Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 27

CHƯƠNG 27: QUÁ KHỨ

Phương Vy vùng tay ra khỏi Thiên Vương, ánh mắt hoảng loạn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng, mặc kệ biết bao nhiêu ánh nhìn đang hướng về phía cô. Cô không muốn ở đó! Không muốn nhìn thấy những thứ đó! Tại sao lại tặng bánh sinh nhật cho cô? Hôm nay đâu phải sinh nhật cô! Hôm nay… là ngày tâm hồn cô chết đi mà…

Những giọt nước trong suốt chảy ra từ mắt của Phương Vy, từng giọt từng giọt một đâm vào trái tim rỉ máu của cô. Cô vội vàng bắt taxi, hoảng loạn nói nơi mình cần đến, co rúm ngồi trên ghế, ôm lấy những kí ức đau khổ. Diệp Cẩn! Diệp Cẩn! Diệp Cẩn!

Chú taxi từ gương chiếu hậu nhìn xuống Phương Vy, thấy cô xinh đẹp nhưng lại có biểu hiện lạ, đã vậy còn muốn đi đến… nghĩa trang vào lúc trời tối như thế này, trong lòng không khỏi nảy sinh lo lắng. Có khi nào cô ta muốn làm gì ông không? Nhưng trông cô ta tội nghiệp thế kia, lại còn chạy ra từ nhà hàng sang trọng, mà ông và cô ta cũng không có thù oán gì với nhau, cô ta có thể làm gì được ông? Thôi thì cứ đưa cô ta đến nơi cô ta muốn rồi muốn đi đâu thì đi, tiền không cần lấy cũng được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ít phút sau, chiếc taxi chở Phương Vy dừng lại trước cổng một công viên nghĩa trang rộng lớn, nơi an táng của những quý tộc, doanh nhân giàu có. Cô mở cửa xe, dúi vào tay người taxi một số tiền, sau đó lửng thửng đi vào bên trong.

Chú taxi cầm tờ tiền trên tay, mệnh giá thật sự rất lớn! Cô ta không lấy tiền thừa sao? Gãi gãi đầu, ông nghĩ mình hôm nay may mắn nên nhận được số tiền lớn như vậy, phải mau chóng đem về cho vợ mới được, không thôi cô ta lại đổi ý!

Khi chiếc taxi vừa đi khỏi thì lại có một chiếc Ferrari chạy đến, dừng lại trước cổng. Từ bên trong, một chàng trai lịch lãm bước ra. Vẻ mặt cao lãnh của cậu như làm tăng thêm phần lạnh lẽo cho nơi này. Cậu nhìn bóng lưng của cô gái đang bước đi bên kia cánh cổng, khuôn mặt không khỏi trở nên lạnh giá hơn. Cô ấy làm gì ở đây?

Bảo tài xế lái xe đi nơi khác, Thiên Vương tự mình đi vào trong nghĩa trang. Anh bảo vệ nhìn thấy có người lạ đi vào liền bước ra chặn đường.

“Cậu đến đây thăm ai?”

Thiên Vương nhìn anh ta, suy nghĩ vài giây rồi lạnh lùng nói.

“Tôi đi cùng cô gái kia!”

Anh bảo vệ nhìn lại phía sau, chỉ tay.

“Phan tiểu thư sao?”

“Phải!”

Trời! Bọn nhà giàu này đúng là khó hiểu thật! Cô Phan tiểu thư kia thường xuyên đến đây vào giờ này thì anh cũng đã quen rồi. Giờ lại còn kéo theo một cậu nhóc đi cùng, chẳng lẽ bọn họ muốn hẹn hò trong nghĩa trang? Không thể dị như thế a!

“Cậu là gì của cô ấy?”

Anh bảo vệ nghi ngờ hỏi.

“Là chồng chưa cưới.”

“Chồng chưa cưới?”

Anh ta kinh ngạc, tốt bụng nhắc nhở.

“Tôi khuyên cậu không nên đi vào đó cùng cô ấy!”

“Tại sao?”

“Haizzz… Thì cậu cứ nghe vậy đi! Nếu không thì hai người sẽ tan vỡ đó!”

Anh bảo vệ chân thành nhắc lại.

Nghe anh ta nói vậy, Thiên Vương càng tò mò muốn đi vào trong hơn. Rốt cuộc người đó là ai? Sao có thể khiến cho Phương Vy trở nên hoảng loạn mà muốn đến đây như vậy? Còn cái năng lực khiến cho người khác tan vỡ dù đã nằm dưới ba tấc đất nữa. Chuyện này là thế nào?

“Điều đó sẽ không xảy ra!”

Phun ra sáu chữ, Thiên Vương lạnh lùng lách qua người anh bảo vệ, đi vào trong.

“Nè nè nè! Sao nói mà không chịu nghe gì hết vậy?!”

Anh bảo vệ gãi đầu, nhìn theo bóng lưng vững chắc của Thiên Vương, nói với theo. Thôi thì cứ kệ đi! Tới lúc tan vỡ thật rồi thì mới biết tin lời người khác nói. Bọn nhà giàu dị hợm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Vy bước đến một phần mộ được đặt trong một mái hiên, khung cảnh trang nghiêm mà ớn lạnh. Xung quanh còn phản phất mùi hoa oải hương dịu nhẹ, làm giảm đi phần nào sự u ám cho nơi này. Cô từ từ bước đến gần bên ngôi mộ, nhìn thấy bó hoa oải hương bên cạnh, cô đưa tay nâng nó lên, nhìn ngắm thật kĩ, tấm lưng mảnh khảnh vô thức tựa vào bia mộ, từ trong hốc mắt bỗng dưng lại tuôn ra những giọt nước trong suốt.

“Diệp Cẩn, em rất nhớ anh!”

Đôi mắt chứa đầy nước của cô nhìn lên tấm ảnh trên bia mộ, nước mắt không kìm chế được lại vô thức tuôn ra, kéo theo đó là những kí ức ùa về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vy Vy, đừng khóc!”

Diệp Cẩn yếu ớt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cùng lo lắng.

Phương Vy như chợt nhớ ra điều gì, hoảng loạn chạy vào trong phòng ngủ. Cô kéo hết ngăn tủ này đến ngăn tử khác, lục tung tất cả mọi thứ lên nhưng vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Thuốc, thuốc đâu? Thuốc của Diệp Cẩn đâu?

<<Xoảng>>

Là âm thanh chén đĩa bị vỡ! Phương Vy sợ hãi bỏ hết tất cả mọi thứ, vội vàng chạy vào nhà bếp.

Vừa bước đến cửa, trước mắt cô liền hiện ra hình ảnh Diệp Cẩn đang với tay đến bên chiếc bánh sinh nhật trên bếp. Cơn đau dường như lấy đi hết tất cả sức lực của anh, khiến cho anh không tài nào đứng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô rất xót, thật khó mà có thể kìm được nước mắt! Ai? Là ai đã giấu mất thuốc của anh? Là ai đã khiến cho bệnh tim của anh tái phát? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao không để cho anh ấy được sống yên ổn?

Gạt bỏ đi những câu hỏi trong đầu, Phương Vy nhanh chóng chạy đến đỡ Diệp Cẩn, để cho anh đứng tựa vào bếp.

eTruyen.net

“Mau! Em giúp anh vào phòng, rồi chúng ta sẽ tìm thuốc cho anh!”

“Không kịp nữa đâu!”

Dù lời nói của Diệp Cẩn rất yếu nhưng nó lại khiến cho bầu trời của Phương Vy gần như sụp đổ, nước mắt chỉ trực chờ rơi ra khỏi mắt. Tim cô đang rất đau!

“Sao lại không kịp chứ? Anh…”

Phương Vy quay sang Diệp Cẩn, muốn trấn an anh và tạo cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ánh mắt của anh đã ngăn chặn tất cả. Nó nói rằng: Đã đến lúc rồi! Đừng cố nữa! Nước mắt của cô bị ánh mắt đó của anh tác động, thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt.

“Không! Em sẽ gọi cho Kelvin. Anh ở đây đợi em!”

Phương Vy toan chạy đi gọi điện thì bàn tay của Diệp Cẩn lại níu cô lại, giọng nói của anh đứt quãng, yếu ớt.

“Anh… muốn ở cùng… em! Đừng đi đâu hết!”

Phương Vy đau đớt nhìn anh, nước mắt cứ thế chảy xuống xối xả. Nếu cô gọi điện cho Kelvin, Diệp Cẩn có thể sẽ được cứu, nhưng trong lúc cô nói chuyện điện thoại, anh xảy ra vấn đề gì thì sao? Lúc đó làm sao cô trở tay kịp? Nhưng nếu không gọi cho Kelvin, tính mạng của anh chắc chắn sẽ bị đe doạ, cô tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra chút nào.

“Vy…”

Lại một lời nói rời rạc được phát ra, đánh thẳng vào tâm lí hoang mang của cô, muốn cô ở lại với anh. Nhưng…

“A!”

Một tiếng rên nhẹ, kèm theo đó hành động ôm lấy ngực trái, khiến cho Phương Vy tức thì đưa ra quyết định cuối cùng: cô sẽ ở lại với anh.

“Được rồi! Được rồi! Em ở lại với anh! Đừng vội!”

Phương Vy đỡ Diệp Cẩn đến bên vách tường, nơi hướng ra cửa sổ và gian bếp. Anh rất thích hoa oải hương, rất thích được nấu nướng, cho nên vị trí này là thích họp với anh nhất.

“Anh… đã làm bánh kem cho em rồi! Là loại mà… em thích nhất… Chúc mừng… sinh nhật… em!”

Phương Vy nhìn lên chiếc bánh kem trên bếp, nước mắt lại không kìm chế được tuôn ra, thấm ướt cả áo đồng phục của cô. Đó là chiếc bánh cuối cùng mà cô được nhận từ anh. Là cuối cùng!

Diệp Cẩn nhìn thấy cô khóc, trong lòng không khỏi nhói đau. Chỉ vì bệnh của anh mà Vy Vy đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Khổ vì yêu anh, khổ vì phải chăm sóc cho anh, càng đau khổ hơn khi nghe được tin anh không còn sống được bao lâu nữa. Những giai đoạn đó, những lúc đó, anh thật sự muốn buông tay cô, muốn giải thoát cho cô, để cô có thể yêu người khác, hạnh phúc hơn. Nhưng những khi anh nói lời chia tay, cô lại khiên quyết từ chối, còn an ủi anh, trấn an anh, giúp anh trở nên lạc quan hơn. Anh thật sự không thể nào đem lại cho cô hạnh phúc, chỉ toàn là đau khổ thôi!

“Vy Vy, hứa với anh một chuyện.”

Diệp Cẩn dùng chút sức lực cuối cùng để ổn định giọng nói của mình.

“Dạ!”

Phương Vy lau đi nước mắt trên mặt, trả lời.

“Khi không có anh bên cạnh, không được khóc, không được yếu đuối, phải tự đi tìm hạnh phúc cho mình. Hứa với anh đi!”

Nghe những lời nói đó của anh, Phương Vy lại muốn khóc, nhưng cô cố kìm chế lại, vui vẻ nói.

“Gì mà không có anh bên cạnh? Anh sẽ bên em mãi mãi mà!”

“Vy Vy…”

Giọng nói ấm áp mà yếu ớt của anh bẻ gảy đi sự mạnh mẽ của cô, khiến cho cô phải chấp nhận một sự thật rằng: Anh sẽ chết!

“Em hứa… Nhưng anh cũng phải hứa với em, anh sẽ vượt qua hết tất cả mọi chuyện, cùng em!”

“Vy Vy… Anh yêu em…”

Nghe thấy lời hứa của Phương Vy, Diệp Cẩn cố gượng nói ra câu cuối cùng, sau đó là sự im lặng đến rợn người. Diệp Cẩn ngừng thở, trái tim Phương Vy cũng ngừng đập. Cô khóc, khóc thật nhiều. Nhưng cô đã hứa với anh rồi! Không được khóc!

Dùng hai tay quẹt đi tất cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt, Phương Vy ngước mặt lên, nhìn ra bầu trời đen kịn ở ngoài kia. Mây đen kéo đến, rồi trời sẽ mưa. Ông trời sẽ khóc giùm cô, khóc cho tất cả những chuyện tồi tệ ngày hôm nay, khóc để xoá đi tâm hồn một cô gái nhí nhảnh, hoạt bán, thay vào đó là sự máu lạnh của một tâm hồn đã chết. Mất anh, cô mất tất cả…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lấy tay vội lau đi những giọt nước mắt quá đà, Phương Vy nở một nụ cười với chàng trai trong tấm ảnh.

“Xin lỗi! Em lại khóc nữa rồi!”

Đặt lại bó hoa bên cạnh bia mộ, Phương Vy nhìn anh, nở một nụ cười hồn nhiên như thuở trước.

“Em về nhé!”

Sau đó cô cúi gầm mặt, bước ra khỏi nghĩa trang. Dù có nổ lực để quên đi như thế nào, cô vẫn nhớ đến, vẫn đến nơi đầy ám khí này để gặp anh như một lẽ đương nhiên. Có phải chăng, quá khứ là không thể phai nhoà?

Đi ra đến trước cổng, anh bảo vệ nhìn thấy cô, thấy luôn cả khuôn mặt không có mấy sức sống đó của cô, liền hiểu ngay. Thấy chưa, đã bảo đừng vào rồi mà! Giờ tan vỡ rồi đấy!

“Phan tiểu thư, cô đừng buồn!”

Phương Vy không để ý đến lời anh bảo vệ nói, đi thẳng ra lộ lớn, bước thêm một đoạn nữa cho dễ bắt xe. Cô ngoắc một chiếc taxi trên đường, sau đó leo lên, bảo anh ta đi vòng vòng thành phố.

Nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, Phương Vy thôi không khóc nữa, khuôn mặt cô cũng trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt nhuộm một màu vô cảm rợn người. Cô đã vượt qua rồi, những kí ức được khơi dậy.