấy mấy hồi tút kéo dài trong điện thoại. Giới trẻ hiện nay, yêu sao mà kì lạ quá!

Nhanh chóng chạy đến phòng Phương Vy để xem tình hình, Mạc Đổng Quyên không mấy bất ngờ khi Phương Vy bỗng nhiên bốc hơi đi mất. Quả thật là cô đã đi gây chuyện rồi! Lúc nãy còn khiến Thiên Vương nó đuổi theo, thế nào cũng cho người đi tìm cho mà coi. Đã muốn trốn rồi thì tại sao lại còn hành động tuỳ tiện như thế chứ!

Nhanh chóng gọi điện cho thuộc hạ đi tìm Phương Vy, Mạc Đổng Quyên cũng bắt đầu dàn xếp chuyện Thiên Vương, để đánh lạc hướng nó không tìm ra Phương Vy. Hai con người này! Rõ khổ! Không hiểu sao cô lại giúp Phương Vy nữa! Để nó với tên nhóc kia tìm ra nhau rồi tự giải quyết đi cho rồi. Nhưng khi nghĩ tới cảnh bọn nó tự giải quyết, thế nào cũng có máu đổ đầu rơi. Như thế thì lại càng không được! Tốt nhất vẫn nên đợi chuyện này qua ngày hôm sau rồi giải quyết, khi đó Phương Vy nó cũng đã bình tĩnh hơn, đỡ phải thấy cảnh khinh tởm kia.

Ở một ngọn núi hiểm trở

Một cô gái có thân hình nóng bỏng tiến lên phía trước đoàn xe, tay giơ cao khẩu súng trong tay, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nở một nụ cười quyến rũ, khiến cho cánh đàn ông đê mê.

“Ready?”

Một giọng nói to rõ mà cũng không kém phần uỷ mị vang lên, thức tỉnh những tay đua đang ngồi trong những chiếc siêu xe trước vạch xuất phát, nhắc bọn họ nhớ đến chiến thắng cần phải đạt được.

“Go!”

Giọng nói dứt khoát của cô nàng vang lên, theo sau đó là tiếng súng vang rền được bắn ra. Các tay đua vừa lúc đó cũng nhanh chóng đạp mạnh ga, điều khiển chiếc xe của mình chạy về phía trước. Dẫn đầu là chiếc Lamborghini trắng sứ được lái với vận tốc tối đa, bỏ xa tay đua thứ hai đến cả chục mét. Điều đó khiến cho cuộc đua nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, kích thích tinh thần háu thắng của những tay đua ở phía sau.

Anh chàng ngồi trong chiếc xe đua thứ hai – người đã liên tiếp chiến thắng những trận đua mang đầy tính thử thách như thế này đang cảm thấy vô cùng nực cười. Con đàn bà đang lái chiếc xe đó, cô ta cũng chỉ vừa mới xuất hiện, dù mang theo siêu xe nhưng cũng không cần phải thể hiện như thế. Anh không tin cô ta thật sự có kĩ thuật, mà chỉ đơn thuần là thử tốc độ của xe, thể hiện cho mọi người thấy sự giàu có của cô ta. Chỉ cần đến khúc cua gấp của ngọn núi, thế nào cô ta cũng sẽ không điều khiển được tốc độ mà rơi xuống vực, như thế thì sẽ không còn ai ngán đường anh, siêu xe cũng đi đời.

Chẳng mấy chốc, chiếc Lamborghini đã đi đến khúc cua mà anh chàng kia nói. Siêu xe không giảm tốc độ, thậm chí còn có ý muốn tăng lên, chỉ trong vòng vài giây liền dễ dàng đi qua được khúc cua đó, khiến cho anh chàng kia phải há hốc mồm, bắt đầu trở nên điên cuồng. Tại sao? Tại sao con đàn bà đó lại có thể đi qua khúc cua ấy dễ dàng như vậy? Ngay cả anh còn phải tập luyện đến nửa năm mới có thể đi qua đó với vận tốc cao hơn người thường được. Thế quái nào cô ta mới xuất hiện lần đầu, đua lần đầu ở ngọn núi này liền có thể dễ dàng qua được? Đây thật sự là một nổi sỉ nhục lớn đối với anh. Anh nhất định sẽ không chịu thua cô ta đâu! Không thể để danh hiệu mà anh khổ luyện lắm mới có được dễ dàng bị cô ta cướp đi như vậy! Phải để cho cô ta biết anh là ai!

Đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước, anh chàng nhanh chóng đuổi đến phía sau chiếc siêu xe. Lấy trớn từ xa húc mạnh vào đít chiếc Lamborghini, muốn làm cho nó mất thăng bằng. Nhưng anh lại không ngờ đến, người đang ngồi trong siêu xe đó lại là tay đua số một thế giới, kẻ còn có kĩ thuật tốt hơn anh gấp trăm lần. Cô nhanh chóng điều khiển chiếc siêu xe của mình trở lại đường đua, cũng bắt đầu vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt anh ta.

Dễ dàng né các đòn tấn công của đối thủ, cô nàng ngồi trong chiếc Lamborghini bất ngờ thắng gấp siêu xe lại, khiến cho tay đua ở vị trí số hai bị bất ngờ, lao thẳng vào đít xe của cô, làm cho phần đầu xe của nó mốp đi đáng kể. Chưa kịp để anh chàng nhận biết sự việc, cô đã nhanh chóng đạp ga lái lên phía trước, mặc kệ anh ta ở phía sau. Cá chắc rằng anh ta và chiếc xe ấy sẽ chẳng thể giữ được đâu, vì cú đâm vừa nãy đã khiến cho động cơ xe của anh ta hư hỏng hoàn toàn, còn có thắng gấp như thế, đầu anh ta chắc chắn đã đập vào vô lăng rồi. Đấu với cô? Anh ta xứng sao?

<<Tít tít>>

Một tiếng động nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Vy, cô im lặng để lắng nghe thêm một lần nữa.

<<Tít tít>>

Tiếng động cực kì nhỏ được phát ra từ đôi hoa tai của Phương Vy, nó nhỏ đên mức chỉ có một mình cô mới nghe thấy. Dùng một vài động tác để điều chỉnh chiếc vòng ở cổ tay trái, Phương Vy nhanh chóng đưa nó đến sát miệng, lạnh lùng nói.

“Có chuyện gì?”

“Về mau! Thiên Vương nó đã tìm đến chỗ mày rồi đó!”

Giọng nói của Mạc Đổng Quyên từ đôi hoa tai truyền thẳng đến màng nhĩ của Phương Vy.

“Được rồi!”

Phương Vy tiếp nhận thông tin sau đó ngắt kết nối, quay vô lăng chuyển hướng chiếc xe sang một con đường khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Vương đi đến nơi mà thuộc hạ đã báo cáo là nhìn thấy Phương Vy. Đó là một ngọn núi hiểm trở với những khúc cua gấp, làm cho tay lái của người ta không trở kịp, đặc biệt là vào những ngày mưa bão.

Kiên nhẫn đợi những chiếc xe đua về đến đích, Thiên Vương vẫn mong sẽ tìm thấy Phương Vy ở đây. Bởi vì cậu nghĩ cô là một cô gái ngoan hiền, những nơi truỵ lạc như thế này sao lại có mặt cô? Nhưng có người nói là thấy, cậu đương nhiên sẽ đến để kiểm chứng.

Các tay đua dần dần cán đích, Thiên Vương đều chăm chú quan sát từng người, nhưng tuyệt nhiên lại không có ai giống với Phương Vy, vì đa số bọn họ đều là nam, không có lấy một người phụ nữ. Thế này thì thấy là thấy thế nào? Hắn ta lừa cậu à?

Chuyển ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí đến tên thuộc hạ đã báo cáo việc này, Thiên Vương không mở miệng, hắn cũng biết cậu tính nói gì.

“Tôi… Tôi thật sự nhìn thấy cô ấy ở đây mà! Cô ấy còn dẫn đầu nữa!”

Hắn sợ hãi nói.

“Cút!”

Thiên Vương lạnh lùng ra lệnh rồi sau đó quay lưng đi lên chiếc Ferrari, không để lại một cơ hội cho hắn. Cậu đi tìm Phương Vy đến hồ đồ rồi! Ngay cả một tên thuộc hạ nói nhăn nói cuội mà cậu cũng tin. Thật không thể tin được!

Ngồi trên xe xoa xoa lấy thái dương, những mong cơn nhức đầu và lo lắng sẽ giảm đi phần nào. Cậu dường như đã cho người lục tung cả cái thành phố này lên. Từng nơi từng nơi một mà cô có thể đến cậu đều đích thân đến đó, ngay cả nhà của Mạc Đổng Quyên cũng đã thử qua nhưng lại không thấy. Rốt cuộc cô có thể đi đâu? Quay trở lại cái nghĩa trang kia à?

Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, Thiên Vương liền không ngần ngại bảo tái xế quay trở lại nghĩa trang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đã chạy khá xa ngọn núi kia, Phương Vy nhanh chóng lái xe quay trở về nhà Mạc Đổng Quyên để trốn. Lúc đi ngang qua giao lộ, cô và chiếc Ferrari của Thiên Vương có chạy lướt qua nhau. Cả hai đều ngoái đầu lại nhìn nhưng lại không phát hiện ra đối phương. Như hai người xa lạ từng quen, gặp lại nhau chỉ lướt qua nhau, không có lấy một lời chào hỏi thăm.